|
Chồng tôi thô tục
Hôm nay chồng tôi lại quát tôi “Cái con
Nở kia, sao để chén tôm ở đây à” thì tôi không thể chịu
đựng thêm nữa, tôi bật khóc. Tôi nói với chồng một hơi
những bức xúc của mình rồi đi đến cơ quan làm. Tôi thèm
được giải thoát khỏi tù ngục của nhà mình. (Trang)
From: Trang
Sent: Monday, January 24, 2011 11:20 AM
Tòa soạn ơi,
Tôi gần như đang
bên bờ vực của sự đau khổ. Tôi không thể chịu nổi những
lời nhiếc mắng nhục mạ của người mà tôi đã quyết định
kết hôn.
Hôm nay chồng
tôi lại quát tôi “Cái con Nở kia, sao để chén tôm ở đây
à” thì tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi bật khóc.
Tôi nói với chồng một hơi những bức xúc của mình rồi đi
đến cơ quan làm. Tôi thèm được giải thoát khỏi tù ngục
của nhà mình. Tôi ước gì các con mình lớn khôn để mình
được nằm xuống và mãi mãi ngủ yên như mẹ tôi.
Chồng tôi là bạn
của anh họ tôi, anh yêu tôi trong một lần đến nhà chơi.
Anh ít nói, tôi không biết anh yêu mình, chỉ mang máng
cảm nhận hình như anh chàng này có tình ý với mình. Đến
nhà tôi chơi, anh chỉ nhìn, chẳng nói gì, thỉnh thoảng
chạy biến đi đâu chẳng biết, lát sau cầm về cục pin thay
pin đồng hồ chết hay thay cái đèn hỏng.
Phải đến
4 năm
sau, khi tôi tốt nghiệp đại học, anh mới ngỏ lời, nhưng
trái tim tôi đã dành cho người khác. Thế nhưng cha mẹ
không đồng ý, cha mẹ tôi lại rất quý anh và luôn so sánh
anh với người yêu tôi. Ông bà đưa ra áp lực hoặc chọn
cha mẹ, hoặc chọn người yêu của mình.
Vì không có bản
lĩnh, tôi đã chọn cha mẹ mình.
Khi gần 30 tuổi, tôi lấy anh sau một
chuỗi những biến cố xảy ra với gia đình. Tôi
yêu anh
cũng không hẳn, chủ yếu anh là người tốt và vì anh rất
yêu tôi. Chúng tôi lấy nhau, kết quả của chỉ vài lần đi
chơi. Cha mẹ anh thế nào tôi không biết, tính cách anh
ra sao tôi không rõ. Mọi người tin nổi ở thế kỷ 21 rồi
mà còn có người như tôi không. Tôi đã chọn anh vì anh
rất yêu tôi, ít nói và tốt bụng với mọi người.
Và kết
quả là tôi đã sai lầm không bao giờ sửa được.
Kể về tính tốt của anh có lẽ rất nhiều.
Anh yêu con, không tham lam, không ích kỷ, không bắt vợ
con kham khổ. Mẹ tôi thích gì, dặn mua cho mẹ một kg chả
lụa thì anh mua đến 5 kg. Thậm chí bố mẹ tôi tranh chấp
tiền bạc, anh đem tiền đưa cho cô tôi, nhờ cô bảo với mẹ
là bố tôi trả để mẹ tôi khỏi tức tối và sống thanh thản.
Những điều cơ bản nhất, anh không thể chê. Nhưng, giá mà
không có từ nhưng. Bên cạnh những tính cực tốt là những
tính cực kỳ xấu của anh.
Anh gia trưởng và Chí Phèo
vô cùng.
Tuổi thơ tôi ám ảnh bởi những tiếng chửi đổng nổi nóng
của bố khi làm việc gì không được. Thế mà bây giờ chồng
tôi còn tệ hơn bố tôi ngày xưa, chửi thẳng tôi và các em
tôi những khi không hài lòng việc gì. Toàn những từ ngữ
thô tục chỉ có ở chợ búa dành cho nhau. “Cái con Nở kia,
mày mù à”, “Cái con Nở kia, lần sau để nắp bàn vệ sinh
lên nghe chưa”.
Anh có thể mắng tôi mỗi ngày những
chuyện chẳng ra làm sao, dở hơi hết sức. Tôi vứt cái bao
thư, anh bảo tôi "thừa tiền lắm của". Anh cho mấy cái tủ
nhựa cho em anh, nó không lấy, sợ anh vứt đi tôi chỉ bảo
anh để em cất mấy đồ lặt vặt trên gác, anh bảo "vứt cái
gì, bây giờ thừa tiền lắm của lắm rồi hả". Ngồi ăn cơm,
thấy anh bàn với em rể anh chuyện mua cái tủ quần áo cho
gia đình (lúc trước anh bảo tôi đặt đóng tủ) tôi hỏi anh
mua tủ à, anh quát luôn "im mồm, biết gì mà hỏi".
Thằng em họ tôi làm gì không đúng, anh
quát to “Ngu nó vừa vừa chứ”. Mà phải chi tôi nuôi nó
nên chồng chửi nó đã đành. Nó sống nhà trọ bên ngoài,
khi nào nhà có việc lại ới gọi nó chạy đến giúp, nhưng
hễ nó làm gì không vừa ý anh chửi nó thậm tệ, tôi vô
cùng xấu hổ. Nhà tôi đang xây, phải thuê nhà hang xóm,
chật chội không chỗ ngủ, em gái tôi phải dọn cái nhà kho
rồi trải chiếu ngủ. Anh vào vứt hết đồ trong kho ra, rồi
yêu cầu không được dọn dẹp. Em tôi dọn ra ngoài ở, lòng
tôi tê tái. Vì thương chị, ban ngày nó qua trông giúp
con và nấu cơm cho tôi, xong là về nhà nó.
Anh đi làm thì các em tôi chạy về giúp
chị, mỗi khi có thông báo “Ông già sắp về nghe tụi bay”
là y như tụi nó lục tục đi xem từ trên xuống dưới còn đồ
gì của mình không để đem về nhà mình, cái nào còn để
quên ở nhà tôi là anh gọi tôi ra, bảo kêu em cầm về hết
đi. Mà phải chi tôi và các em ở đợ nhà anh nên phải khổ
sở như vậy. Đây là nhà tôi mua từ thời con gái, có em
tôi phụ tiền. Thật không còn gì cay đắng và tủi nhục
hơn.
Tôi bây giờ chán
nản và sợ hãi anh, thật sự tôi tránh tiếp xúc anh. Anh
có la quát, có nói gì, tôi thề với lòng không đôi co nói
lại với anh lần nào nữa. Khi anh ở dưới đất, tôi lên
lầu, khi anh lên lầu tôi xuống đất, tránh tiếp xúc và
tránh hỏi anh hết sức có thể. So sánh được và mất nếu ly
dị, tôi lại cứ cố gắng gồng mình rồi hằng đêm nước mắt
lưng tròng mong tháng ngày qua nhanh để mình già, mình
chết đi. Tôi nên làm gì để cải thiện cuộc sống của mình,
để đầu óc được thanh thản
hơn. Rất mong mọi người góp ý
dùm tôi.
Trang
Ý kiến gửi về
Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file
kèm). 
|
|
Chị Trang hãy giải thoát cho mình
Đối với một người xúc phạm mình hàng
ngày, hàng giờ như vậy thì không lý do gì mình phải hy
sinh cả. Tôi tin các em chị sẽ ủng hộ chị trong việc này.
(Tuyet Le)
>
Chồng tôi thô tục
From: Tuyet
Le
Sent: Tuesday, January 25, 2011 11:15 AM
Chị Trang ơi,
Đọc bài của chị
nghe thương cảm vô cùng. Tôi chỉ xin nói ngắn gọn thế
này. Chị hãy nghĩ cho mình đi, đừng cam khổ với một
người đàn ông như vậy. Chị có thể tự lập và nuôi sống
chị và con của chị, vậy tại sao lại phải sống trong sợ
hãi và cam chịu như vậy?
Tôi thấy thương
chị nhưng quan trọng hơn hết là chị phải biết thương
chính chị và con mình. Đối với một người xúc phạm mình
hàng ngày, hàng giờ như vậy thì không lý do gì mình phải
hy sinh cả. Tôi tin các em chị sẽ ủng hộ chị trong việc
này.
Chị đang bị
khủng bố tinh thần ngày càng nặng đấy, nếu chị không dứt
khoát và tự giải thoát mình thì không ai có thể giúp chị
được cả. Mạnh mẽ và quyết tâm lên chị ạ. Chúc chị sớm
tìm được sự thanh thản. 
|
|
Chị Trang đừng mang tâm trạng nặng nề
Hãy làm cuộc cách mạng để thay đổi
không khí gia đình, chị cứ thẳng thắn bày tỏ những mong
muốn của mình, và góp ý cùng ông xã để cả hai hãy tìm
đến tiếng nói chung. Không việc gì chị phải bi quan như
vậy. (Binh Minh)
>Chồng
tôi thô tục
From: Binh Minh
Sent: Tuesday, January 25, 2011 11:14 AM
Chị Trang thân mến!
Em năm nay 28 tuổi chưa có gia đình.
Mặc dù là có rất nhiều người muốn kết hôn với em, nhưng
em chưa nhận lời ai cả. Vì nghĩ mình chưa chọn ai thì
mình còn có cơ hội, nhưng nếu chọn rồi là hết cơ hội.
Tình yêu bây giờ đối với em quá xa vời. Bởi
khi chia tay mối tình thứ tư của em thì em không còn
biết yêu ai nữa.
Thật tội nghiệp cho chị khi phải sống
trong tâm trạng như vậy. Nhưng chị ơi, chị hãy mạnh mẽ
lên, hãy sống cho mình và những người thân yêu của mình
chị nhé! Chị đừng để mình mang tâm trạng nặng nề như vậy.
Bởi mọi chứng bệnh đều bắt
nguồn từ suy nghĩ, tinh thần không tốt thì
con người sẽ sinh bệnh.
Hãy làm cuộc cách mạng để thay đổi
không khí gia đình, chị
cứ thẳng thắn bày tỏ những mong muốn của mình, và góp ý
cùng ông xã để cả hai hãy tìm đến tiếng nói chung.
Không việc gì chị phải bi quan như vậy. Trước đây
mỗi khi vấp ngã trong chuyện tình yêu em thường đau khổ,
khóc lóc, chán nản, nhưng khi nghĩ lại mình được đến với
thế giới này là nhờ có ba mẹ, người thân, sao phải vì
một người dưng mà nghĩ đến chuyện hủy hoại mình, người
đó không đáng để mình phải như vậy.
Và khi nghe nhiều sách nói như tình
yêu là phép nhiệm màu, hiểu về trái tim…, tự nhiên em
thay đổi về suy nghĩ. Chị còn có các em, hơn hết là các
con của chị. Đừng bao giờ chị nghĩ một điều dại dột gì
chị nhé! Chị hãy nghĩ đi, chị được sinh ra có cha có mẹ,
có anh chị em, là người lành lặn, là người có sức khỏe,
có trí tuệ, có công việc ổn định, có con cái, có nhà cửa,
có chồng. Vậy chị đau khổ, chán nản vì điều gì?
Trong xã hội còn có nhiều người sống
thiếu thốn, bất hạnh nhiều lắm, họ vẫn sống, vẫn cố gắng
vươn lên. Có lẽ chị chưa yêu
chồng chị nên trong chị đã không thấy vui, hạnh phúc,
chị cảm thấy bực bội và nhiều việc như vậy đã đẩy hai
người ra xa hơn. Vì tình thương yêu con, chị
hãy cố gắng tạo cho con một gia đình ấm áp hạnh phúc chị
nhé!
Chị hãy tạo cho tâm hồn mình một sự
bình yên, và từ từ sẽ có mọi thứ. Vì theo em nghĩ
“tình yêu là
vĩnh cửu, nhưng tình yêu của người này đối với người kia
thì không vĩnh cửu” tình yêu được sinh ra và cũng
sẽ mất đi.
Trong cuộc sống hôn nhân điều quan
trọng là hiểu, quan tâm, tôn trọng, chia sẻ. Có những
cuộc hôn nhân họ đến với nhau không có tình yêu, nhưng
họ đã thành công trong hôn nhân, hạnh phúc, con cái
thành đạt. Nhưng cũng có đa số cuộc hôn nhân được bắt
nguồn từ tình yêu mãnh liệt, nhưng rồi họ lại thất bại,
chia tay, đau khổ, con cái trở nên hư hỏng…
Em chỉ mong chị tạo cho mình sự bình
yên nơi tâm hồn, cố gắng sống vui, khỏe, sau đó mọi việc
sẽ được tốt đẹp.
Chúc chị hạnh phúc. 
|
|
Trang nên xem
lại bổn phận làm vợ
Anh thấy em
phải xem lại tình cảm của mình,
từ "vợ" trong gia đình em hình
như hơi thừa, vì phải để người
chồng lo từ cái vệ sinh gọn gàng,
ngăn nắp trong nhà, công việc
nhà cũng để chị em đến giúp. Là
một người chồng anh cũng sẽ như
vậy thôi. (Hung)
>Chồng
tôi gọi vợ là 'con Nở'
From: Bui
Xuan Hung
Sent: Tuesday, January 25, 2011
10:30 AM
Chào em Trang!
Thật sự ở
trong hoàn cảnh của em, anh thấy
rất tội cho em. Nhưng nhìn đi
thì phải nhìn lại, thực chất một
người đàn ông khi lập gia đình,
không ai qua nổi vợ vì vợ là
người chu toàn cho gia đình, con
cái, chăm lo chồng con từ cái
nhỏ nhất bằng tất cả tình cảm
của mình. Chính vì lẽ đó mà gần
như 100% người đàn ông đều thành
con trẻ hay con lớn của vợ mình.
Căn cứ từ điều đó anh thấy em
thực sự không làm cái gì để gọi
là đúng nghĩa vợ, do vậy chồng
em mới nhiều bức xúc và có những
hành động như vậy, vì bản chất
chồng em rất chu toàn và sâu sắc,
thông qua những gì em nói. Anh
thấy em phải xem lại tình cảm
của mình, từ "vợ" trong gia đình
em hình như hơi thừa, vì phải để
người chồng lo từ cái vệ sinh
gọn gàng, ngăn nắp trong nhà,
công việc nhà cũng để chị em đến
giúp. Là một người chồng anh
cũng sẽ như vậy thôi.
Chúc em hạnh
phúc! 
|
|
Chồng quan trọng nhưng không là tất cả
Như vậy không phải là ích kỷ, việc này
rất khó nói nhưng khi ta mở rộng tầm nhìn và nhận thức
giá trị sống ta sẽ thấy mọi cái nhẹ nhàng, hài hòa, rõ
ràng hơn, từ đó ta có thêm nghị lực sống, sức sống để
làm tốt công việc. Đời sống sẽ thay đổi theo hướng tốt
hơn.
>Chồng
tôi gọi vợ là 'con Nở'
From: bút tâm
Sent: Tuesday, January 25, 2011 10:53 AM
Đọc bài "Chồng tôi gọi vợ là con Nở"
và rất nhiều bài khác tôi thực sự thấy thương cho những
người với những hoàn cảnh éo le. Dù do rất nhiều nguyên
nhân xong mỗi nghịch cảnh xảy đến, chúng ta muốn thay
đổi thì nhất thiết cần có những nhận thức sau đây:
Một: Cần có quyết tâm thay đổi tích cực và hướng đến đời
sống tích cực, tìm hiểu và nhận biết đa dạng những giá
trị sống tốt đẹp. Nên biết gia đình và chồng là quan
trọng, nhưng không là tất cả. Như vậy không phải là ích
kỷ, việc này rất khó nói nhưng khi ta mở rộng tầm nhìn
và nhận thức giá trị sống ta sẽ thấy mọi cái nhẹ nhàng,
hài hòa, rõ ràng hơn, từ đó ta có thêm nghị lực sống,
sức sống để làm tốt công việc. Đời sống sẽ thay đổi theo
hướng tốt hơn.
Hai: Nhận thức hoàn cảnh và biết chấp nhận hoàn cảnh. "Được
cái này mất cái kia" chỉ là cách nhìn tình thế giúp ta
nhận thấy hoàn cảnh, an ủi mình mà thôi, mà sự thật thì
chẳng có chi là được với mất. Mọi cái diễn ra, ta nên
nhìn hoàn cảnh với sự nhận thức thực tế nó vốn diễn ra
như vậy và chấp nhận trên sự nhìn nhận như thế, xong
không có nghĩa là cam chịu.
Điều này cũng rất khó nói nếu như bạn không trải nghiệm,
tức là bạn chấp nhận nó như hiện nay, bạn ý thức được
những nguyên nhân bằng một sự nhìn nhận vô tư, công bằng,
tỉnh táo. Bạn thay đổi và hành động theo sự nhìn nhận đó
với mong muốn và quyết tâm thay đổi hoàn cảnh.
Ba: Luôn luôn giữ trạng thái đầu óc tỉnh táo, tránh suy
nghĩ, nhìn nhận và cư xử theo nhận thức thực tế, thẳng
thắn và công bằng. Nhiều người không làm được vậy vì
không dám chấp nhận hay nhìn nhận hoàn cảnh, cái gì cũng
muốn, vừa muốn cái này lại muốn cái khác. Thực tế rất
nan giải xong ta biết chấp nhận, biết nhìn nhận, vô tư,
thẳng thắn, cư xử đúng theo lương tâm người với người
thôi chứ chưa cần biết là vợ với chồng, con với cái. Hai
con người đối diện nhau với một sự chân thành, vô tư,
hãy nói ra một cách thành tâm như vậy.
Bốn: Rèn luyện và tìm hiểu đầu óc của mình, quan sát và
nhận thức vai trò của suy nghĩ chỉ là một bộ máy, quan
sát để thấy rõ suy nghĩ, những suy nghĩ, không phải là
mình, nên mình đừng vội kết luận điều chi để gây ra hình
ảnh xấu và chệch thực tế. Chỉ nên biết mình đang có
những suy nghĩ như thế, khi biết vậy suy nghĩ kia sẽ
dừng lại, và thay vào đó là sự quan sát nhận thức thực
tế.
Năm: Phát triển tình yêu thương, thông cảm, quan sát và
thấy những điểm tốt của người khác là một niềm vui,
những điểm xấu nơi họ cũng nên nhìn nhận như là một phần
của họ nhưng không phải con người họ. Bởi chính ta đây
cũng có những phần xấu tốt khi đem ra đánh giá và cũng
mong người khác nhận ra cái tốt của mình mà thông cảm
cái chưa tốt.
Sáu: Phải ý thức được hoàn cảnh của mình, phải chấp nhận
và quyết tâm thay đổi, phải tìm hiểu và có kiến thức,
phải thực hành mà quên đi những giải pháp hay toan tính
trong suy nghĩ. Thực hành, hành động tích cực theo cái
thấy của mình chứ không phải theo suy nghĩ.
Một bức tranh dù rất đẹp, đẹp lắm, giống như thật nhưng
ta biết nó không phải là thật. Tuy vậy ta là một người
nghệ sĩ thì cần cố gắng hết sức để bằng lòng yêu nghề,
yêu nghệ thuật của mình, bằng kiến thức của mình thể
hiện cho ra một tuyệt tác. 
|
|
Chị Trang nên thẳng thắn với chồng
Chị sợ gì mà không dám nói chuyện thẳng thắn
với anh ấy chứ? Sợ ồn ào với xóm giềng? Sợ anh ấy bỏ đi? Sợ ly
dị con cái khổ? Chị cứ tự mình suy nghĩ xem? Con giun xéo lắm
cũng oằn, nếu chị càng nhịn thì đến một ngày bùng nổ ra còn kinh
khủng hơn. (Nam)
>Chồng
tôi gọi vợ là 'con Nở'
From: ngoc nam
Sent: Thursday, January 27, 2011 1:50 PM
Thưa tòa soạn, thưa các anh chị,
Khoảng gần đây các vấn đề gia đình và người
thứ ba thực sự là mối quan tâm của độc giả, nhưng qua đó thật sự
vấn đề nổi trội vẫn là bình đẳng nam nữ.
Tại sao phụ nữ khi là người thứ ba hoặc chuẩn
bị muốn là người thứ ba hay vì tình dục mà trăn trở dằn vặt có
nên ngoại tình hay không? Rồi lại bị bao nhiêu người can ngăn,
xỉ vả có cả nam và nữ, còn các ông thì có một trăm lý do để có
thể hái hoa bắt bướm mà còn dương dương tự đắc?
Tôi nghĩ tất cả nằm ở ý chí của phụ nữ mà thôi,
mình muốn cái gì cho cuộc sống của mình, như thế nào là sống tốt?
Tôi thấy Việt Nam hiện nay do xã hội mới mở cửa nên các giá trị
lai tạp du nhập qua Internet làm cho chúng ta không có chuẩn mực
và thiếu văn minh, và tôi cho là tất yếu những mâu thuẫn này sẽ
phải trải qua, đến khi mọi người nhìn thấy mặt trái của lối sống
buông thả thì tự khắc phải điều chỉnh, như ở phương Tây cũng đã
trải qua đấy thôi. Tôi cho là đối với mọi vấn đề đều có điểm tới
hạn của nó.
Thưa chị Trang, tôi thật sự chia sẻ với chị
cảm giác ngột ngạt khi sống cuộc sống mà mình không phải là
chính mình, nhưng tôi tự hỏi liệu chị đã và đang làm gì để cải
thiện tình hình không? Chị sợ gì mà không dám nói chuyện thẳng
thắn với anh ấy chứ? Sợ ồn ào với xóm giềng? Sợ anh ấy bỏ đi? Sợ
ly dị con cái khổ? Chị cứ tự mình suy nghĩ xem? Con giun xéo lắm
cũng oằn, nếu chị càng nhịn thì đến một ngày bùng nổ ra còn kinh
khủng hơn.
Còn với tôi, tôi có thể ngoại tình để trả thù
chồng, hay để chứng tỏ bản thân mình lắm chứ, nhưng tôi sẽ không
bao giờ làm như vậy, vì làm như thế là chính tôi lừa dối mình,
lừa dối con cái và phủ nhận những gì mình cho là tốt đẹp.
Chúc các chị năm mới nhiều sức khỏe và luôn
yêu thương bản thân mình. 
|
|
Chồng không xứng đáng để chị Trang
uổng phí cuộc đời
Hôn nhân không có tình yêu, lại còn làm
khổ nhau như thế thì sao không ly dị đi chị. Hãy khép
lại cánh cửa đau thương, và tìm cho mình niềm vui, sự
hạnh phúc ở một cánh cửa khác, chị nhé.
>Chồng
tôi gọi vợ là 'con Nở'
From: jet black
Sent: Monday, January 24, 2011 10:56 PM
Chào chị Trang!
Em đã đọc những dòng tâm sự của chị,
phần nào hiểu được hoàn cảnh và tâm trạng của chị. Mỗi
con người được sinh ra là một điều tuyệt diệu, chúng ta
là niềm vui và hạnh phúc của bố mẹ, chị có con rồi nên
chắc chị cũng hiểu. Và được sinh ra với cơ thể lành lặn
cũng là một điều hết sức may mắn hơn bao người khác.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, vì vậy hãy sống
sao cho không hối tiếc. Chị đừng buông xuôi, đừng mong
mình nhanh chết đi vì như thế thật uổng phí.
Bác Hồ từng nói trong tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta
rằng: "Mỗi con người đều có quyền sống, quyền tự do,
quyền mưu cầu hạnh phúc". Những lời này được nói từ thế
kỷ 20, mà chúng ta là những con người của thế kỷ 21 cơ
mà. Chị có quyền hạnh phúc, chị có quyền sống cho riêng
chị vì chị chỉ có một cuộc đời mà thôi.
Cố lên chị, hãy đấu tranh. Hôn nhân không có tình yêu,
lại còn làm khổ nhau như thế thì sao không ly dị đi chị.
Hãy khép lại cánh cửa đau thương, và tìm cho mình niềm
vui, sự hạnh phúc ở một cánh cửa khác, chị nhé. Em hy
vọng chị sẽ vượt qua khó khăn này và tìm được cho mình
niềm hạnh phúc, hay ít nhất là sự thoải mái. 
|
|
Chị Trang hãy viết thư bày tỏ hết bức
xúc với chồng
Chị nên dành thời gian để viết một bản
tóm lược tất cả những biến cố xảy ra giữa anh và chị.
Chị trình bày hết những suy nghĩ của mình về anh, về
con, về quan niệm hạnh phúc gia đình, và ước muốn của
mình. Sau đó, chị kèm lá thư đó cùng với lá thư chị gửi
tòa soạn, và lá thư tôi góp ý rồi đưa cho anh đọc trước.
>Chồng
tôi gọi vợ là 'con Nở'
From: Chat Master
Sent: Tuesday, January 25, 2011 4:27 PM
Chào chị Trang!
Những biến cố xảy ra trong gia đình chị không mới, nó
cũng từng xảy ra tương tự ở thế hệ cha mẹ tôi. Là một
người yêu thương phụ nữ, và luôn mong muốn cho mọi gia
đình Việt Nam đều hạnh phúc, tôi xin mạn phép có bài
viết để giúp chị tìm ra hướng giải quyết trong tình
trạng này.
Ông bà ta có nói: “Học ăn, học
nói, học gói, học mở”, hay “Lời
nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Trong quá trình lựa bạn đời, chị đã không để ý đến điều
này để bây giờ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Người ít nói bản
tính vốn cục cằn, người nói nhiều mà không có chiều sâu
về nhận thức cũng trở thành gàn dở. Tuy nhiên, tất cả đã
là quá khứ, tôi muốn giúp chị giải quyết những gì đang
diễn ra.
Theo tôi nhận xét sơ bộ thì chồng đến với chị ban đầu là
có yêu chị, và không phải là một người đàn ông quá xấu
để không thể sửa đổi. Nhưng tại sao ngày hôm nay anh lại
như vậy? Anh đã dùng những lời lẽ làm tổn thương người
vợ yêu quý của mình, và phá hoại chính hạnh phúc tốt đẹp
mà anh đang có. Tôi không quen biết chị, nhưng tôi cũng
sẽ sử dụng lời lẽ để có thể giúp anh chị trở lại cuộc
sống hạnh phúc như xưa.
Có một gia đình suốt ngày chồng đánh chửi vợ. Tình yêu
giữa họ đã hóa ra hận thù. Vì căm ghét chồng, chị vợ
luôn trù cho anh bị xe cán, và một ngày kia anh bị xe
cán thật. Từ một người bản tính hung hăng nay trở thành
một người tàn phế, vợ ngày đêm chăm sóc, anh đã ngộ ra
nhiều điều về tình nghĩa vợ chồng.
Có một gia đình suốt ngày hai vợ chồng cãi vã nhau. Quá
bí bách trước cuộc sống bế tắc, chị vợ đã uống thuốc sâu
tự tử. May mắn thay anh chồng phát hiện kịp thời nên đã
cứu cô vợ khỏi bàn tay tử thần. Ngồi bên vợ giàn giụa
nước mắt, anh chồng cảm thấy vô cùng ân hận.
Cả hai câu chuyện bất hạnh trên đều xảy ra trong gia
đình tôi. Tại sao chúng ta chỉ nhận thức ra điều cần làm
khi bất hạnh đã xảy ra? Tình cảm là ánh sáng tâm hồn,
nhưng nếu như tình cảm không có lý trí soi đường sẽ trở
nên mù quáng. Giờ đây điều có thể cứu vãn được hạnh phúc
gia đình chị chính là nhận thức của hai vợ chồng về hạnh
phúc gia đình mình.
Trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió trong tình yêu và
sự nghiệp, tôi đã nhận thức ra rằng muốn có cuộc sống
hạnh phúc chúng ta cần phải bỏ qua những điều nhỏ nhặt,
sống bao dung hơn. Mâu thuẫn thường xảy ra từ những điều
không đáng. Khi thì chị đánh vỡ cái ly, khi thì anh làm
cháy nồi cơm..., nhưng thử hỏi những điều đó có ý nghĩa
gì với anh chị? Liệu chúng có to lớn hơn hạnh phúc gia
đình mà anh chị đang có?
Trong tất cả lý thuyết cao thâm nhất chỉ về cách đối
nhân xử thế đều coi cái tâm là nguồn gốc giải quyết mọi
vấn đề. Khi ngọn lửa hận thù trong tâm chưa bị diệt thì
lúc nào cũng nhìn sự vật, hiện tượng với lòng ích kỷ,
hẹp hòi. Cứ mỗi lần có chuyện nhỏ xảy ra, chồng chị vì
chữ tâm chưa vững nên lửa hận thù lại bộc phát. Anh
không nhận thức ra rằng làm như vậy là đang hủy diệt đi
chính hạnh phúc của mình. Chính vì vậy, rất cần anh chị
vừa nhận thức ra vừa bình tĩnh cùng nhau nói chuyện.
Để chuẩn bị cho buổi nói chuyện tốt, chị nên dành thời
gian khoảng một tuần để viết một bản tóm lược tất cả
biến cố xảy ra giữa anh và chị. Trong lá thư này chị
cũng nên trình bày hết những suy nghĩ của mình về anh,
về con, về quan niệm hạnh phúc gia đình, và ước muốn của
mình.
Sau khi viết xong, chị hãy kèm lá thư đó cùng với lá thư
chị gửi tòa soạn, và lá thư tôi góp ý rồi đưa cho anh
đọc trước. Người đàn ông bề ngoài mạnh mẽ, cục cằn,
nhưng bên trong họ bao giờ cũng cần một mái ấm gia đình
hạnh phúc. Tôi tin là chồng chị sẽ thay đổi.
Trong buổi nói chuyện với anh có lẽ chị sẽ khóc, nhưng
dù có khóc cũng đừng quên nói với anh rằng chúng ta
không cần phải ly dị, em cũng không cần phải uống thuốc
tự tử, và anh cũng không thể bị tai nạn mà vẫn có thể
sống hạnh phúc bên nhau. Nếu có bất cứ vướng mắc nào
không giải quyết được sau cuộc nói chuyện này, chị có
thể mail cho tôi theo địa chỉ:
chatmaster009@yahoo.com.vn
Xin cầu chúc cho anh chị sớm tìm lại những cảm giác lúc
mới yêu nhau 
|
|
Tôi 'co dãn như sợi thun' để trị bệnh
gia trưởng của anh trai
Có một lần anh la tôi vì tôi không thực
hiện đúng ý của anh, và mắng tôi là ngu. Tôi gửi lại anh
rằng: "Trong cuộc đời anh chỉ là người đi trước, chứ
không bao giờ hơn được em", anh tôi như ăn phải ớt và
rất tự ái trước mặt bao nhiêu người. (Thu)
>Chồng
tôi gọi vợ là 'con Nở'
From: Thu Sầu
Sent: Tuesday, January 25, 2011 2:54 PM
Chị Trang kính mến!
Trong câu chuyện của chị, tôi đọc và cảm nhận được rằng
chị là người con có hiếu, là người phụ nữ Việt Nam rất
truyền thống, chỉ vì chữ hiếu với cha mẹ mình mà đành
chấp nhận một cuộc hôn nhân với người mình chưa và có
thể không bao giờ yêu. Đã có câu hát: "Yêu một người mà
sống bên một người, đau lắm cho em anh nào biết. Yêu một
người mà sống bên một người, em khóc cho em...", thì
tình cảnh của chị giờ cũng như vậy.
Trong xã hội truyền thống của Việt Nam
và Trung Quốc, chữ hiếu với cha mẹ là một sợi dây ràng
buộc con cái. Cái hiếu đó phải được thể hiện bằng một sự
vâng lời tuyệt đối, dù đúng dù sai những gì là ý kiến,
là mệnh lệnh của cha mẹ.
Nhưng thế kỷ chị đang sống không còn là truyền thống nữa,
bên cạnh đó, hôn nhân truyền thống không chú ý quan tâm
đến tình yêu của con cái và hạnh phúc đôi lứa, mà chú ý
đến việc nối dõi tông đường làm mục đích, môn đăng hộ
đối là điều kiện cần và đủ. Cuộc hôn nhân của chị, có lẽ
cũng là một dạng trong đó. Chị lấy chồng chỉ vì nghe lời
cha mẹ chứ đâu có vì hạnh phúc.
Như chị tâm sự, cuộc sống gia đình nhỏ bé của chị cũng
rất truyền thống. Một người đàn ông gia trưởng, quản lý
một người vợ, hay nói cách khác là một người phụ nữ
không có quyền hành gì cả. Nói những điều trên để chị
thấy những sai lầm của mình, nhưng điều quan trọng mà
tôi muốn gửi đến chị không phải trách móc, kể tội mà
muốn cùng chị tìm ra một phương thức nào đó để trị bệnh
cho chồng chị.
Xin tâm sự với chị, bản thân tôi cũng
có một người anh cả hết sức gia trưởng. Từ bố mẹ cho đến
các anh chị trong nhà tôi đều phải xuống nước, nhịn anh
ấy như nhịn cơm sống. Thân là con út trong gia đình, khi
còn nhỏ tôi cũng vậy, vẫn thường bị anh la mắng như con,
vì tôi kém anh tới 17 tuổi.
Khi lớn lên, tôi sống như một sợi dây thun, ai tác động
đến tôi một lực nhẹ, tôi gửi lại một cảm giác nhẹ nhàng
và êm dịu, ai đem đến cho tôi một sức nặng ngàn cân, tôi
bật lại cho họ vừa đủ. Tôi đã dùng cách đó để trị anh
trai tôi cái bệnh gia trưởng.
Năm tôi học lớp 11, anh về quê ăn Tết sau 10 năm xa nhà.
Ngày anh đi, tôi là một đứa bé 6-7 tuổi, khi anh về tôi
đã 17 tuổi, cái tuổi ương ngạnh của cái gọi là mới lớn.
Có một lần anh la tôi vì tôi không thực hiện đúng ý của
anh, và mắng tôi là ngu. Tôi gửi lại anh rằng: "Trong
cuộc đời anh chỉ là người đi trước, chứ không bao giờ
hơn được em", anh tôi như ăn phải ớt và rất tự ái trước
mặt bao nhiêu người.
Kể từ đó, tôi luôn chứng minh rằng câu tuyên bố của tôi
là đúng. Anh tốt nghiệp Trung cấp Y năm 21 tuổi, thì năm
23 tuổi tôi tốt nghiệp thủ khoa cử nhân văn hóa học và
là giảng viên của trường ngay năm đó. Khi đã trưởng
thành, tôi ít ngang ngạnh, mà tinh tế hơn, những vẫn như
cũ là không để anh bắt nạt. Giao tiếp bên ngoài tôi rất
cởi mở, nhưng về nhà anh trai chơi (vì tôi đang độc thân),
tôi rất ít nói nhưng tỏ ra rất chững chạc, vẫn luôn hỏi
thăm, quan tâm vợ chồng anh chị nhưng cũng không quên
giúp anh bớt thói gia trưởng.
Có một lần, tôi ngồi ăn cơm với 2 vợ chồng anh chị, chị
dâu bàn chuyện chi tiêu tiết kiệm để làm lại nhà, anh
bốc đồng và nạt vợ: "Tao không cần làm nhà mà mai tao
bán nửa số đất để mua xe con đi làm, chứ không thèm đi
xe máy". Tôi không thể hiện cảm xúc gì, mà chỉ nhẹ nhàng
tặng anh một câu: "Khi nào anh làm giám đốc bệnh viện
thì anh đi xe con hợp hơn bây giờ". Hiện tại anh tôi làm
phó trưởng phòng hành chính của bệnh viện. Sau câu nói
đó, anh im luôn. Tôi và anh vẫn bình thường trong quan
hệ, nhưng anh luôn ngại khi tiếp xúc với tôi hoặc trước
mặt tôi.
Đó có thể là cách để chị áp dụng cho
ông chồng của mình. Điều quan trọng là chị thực sự bình
tĩnh, thực sự bản lĩnh, đừng chịu đựng quá nhiều mà mất
hết đi danh dự, lòng tự trọng của mình, rồi có ngày quá
sức. Chị vẫn gần gũi, vẫn giao tiếp với chồng bình
thường nhưng đừng bao giờ sợ, con người với nhau cả mà.
Kể cả các em của chị cũng vậy, đừng nhịn anh rể mãi như
vậy, hãy bảo vệ lòng tự trọng của mình và cho anh ấy
biết rằng sống trên đời phải biết mình là ai. Hãy can
đảm vượt qua và can đảm đối mặt. Ly dị ra tòa chỉ là bất
đắc dĩ thôi chị Trang à.
Chúc chị sớm có lại được những nụ cười
và những tháng ngày hạnh phúc. Chúc toàn thể gia đình
chị thật hạnh phúc và đón một xuân mới vui tươi, an lành
và đầm ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá này.
Thân chào chị!
Thu Sầu
|
|
Đừng chấp nhận cuộc sống ngột ngạt chị
Trang à
Chị sợ gì mà không dám nói chuyện thẳng
thắn với anh ấy? Sợ ồn ào với xóm giềng? Sợ anh ấy bỏ đi?
Sợ ly dị con cái khổ? Chị cứ tự mình suy nghĩ xem, con
giun xéo lắm cũng oằn, nếu chị càng nhịn thì đến một
ngày bùng nổ ra còn kinh khủng hơn. (Nam)
>Chồng
tôi gọi vợ là 'con Nở'
From: ngoc nam
Sent: Thursday, January 27, 2011 1:50 PM
Gửi chị Trang!
Tôi nghĩ tất cả nằm ở ý chí của phụ nữ, mình muốn cái gì
cho cuộc sống của mình, như thế nào là sống tốt? Tôi
thấy Việt Nam hiện nay do xã hội mới mở cửa nên các giá
trị lai tạp du nhập qua Internet làm cho chúng ta không
có chuẩn mực. Tôi cho là tất yếu những mâu thuẫn này sẽ
phải trải qua, đến khi mọi người nhìn thấy mặt trái của
lối sống buông thả thì tự khắc phải điều chỉnh, như ở
phương tây cũng đã trải qua đấy thôi. Đối với mọi vấn đề
đều có điểm giới hạn của nó.
Chị Trang à, tôi thật sự chia sẻ với
chị cảm giác ngột ngạt khi sống cuộc sống mà mình không
phải là chính mình. Nhưng tôi tự hỏi liệu chị đã và đang
làm gì để cải thiện tình hình không? Chị sợ gì mà không
dám nói chuyện thẳng thắn với anh ấy? Sợ ồn ào với xóm
giềng? Sợ anh ấy bỏ đi? Sợ ly dị con cái khổ? Chị cứ tự
mình suy nghĩ xem, con giun xéo lắm cũng oằn, nếu chị
càng nhịn thì đến một ngày bùng nổ ra còn kinh khủng hơn.
Còn với tôi, tôi có thể ngoại tình để
trả thù chồng, hay để chứng tỏ bản thân mình lắm chứ.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, vì làm như thế
là chính tôi lừa dối bản thân mình, lừa dối con cái và
phủ nhận những gì mình cho là tốt đẹp.
Chúc chị năm mới nhiều sức khỏe và
luôn yêu thương bản thân mình.
|
|
Chồng nói tục vì Trang không phản ứng
ngay từ đầu
Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói
với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị
cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã rất nhiều lần. Cũng
có thể anh ấy không nghĩ rằng những câu nói như thế lại
xúc phạm nặng nề đến chị, đến em chị. (Phuong)
>Chồng
tôi gọi vợ là 'con Nở'
From: hien tran phuong
Sent: Thursday, February 03, 2011 2:37 PM
Chị Trang thân mến,
Có thể chồng chị vốn không phải là
người khéo nói nhưng chắc chắn khi đi làm, đối diện với
đồng nghiệp hoặc cấp trên, không thể nào anh ấy nói
những câu như thế. Vậy hẳn là anh ấy chỉ nói với những
người yếu thế hơn hay những người chấp nhận câu nói ấy.
Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói
với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị
cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã rất nhiều lần. Cũng
có thể anh ấy không nghĩ rằng những câu nói như thế lại
xúc phạm nặng nề đến chị, đến em chị. Có thể anh ấy cho
rằng người trong nhà thì chẳng cần khách sáo với nhau
làm gì.
Nếu vậy, chắc là chị phải cho anh ấy
biết một số điều: Nói như vậy sẽ xúc phạm nặng nề đến
chị, em ch và đến mức độ chị không còn muốn nói chuyện
với anh ấy nữa. Chị không chấp nhận những câu nói như
vậy. Nếu anh ấy không chịu sửa và cho rằng đó là quyền
của mình thì tốt nhất chị nên chuẩn bị cho mình hai cách
sống:
- Sống chung với lũ một cách vui vẻ
bằng cách tự nhủ rằng đó là một tính cách của anh ấy.
Anh ấy cũng chẳng có ý gì xấu. Nhân vô thập toàn mà.
- Chia tay với anh ấy: Nếu chị quả
thật không thể chịu đựng nổi, không thể chấp nhận được
nữa thì theo tôi nghĩ ly thân là bước chuẩn bị để anh ấy
nhận ra. Nếu không biết cách nói chuyện với chị, không
tôn trọng chị, anh ấy sẽ mất chị. Và nếu thật sự, anh ấy
cần chị hơn hết, anh ấy phải đối xử với chị dần dần tốt
hơn.
Tôi quan niệm chồng cũng như bất cứ
một đối tác nào khác cũng vậy. Chị cần phải cho họ biết
chị muốn gì cũng như những gì được và mất khi họ không
thực hiện ý muốn của chị. Họ sẽ đắn đo, cân nhắc và
quyết định cách họ sống, cách họ nói.
Còn nếu họ nhận được tín hiệu rằng chị
quá dễ dãi, họ có thể nói và làm gì cũng được thì chắc
chắn họ sẽ làm thế. Nếu họ biết chị vốn là một người
nghiêm khắc, nếu xúc phạm chị, chị sẽ có biện pháp đích
đáng thì họ sẽ đối xử với chị khác hẳn. Con người mà,
đặc biệt là các ông chồng
chỉ biết điều khi buộc phải biết điều thôi
chị ạ.
Vài lời chia sẻ cùng chị, mong chị
vượt qua mọi chuyện một cách tốt đẹp.
|
|
|
|

|