Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ
         
Ý kiến đã gửi vềTamsu@VnExpress.net
Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ (06/02)

  • Nếu còn yêu, Thục hãy quay lại với chồng cũ (07/02)
  • Chị Thục đừng để ghen tuông đóng mất cánh cửa tương lai (07/02)
  • Tôi suýt đánh mất hạnh phúc vì quá tự tin vào bản thân (08/02)
  • Trước ngày cưới, bạn trai tôi quay lại với vợ cũ (10/02)


  • Chị Thục trẻ con quá (08/02)
  • Chị Thục nên rút kinh nghiệm sau lần đổ vỡ (09/02)
  • Thục hãy cho mình và chồng một cơ hội (10/02)
  • Thục chưa biết tìm tiếng nói chung trong gia đình (17/02)
  • Những người đàn bà “hư hỏng” sau ly hôn
  • Anh chấp nhận đi trên con đường không có em (09/02)
  • Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

    Tôi biết việc mình làm thật ngu ngốc, họ vẫn yêu và sẽ đến với nhau vì chị ta đã bỏ cả chồng để được sống với chồng cũ của tôi. Tôi đã muốn quên đi tất cả, mặc kệ họ, mặc kệ tình yêu của họ, hạnh phúc của họ, nhưng sao khó quá! (Thục)

    From: Thục
    Sent: Monday, January 31, 2011 9:34 PM

    Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, anh hơn tôi nhiều tuổi, tính gia trưởng. Chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi, vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì tôi muốn một người chồng biết quan tâm, chăm sóc vợ con, còn anh đã quen được chiều chuộng, được phục vụ và được quyền làm chủ gia đình.

    Tôi trẻ con, hiếu thắng, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, tôi lại bế con về với bà ngoại. Hết lần này đến lần khác, gần như là thói quen, mỗi lần cãi vã, tôi lại về với mẹ. Thời gian ở bên ngoại ngày càng dài ra và chúng tôi ly thân. Trong khoảng thời gian đó, chồng tôi có người đàn bà khác và quyết định ly hôn.

    Lòng kiêu hãnh không cho phép tôi ngừng lại, tôi 25 tuổi, trẻ đẹp và có một công việc ổn định, tôi đã không thể giữ cho mình sự tỉnh táo, tôi đã quên mất mình còn đứa con gái bé bỏng vẫn mong được bố che chở. Tôi và anh ly hôn. Giờ đây, anh đang trong vòng tay một người đàn bà đó. Chị cũng vừa quyết định ly hôn chồng để đến với chồng cũ của tôi. Chị hơn tôi nhiều tuổi, thành đạt và có 2 cháu trai xấp xỉ tuổi con tôi.

    Tôi đã sống khá vui vẻ trong suốt thời gian ly thân chồng, tôi đẹp, tôi ăn diện, tôi muốn mình luôn rạng rỡ, tôi hưởng thụ cuộc sống bằng cách đi xem phim với bạn bè, đi du lịch, đi công tác và coi việc chăm sóc con gái bé bỏng là niềm vui. Tôi không cần đàn ông và tôi nghĩ cuộc sống với tôi thế là đủ.

    Nhưng khi biết chồng cũ sắp lấy vợ, anh công khai việc yêu người đàn bà 2 con đó, anh đưa chị ta đi khoe khắp nơi, và khi biết chị ta trong suốt thời gian dài đã âm thầm tìm hiểu về tôi, thậm chí giả mạo người khác để gọi điện cho tôi tìm hiểu về cuộc sống vợ chồng tôi, tôi đã không còn cảm thấy bình yên trong tâm hồn nữa.

    Tôi thường xuyên sống trong sự ghen tuông, nhớ lại những lời chị ta nói, sự ghê gớm, cái bẫy của chị ta và những hành động lời nói của chồng cũ, tôi đã không thể kìm lòng và nhắn tin dằn vặt anh ta. Tôi thấy hận 2 người họ nhiều. Thậm chí tôi còn không muốn cho con gặp bố vì tôi nghĩ bố nó sẽ dắt nó đến chơi với người đàn bà đó.

    Tôi biết việc mình làm thật ngu ngốc, họ vẫn yêu và sẽ đến với nhau vì chị ta đã bỏ cả chồng để được sống với chồng cũ của tôi. Tôi đã muốn quên đi tất cả, mặc kệ họ, mặc kệ tình yêu của họ, hạnh phúc của họ, nhưng sao khó quá!

    Tôi không biết phải làm gì để quên chuyện này đi, tôi chỉ muốn họ đi đâu đấy thật xa mà sống với nhau để tôi không phải thấy cảnh chướng mắt. Cứ nghĩ đến việc chồng cũ không quan tâm đến con tôi mà chỉ quanh quẩn với người đàn bà kia và chăm sóc 2 đứa con riêng của chị ta là tôi không thể chấp nhận được. Tôi phải làm sao để vượt qua chuyện này?

    Thục

    Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm)

     

    Nếu còn yêu, Thục hãy quay lại với chồng cũ

    Chị níu kéo hôn nhân này cũng không khó, tôi nghĩ chồng chị còn thương chị nên người đàn bà kia mới làm thế. Đàn bà quan trọng là tuổi trẻ và sắc đẹp, bà ấy không có gì, chồng chị chỉ nhất thời bị mê hoặc thôi. (Thu)
    >Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

    From: Tam Tran Thu
    Sent: Sunday, February 06, 2011 10:56 PM

    Gửi chị Thục, tôi thấy chị có hạnh phúc trong tay không biết gìn giữ, khi mất rồi lại nuối tiếc. Nhưng cũng còn kịp, vì mấu chốt ở đây là người đàn bà ấy vẫn còn ghen với chị mới tìm hiểu qúa khứ hôn nhân của chị.

    Một là chị níu kéo hôn nhân này cũng không khó, tôi nghĩ chồng chị còn thương chị nên người đàn bà kia mới làm thế.
    Cái gì mình muốn thì phải đạt được thôi chị à, bà ấy thua chị mọi phương diện. Đàn bà quan trọng là tuổi trẻ và sắc đẹp, bà ấy không có gì, chồng chị chỉ nhất thời bị mê hoặc thôi. Chứ nằm bên cạnh một bà già thì rồi cũng ngán thôi chị à.

    Hai là tôi thấy bà ấy già rồi sống có được dài lâu trong tình yêu đâu. Chị bỏ mặc quá khứ đi, chồng chị tính nết cũng không mấy tốt đẹp, trở về rồi cũng mâu thuẫn nhau đi, bỏ hết đi vì chị sẽ lấy được người thương yêu chị thôi. Chọn con đường này là chị làm sao coi chồng chị là người dưng vì đã là quá khứ rồi. Anh ta có vun đắp tình yêu với chị đâu mà ghen - hận. Tôi thấy bây giờ đàn ông khó tìm vợ chứ đàn bà chúng ta muốn là có chồng thôi chị à. Chị cũng còn trẻ đẹp mà.

    Tôi thấy diễn đàn này phụ nữ coi trọng đàn ông quá, ngoài đời không có vậy đâu. Đó là 2 con đường tôi nghĩ chị hãy cân nhắc mà lựa chọn.

     

    Chị Thục đừng để ghen tuông đóng mất cánh cửa tương lai

    Nếu chị thực sự yêu con và cũng yêu quý bản thân mình thì đừng để chính mình phải rơi vào ngõ cụt và cũng không có cánh cửa đến với tương lai khi chồng chị ác cảm với chị ra mặt còn chính chị thì vùng vẫy trong nỗi khổ sở "bị chồng bỏ rơi" và không thể mở lòng với một người đàn ông tốt hơn. (Duong)
    >Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

    From: thuyduong tran
    Sent: Monday, February 07, 2011 2:15 AM

    Tôi cũng còn trẻ và tính tôi rất thẳng nên nếu trong bài viết có gì phật ý chị mong chị bỏ quá cho. Hy vọng VnExpress sẽ đăng vì tôi thấy chuyện của chị và những gì tôi đã trải qua gần như giống nhau, có chăng chỉ khác vị trí của mỗi người.

    Qua bài chị viết, chắc hẳn nhiều người cũng giống tôi, thoạt tiên tự hỏi rằng tại sao người phụ nữ như chị tự miêu tả bản thân trẻ đẹp, tài năng, năng động, gái một con và là người mạnh mẽ lại đi tiếc nuối và ghen tuông với người chồng mà chị nói rằng "gia trưởng, đã quen được chiều chuộng, được phục vụ...". Chưa nói đến tính khách quan thì ai cũng sẽ nghĩ anh không xứng với chị.

    Vậy mà chị vẫn ghen. Lý do thật khó để lý giải. Tôi không nghĩ tình yêu của chị dành cho chồng cũ còn sâu đậm, bởi nếu thật sự sâu đậm thì chị đã không cất bước ra đi, sống vui vẻ một thời gian như trong bài viết của chị, nêu toàn tính xấu của chồng ra như thế. Cái này tôi không thể trách, ai trong cơn ghen cũng sẽ vậy mà thôi, đàn ông phụ nữ đều thế cả.

    Chị không yêu chồng cũ sâu đậm như thuở nào, và chị cũng không biết rõ người đàn bà kia như thế nào ngoài vài nét về gia đình, cũng được miêu tả một cách rất không thiện chí, và việc (có thể coi là không tốt) duy nhất là chị ta mạo danh người khác gọi hỏi thăm về tình hình gia đình chị. Vậy lý do để chị ghét đôi vợ chồng ấy là gì? Tôi không dám xét đoán người khác, nhưng tôi nghĩ dù là gì thì với con mắt khách quan nhất có thể cũng không nghĩ đó là lý do chính đáng.

    Tạm thời xin chị đừng nói đến con cái bởi mẹ tôi cũng ly dị bố từ thời mà chuyện ly hôn còn là việc kinh thiên động địa. Tôi lớn lên trong vòng tay mẹ và trưởng thành, đạt được những thành công nhất định. Tóm lại là dù có cha hay không, tôi vẫn sẽ trở thành tôi như bây giờ. Cũng có rất nhiều người lớn lên trong gia đình không có cha hoặc không có mẹ nên chuyện đứa con chị ra sao sẽ do chị quyết định chứ không phụ thuộc vào sự hiện diện của chồng cũ chị, nên xin chị đừng lấy con chị ra để làm lý do cho sự ghen tuông.

    Nói về chuyện của tôi, người yêu hiện thời của tôi và tôi quen nhau cũng trong hoàn cảnh 2 bên đang "bỏ thì thương, vương thì tội". Lúc ấy tôi đang có người theo đuổi và người đó thậm chí đã đưa gia đình đến nhà tôi để dạm hỏi khi tôi đang ở nước ngoài. Tôi và người này rất thân nhau nên trong con mắt mọi người thì tôi cũng coi như đã đính ước với người đó từ lâu còn tôi vừa thương bạn (tôi biết bạn tôi yêu tôi rất thật lòng và chân thành) lại vừa bị gia đình thúc ép nên cũng không phản kháng gay gắt, chỉ cố lần lữa đòi học xong thạc sĩ rồi tính tiếp.

    Còn anh khi ấy thì vẫn vương vấn với mối tình kéo dài nhiều năm, anh và người cũ vẫn giữ liên lạc và nói chuyện thân mật như thuở nào, lắm người nghĩ đây chỉ là một giai đoạn giận hờn và cả 2 sẽ sớm quay lại với nhau.

    Chúng tôi quen nhau, yêu nhau và tình yêu thực sự thì bao giờ cũng dứt khoát. Tôi quyết liệt phản đối chuyện hôn nhân còn anh thì cắt đứt liên lạc với người cũ. Lúc này thì bất ngờ, người yêu cũ của anh quay lại. Cô ấy thành công, quan hệ rộng, tự tin, được nhiều người yêu quý và tất nhiên là không muốn mất anh. Tôi rất tin tưởng ở anh nên tôi để anh tự giải quyết. Cho dù rất ghen vì 2 người họ đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau cũng như buồn nhiều vì tôi biết lòng anh khi ấy cũng có phần xao động, tôi vẫn cố ghìm bản thân xuống và nhường chỗ cho tự do cá nhân của họ.

    Bỏ qua những chi tiết khác vì tôi không muốn nói về người thứ ba theo cách nhìn chủ quan, sau một thời gian dài thì mọi chuyện kết thúc trong nước mắt của tôi. Cô ấy gửi cho tôi những lời lẽ vô cùng nặng nề. Sau tất cả ghen và buồn mà tôi cố gắng kìm nén, những nhường nhịn tôi phải dằn lòng thì những lời nhiếc móc nhận được khiến tôi vô cùng đau đớn, nghĩa thực nhất của chữ "đau đớn".

    Hôm ấy ở cơ quan tôi đã khóc nức nở, nói dối rằng mẹ tôi bị bệnh, tôi lao về nhà. Anh thì vẫn tưởng rằng mọi chuyện rất ổn nên có nhắc nhở tôi nên giữ bầu không khí hòa hảo với cô ấy. Lời nhắc trong hoàn cảnh không đúng lúc làm tôi thấy bị tổn thương vô cùng. Tôi và anh lời qua tiếng lại. Đó là giai đoạn bất hòa lâu nhất của chúng tôi và tôi biết mọi việc gợi nhắc về lần đó đều làm anh khó chịu, kể cả cô gái ấy.

    Tôi biết cô ấy quan trọng với anh vì anh dù có giận cũng không nặng lời với cô ấy dù chỉ một lời và khi tôi bị trách móc anh cũng không hề lên tiếng bảo vệ tôi. Tất nhiên là điều đó khiến tôi khóc nhiều đêm trong câm lặng, tôi thầm trách anh thông minh làm việc gì cũng chu toàn mà không nói đỡ được người con gái yêu thương anh hơn tất thảy, người anh đã chọn dù chỉ một lần.

    Vậy mà từ chỗ còn rất nhiều tình cảm như vậy, anh quay lưng lại với người cũ của mình. Cô ấy đã bị tách biệt gần như hoàn toàn khỏi thế giới của anh. Tôi biết rằng điều đó cũng khiến anh đau khổ bởi anh và cô ấy đã trải qua một cuộc tình thật đẹp và cá nhân anh cũng là người sống rất tình cảm. Còn về phần tôi, cho dù rất cố gắng cũng không thể nào tôn trọng và thương cảm cho cô ấy phần nào như xưa được nữa.

    Câu chuyện "tay ba" của chúng tôi là như vậy. Nó cũng có nhiều điểm tương tự như chị và chồng cũ ngoài những chi tiết cảm tính của tôi. Có thể đối với cô gái ấy, cái cách cố gắng im lặng và cái ghen cố nén của tôi là một kiểu giả dối, cũng có thể cô ấy cho rằng tôi đã cướp mất người yêu cô. Nói chung với cô ấy thì tôi là kẻ thứ ba xấu xa.

    Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này thì chị Thục cũng giống như cô gái ấy vậy. Tôi không dám nhận xét về hành vi của vợ mới của chồng cũ chị, nhưng nếu tất cả cô ấy làm chỉ là tìm hiểu về gia đình chị thì tôi không nghĩ nó xấu xa đến mức phải ghê tởm hay gọi đó là "cái bẫy". Khi yêu thì tìm hiểu về nhau thôi, và rất có thể người đàn bà ấy chỉ muốn biết chắc hai anh chị sẽ ly hôn để không làm người thứ 3 chen ngang khi mọi việc còn chưa dứt khoát.

    Đừng để sự ghen tuông và nỗi sợ mất mát thứ gì từng là của mình ám ảnh. Nếu ta không biết học cách bỏ qua và tiến tới thì ta cũng sẽ không biết cách đón nhận những gì mới sắp đến. Nếu chị thực sự yêu con và cũng yêu quý bản thân mình thì đừng để chính mình phải rơi vào ngõ cụt khi quá khứ quay lưng lại và cũng không có cánh cửa đến với tương lai khi chồng chị ác cảm với chị ra mặt còn chính chị thì vùng vẫy trong nỗi khổ sở "bị chồng bỏ rơi" và không thể mở lòng với một người đàn ông khác tốt hơn.

    Chị càng ghen thì chị sẽ càng đánh mất sự tôn trọng mà chồng cũ và mọi người dành cho chị. Cho dù có quan tâm hay không, ít nhất anh ta cũng đã để yên cho chị được sống và bắt đầu một cuộc sống mới.

    Con chị không có cha trong mái nhà nhưng đã có mẹ nó. Cách chị hành xử và quyết định sẽ làm gương cho chính con của chị. Nhiều người cha và mẹ thành công trong việc khiến con cái thù ghét nửa còn lại của gia đình nhưng việc đó có khiến đứa con hạnh phúc hay không, tôi nghĩ người thông minh như chị chắc cũng suy ra được. Không phải ngẫu nhiên mà mọi tôn giáo hay bài học đạo đức trong trường đều đề cao sự rộng lượng. Vì ghen tuông người ta dễ làm những chuyện không thể kiểm soát, tôi nghĩ chắc chị cũng không muốn như thế.

    Khi bản thân ta thay đổi thì thế giới cũng sẽ thay đổi theo. Sao chị không nhớ đến thời gian sau khi ly dị chị đã rất vui vẻ và tự do? Hãy để họ hạnh phúc và đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng chị.

    Vài dòng gửi đến, chúc chị và con mạnh khỏe bình an trong năm mới.

    Thùy Dương

     

    Chị Thục trẻ con quá

    Chị đang có tính giành đồ chơi như trẻ con. Khi nó không thèm chơi một món đồ nào, nó cũng chẳng muốn ai chơi, khi nó thấy người khác thích đồ của nó, nó sẽ giành lại.
    >Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

    From: boy8x chungtinh
    Sent: Monday, February 07, 2011 11:56 PM

    Tôi là một người đàn ông, xin chia sẻ kinh nghiệm sống của mình với chị.

    Thứ nhất: Chị đang có tính giành đồ chơi như trẻ con, khi nó không thèm chơi một món đồ nào, nó cũng chẳng muốn ai chơi, khi nó thấy người khác thích đồ của nó, nó sẽ giành lại.

    Thứ hai: Chị không hiểu chồng chị muốn gì và cần gì, chị không biết chồng chị thích gì và sợ gì. Những người gia trưởng luôn muốn mọi người nghe lệnh và phục tùng mình, thích được người khác tung hô, nịnh bợ. Ngược lại họ luôn sợ những người có kinh nghiệm, lạnh lùng, ít nói.

    Thứ ba: Ông bà mình nói "Cóc chết 3 năm quay đầu về núi", nếu thật sự chị cần một người chồng và con chị cần một người cha thì hãy để chồng chị ra ngoài cho biết đời là gì, cho chồng chị biết đâu là quan trọng hơn, với những người như chồng chị, chả có gì quan trọng hơn bản thân họ.

    Đến khi họ nhận ra được điều họ cần thì sẽ quay về, khi đó mọi quyết định thuộc về chị. Chỉ mong rằng khi ấy chưa quá muộn
     

     

    Tôi suýt đánh mất hạnh phúc vì quá tự tin vào bản thân

    Tôi xinh đẹp, thành công trong công việc và có nhiều người ngưỡng mộ. Tôi cũng tự tin rằng dù không có anh ấy tôi vẫn hạnh phúc, vậy nên khi anh không làm tôi hài lòng tôi thường dọa chia tay. Đến một ngày tôi phát hiện anh có một phụ nữ khác, đấy là khi sức chịu đựng của anh ấy đã cạn kiệt.
    >Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

    From: Luyen Nguyen
    Sent: Monday, February 07, 2011 2:16 PM

    Gửi chị Thục!

    Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi rất thông cảm nhưng không ủng hộ chị. Chị đã có hạnh phúc nhưng tính đỏng đảnh, lòng kiêu hãnh quá lớn đã làm cho tình yêu mà chồng dành cho chị chết yểu và hôn nhân tan vỡ. Nếu muốn có hạnh phúc, chị hãy xem lại bản thân và cuộc hôn nhân thất bại của mình, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Chị sẽ tìm thấy hạnh phúc với người đến sau nếu xác định được rằng tình yêu hạnh phúc gia đình phải luôn luôn được vun vén từ cả hai phía.

    Có thể chị cảm thấy ấm ức khi người phụ nữ đến sau của chồng chị tìm hiểu về chị nhưng tôi thấy đó là điều mà người phụ nữ chín chắn sẽ làm khi ở hoàn cảnh của chị ấy. Tôi không đồng tình với ý kiến của chị Tâm cho rằng chị ấy ghen tuông với chị nên mới tìm hiểu.

    Những người phụ nữ nông nổi sẽ nhắm mắt mà yêu và tin tưởng tuyệt đối vào người tình, đôi khi vô tình trở thành người thứ ba. Còn chị ấy đã âm thầm tìm hiểu để chắc chắn cho tình cảm mà chị ấy dành cho chồng cũ của chị là đúng đắn trước khi quyết định đến với anh.

    Chị cũng đã ly hôn với chồng cũ và chị ấy cũng đã ly hôn với chồng cũ của chị ấy, đó là những cuộc hôn nhân sai lầm hoặc là những người trong cuộc đã sai lầm để tuột mất hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng chồng cũ của chị và chị người yêu mới của anh ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

    Còn với chị, tôi tin chị cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc nếu tìm được người phù hợp hoặc thay đổi bản thân mình để phù hợp với người mới. Nếu bây giờ chị tiếp tục ghen tuông và làm phiền cuộc sống của họ thì chị sẽ chỉ chuốc lấy sự tổn thương mà thôi.

    Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh của chị, chồng tôi hơn tôi nhiều tuổi và rất yêu tôi. Tôi đến với anh ấy vì nghĩ rằng phụ nữ nên lấy người yêu mình và rằng trên đời này không có ai yêu tôi nhiều như anh ấy, anh ấy cũng không thể yêu người nào tốt hơn tôi và yên tâm rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi.

    Tôi xinh đẹp, thành công trong công việc và có nhiều người ngưỡng mộ. Tôi cũng tự tin rằng dù không có anh ấy tôi vẫn hạnh phúc, vậy nên khi anh không làm tôi hài lòng tôi thường dọa sẽ chia tay. Đến một ngày tôi phát hiện ra anh có một người phụ nữ khác, đấy là khi sức chịu đựng của anh ấy đã cạn kiệt.

    Cũng thật may mắn là tôi nhận ra sai lầm của mình ngay khi phát hiện ra và anh ấy cũng vừa mới chấp nhận đến với người phụ nữ này. Tôi đã thay đổi và phải mất một năm mới lấy lại được những gì mình suýt làm mất.

    Còn với con chị, tôi mong rằng chị hãy tạo điều kiện cho cha con họ được gặp gỡ nhau, tạo điều kiện cho anh ấy chăm sóc bé. Dù anh ấy có đưa con chị đi gặp vợ mới, đó cũng là điều tốt. Nếu bé yêu quý vợ mới của bố thì càng tốt vì chẳng có điều gì tốt hơn cho trẻ thơ là nó được sống trong tình yêu thương của mọi người.

    Chị cũng hãy yên tâm rằng với con, bao giờ mẹ cũng sẽ là người tuyệt vời nhất. Mong rằng chị hãy hy sinh tính sĩ diện và tự ái của bản thân đi một chút để bé có một tương lai tốt.

    Đầu năm mới tôi mong rằng chị em phụ nữ chúng ta hãy sáng suốt để giữ được hạnh phúc mà mình đang có. Ai chưa có hạnh phúc thì sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình.

     

     Chị Thục nên rút kinh nghiệm sau lần đổ vỡ

    Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn đang chờ chúng ta, nắm bắt hay không và nắm bắt như thế nào là do mỗi chúng ta.
    >Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

    From: neu_ biet_truoc
    Sent: Wednesday, February 09, 2011 11:38 AM

    Gửi chị Thục!

    Xin lỗi trước nếu những lời nói của mình nông cạn và thiếu suy nghĩ. Trước khi đám cưới thì vợ chồng chị có thời gian tìm hiểu không? Vợ chồng chị có chấp nhận tính tình của nhau không mà lại đi đến đám cưới vậy? Để rồi giờ này, chị ngồi đề cao mình và hạ thấp chồng chị xuống như thế.

    Sao lúc này chị không suy nghĩ đến cái cảm nhận trước ngày cưới. Tôi thấy thật khó hiểu khi chị diễn tả một người phụ nữ đã lập gia đình mà lại tỏ ra kiêu hãnh và trẻ con với chính người chồng của mình. Chị nghĩ gia đình là nơi để chị thể hiện cái tôi à? Hay chị nghĩ chị là chủ gia đình đó, ai cũng phải lắng nghe và chiều chuộng chị? Chị nghĩ mình là vợ hay là mẹ của chồng chị vậy?

    Vợ chồng chị đều có cái sai của riêng mỗi người, cưới nhau là để sống chung và hòa hợp 2 tâm hồn, chứ không phải cưới nhau về để thể hiện chính mình. Những cái nào đúng thì nên phát triển hơn, còn cái nào thiếu sót thì góp ý cho nhau sửa đổi. Người ta nói "Xuất giá tòng phu...", chị lấy chồng và có con nhưng hở chút cãi nhau thì chị lại bế con về nhà mẹ, thế chị coi cái nhà vợ chồng chị sống là cái phòng trọ khách sạn à?

    Buồn thì đi, vui thì về, chị có tôn trọng 2 chữ "gia đình" và người chủ gia đình đó không? Chồng chị có nhiều cái sai nhưng tôi chỉ đưa ra một cái sai cơ bản là không chia sẻ và khuyên bảo chị, để chị tự do thể hiện mình quá mức, cuối cùng thì "tức nước vỡ bờ" thôi.

    Tôi thấy người phụ nữ đến sau của chồng chị có cách sống rất hay, họ tìm hiểu cuộc sống của chị, của gia đình chị để làm gì? Để họ rút ra những cái sai, những cái không tốt và tránh bị phạm lỗi đó. Tôi khâm phục họ vì họ rất thông minh, họ làm vậy là vì muốn giữ tình yêu và hạnh phúc của họ, để tránh đi vào vết xe đổ của chị.

    Còn bản thân chị, khi thấy họ làm vậy thì chị cảm thấy ghen và nghĩ đó là "cái bẫy" à? Xin lỗi chị, đó không phải là ghen mà đó là lòng đố kỵ, ganh tỵ... bởi vì chị biết mình không làm được như người phụ nữ đó, chị không biết cách giữ lấy tình yêu và hạnh phúc của chị. Chị thất bại rồi đó.

    Chị 25 tuổi, có công việc làm ổn định, trẻ đẹp (hơi bị tự tin) thế thì tại sao chị lại dằn vặt chồng cũ? Thời gian và suy nghĩ để làm điều đó sao chị không để dành làm những việc có ích mà chị từng làm (tôi đã sống khá vui vẻ trong suốt thời gian ly thân chồng, tôi đẹp, tôi ăn diện, tôi muốn mình luôn rạng rỡ, tôi hưởng thụ cuộc sống bằng cách đi xem phim với bạn bè, đi du lịch, đi công tác và coi việc chăm sóc con gái bé bỏng là niềm vui. Tôi không cần đàn ông và tôi nghĩ cuộc sống với tôi thế là đủ). Như vậy phải có ích hơn không hả chị?

    Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn đang chờ chúng ta, nắm bắt hay không và nắm bắt như thế nào là do mỗi chúng ta.

    Hãy tỏ ra là một người trưởng thành, một phụ nữ thành công và một người mẹ tốt, khi đó hạnh phúc sẽ tự tìm đến với chị. Sống là phải rộng lượng, biết tha thứ và bao dung, khi chị chúc phúc cho chồng cũ và người phụ nữ kia thì chị đã khiến họ phải nép mình trước chị rồi đó.

    Đừng để người ta nhìn mình với ánh mắt khó chịu mà hãy để cho người ta nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ và tiếc nuối. Chúc chị vượt qua giai đoạn này và sớm có được một tổ ấm mới thật vững chắc và thật hạnh phúc. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"… Chào chị.

    "Bjly the Kid"

     

    Trước ngày cưới, bạn trai tôi quay lại với vợ cũ

    Một tuần trước ngày lễ, vợ cũ của anh xin quay lại để cho con có cha, vợ có chồng. Ngày vui của tôi và anh cũng phải gác lại mặc dù họ hàng chúng tôi đã nhận được tin báo hỷ. Tôi tưởng như mình bị ngạt thở, tim như ngừng đập, tôi muốn khóc lên mà giọt nước mắt phải nuốt vào trong. (Thuy)
    >Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

    From: hoangthuy buimai
    Sent: Tuesday, February 08, 2011 1:31 PM

    Bạn thân mến!

    Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn, nhưng tôi không phải đóng vai của bạn mà tôi đóng vai người vợ sắp cưới của anh ấy. Anh ấy từng yêu vợ cũ, vợ cũ của anh cũng có cách cư xử gần giống bạn, thường mang con về nhà ngoại ở và thích ở nhà ngoại dù đã có nhà riêng.

    Tôi không biết nhiều về vợ cũ của anh nên tôi cũng không dám nhận xét nhiều. Nhưng tôi yêu anh khi 2 người đã ly hôn, và anh cũng chân thành đến với tôi khi biết rằng anh không thể níu kéo tình cảm cũ.

    Chúng tôi yêu nhau 2 năm, tôi không phản đối cũng như không ngăn cách tình cảm của anh đối với các con, vì tôi biết đó là tình cảm thiêng liêng. Và chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau, rồi kế hoạch cho ngày cưới cũng đã hoàn tất. Bạn biết chuyện gì xảy ra không?

    Một tuần trước ngày lễ, vợ cũ của anh xin quay lại để cho con có cha, vợ có chồng. Tôi chỉ thương người yêu của tôi, anh không muốn quay lại nhưng cũng không thể được vì anh bị rơi vào hoàn cảnh bế tắc mà tôi không tiện nói ra. Nếu tôi nói ra đây, bạn vận dụng nó vào trong hoàn cảnh của bạn, sẽ có bao nhiêu người đau khổ?

    Ngày vui của tôi và anh cũng phải gác lại mặc dù họ hàng chúng tôi đã nhận được tin báo hỷ. Tôi tưởng như mình bị ngạt thở, tim như ngừng đập, tôi muốn khóc lên mà giọt nước mắt phải nuốt vào trong. Tôi đã không tìm được người chia sẻ và chỉ có thể âm thầm ngấu nghiến nỗi đau của mình.

    Từ hôm đó tôi vẫn chưa có cơ hội để được khóc thoải mái, tôi không dám đối diện với gia đình, bạn bè, người thân. Tôi tìm mọi cách để lảng tránh và tôi có thể nói đủ mọi thứ nhưng bạn sẽ không thể hiểu hết nỗi đau này.

    Nỗi đau đó còn dày vò tôi nhiều hơn khi anh ấy không được sống trong hạnh phúc, xa nhau đó đã là đau khổ của anh, đối diện với hiện thực gia đình anh càng đau khổ hơn. Nhìn anh sa sút mà lòng tôi đau nhói dù biết rằng tôi cũng không hơn gì anh. Anh ấy, vợ cũ, và con chung, mọi người đã sống với nhau nhưng lại rời rạc, sống chung trong một mái nhà nhưng không có hạnh phúc, đó có còn là tổ ấm hay không?

    Giống như bạn boy8xchung tinh đã nói, tôi muốn bạn hãy để tính trẻ con của mình lại sau lưng để suy nghĩ về cuộc sống của bạn, con bạn. Bạn nói đúng, về luật pháp thì bạn và chồng cũ đã ly hôn, bạn tự do và anh ấy cũng tự do, bạn đã được làm điều bạn thích và anh ấy cũng thế. Bạn có thể cho rằng mọi việc vừa qua chỉ là một quyết định bồng bột, là một cơn say làm mất tỉnh táo nên đã quyết định sai lầm? Tôi lại nghĩ đã đến lúc bạn nên chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

    Sẽ không có ai giống ai trong xã hội này. Bạn, chồng cũ của bạn và những người trong cuộc suy nghĩ như thế nào tôi cũng mong rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Bạn dù sao cũng còn may mắn hơn tôi, bạn có công việc ổn định, có bạn bè chia sẻ, có con gái làm niềm vui. Lúc quyết định kết hôn tôi đã từ bỏ công việc để chuyên tâm cho gia đình nhỏ sau này, rồi cũng xa dần bạn bè. Giờ xa anh tôi chẳng còn gì ngoài nỗi buồn.

    Chúc bạn một năm mới sức khỏe, có thêm nhiều nghị lực, nghĩ thoáng hơn một chút, cuộc sống này còn nhiều thứ dành cho bạn. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với mọi người.

     

    Thục hãy cho mình và chồng một cơ hội

    Em ghen với người yêu mới của chồng em có nghĩa là em vẫn còn yêu anh ấy, tại sao chúng ta lại không cho nhau cơ hội nhỉ! Mong em nghĩ lại. (Long)
    >Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

    From: Long Le
    Sent: Wednesday, February 09, 2011 11:42 PM

    Gửi Thục!

    Vợ chồng ai cũng thế, chồng đũa chồng bát còn xô nhau huống chi vợ chồng, không có cái gì là trọn vẹn cả, cãi nhau đôi khi lại để hiểu nhau. Những lúc như thế thì vợ chồng nên ngồi lại với nhau, chồng to tiếng thì vợ nên bớt lời đi. Lúc nào đó nói với chồng anh sai ở đâu, em sai ở đâu, có câu "tại anh tại ả tại cả hai bên" mà.

    Cứ cái nhau là bồng con về bên ngoại là chuyện không thể chấp nhận được. Đúng lý ra bên ngoại phải đuổi về mới đúng, lại nối giáo cho giặc, yêu nhau thì khó chứ bỏ nhau dễ lắm, khi đã bỏ nhau thì chỉ khổ bọn nhỏ thôi. Nếu có đi bước nữa thì lại con anh con tôi, con chúng ta, rồi lại bỏ nhau, cuộc sống chẳng đi đến đâu.

    Theo anh thì em ghen với người yêu mới của chồng em có nghĩa là em vẫn còn yêu anh ấy, tại sao chúng ta lại không cho nhau cơ hội nhỉ! Mong em nghĩ lại. Chúc em hạnh phúc.

     

    Thục chưa biết tìm tiếng nói chung trong gia đình

    Cuộc sống vợ chồng bước đầu về chung sống, những va chạm ban đầu do chưa hòa hợp là không thể tránh khỏi. Cần phải có sự tỉnh táo và sáng suốt để tránh những hành động vì cái tôi, sự hiếu thắng dẫn đến sự đổ vỡ đáng tiếc. (Kim)
    >Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

    From: Nguyễn Hoàng Thiên Kim
    Sent: Friday, February 11, 2011 10:52 PM

    Thân gửi Thục!

    Tôi cũng có một người vợ giống em. Khi yêu nhau cũng vòng tay ấy biết giữ nhau thật chặt, cũng bờ môi ấy bao ngọt ngào yêu thương dành trọn cho nhau mà giờ đây cũng vòng tay ấy không biết cách ôm nhau thật chặt, bờ môi ấy không còn bao yêu thương để giữ chính tổ ấm mà lẽ ra mình đang có.

    Khi đã nên vợ thành chồng hãy biết nghĩ đến tổ ấm của mình, cuộc sống hôn nhân đâu còn cái thời còn ở với ba mẹ mình, thích làm gì, muốn làm gì thì làm. Bước vào đời sống vợ chồng cần phải nghĩ đến hai tiếng gia đình, sự tôn trọng nhau, biết cách xây dựng để tìm tiếng nói chung.

    Cuộc sống vợ chồng bước đầu về chung sống, những va chạm ban đầu do chưa hòa hợp là không thể tránh khỏi. Cần phải có sự tỉnh táo và sáng suốt để tránh những hành động vì cái tôi, sự hiếu thắng dẫn đến sự đổ vỡ đáng tiếc. Và rồi chính con trẻ chịu nhiều mất mát đau thương, thiếu vắng sự song hành của cả ba và mẹ trong những năm tháng đầu đời để hình thành nhân cách.

    Vợ chồng mỗi lần có chuyện không vui bỏ nhà đi cho bỏ ghét, em làm như vậy là tự mình đánh mất chính mình. Là phụ nữ em chỉ biết nghĩ đến cái tôi của mình mà tự đánh mất niềm tin nơi chồng. Rồi chính em ẵm con đi, như vậy em đa gieo vào lòng con điều không tốt. Con trẻ là tờ giấy trắng tinh, em đã đổ một vệt dầu loang lên đó, em có biết không?

    Gia đình chính là tổ ấm, hãy biết vun đắp nó. Em cho rằng mình trẻ tuổi thành đạt sẽ kiếm được người hơn chồng mình? Em đừng tìm cái hạnh phúc trong vô thức, liệu em có hạnh phúc hơn hiện tại không? Cuộc sống rất nhiều sự cám dỗ em ạ.

    Em ẵm con về nhà ba mẹ em như vậy đã sai rồi, ba mẹ em làm như vậy cũng không đúng, đã tác hợp cho con cái nên vợ thành chồng thì phải xây dựng hạnh phúc cho con cái, đáng lẽ ba mẹ em khuyên em về với chồng, như vậy chồng em sẽ cảm mến gia đình em hơn. Ba mẹ em thương em nhưng vô tình làm tổn hại hạnh phúc của chính em.

    Tôi mong em hãy biết tìm cho mình cái hạnh để con cái phúc, em đừng mải tìm cái phúc, sẽ mất tất cả tổ ấm mà con em rất cần. Chúc em may mắn.

     
     
     
     
     
     
    Những người đàn bà “hư hỏng” sau ly hôn
     
    Có những phụ nữ từng giữ mình cẩn thận thời con gái, luôn chính chuyên sau khi lấy chồng, nhưng sau khi ly dị thì thay đổi một trời một vực: Họ sống buông thả, dễ dãi trong quan hệ với đàn ông, bất chấp tai tiếng.

    “Còn gì mà giữ?”

     

    Đêm nào, bà Thục (Gia Lâm, Hà Nội) cũng một mình trông thằng cháu bốn tuổi, cho nó ăn, dỗ nó ngủ rồi chong chong đợi cô con gái 31 tuổi. Thu thường về rất muộn, nhiều khi không về mà quá nửa đêm mới gọi điện thông báo. Thấy con nay cặp với anh này, mai đi với anh khác, bà Thục ca cẩm: “Mày thấy thằng nào được thì chỉ yêu thằng đấy thôi, cứ thế này thì đứa nào dám lấy?”.  Thu cười ngất: “Mẹ mơ à? Con có giữ đức hạnh thì cũng chẳng ma nào nó lấy. Gái bỏ chồng, đã có con, không đẹp, không giàu, cặp bồ thì được chứ cưới thì còn lâu”.

     

    Nghe con nói hỗn nhưng bà Thục chỉ chấm nước mắt, không phải vì giận mà vì xót con. Hồi góa chồng, bà trẻ hơn Thu nhiều, lại hơn cả về nhan sắc và sự đảm đang, nết ăn nết ở. Vậy mà mấy người yêu bà vẫn chẳng dám vượt qua định kiến của xã hội và của chính mình để cưới bà. Với Thu, chuyện tái giá xem ra càng khó khăn.

     

    Với Hạnh (quận Gò Vấp, TPHCM) chuyện kết hôn lần nữa có vẻ càng xa vời hơn vì tuy mới 29 tuổi, cô đã kịp có hai đứa con với chồng cũ, đứa bé mới hai tuổi. Cô bỏ chồng vì anh ta mê cá độ bóng đá đến mức nợ nần chồng chất, nên không có chuyện anh ta nuôi bớt cho một đứa con để cô rảnh chân tìm duyên mới. Cô đơn, chán nản, Hạnh tìm niềm vui trong những cuộc tình thoáng qua. Cô xác định là thích thì cặp, cốt đỡ buồn, không tìm cách ràng buộc nhau.

     

    “Mình gái trinh chả phải, lấy chồng lần nữa thì hơi bị khó, vậy tội gì không yêu đương thả phanh cho đỡ phí đời, dù gì mình cũng chưa đầy 30 tuổi. Chẳng lẽ nhịn yêu mấy chục năm để dành tiết hạnh cho một người đàn ông có lẽ không bao giờ xuất hiện hay sao?”, Hạnh nói.

     

    Chấp nhận làm người thứ ba

     

    Biết Đồng không có khúc mắc gì với vợ nhưng Hường (nhân viên bán hàng cho một công ty thực phẩm ở Gia Lâm, Hà Nội) vẫn chấp nhận yêu anh. Họ làm cùng công ty nhưng khác trụ sở, thường gặp nhau các buổi trưa, cùng ăn cơm sau đó vào nhà nghỉ. Thỉnh thoảng, Đồng nói dối vợ là đi công tác để dành ra vài ngày trong khách sạn với cô tình nhân đã ly hôn. “Mình chỉ cần thế thôi. Không bao giờ mình đòi hắn phải bỏ vợ hay tị nạnh gì cả. Không bao giờ mình làm phiền hắn vào ban đêm hay ngày nghỉ, ngày lễ”, Hường tâm sự. Cô biết mình đang làm điều sai trái nhưng không chịu nổi sự cô đơn. Những câu hỏi han hằng ngày qua điện thoại, internet, những món quà kỷ niệm nho nhỏ, những cái ôm… của Đồng rất quan trọng đối với cô.

     

    Nhưng với Mai Linh, 32 tuổi, nhà ở quận Thủ Đức, TPHCM, việc cặp bồ không phải chỉ vì tình cảm. Cô nói thẳng: “Một mình nuôi con khổ lắm. Đằng nào cũng phải có đàn ông, tội gì không kiếm người có điều kiện giúp đỡ mình một chút về tiền bạc”.  Người đàn ông mà Linh chọn làm chỗ dựa cả về tình cảm lẫn tài chính đang có gia đình, làm sếp của một cơ quan khá lớn. Ngoài việc chu cấp hằng tháng, ông ta còn cho Linh tiền xây nhà, mua sắm. Vợ ông ta biết nhưng không can thiệp vì từ chục năm nay đã chấp nhận chuyện chồng luôn có bồ. Hai đứa con sau vài lần đe dọa Linh không ăn thua thì cũng “lơ” luôn.

     

    Vì tiền hay vì tình, những người phụ nữ này đều thấy buồn về các mối quan hệ dễ dãi của mình với đàn ông. Nhưng họ không muốn sống “chay tịnh, ép xác” lúc còn tuổi xuân, trong khi có rất ít hy vọng về một cuộc hôn nhân mới, trừ khi lấy bừa một ông già chán ngắt nào đó.

     

    Cái giá của sự chờ đợi

     

    Trong khi nhiều người sống buông thả vì cho rằng đã một lần đò khó “làm lại”, không ít phụ nữ đã ly dị lại vẫn có cuộc tình duyên hạnh phúc. Mai Phương, 35 tuổi, có một con trai, nhà ở Phúc Xá, Tây Hồ, Hà Nội, thậm chí còn lấy được anh chàng trai tân kém mình hai tuổi. Cô tâm sự: “Mình cũng đã xác định là khó lấy chồng, nên không cố gì cả, chỉ lo kiếm tiền nuôi con, hẹn hò vui vẻ với lũ bạn, không ngờ lại quen được chàng”.

     

    Những phụ nữ khác có cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại” cũng chẳng kém phần hạnh phúc. Ngoài tình yêu, cái họ tìm thấy ở nhau là sự tin tưởng, điều không dễ đối với những người từng đổ vỡ gia đình. Anh Dương (41 tuổi, Láng Hạ, Hà Nội), chia sẻ về duyên mới: “Sau khi bị vợ cũ phản bội, tôi chẳng tin đàn bà nữa nên tuy có cảm tình với một số người nhưng không muốn tìm hiểu. May sao trời xui Thảo mua căn hộ cùng cầu thang với nhà tôi. Gần hai năm chứng kiến Thảo cần mẫn đi làm, chăm con, thỉnh thoảng rủ bạn bè đến nấu nướng, sống vui vẻ mà chừng mực, tôi vừa thương vừa nể, nên mới lân la kết thân...”.

     

    Còn Thảo thì tiết lộ, sau ly hôn, chị cũng đã tìm hiểu vài người. Họ đều không muốn làm bố của con trai chị nhưng vẫn muốn quan hệ tình cảm với chị. Dù vẫn ước có người đàn ông để yêu nhưng sợ ảnh hưởng  đến con, và thấy chuyện chẳng đi đến đâu, chị nén lòng từ chối. Đến lúc Thảo đã có thể bình thản với cuộc sống độc thân của mình thì bất ngờ tình yêu lại đến.

     

    “Chuyện vợ chồng đúng là phải có duyên, không sốt ruột được”, Thảo nói. Nhưng chị cũng nhận ra rằng nếu chấp nhận “yêu đương không ràng buộc” với những người đàn ông trước đây, nhân duyên giữa chị với anh Dương sẽ không thể có.


    Theo Lam Giang

    Đất Việt

     

    Anh chấp nhận đi trên con đường không có em

    Anh hiểu em và anh biết là em khó mà hết lòng và sống vì con. Bởi vì anh tin không bà mẹ nào đòi phá thai khi con một tuần rồi 3 tháng thai, bắt con phải bú sữa ngoài từ khi con 2 tháng tuổi, bỏ bú mẹ khi 6 tháng tuổi dù em thừa sữa và ở nhà đến 9 tháng sau sinh. (Thang)

    From: Thang
    Sent: Sunday, February 06, 2011 9:21 PM

    Anh gửi cho em lá thư này là thư đầu tiên và cũng là thư cuối cùng trước khi anh tháo nhẫn cưới. Từ ngày mai, em hãy đi trên con đường mà em lựa chọn, không có anh. Em sẽ không còn phải bận tâm đến thu nhập của anh, anh có đưa hết cho em hay không, không còn phải lo sợ anh quan tâm, giúp đỡ đến ba mẹ, anh chị của anh, không còn phải lo các cháu đến nhà xả rác... Em không còn phải lo những nỗi lo thường trực của em nữa.

    Từ ngày mai, con sẽ ở cùng em, dù anh không muốn nhưng phải chấp nhận. Anh biết lúc em giao con cho anh là em biết con ở với anh sẽ tốt hơn cho con, nhưng rồi em nghe lời mẹ và chị của em, em sợ điều tiếng bỏ con với bạn bè hàng xóm, em lại đòi con về. Anh hiểu em và anh biết là em khó mà hết lòng và sống vì con.

    Bởi vì anh tin không bà mẹ nào đòi phá thai khi con một tuần thai rồi 3 tháng thai, bắt con phải bú sữa ngoài từ khi con 2 tháng tuổi, bỏ bú mẹ khi 6 tháng tuổi dù em thừa sữa và ở nhà đến 9 tháng sau sinh. Bởi vì anh tin không bà mẹ nào không biết bồng con, không thể tự tắm cho con, không thể tự cho con ăn lại có thể sống cho con được. Tất cả là vì em chưa thực sự cần con, chưa thực sự thương yêu con. Em giành con với anh làm gì khi trong tâm em không muốn?

    Từ ngày mai, anh sẽ không còn phải lo những ghen tuông vô cớ và bệnh hoạn của em, không còn phải lo giải thích vì sao lương trễ và ít, không còn phải tìm lý do để giải thích thường xuyên giúp em với mọi người và giúp mọi người với em nữa. Anh không còn chịu đựng 2, 3 "mẹ vợ" chỉ biết dạy em về tiền, ích kỷ và hỗn hào.

    Từ ngày mai, anh và em sẽ không còn những yêu thương ngọt ngào và cả những giận hờn, cãi vã không đầu không cuối. Em về lại nhà để mẹ em, chị em tìm cho em ông chồng giàu có mà gia đình em ấp ủ, để không còn lầm lẫn như khi em lấy anh. Anh ở lại để tìm sự thanh thản và những tình cảm máu mủ ruột già đã mất.

    Cầu mong cho con luôn được yêu