Sống trong 'địa ngục' nhà vợ
www.vn.to/yeu/khongyeu/Sốngtrong_địangục_nhàdzợ.htm
         Trắng tay ?
2     Sống trong 'địa ngục' nhà vợ  (22/03/2011)
Ý kiến đã gửi vềTamsu@VnExpress.net
Sống trong 'địa ngục' nhà vợ  (22/03/2011)  

  • Sống trong 'địa ngục' nhà vợ (22/03)
  • Anh có quyền yêu cầu vợ ra sống riêng (22/03)
  • Không có gì quý hơn độc lập tự do anh Hai à (22/03)
  • Phải chuyển khỏi nhà vợ anh Hai à (22/03)
  • Anh Hai hãy là người đàn ông đích thực  (22/03)
  • Anh Hai đừng dại dột tự vẫn (22/03)


  • Anh Hai hãy tìm hiểu vì sao mẹ vợ thay đổi thái độ (23/03)
  • Anh Hai là người đàn ông hiếm có trong xã hội hiện nay (23/03)
  • Tôi đã đúng khi đề nghị được ở riêng (23/03)
  • Chỉ có về nhà mình, anh Hai mới có tự do (23/03)
  • Anh Hai quá yếu đuối và nhu nhược (23/03)
  • Sẽ không tốt cho anh Hai nếu sống chung với nhà vợ (23/03)
  • Bệnh trầm cảm sẽ nặng hơn nếu Hai tiếp tục sống ở nhà vợ (23/03)
  • Chuyện của anh Hai chưa có gì nghiêm trọng (23/03)
  • Nhất quyết không sống chung với nhà vợ (23/03)


  • Ở nhà mẹ vợ là anh đang ở thế yếu (24/03)
  • Việc Hai cần làm ngay là về sống ở nhà riêng (24/03)
  • Anh Hai không thể chôn chân mãi trong hoàn cảnh này (24/03)
  • Vì con trẻ, anh Hai đừng để gia đình tan vỡ (24/03)
  • Nên rời xa nhà vợ để bảo vệ hạnh phúc gia đình anh Hai à (24/03)
  • Hai hãy nói với vợ 'Thuyền theo lái, gái theo chồng' (24/03)
  • Mẹ vợ chưa yên tâm về anh nên vẫn muốn sống cùng (24/03)
  • Làm chủ kinh tế nhưng anh Hai chưa làm chủ được gia đình (24/03)
  • Thà đau một lần còn hơn đau cả đời anh Hai à (24/03)
  • Hãy làm cho vợ tin tưởng anh là chỗ dựa vững chắc (24/03)
  • 20 năm sống trong sự ghẻ lạnh của nhà vợ (24/03)
  • Anh Hai nên ra riêng và thuê người giúp việc (23/03)


  • Dù vợ có đồng ý hay không, anh Hai hãy về nhà riêng (25/03)
  • Hai nhu nhược quá nên bị nhà vợ xem thường (25/03)
  • Thật khâm phục khi anh Hai sống trong 'địa ngục' 3 năm (25/03)
  • Chưa đến mức phải ly dị đâu anh Hai à (25/03)
  • Lỗi không chỉ ở mẹ vợ của anh Hai (25/03)
  • Không yêu vợ nên anh Hai mới thấy nhà vợ như 'địa ngục' (25/03)
  • Anh sẽ mất tất cả nếu vẫn còn tính nhu nhược (25/03)
  • Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà (25/03)
  • Anh Hai sai lầm khi không chỉ bảo vợ ngay từ đầu (24/03)


  • Nếu thật sự yêu Hai, vợ sẽ chấp nhận sống riêng (26/03)
  • Tột cùng tuyệt vọng, tôi cũng không muốn tự tử (26/03)
  • Day dứt vì không giữ được gia đình cho con (26/03)
  • Anh Hai hãy chiều lòng mẹ vợ hơn (26/03)
  • Khi mâu thuẫn với mẹ, tôi và chồng cùng giải quyết (26/03)
  • Vợ kiểm soát tôi như vật sở hữu (26/03)


  • Anh Hai suy nghĩ quá mâu thuẫn (27/03)
  • Thà ở chuồng heo còn hơn theo quê vợ (27/03)


  • Tôi quý con rể như con ruột (28/03)
  • Mình tôi vẫn có thể chu toàn mọi việc trong nhà (28/03)
  • Hai đang ôm đồm quá nhiều việc (28/03)
  • Gia đình tôi hạnh phúc khi có anh rể ở cùng (28/03)
  • Giá như tôi đừng vội vàng ly dị (28/03)
  • Hai nên đưa vợ đi du lịch để có thể chia sẻ tâm tư (28/03)
  • Hai hãy ra tối hậu thư với vợ về việc sống riêng (28/03
  • Bạn tôi phải ly dị vì áp lực gia đình vợ quá lớn (28/03)


  • Bố mẹ tôi không dám nói gì vì sợ mất lòng con rể (29/03)
  • Vẫn sống tốt khi không có sự hỗ trợ của nội ngoại (29/03)
  • Anh Hai hãy kéo vợ về phía mình một cách tình nguyện (29/03)
  • Nhiều người ở rể vẫn sống rất hạnh phúc (29/03)
  • Nguyên nhân không phải ở mẹ vợ, mà do hai vợ chồng Hai (29/03)
  • Sống xa mà thương nhau còn hơn sống gần mà tệ bạc (29/03)


  • Mất hết thần sắc từ khi mẹ vợ sống cùng gia đình tôi (30/03)
  • 30 năm trước, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như Hai(30/03)
  • Dù thế nào, tôi nhất quyết không sống ở nhà vợ (30/03)
  • Hãy giữ lấy hạnh phúc gia đình anh Hai à (30/03)
  • May mắn vì không phụ thuộc ai (30/03)
  • Anh Hai đừng dại dột tự tử (30/03)
  • Nhiều khi các chàng rể cũng nên xem lại mình (30/03)


  • Tôi rất biết ơn nhà vợ (31/03)
  • Đừng để hai bên nội ngoại ảnh hưởng đến vợ chồng Hai (31/03)
  • Hai hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi rời khỏi nhà vợ (31/03)


  • Trẻ con sẽ không chấp nhận sự giả dối (01/04)
  • Mẹ vợ đã đem 'địa ngục' đến tổ ấm của bạn tôi (08/04)
  • Sống riêng, vợ anh Hai sẽ tự học cách chăm sóc gia đình (09/04)
  • Bị trầm cảm khi sống cùng mẹ vợ (16/04)



  • Bố vợ muốn con rể vào tù  (22/03)
  • Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Chuyện gì riêng tư của vợ chồng tôi mẹ vợ cũng xen vào, thậm chí còn xúc phạm đến ba mẹ tôi, điều mà tôi khó chấp nhận. Điều tồi tệ nhất là vợ chồng tôi chẳng có phòng riêng, phải ngủ chung phòng với mẹ vợ và em gái vợ, nhưng vì vợ con nên tôi phải cố sống. (Hai)

    Từ: hai
    Đã gửi: 21 Tháng Ba 2011 5:45 CH

    Tôi thường tranh thủ thời gian rảnh để vào mục Tâm sự. Tôi thấy đa số phụ nữ bức xúc vì đàn ông ngoại tình, rồi nào là đàn ông ích kỷ nên tôi không dám khuyên, nhưng dần dần tôi thấy cũng có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích. Khi tôi viết thư này cũng là lúc tôi rơi vào tuyệt vọng, tôi sợ gia đình mình sụp đổ.

    Tôi cũng là người đàn ông khá thành đạt, cuộc sống không giàu có nhưng không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi lấy vợ ở tuổi 36 và được 3 năm rồi, đã có một cậu con trai 15 tháng và một cháu gái sắp chào đời. Tôi cứ tưởng mình là người đàn ông khá bản lĩnh, vì đã tự lập từ thời học sinh, đến bây giờ tôi hoàn toàn không phụ thuộc vào ai cả. Tôi luôn hài lòng với cuộc sống của tôi và yêu thương mọi người xung quanh.

    Nhưng từ khi lấy vợ mọi thứ đều thay đổi. Tôi phải đi ở rể nhà vợ và điều ghê sợ nhất với tôi là hàng ngày phải đối diện với mẹ vợ. Tôi là người biết chiều và hiểu ý phụ nữ nên trước khi lấy vợ, tôi có rất nhiều cô gái yêu thương. Tôi từng bị người yêu phản bội, tôi yêu và hết lòng vì cô ấy, chúng tôi yêu nhau 2 năm, gia đình họ hàng hai bên điều rất yêu quý và ủng hộ chúng tôi. Đến khi tôi phát hiện cô ấy lăng nhăng với bạn trai cũ, mọi thứ như vỡ tan, là con trai tôi không chấp nhận, vậy là chia tay.

    Sau đó tôi gặp vợ tôi cũng bị bạn trai phụ bạc nên hai người lại gần và yêu nhau. Cũng chưa đủ để lấy nhau nhưng gia đình hai bên ủng hộ quá nhiệt tình, vậy là chúng tôi đám cưới. Tôi có nhà riêng ở trung tâm TP HCM, lúc đầu chúng tôi sống ở nhà riêng, mẹ vợ cứ khóc lóc suốt ngày nên tôi lại về sống bên nhà vợ.

    Tôi đã thấy cảnh bất đồng nên quay về nhà mình ở và quyết tâm nếu vợ không theo tôi thì chia tay, nhưng đến khi vợ có bầu thì tôi cho về nhà mẹ ở để tiện chăm sóc. Từ đó đến nay tôi và mẹ vợ xúc phạm nhau hàng tuần, hàng ngày, nhưng vì vợ tôi và con tôi nên tôi phải sống. Chuyện gì riêng tư của vợ chồng tôi mẹ vợ cũng xen vào, thậm chí còn xúc phạm đến ba mẹ tôi, điều mà tôi khó chấp nhận.

    Điều tồi tệ nhất là vợ chồng tôi chẳng có phòng riêng, phải ngủ chung phòng với mẹ vợ và em gái vợ, nhưng vì vợ con nên tôi phải cố sống. Ngay cả chuyện làm ăn của tôi ngoài xã hội mẹ vợ tôi cũng xen vào, đến mức độ tôi đòi tự vẫn mấy lần nhưng vợ tôi và gia đình vẫn xem như không có gì xảy ra, chẳng có gì thay đổi được.

    Tôi không rượu, không gái, chỉ có ham chơi thể thao, đặc biệt là tennis và golf, nhưng mỗi lần đi chơi là không khí trong nhà thật ngột ngạt. Nhưng tôi cố sống, thật sự 3 năm trôi qua như là địa ngục đối với tôi. Với công việc giám đốc của một tập đoàn, tôi rất bận rộn, nhiều lúc phải làm thâu đêm, về nhà phải nuôi con, suốt đêm cho con bú bình, sáng dậy phải lo tắm rửa, vệ sinh giặt giũ cho con rồi chở vợ đi làm, tôi hài lòng vì đó là trách nhiệm của một người cha, một người chồng.

    Nhưng dường như nhu cầu của bà mẹ vợ là vô hạn, hôm nào mà tôi mệt quá không cho con bú đủ cữ là cả ngày bị mẹ vợ cằn nhằn, nói là cha nó không tốt, bỏ đi con. Tôi rơi vào trầm cảm, không muốn nói và im lặng, thậm chí thôi nôi con tôi cũng không tổ chức, sức khỏe càng ngày càng giảm sút, tôi xuống 7 kg liên tiếp và ốm nhom, đến nỗi bố mẹ tôi phải lên tiếng.

    Tôi thật sự khó khăn, nếu chọn cách ra đi, bỏ con nhỏ dại có biết gì đâu, chúng nó vô tội, rồi nó sẽ sống không có tình thương của ba me. Ra sống riêng thì một mình tôi cũng không lo cho chúng được vì tôi phải đi làm để còn lo tương lai cho chúng. Vợ tôi thì đâu có đảm đang gì mà lo việc nhà và con cái. Hơn nữa tôi cũng thường xuyên đi công tác.

    Tôi cũng từng nghĩ về việc nghỉ ở nhà chăm chúng nhưng rồi ai sẽ kiếm tiền lo cho chúng. Còn chuyện vợ chồng thì khỏi nói vì lâu rồi chúng tôi chẳng quan hệ gì nữa và tôi thấy chán chường cuộc sống. Nhiều đêm tôi thức trắng cũng chẳng chọn cho mình một phương hướng. Tôi thật sự bế tắc.

    Nhiều lúc tôi cũng nghĩ hay là cứ chia tay rồi tôi sẽ còn có hội để lo cho con khi chúng trưởng thành, hơn là tôi sợ chịu không nổi lâm bệnh mất sớm thì con tôi lại không có cha, rồi ai sẽ lo cho chúng. Tôi thấy một điều trớ trêu là đa số những cuộc hôn nhân tan vỡ vì đàn ông ngoại tình, có cặp nào tan vỡ như trường hợp của tôi đâu.

    Tôi viết lên dòng tâm sự này cũng là lúc tôi tuyệt vọng nhất, mong bạn đọc cho tôi lời khuyên.

    Hai

    Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm)




    Anh có quyền yêu cầu vợ ra sống riêng

    Anh là một người thành công trong xã hội, vậy tại sao phải sống một cuộc sống như thế. Anh đã hết lòng vì vợ vì con, trong khi đó vợ anh không có trách nhiệm với gia đình. Anh không thể nào thay vợ làm tất cả, từ những việc chăm sóc con và ra ngoài kiếm tiền. (Viet)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: thanhviet pham
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 1:14 CH

    Đọc chuyện "sống trong địa ngục nhà vợ", tôi cảm thấy rất bức xúc cho anh. Anh là một người thành công trong xã hội, vậy tại sao phải sống một cuộc sống như thế. Anh đã hết lòng vì vợ vì con, trong khi đó vợ anh không có trách nhiệm với gia đình. Anh không thể nào thay vợ làm tất cả, từ những việc chăm sóc con và ra ngoài kiếm tiền.

    Theo tôi anh nên yêu cầu vợ mình ra sống riêng, vì anh là chồng là trụ cột gia đình, nên anh có quyền yêu cầu vợ mình điều đó. Anh không cần phải cứ tiếp tục sống một cuộc sống trong địa ngục như thế.

    Chúc anh thành công trong việc tìm ra giải pháp cho gia đình mình 

     

    Không có gì quý hơn độc lập tự do anh Hai à

    Anh có thể đưa vợ con về nhà riêng của mình và mẹ vợ qua trông nom giúp. Nếu lên nhà riêng mà mẹ anh ít qua được thì anh thuê lấy một người. Bà rảnh thì qua chăm cháu cùng như thế có sao đâu. (Luyen)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: luyen nguyen
    Sent: Tuesday, March 22, 2011 4:29 PM

    Anh Hải à,

    Tôi đọc chuyện của anh mà cứ như là chuyện cổ tích vậy. Tôi không hiểu có mỗi chuyện đó mà một người đàn ông làm giám đốc một tập đoàn lớn như anh mà lại không biết cách xử lý. Và vợ anh nữa, xin cho tôi nói thẳng đã là mẹ đứa trẻ 15 tháng rồi mà không biết chăm con thì không hiểu người của thế hệ nào.

    Như anh nói anh đã có nhà riêng, kinh tế không khó khăn lắm thì sao phải sống chung phòng ngủ như thế. Anh có thể đưa vợ con về nhà riêng của mình và mẹ vợ qua trông nom giúp. Nếu lên nhà riêng mà mẹ anh ít qua được thì anh thuê lấy một người. Bà rảnh thì qua chăm cháu cùng như thế có sao đâu.

    Nói chung tôi đánh giá anh thấp. Và vợ anh nữa, nếu đã không hiểu chồng thì anh phải phân tích để cô ấy hiểu. Hoàn cảnh của tôi cũng giống anh, nhưng tôi luôn tạo điều kiện cho chồng để có thời gian vui chơi thể thao và làm việc, vì tôi biết đến công ty áp lực của các anh là rất lớn.

    Anh mau giải thoát cho mình đi, nếu chỉ vì thế mà từ bỏ vợ con thì anh không đáng là đàn ông.
     

     

    Phải chuyển khỏi nhà vợ anh Hai à

    Anh là người kiếm được ra tiền nhưng không biết tiêu tiền. Anh cần phải thay đổi cuộc sống của anh ngay lập tức. Anh chuyển về nhà mình ở cùng với vợ và các con. Nếu vợ anh không chịu về nhà ở thì phải xem xét lại vợ anh. (Huong)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: Nguyen Thuy Huong
    Sent: Tuesday, March 22, 2011 6:12 PM

    Gửi anh Hai,

    Tôi đang sống cùng bố mẹ chồng, chồng và con gái 15 tháng tuổi. Cuộc sống đôi khi cũng xảy ra va chạm, khó chịu nhưng tất cả đều vẫn kiểm soát được.

    Tôi rất bức xúc về cuộc sống hiện tại của anh. Tôi chắc anh là người đàn ông chăm chỉ và hiền lành. Ông giám đốc ban ngày đi làm còn ban đêm giặt quần áo và cho con ăn. Nếu anh không muốn công việc của mình xuống dốc, gia đình tan vỡ thi hãy nghe những gì tôi nói.

    Nếu như anh phải sống phụ thuộc vào mẹ vợ, vào gia đình vợ hay vợ thì cuộc sống của anh hiện tại không có gì là lạ. Chúng ta không cần phải tâm sự và giúp đỡ nhau làm gì nữa.

    Nhưng nếu như những gì anh có là tự anh làm ra, không phụ thuộc vào ai cả thì anh là người đàn ông quá tuyệt vời nhưng bất tài. Tôi nói thẳng ra thời buổi này không việc gì không thể làm được, chỉ sợ không có tiền để làm.

    Anh là người kiếm được ra tiền nhưng không biết tiêu tiền. Anh cần phải thay đổi cuộc sống của anh ngay lập tức.

    1. Chuyển về nhà mình ở cùng với vợ và các con. Nếu vợ anh không chịu về nhà ở thì phải xem xét lại vợ anh.

    2. Thuê một người giúp việc. Nhà anh nhiều việc thì thuê 2. Người giúp việc tốt khó tìm nhưng không có nghĩa là không có.

    3. Nếu khó khăn trong quá trình ở thì anh mời mẹ anh hoắc mẹ vợ đến ở, đến chơi để quản lý người giúp việc.

    Như vậy các bà mẹ sẽ không bao giờ ý kiến được vào cuộc sống của anh.

    Hỡi người đàn ông bất tài hãy thay đổi cuộc đời của mình. Tôi xin anh đấy…
     

     

    Anh Hai hãy là người đàn ông đích thực

    Tốt nhất là anh nên nói rõ ràng với bà xã vì chị ấy không những là vợ và còn là bạn đời của anh. Cố gắng thuyết phục vợ anh ra ở riêng và thể hiện anh có khả năng chăm sóc vợ, lo lắng cho con. (Thao)
    > Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: Nguyen Thi Thao
    Sent: Tuesday, March 22, 2011 6:01 PM

    Tôi không nghĩ đây là sự thật vì không có người đàn ông nào chấp nhận cuộc sống như anh. Anh là giám đốc một công ty đa quốc gia, để có một vị trí như vậy tôi nghĩ anh không phải là người không có khả năng thuyết phục và quyết đoán trong công việc cũng như trong cuộc sống hôn nhân.

    Nếu anh nắm vững về kinh tế, độc lập về tài chính và không... thì tôi nghĩ không có người đàn ông nào chấp nhận sống chung gia đình vợ, thậm chí anh ghi là lúc nào cũng bị soi mói quá nhiều vào cuộc sống riêng tư.

    Tốt nhất là anh nên nói rõ ràng với bà xã vì chị ấy không những là vợ và còn là bạn đời của anh. Nếu như chị ấy không tôn trọng quyết định cũng như chia sẻ của anh thì tôi nghĩ không nên chịu đựng vì như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và gia đình vợ càng ngày càng sâu đến lúc nào đó vỡ thì khó mà gắn kết lại được.

    Cố gắng thuyết phục vợ anh ra ở riêng và thể hiện anh có khả năng chăm sóc vợ, lo lắng cho con để chứng tỏ cho mọi người biết anh là “người đàn ông thực sự”.

    Vài dòng chia sẻ...

     

    Anh Hai đừng dại dột tự vẫn

    Anh là đàn ông không có bản lĩnh, anh tự tử thì anh thiệt chứ. Anh lại kêu là anh tự tử nhà vợ không ai để ý đến, thông báo với anh họ còn ăn mừng khi anh chết đấy. (Thụ)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: Đinh Văn Thụ
    Sent: Tuesday, March 22, 2011 5:44 PM

    Chào anh!

    Tôi rất bận làm việc mà đọc thư của anh tôi thấy anh là người có vấn để đấy. Thứ nhất anh sai là anh ở nhà vợ. Thứ hai là anh không dứt khoát.

    Chuyện vợ anh có bầu là chuyện của vợ anh, vợ chồng anh ở riêng, anh thuê người giúp việc. Tôi có là trâu cho xã hội nhưng tôi không ở nhà vợ.

    Anh lại sai tiếp là anh về ở không có nơi riêng tư nhưng anh vẫn về ở tại đó. Anh là đàn ông không có bản lĩnh, anh tự tử thì anh thiệt chứ. Anh lại kêu là anh tự tử nhà vợ không ai để ý đến, thông báo với anh họ còn ăn mừng khi anh chết đấy.

    Kết luận: Vợ anh còn thương anh thì theo anh về nhà, kể cả đó là cái tổ chuột hay nhà trọ. Còn bằng không cho lên đường hết (anh có trách nhiệm với con anh thì không bao giờ con anh nó quên anh được).

    Vậy thôi anh nhé, thông cảm cho tôi, văn hơi thô vì tôi đọc thư anh không dám đọc hết sợ bị nổ tung đầu. Bản thân tôi rất dị ứng với việc nhờ vả hay ở nhà vợ.

    Chúc anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    ThuDv

     

    Anh Hai hãy tìm hiểu vì sao mẹ vợ thay đổi thái độ

    Như anh đã nói lúc trước, gia đình 2 bên rất ủng hộ, chắc hẳn trước đây mẹ vợ cũng là một người rất yêu quý anh nên mới đồng ý cho anh lấy con gái bà. Vậy anh thử tìm hiểu xem do đâu thái độ của mẹ vợ lại thay đổi đột ngột như vậy. (Ha)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ
     

    Từ: Le Phuong Ha
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 1:16 CH

    Chào anh Hai!

    Đọc tâm sự của anh tôi như thấy thấp thoáng câu chuyện của gia đình mình. Chồng tôi cũng làm giám đốc một công ty tuy không lớn nhưng công việc cũng bận rộn, cũng mê chơi tennis. Vợ chồng tôi ở nhà với bố mẹ ruột của tôi, việc sống chung như vậy cũng đã từng gây xích mích và chúng tôi cũng đã cãi nhau nhiều lần về việc này.

    Tuy nhiên, bố mẹ tôi rất tốt và rất yêu thương con cái nên mọi việc rồi cũng tạm ổn. Có lẽ khi ở nhà vợ thì áp lực trong nhà chỉ là một phần, cái chính là ngoài xã hội, bạn bè của chồng tôi thường hay nói tếu về chuyện ở rể của anh ấy.
    Tôi nhớ lại câu nói của ai đó rằng một ngày còn được ở với bố mẹ là một ngày may mắn, vì chiếc đồng hồ thời gian của đấng sinh thành đang đếm ngược, chẳng biết khi nào thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ba mẹ của mình.

    Vì vậy tuy trong nhà có xích mích nhưng tôi vẫn cố gắng vừa giải thích cho chồng hiểu vừa lo toan việc nhà để bố mẹ không bận lòng. Tôi nghĩ đây chính là thời gian hạnh phúc nhất trong đời người, được ở bên cạnh tất cả những người thân yêu nhất của mình, ba mẹ, chồng và các con. Còn gì vui sướng bằng!

    Quay trở lại câu chuyện của anh, tôi thật cảm phục một người đàn ông đã bận việc cơ quan, tối vẫn cho con uống sữa được, chuyện mà chồng tôi không thể làm. Còn về mẹ vợ của anh, như anh đã nói lúc trước, gia đình 2 bên rất ủng hộ, chắc hẳn trước đây mẹ vợ cũng là một người rất yêu quý anh nên mới đồng ý cho anh lấy con gái bà. Vậy anh thử tìm hiểu xem do đâu thái độ của mẹ vợ lại thay đổi đột ngột như vậy.

    Thói thường ở gần thì xem nhẹ, ở xa mới thấy quý, lại thêm nhà cửa ở bên vợ chật chội như vậy không thể đảm bảo hạnh phúc. Anh nên cân nhắc ra ở riêng cùng vợ và các con, ở một ngôi nhà nào thuê gần bố mẹ vợ chẳng hạn. Vậy là vẹn cả đôi đường, vừa chiều lòng vợ là ở gần bố mẹ, vừa có cuộc sống vợ chồng riêng tư.

    Anh có thể thuê thêm người giúp việc, lo việc nhà để vợ chăm sóc con. Còn nếu sợ người giúp việc không an tâm thì anh có thể nhờ bố mẹ vợ ở gần nhà thình thoảng thăm nom những lúc anh đi công tác.

    Một vài ý kiến hy vọng có thể giúp ích cho anh. Một điều nữa, hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé, vì anh là trụ cột cho các con dựa vào. Đây cũng là câu mà bố tôi thường nói với tôi, mỗi khi tôi bị ốm, rằng con có trách nhiệm và nghĩa vụ phải khỏe mạnh, con sống vì các con của con.

    Thân mến.
     

     

    Anh Hai là người đàn ông hiếm có trong xã hội hiện nay

    Nếu là phụ nữ thì tôi thấy bình thường, nhưng một người chồng như anh thì tôi chưa từng gặp. Anh là người có tất cả những yếu tố mà người phụ nữ nào cũng cần ở một người chồng, nhưng tôi không hiểu sao vợ anh lại không giữ cho mình điều đó. (Hien)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ
     

    Từ: chip con Le Thu Hien
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 1:30 CH

    Tôi không ca ngợi anh là người đàn ông số một trên thế giới, nhưng tôi không phủ nhận anh là người đàn ông hiếm thấy trong xã hội hiện nay. Nếu là phụ nữ thì tôi thấy bình thường, nhưng một người chồng như anh thì tôi chưa từng gặp. Anh là người có tất cả những yếu tố mà người phụ nữ nào cũng cần ở một người chồng, nhưng tôi không hiểu sao vợ anh lại không giữ cho mình điều đó.

    Tôi cũng không hiểu sao anh lại không thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với vợ mình về những bức xúc, thắc mắc và bất bình trong lòng để vợ anh hiểu và cùng anh giải quyết những vấn đề đó. Đã là vợ chồng, anh nên chia sẻ và tâm sự cùng vợ để cả 2 cùng giải quyết. Đừng nên để trong lòng và sống những chuỗi ngày ảm đạm như vậy, để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của mình. Chúc anh sớm tìm được hướng giải quyết và hạnh phúc.

     

    Tôi đã đúng khi đề nghị được ở riêng

    Khi bé gái đầu tôi được 8 tháng tuổi, nghe tin vợ có bầu em bé thứ 2, tôi quyết định xin gia đình vợ cho thuê nhà ở riêng. Hai vợ chồng ban đầu rất vất vả, gia đình vợ chỉ có bố, mẹ đã mất khi vợ tôi mới học cấp 1. Bố vợ ở một mình trong căn nhà rộng rãi, có điều rất khó tính, dù rất quý và thương tôi. (Dũng)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ
     

    Từ: Trần Nguyễn Công Dũng
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 2:34 CH

    Chào anh Hai!

    Mới đầu đọc tiêu đề bài báo tôi thấy sao mà tự làm khó cho mình vậy. Cách đây 3 năm tôi có hai cháu cũng như anh sắp có hiện tại. Tôi cũng có vợ muộn, 35 tuổi mới cưới vợ, có điều tài chính và công việc của tôi không thể sánh bằng anh được, tuy nhiên tôi rất hài lòng với quyết định và cuộc sống hiện tại của tôi.

    Tôi muốn chia sẻ cùng anh một chút về cuộc sống gia đình mà mình đã trải qua. Khi bé gái đầu tôi được 8 tháng tuổi, nghe tin vợ có bầu em bé thứ 2, tôi quyết định xin gia đình vợ cho thuê nhà ở riêng. Hai vợ chồng ban đầu rất vất vả, gia đình vợ chỉ có bố, mẹ đã mất khi vợ tôi mới học cấp 1. Bố vợ ở một mình trong căn nhà rộng rãi, có điều rất khó tính, dù rất quý và thương tôi.

    Cuối cùng tôi thấy mình đã đúng, hàng tuần tôi và vợ con về ăn cơm với gia đình ngoại, thỉnh thoảng cả nhà còn đi dã ngoại và cuộc sống tôi cảm thấy thỏa mái dù rất bình dị. Anh có thể ở riêng, thuê người giúp việc và mọi việc sẽ tốt hơn thôi.

    Chúc anh có được quyết định cho chính mình một cách hợp lý.

     

    Chỉ có về nhà mình, anh Hai mới có tự do

    Có nhà riêng tại sao anh không rước mẹ vợ về để anh khỏi mang tiếng là ở nhà vợ, để khỏi phải chịu cảnh không có cả phòng riêng. Còn nếu vì lý do gì khác anh không thể nói ra, tôi khuyên anh nên mạnh mẽ, dứt khoát trở về nhà mình sống. (Tu)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Tu
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 3:16 CH

    Đọc xong bài viết của anh, tôi nghe lòng mình xót xa, bởi tôi suy nghĩ rằng anh thật sự là người đàn ông rất tốt, biết yêu thương vợ con, biết nghĩ cho gia đình. Nhưng nếu sự thật mọi việc xảy ra đúng như những gì anh đã tâm sự thì tôi chắc chắn rằng anh không phải là người đàn ông bản lĩnh.

    Anh thành đạt trong công việc như vậy, vì lý do gì mà anh không thể có cuộc sống riêng của mình. Anh có nhà riêng tại sao lại đi ở rể, nhận thức của anh quá đủ để anh biết rằng câu chuyện của anh thật là mâu thuẫn. Có nhà riêng tại sao anh không rước mẹ vợ về để anh khỏi mang tiếng là ở nhà vợ, để khỏi phải chịu cảnh không có cả phòng riêng.

    Còn nếu vì lý do gì khác anh không thể nói ra, tôi khuyên anh nên mạnh mẽ, dứt khoát trở về nhà mình sống. Anh tâm sự rằng bây giờ anh chỉ còn thương yêu con cái và muốn làm tròn trách nhiệm người cha, đời sống vợ chồng không còn cảm giác thì anh nên kết thúc càng sớm càng tốt mối quan hệ trên. Anh đủ sức để nuôi các con anh khôn lớn, đủ sức để làm cho chúng hiểu rằng anh không phải là người cha xấu.

    Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, nhưng nếu anh nhất định muốn bảo vệ gia đình để con anh có cả cha và mẹ thì anh hãy quay về nhà của anh, để mặc cô ấy một thời gian. Phụ nữ mà anh “xuất giá tòng phu”, nếu cô ấy không theo anh về nhà, tôi nghĩ anh biết phải làm như thế nào rồi phải không?

     

    Anh Hai quá yếu đuối và nhu nhược

    Tại sao anh không về nhà riêng của mình sống? Anh có thể nói mẹ anh lên chăm cháu hoặc anh có thể thuê người giúp việc vì như anh chia sẻ thì anh là một người thành đạt, nghĩa là kinh tế chẳng đến mức không thuê được một người giúp việc tử tế và nhanh nhẹn. (Quyen)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Quyen
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 3:18 CH

    Chào anh Hai!

    Đọc tâm sự của anh, em thấy thật sự anh là người đàn ông thành đạt nhưng cũng là người khá yếu đuối và không quyết đoán, nhu nhược. Em luôn nghĩ chỉ có mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu mới đến mức tuyệt vọng, chứ làm gì có chuyện mâu thuẫn giữa con rể và mẹ vợ lại nghiêm trọng đến mức không tìm được lối thoát như anh. Đây quả đúng là một trường hợp ngoại lệ thật.

    Nhưng em cũng xin chia sẻ với anh một vài điều sau:

    Thứ nhất: Anh là đàn ông, mọi việc và mọi quyết định trong gia đình anh phải là người quyết đoán nhất. Vẫn biết là thời buổi này đàn ông không phải là độc tôn trong mọi chuyện nhưng trong trường hợp của anh là hoàn toàn khác vì như anh nói, vợ anh cũng không phải là người đảm đang và khôn ngoan gì.
    Mâu thuẫn giữa anh và mẹ vợ lớn đến mức anh đã nghĩ đến cái chết, vậy tại sao anh không về nhà riêng của mình sống? Anh có thể nói mẹ anh lên chăm cháu hoặc anh có thể thuê người giúp việc vì như anh chia sẻ thì anh là một người thành đạt, nghĩa là kinh tế chẳng đến mức không thuê được một người giúp việc tử tế và nhanh nhẹn.

    Thứ hai: Về phía mẹ vợ anh, nếu như vợ chồng anh chuyển đi mà bà vẫn than khóc vì nhớ con nhớ cháu thì vài ba tháng bà có thể lên thăm vợ chồng anh và cháu cũng được. "Xa thơm gần thối", người ta nói câu đó cấm có sai bao giờ. Biết đâu cách xử lý như vậy sẽ giúp mối quan hệ của anh và mẹ vợ được giải tỏa hoặc ít nhất cũng để chính bản thân anh được giải tỏa trong lòng.

    Cũng chỉ nghe anh tâm sự nên về cặn kẽ em không hiểu hết gia cảnh của anh, nhưng em nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất với anh bây giờ.

    Thứ ba: Em không khuyên anh bỏ vợ nhưng nếu anh nghĩ đến chuyện bỏ vợ vì mẹ vợ thì anh là người quá yêu đuối và bất lực. Chuyện của anh và mẹ vợ lại khiến vợ và các con anh bị vạ lây, thử hỏi như vậy có đáng mặt là đàn ông không?

    Khi con gái lấy chồng nghĩa là mọi thứ thuộc về cô ấy không còn là quyết định do bố mẹ cô ấy sắp đặt nữa mà thay vào đó phải là anh. Hai vợ chồng anh cần ngồi trao đổi và nói thẳng mọi vấn đề để cả hai cùng đi đến một quyết định chung. Cô ấy chịu thiệt thòi là xa mẹ một chút để tương lai gia đình của cô ấy (là anh và các con anh) được êm ấm và hạnh phúc.

    Nếu như tất cả những vấn đề đó được làm rõ ràng mà anh vẫn không được sự đồng tình và ủng hộ của cô ấy thì trước mắt anh có thể chuyển ra ở riêng trước khi nghĩ đến chuyện ly hôn. Như thế để cả anh, cô ấy và mẹ vợ anh cùng có thời gian ngẫm nghĩ lại chính mình, tự soi xét mình, có khi như thế mọi vấn đề sẽ được giải quyết thấu đáo hơn.

    Chúc anh thành công và hạnh phúc. Cái chết không phải lối thoát tốt nhất cho anh bây giờ mà nó chỉ chứng tỏ sự yếu kém của anh trong mối quan hệ gia đình mà thôi. Trân trọng.

     

    Sẽ không tốt cho anh Hai nếu sống chung với nhà vợ

    Bạn nên có ý kiến và bàn với gia đình bên vợ, nếu gia đình vợ bạn không thể chăm sóc con, cháu được và bạn cũng bận công việc công ty không thể chăm con nhỏ được thì bạn đề nghị gia đình bên vợ thuê một người ở và chăm sóc con bạn. (Hung)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Hung Vo
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 3:50 CH

    Chuyện gia đình ai cũng có nỗi khổ và vất vả riêng, với những người đàn ông yêu thương con nhiều như bạn thì sẽ có nhiều nỗi khổ riêng. Tôi là đàn ông, tôi cũng yêu thương con nhiều nên tôi cũng đã hiểu bạn. Đọc qua thư bạn, tôi xin có ý kiến chia sẻ cách khắc phục, mong bạn tham khảo:

    Bạn nên có ý kiến và bàn với gia đình bên vợ, nếu gia đình vợ bạn không thể chăm sóc con, cháu được và bạn cũng bận công việc công ty không thể chăm con nhỏ được thì bạn đề nghị gia đình bên vợ thuê một người ở và chăm sóc con bạn.

    Trường hợp gia đình bên vợ bạn cố tình gây khó khăn, cản trở thì bạn nên trao đổi thẳng thắn với vợ để về nhà bạn ở và thuê người trông con bạn. Nếu vợ bạn không đồng ý nữa thì bạn cố gắng để cho con bạn lớn thêm khoảng 2 tuổi rồi sẽ quyết định. Theo tôi thì gia đình bên vợ bạn và bạn đã có những mâu thuẫn, nếu cứ tiếp tục sống như vậy thì sẽ không tốt cho bạn.

    Chúc bạn suy nghĩ thật kỹ và có quyết định sáng suốt.

     

    Bệnh trầm cảm sẽ nặng hơn nếu Hai tiếp tục sống ở nhà vợ

    Anh nên ra khỏi nơi đó sống riêng một thời gian. Anh sẽ vẫn làm việc và chu cấp cho con, biết đâu trong khoảng thời gian đó vợ anh sẽ biết được anh quan trọng như thế nào và sẽ có cách cư xử khác. (Phuong)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: thanhphuong
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 4:08 CH


    Thật sự thông cảm với hoàn cảnh của anh, anh đúng là một người chồng, người cha tốt. Theo em nghĩ là anh không nên sống chung nhà vợ như vậy nữa, chỉ làm bệnh trầm cảm của anh thêm nặng hơn, tốt nhất anh hãy ra sống riêng. Anh cứ sống như vậy thì chỉ tự mình làm khổ mình thôi.

    Không biết anh có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà mẹ vợ và vợ anh lại cư xử với anh như vậy chưa? Em đọc tâm sự của anh mà thật sự không hiểu mẹ vợ và vợ anh mong muốn điều gì ở anh trong khi anh lại là một người chồng, người cha hoàn hảo như vậy?

    Theo em anh nên ra khỏi nơi đó sống riêng một thời gian, vẫn biết là anh rất thương con, làm như vậy là rất khó nhưng trong hoàn cảnh này anh hãy thử giải quyết vấn đề theo hướng như vậy. Anh sẽ vẫn làm việc và chu cấp cho con, biết đâu trong khoảng thời gian đó vợ anh sẽ biết được anh quan trọng như thế nào và sẽ có cách cư xử khác.

    Vì lần đầu góp ý kiến nên em cũng không biết viết như thế nào để cho hay, chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình thôi. Chúc anh mau sớm tìm được hướng giải quyết tốt nhất

     

    Chuyện của anh Hai chưa có gì nghiêm trọng

    Nếu vợ anh không phải là người đảm đang và không thể một thân lo chuyện con cái thì sao anh không thử nghĩ mướn người giúp việc nhà? Anh có nhà riêng, có tài chính đảm bảo thì hoàn toàn có thể làm được việc ấy, một người giúp việc không đủ thì anh hãy thuê hai người. (Tuyet)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Tuyet Le
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 2:05 CH

    Gửi anh Hai!

    Cũng là người đã lập gia đình nên tôi xin có vài dòng chia sẻ cùng anh. Vấn đề của anh theo tôi chưa có gì nghiêm trọng cả, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên vì sao vợ anh không có ý kiến hay chia sẻ gì với anh trong chuyện này, hay anh chưa bao giờ nói ra cho cô ấy hiểu.

    Nếu vợ anh không phải là người đảm đang và không thể một thân lo chuyện con cái thì sao anh không thử nghĩ mướn người giúp việc nhà? Anh có nhà riêng, có tài chính đảm bảo thì hoàn toàn có thể làm được việc ấy, một người giúp việc không đủ thì anh hãy thuê hai người.

    Tôi nói vậy vì bản thân tôi cũng ở riêng, không có người thân giúp đỡ. Chồng tôi lại hầu như không giúp được việc nhà, chăm sóc con cái và tôi cũng chẳng dư dả quá để thuê mướn nhiều người. Thế nhưng có một người giúp việc trong nhà thì hầu như tôi đã đỡ tay chân được đến 70%, dẫu rằng người giúp việc luôn có tài có tật.

    Tôi không tin vợ anh không đồng lòng với cách giải quyết trên, nhưng nếu cô ấy không mạnh mẽ hơn thì anh cũng không thể một mình giải quyết được tất cả mọi việc. Mong anh bình tĩnh và quyết đoán hơn.

    Thân ái.

     

    Nhất quyết không sống chung với nhà vợ

    Tôi biết bố mẹ vợ thương các con phải đi thuê nhà mỗi tháng gần 2 triệu, trong khi đó nhà bố mẹ còn mấy phòng, các anh chị em đều có nơi có chốn. Tôi ghi nhận sự quan tâm, thương con của ông bà, nhưng tôi tự hứa với lòng mình nhất quyết không về nhà vợ ở cho dù trong hoàn cảnh nào. (Lão)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Nguyễn Đại Lão
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 4:16 CH


    Chào bạn Hai, chào tất cả độc giả của VnExpress.net!

    Đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới thấy một chủ đề thú vị, và cũng mong muốn gửi đôi dòng tâm sự, chia sẻ cùng bạn. Có lẽ để so sánh công việc, địa vị và điều kiện kinh tế thì tôi kém bạn rất nhiều, bạn là một giám đốc tập đoàn, có nhà riêng ở trung tâm thành phố, những điều kiện như thế tôi nghĩ đủ để bạn tự chủ, tự quyết định được vận mệnh của mình nếu như có chút bản lĩnh.

    Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo đồng bằng sông Hồng, được bố mẹ lo cho ăn học, tôi thi được vào một trường đại học, học xong tôi quyết định ở lại Hà Nội lập nghiệp. Với bản tính chân thành, trung thực tôi được bạn bè quý mến, đặc biệt là những bạn gái. Số phận sắp đặt tôi yêu và cưới một người con gái Hà Nội.

    Sau khi cưới, tôi được gia đình nhà vợ tạo điều kiện thuận lợi, xây phòng riêng cho hai vợ chồng về ở cùng nhưng tôi đã nói không. Tôi biết bố mẹ vợ thương các con phải đi thuê nhà mỗi tháng gần 2 triệu, trong khi đó nhà bố mẹ còn mấy phòng, các anh chị em đều có nơi có chốn. Tôi ghi nhận sự quan tâm, thương con của ông bà, nhưng tôi tự hứa với lòng mình nhất quyết không về nhà vợ ở cho dù trong hoàn cảnh nào.

    Vợ tôi là người hiểu tôi nhất, biết tính cách khá ngang của tôi nên cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo nếu anh thông cảm được thì về, không thì cũng chẳng sao. Tôi biết vợ cũng muốn về cùng bố mẹ cho vui vẻ, nhưng thấy tôi không hài lòng nên phải chấp nhận.

    Tôi nói với vợ, mình không thể về đó ở được, anh còn bạn bè, còn gia đình nhà anh. Khi có anh em ở quê lên chơi đưa vào nhà bố mẹ vợ rất bất tiện và những ngày cuối tuần bạn bè, đồng nghiệp đến chơi không được thoải mái.

    Tôi kể câu chuyện đó với Hải không phải để so sánh giữa tôi và bạn, chỉ muốn bạn đọc và tham khảo, tìm ra những cách giải quyết thấu đáo, đạt được cả hiếu và tình. Tôi luôn tự nghĩ, mình là đàn ông, sống có cá tính và bản lĩnh một chút, đừng nhu nhược quá. Hãy mạnh mẽ một lần, tôi tin bạn sẽ có được cuộc sống như ý.

    Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt.

     

    Ở nhà mẹ vợ là anh đang ở thế yếu

    Dù anh độc lập về tài chính và điều hành cả một tập đoàn, nhưng sự thật là anh đang đi “ở nhờ”. Anh quá chu toàn và làm hầu như tất cả mọi việc chăm sóc vợ con, như vậy tốt nhưng dưới con mắt nhiều người và nhất là mẹ vợ của anh thì điều đó lại thể hiện một cái gì đó rằng anh đang ở thế phục tùng.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Meow Đặng
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 4:47 CH

    Chào anh Hai!

    Tôi đã đọc qua bài tâm sự của anh cũng như thấu hiểu phần nào nỗi bức xúc và sự bế tắc mà anh đang gặp phải. Tôi là một người phụ nữ và chỉ có 2 điều này muốn chia sẻ với anh.

    Thứ nhất: Một người không bao giờ có thể coi là thành đạt trong bất kỳ phương diện nào nếu như gia đình của anh ta không hạnh phúc.

    Thứ hai: đã là một người đàn ông, trụ cột của gia đình thì lúc nào anh cũng phải quyết đoán. Tôi hiểu rằng anh rất yêu vợ con, vì thế nên anh chiều theo ý vợ và mẹ vợ, chấp nhận về ở rể. Nhưng mọi sự không đơn giản như vậy anh Hai à, theo như anh nói anh chuyển về sống cùng mẹ vợ để bà tiện chăm sóc cho vợ con anh, nhưng sao tôi lại thấy anh vẫn phải tất bật làm thêm những việc đó.

    Tôi cũng không hiểu cô em gái vợ và mẹ vợ ở đâu mà không giúp đỡ 2 anh chị, như thế cái lý do việc sống chung với mẹ vợ đã không còn hay sao. Vậy còn chần chừ gì mà anh không dọn ra ở riêng?

    Anh lo ra ở riêng vợ mình không thể chăm sóc được các con thì có thể thuê người giúp việc, một người làm không xuể thì 2 người, tôi nghĩ với tài chính hiện giờ của gia đình, việc này không có gì là quá khó cả. Thậm chí, có thể vẫn là ở chung với mẹ vợ nhưng phải là ở nhà của anh, trong không gian của anh, lãnh thổ của anh, lúc đó mọi chuyện sẽ khác.”

    Thật ra mọi chuyện khá là đơn giản, tôi nghĩ có thể anh quá cả nể và thiếu sự rõ ràng ngay từ đầu với mẹ vợ và vợ nên mới dẫn đến tình trạng như hiện giờ. Tôi cũng lờ mờ hiểu được tâm lý mẹ vợ của anh, dù anh độc lập về tài chính và điều hành cả một tập đoàn, nhưng sự thật là anh đang đi “ở nhờ”.

    Thêm cả việc anh quá chu toàn và làm hầu như tất cả mọi việc chăm sóc vợ con, như vậy tốt nhưng nhiều khi dưới con mắt nhiều người và nhất là mẹ vợ của anh thì điều đó lại thể hiện một cái gì đó rằng anh đang ở thế phục tùng.

    Chưa kể là anh còn có thêm cả thái độ im lặng và không muốn nói gì, điều này chỉ càng làm cho mẹ vợ và vợ anh thấy anh có gì đó nhu nhược. Điều tất yếu xảy ra là các mối quan hệ tôn trọng nhau trong gia đình bị mất đi, nên mới có tình trạng “xúc phạm nhau hàng tuần, hàng ngày” như anh đã kể.

    Tôi không có ý khuyên anh biến thành một người gia trưởng, nhưng anh thiếu tính quyết đoán. Có thể anh quyết đoán trong chuyện làm ăn ở công ty, nhưng về gia đình thì không, vậy tôi vẫn nghĩ anh là một người lãnh đạo thất bại. Yêu chiều thì yêu chiều, nhưng việc đó luôn phải nằm trong tầm kiểm soát của riêng mình.

    Xin anh hãy suy nghĩ thông suốt, nếu nghĩ đến chuyện ly dị thì hãy là “ly dị” mẹ của vợ anh chứ không phải mẹ của các con anh. Chúc anh tìm lại được hạnh phúc!

     

    Việc Hai cần làm ngay là về sống ở nhà riêng

    Tôi nghĩ bạn đủ thông minh để nói cho vợ biết tại sao mình cần phải dọn về nhà mình để ở. Sau khi nói chuyện với vợ bạn xong, bạn cũng cần nói chuyện với cả gia đình bố mẹ vợ, có cả vợ ngồi đó nghe; rằng bạn đề nghị chuyển vợ con về nhà của mình để ở. (Nhat)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Long Nhat
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 3:17 CH

    Đọc câu chuyện của bạn, tôi xin có đôi dòng cho bạn:

    Sự thật xã hội bây giờ không ít người đàn ông về nhà vợ để ở sau khi lập gia đình. Là người đàn ông, mình không bao giờ nghĩ rằng đó là do họ lợi dụng này nọ mà có lẽ bắt nguồn từ việc các bạn khi lập gia đình chưa có nhà riêng để ở. Lúc đầu thì đi thuê nhưng rồi vì lý do gì đó như tiền thu nhập hàng tháng của cả 2 vợ chồng trẻ không cao, rất khó khăn khi phải trang trải thêm tiền thuê nhà hàng tháng…

    Hoặc cũng có trường hợp người chồng thường phải đi công tác xa, còn vợ ở nhà thuê một mình, trong lúc gia đình nhà bố mẹ vợ thì rộng mà không có người ở. Rất nhiều lý do để các ông chồng trẻ gật đầu quyết định với vợ là dọn về nhà bố mẹ vợ ở nhờ cho tiện.

    Nhưng cuộc sống đâu đơn thuần như ta nghĩ? Mặc cho khi cưới vợ bạn không bao giờ nghĩ là mình sẽ ở rể, nhưng khi mà bạn dọn về nhà bố mẹ vợ để ở thi coi như bạn đang ở rể rồi đó. Cái được ở đây là vợ bạn, con cái của bạn được bố mẹ vợ giúp đỡ rất nhiều, khi vợ chồng bạn ở nhà bố mẹ vợ.

    Cái không được có lẽ cũng không kém đó là: vợ bạn ỷ lại nhiều hơn; vợ chồng thiếu sự tự chủ, vì trong ngôi nhà đó bạn không có bất kỳ quyền hành gì, kể cả việc muốn nói to, thay một bóng đèn hay nằm kềnh ra ghế xả hơi một xíu sau khi đi làm về mệt. Từ đó bạn sẽ cảm thấy mình nhỏ bé, tự ty hơn rất nhiều mặc dù trước đó bạn nghĩ bạn là người thành đạt ở cơ quan hay là người đàn ông bản lĩnh.

    Bạn sẽ mất cơ hội mua một căn hộ cho chính gia đình nhỏ của mình, bởi khi đã ở nhà bố mẹ đẻ, người vợ sẽ không muốn dành số tiền tiết kiệm để mua nhà đâu, sống ở ngôi nhà mới chắc chắn không bằng ngôi nhà bố mẹ vợ được nên phụ nữ thường không thích. Và rất nhiều nhiều lý do khác nữa.

    Trên đây là đôi nét để bất kỳ người đàn ông nào trước khi quyết định về nhà bố mẹ vợ ở, dù là ở nhờ, cũng phải cân nhắc thật kỹ. Vì xã hội bây giờ, một người kỹ sư thành đạt hay một người giảng viên đại học cũng có thể phải ở nhờ nhà vợ vì một lý do nào đó. Còn đối với trường hợp của bạn, tôi nghĩ cũng giải quyết được mong bạn có thể tham khảo nhé.

    Một: Bạn đã có nhà riêng rồi, vậy bước đầu tiên bạn nói chuyện với vợ bạn về việc cần dọn về nhà của mình để sống. Tôi nghĩ bạn đủ thông minh để nói cho vợ biết tại sao mình cần phải dọn về nhà mình để ở.

    Hai: Sau khi nói chuyện với vợ bạn xong, bạn cũng cần nói chuyện với cả gia đình bố mẹ vợ, có cả vợ ngồi đó nghe; rằng bạn đề nghị chuyển vợ con về nhà của mình để ở. Lưu ý với bạn là: bắt đầu câu chuyện, bạn nên cảm ơn gia đình bố mẹ vợ đã tạo điều kiện cho vợ chồng và con cái con thời gian qua. Sau đó nói rõ chúng con cần về nhà ở để tự lập, chắc chắn họ phải đồng ý.

    Vấn đề là bạn có lo được kinh tế và vợ bạn có yêu bạn hay không, nếu bạn không bận tâm về chuyện đó thì không vấn đề gì hết. Tuy nhiên, như tôi nói trên vợ bạn sợ ra ngoài ở sẽ vất vả hơn khi không được bố mẹ giúp đỡ nữa, việc này bạn cũng thẳng thắn và cương quyết.

    Nếu cô ấy nhất quyết thì đành ly hôn thôi, vì như vậy là cô ấy không yêu bạn và yêu gia đình nhỏ của bạn. Một điều nữa là bạn quên ý nghĩ tự vẫn đi nhé, vì đó là suy nghĩ vô cùng yếu đuối chứ không thể gọi là bản lĩnh như bạn nói về bản thân đâu.

    Rất mong bạn sáng suốt và bản lĩnh hơn nữa.
     

     

    Anh Hai không thể chôn chân mãi trong hoàn cảnh này

    Anh xin tổ chức buổi họp gia đình giữa 2 bên nội, ngoại; cần thiết thì thêm một vài người thân thích bên ngoài. Anh nên mời một người uy tín đại diện chủ trì (người trong dòng tộc, chuyên gia tư vấn) đóng vai trò như chủ tịch của buổi họp nhằm tránh cãi vã rối ren dẫn đến bế tắc. (Thuy)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Hoang Cong Thuy
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 4:17 CH

    Gửi anh Hai!

    Anh biểu lộ hoàn cảnh thật rõ ràng, dễ hiểu. Là người cùng giới và cùng độ tuổi, tôi thật sự bất ngờ và choáng về tình cảnh này. Các kỹ năng như "đạo làm chồng phải biết lấy lòng mẹ vợ" xem ra vô hiệu. Một người có điều kiện xã hội tốt như anh mà phải giãi bày lên đây thì trong anh thật sự đang bế tắc. Anh cần phải đột phá chứ không thể chôn chân trong hoàn cảnh này mãi được.

    Tôi đóng góp 2 lời khuyên cho anh ở 2 giai đoạn trong quá trình tiếp theo:

    Một: Tìm giải pháp tháo gỡ. Chia sẻ và thu thập, nghiên cứu lời khuyên của bạn bè để tìm hướng giải quyết phù hợp cho trường hợp của mình. Anh xin tổ chức buổi họp gia đình giữa 2 bên nội, ngoại; cần thiết thì thêm một vài người thân thích bên ngoài.

    Sở dĩ cần vì anh đã đề cập đến tự vẫn, kết thúc hôn nhân, nên giải quyết mâu thuẫn đến mức này cần gia đình 2 bên đã tác hợp. Theo tôi anh nên mời một người uy tín đại diện chủ trì (người trong dòng tộc, chuyên gia tư vấn) đóng vai trò như chủ tịch của buổi họp nhằm tránh cãi vã rối ren dẫn đến bế tắc.

    Hai: Quyết định. Dù quyết định thế nào thì ngoài gia đình anh cũng nên nghĩ rộng hơn ra phạm vi xã hội. Là thế hệ trẻ có hiểu biết, ai mà chẳng muốn xã hội ngày càng tốt hơn. Hy vọng quyết định của anh giúp cho anh và mọi người liên quan sống thoải mái và có ích hơn vì hiện tại anh và gia đình vợ đang tiêu tốn thời gian, sức, trí lực cho rắc rối này.
     

     

    Vì con trẻ, anh Hai đừng để gia đình tan vỡ

    Tôi biết anh cũng vì vợ và con nên chịu nhiều ấm ức, khó xử với mẹ vợ. Anh nên khuyên vợ về nhà riêng ở, để anh và gia đình nhà vợ không va chạm, còn công việc nhà thì cả hai vợ chồng cùng nhau làm. Nếu anh chị không có nhiều thời gian chăm con thì có thể nhờ ông bà đến nhà hoặc thuê người.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Gacon Gacon
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 4:21 CH

    Đọc tâm sự của anh Hai xong, tôi không hiểu vì lý do gì mà vợ chồng anh không tự chăm sóc cho nhau được khi có đầy đủ điều kiện: có nhà riêng, có công việc, thu nhập ổn định hay vì một lý do nào đó mà chỉ người trong cuộc mới hiểu? Anh nói “Vợ tôi thì đâu có đảm đang gì mà lo việc nhà và con cái” là như thế nào? Anh không tôn trọng vợ và coi thường vợ thì phả, liệu đó cũng là một lý do khiến vợ anh không thích ở riêng?

    Tôi biết anh cũng vì vợ và con nên chịu nhiều ấm ức, khó xử với mẹ vợ. Anh nên khuyên vợ về nhà riêng ở, để anh và gia đình nhà vợ không va chạm, còn công việc nhà thì cả hai vợ chồng cùng nhau làm. Nếu anh, chị không có nhiều thời gian chăm con thì có thể nhờ ông bà đến nhà hoặc thuê người trông con. Hãy vì con trẻ, đừng để gia đình đổ vỡ.

    Chúc anh, chị mãi hạnh phúc bên nhau.
     

     

    Nên rời xa nhà vợ để bảo vệ hạnh phúc gia đình anh Hai à

    Anh hãy ra ở riêng, vợ anh có thể hy sinh công việc yêu thích, ở nhà nuôi con và chăm sóc chồng cho tới khi con anh đi nhà trẻ. Anh có thể nhờ bà con bên nội hay thuê thêm người giúp việc để có cuộc sống thoải mái hơn. Thời này rồi mà anh còn phải ở chung phòng với mẹ vợ và em gái vợ sao? (Tuyet)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: TUYET PHAM
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 8:58 CH

    Gửi anh Hai!

    Tôi thường xuyên đọc mục Tâm sự trên báo nhưng chưa bao giờ đóng góp ý kiến, và anh là trường hợp hy hữu. Tôi đọc và nhận thấy anh là người chồng, người cha thật tốt, thương vợ thương con hết mực, anh từng trải, tự lập và tôi nghĩ đáng lý ra anh phải đủ bản lĩnh để quyết định chứ.

    Hoàn cảnh anh là rất tốt rồi, có bao nhiêu cặp vợ chồng có con nhỏ nhưng không phải khá giả gì, họ phải lo ăn từng bữa, lo tiền nhà trọ, lo tiền sữa cho con, nhưng họ vẫn sống tốt được đấy thôi. Tại sao anh lại phải sống những ngày tháng như vậy? Vợ anh cũng không có ý kiến gì sao.

    Anh hoàn toàn có được một cuộc sống độc lập, hãy mạnh dạn quyết định để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Anh hãy ra ở riêng, vợ anh là phụ nữ, có thể hy sinh công việc mà mình yêu thích, ở nhà nuôi con và chăm sóc chồng cho tới khi con anh đi nhà trẻ. Anh có thể nhờ bà con bên nội hay thuê thêm người giúp việc để có cuộc sống thoải mái hơn. Thời này rồi mà anh còn phải ở chung phòng với mẹ vợ và em gái vợ sao?

    Hãy nói lên suy nghĩ của mình và thuyết phục vợ anh, “Thuyền theo lái, gái theo chồng” mà anh. Người phụ nữ còn yêu thương chồng thì sẽ không bao giờ để chồng mình phải u uất, khổ sở vậy đâu. Khi vợ chồng anh đã đồng lòng thì không còn gì làm anh phải khổ sở nữa. Chúc gia đình anh sớm vui vẻ!

     

    Hai hãy nói với vợ 'Thuyền theo lái, gái theo chồng'

    Nếu cô ấy không ý thức được phận gái lấy chồng là phải theo chồng (với tôi đó là sự ràng buộc đáng yêu) thì anh cũng phải ý thức được mình là chồng thì vợ phải theo, tất nhiên không phải tất cả phải theo răm rắp, mà những chuyện được cho là quan trọng. (Thao)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: phuong thao
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 8:55 CH

    Chào anh Hai!

    Đọc tâm sự của anh mà tôi thấy bức xúc ghê, chắc hẳn anh đã từng nghe câu "Thuyền theo lái, gái theo chồng" rồi chứ? Nếu vợ anh không biết và không hiểu câu nói đó thì ít ra vợ chồng anh cũng có người hiểu chứ nhỉ? Nếu cô ấy không ý thức được phận gái lấy chồng là phải theo chồng (với tôi đó là sự ràng buộc đáng yêu) thì anh cũng phải ý thức được mình là chồng thì vợ phải theo.

    Tất nhiên không phải tất cả phải theo răm rắp, mà những chuyện được cho là quan trọng. Anh hãy ý thức được vai trò trụ cột của mình trong gia đình sâu xa hơn nữa, nó không chỉ đơn thuần là xông pha ra ngoài nuôi cơm áo cho vợ con, mà còn cả về mặt khác nữa.

    Người chồng phải quyết đoán trong những trường hợp nhất định như trường hợp mà anh đang bức xúc. Tại sao anh không dám đưa vợ con ra riêng để ở? Tất cả những lý do anh đưa ra tôi chẳng thấy lý do nào là thuyết phục cả. Một khi anh đã muốn ra riêng thì có gì cản trở anh, mà anh lại còn có nhà riêng nữa mới đáng nói. Nếu tôi là anh thì kể cả không có nhà riêng tôi cũng sẽ quyết thuê nhà chứ không bao giờ ở rể cái kiểu ấy.

    Anh ở rể như thế này tôi lại nhớ đến một câu thành ngữ so sánh mà không tiện nói ra đây. Anh đáng trách mà vợ anh cũng thế. Anh hãy dùng tiếng nói của người chồng để dậy bảo cô ấy, và cũng dùng tiếng nói của chồng để quyết định cho cuộc đời mình, đừng để mẹ vợ điều khiển như thế. Bao nhiêu người phụ nữ không đảm đang nhưng họ vẫn tự xoay sở được trong cuộc sống. Vợ anh, cô ấy là ai? Là người phụ nữ đã xuất giá theo chồng chứ không còn là con gái cưng của mẹ vợ anh nữa.

    Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu mà anh, nếu tôi là anh tôi sẽ ra riêng. Vợ anh không nghe thì hãy có cách của mình. Trước là thuyết phục, sau nếu không được thì anh hãy dùng sự quyết đoán của người chồng. Cô ấy là vợ anh, đúng ra phải theo anh chứ không phải anh theo mẹ vợ anh. Kể ra đi làm dâu gặp phải mẹ chồng giống tính mẹ vợ anh đã thấy ức chế rồi, nói gì anh lại là con rể.

    Hơn nữa anh thật đúng là người cha đáng trách khi mình là chồng đã không quyết đoán được những việc ăn ở cỏn con này lại còn đòi tự tử. Nếu chỉ có cái việc nhỏ này mà vợ anh cũng không nghe theo thì còn việc gì cô ta sẽ theo anh nữa? Lúc ấy anh hãy quyết định cho mình một con đường mới.

     

    Mẹ vợ chưa yên tâm về anh nên vẫn muốn sống cùng

    Một người đàn ông có trách nhiệm với con cái như anh, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Hãy động viên vợ anh một cách khéo léo và kiên trì để cô ấy có đủ dũng cảm rời xa mái nhà của cha mẹ và hãy giúp cô ấy có cuộc sống độc lập bên anh và các con. (Thuy)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Nguyen Thi Thanh Thuy
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 8:16 CH

    Anh Hai thân mến!

    Tôi đọc những dòng tâm sự của anh với sự cảm thông sâu sắc. Vì là phụ nữ tôi tin chắc không có người đàn ông Việt Nam nào lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái và tự tin khi sống cùng một không gian chật hẹp như ở nhà của vợ anh, chưa nói đến việc quan hệ giữa anh và mẹ vợ lại căng thẳng mỗi ngày như vậy.

    Anh và vợ anh đã vội xây dựng gia đình khi chính anh cảm thấy "chưa đủ để lấy nhau", nhưng đó là việc của quá khứ. Mẹ vợ anh không chịu xa con gái, một phần có lẽ vì anh chưa làm cho bà cảm thấy yên tâm là anh sẽ chăm sóc và che chở cô ấy một cách đầy đủ.

    Một người đàn ông có trách nhiệm với con cái như anh, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Hãy động viên vợ anh một cách khéo léo và kiên trì để cô ấy có đủ dũng cảm rời xa mái nhà của cha mẹ và hãy giúp cô ấy có cuộc sống độc lập bên anh và các con.

    Nhưng anh sẽ chỉ thực hiện được điều đó nếu tình yêu của hai người vẫn còn nhiều. Hơn nữa, đừng quên rằng nếu anh kính yêu mẹ vợ thì mẹ vợ sẽ không thể không ủng hộ anh. Một nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là bất khả thi. Hãy dũng cảm lên, chẳng có gì tốt hơn và hạnh phúc hơn là anh và vợ anh được tự sống cuộc sống của mình. Chúc anh thành công.

     

    Làm chủ kinh tế nhưng anh Hai chưa làm chủ được gia đình

    Khi lấy vợ anh không làm trụ cột gia đình được, anh không biết tổ chức, điều hành gia đình như thế nào cho đúng. Anh không có những quyết định mạnh mẽ, rõ ràng thậm chí anh còn rất hèn khi có ý định tự vẫn. Vấn đề không có gì nghiêm trọng, chỉ tại cách giải quyết của anh không tốt. (Văn)
    > Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: nguyễn tôn văn
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 8:07 CH

    Gửi anh Hai!

    Tôi chắc là cùng tuổi anh nhưng khác là tôi đã có gia đình hơn 10 năm rồi. Tôi thấy anh kiếm được tiền nhưng không phải là trụ cột gia đình, hơn nữa cách suy nghĩ của anh có rất nhiều vấn đề, bởi lẽ:

    Bạn gái trước của anh thấy anh chưa đủ bản lĩnh đàn ông về mọi mặt nên mới phản bội anh. Khi bị phản bội, anh bơ vơ khi đã nhiều tuổi nên gặp người cùng hoàn cảnh anh vơ vội, không biết rõ về vợ cũng như gia đình cô ấy.

    Khi lấy vợ anh không làm trụ cột gia đình được, anh không biết tổ chức, điều hành gia đình như thế nào cho đúng. Anh không có những quyết định mạnh mẽ, rõ ràng thậm chí anh còn rất hèn khi có ý định tự vẫn. Vấn đề không có gì nghiêm trọng, chỉ tại cách giải quyết của anh không tốt.

    Tôi cũng tự lập như anh, thậm chí không kiếm nhiều tiền bằng anh nhưng tôi điều hành gia đình khác anh. Khi có con chúng tôi tự chăm sóc con mình, không ỷ vào nội ngoại. Con mình phải tự mình chăm sóc dạy dỗ, mang về ngoại làm gì khi mình có nhà riêng.

    Ở đây tôi cho rằng anh chưa làm chủ gia đình được mặc dù anh khẳng định mình là người tự lập. Khi làm chủ được thì anh sẽ biết phải làm thế nào để lo cho gia đình. Hơn nữa tôi thấy vợ chồng anh không có tình yêu mà chỉ là lấp chỗ trống thì phải.

    Muốn gia đình êm âm cần phải biết tổ chức nó cho tốt. Trước tiên mình là "trưởng ban tổ chức" thì mình phải hiểu nó, sau đó đưa ra các kế hoạch, quyết định sao cho phù hợp. Nhưng đầu tiên phải khẳng định mình có phải là trưởng ban tổ chức không, đã được rồi thì không được nghĩ lung tung, lập trường phải kiên định, quyết định phải dứt khoát không cả nể thì không bao giờ có chuyện như của anh được.

    Tóm lại tôi thấy anh mặc dù đã nhiều tuổi, đã sống tự lập, kiếm được tiền nhưng chưa phải là trụ cột gia đình. Anh sai ngay từ khi suy nghĩ, anh hãy nghĩ lại, tự lập, tự lo gia đình một cách độc lập, không phụ thuộc vào ai và quyết đoán hơn lên.

     

    Thà đau một lần còn hơn đau cả đời anh Hai à

    Nếu vợ còn yêu anh thì sẽ chấp nhận theo anh bởi vì anh mới là người sống trọn đời với cô ấy chứ không phải gia đình cô ấy. Nếu vợ anh không muốn theo anh thì chứng tỏ rằng cô ấy yêu gia đình cô ấy hơn anh, không còn lý do gì để tiếp tục sống với cô ấy nữa bởi vì chỉ chuốc thêm phiền muộn thôi. (Duc)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Duc Vo
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 6:31 CH

    Gửi anh Hai!

    Tôi thấy ngạc nhiên sau khi đọc bài viết của anh, bởi vì anh là một người thành đạt, có nhà riêng, tại sao anh lại bị lệ thuộc vào gia đình vợ như vậy? Tôi nghĩ một điều quyết định cho sự tồn tại cuộc hôn nhân của anh là tình yêu của anh đối với vợ. Nếu anh còn yêu cô ấy thì nên đưa cô ấy và con của anh trở về sống ở căn nhà của mình để chứng tỏ sự độc lập của mình.

    Nếu vợ anh còn yêu anh thì cô ấy sẽ chấp nhận theo anh bởi vì anh mới là người sống trọn đời với cô ấy chứ không phải gia đình cô ấy. Nếu vợ anh không muốn theo anh thì chứng tỏ rằng cô ấy yêu gia đình cô ấy hơn anh, như vậy anh không còn lý do gì để tiếp tục sống với cô ấy nữa bởi vì chỉ chuốc thêm phiền muộn mà thôi.

    Anh băn khoăn vì hai đứa con nhưng chưa chắc chúng sẽ hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà mà ba mẹ chúng không có hạnh phúc. Nếu anh thương con thì giữ nuôi lấy một đứa, anh là người có bản lĩnh và làm ra tiền thì anh sẽ sắp xếp được để lo cho con. Thà đau một lần còn hơn là đau cả đời đó anh Hai.

     

    Hãy làm cho vợ tin tưởng anh là chỗ dựa vững chắc

    Vợ chồng sống với nhau đã có tới 2 mặt con, ngoài tình cảm ra còn cần có trách nhiệm với nhau, với con cái, vậy nên đúng như anh nói, thật khó tìm được một lựa chọn dứt khoát. Hãy cố thử một lần nữa ngồi lại bàn với vợ anh, nói cho cô ấy hiểu anh cần gì. (Anh)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Lan Anh Phạm Thị
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 9:16 CH

    Thật sự đọc những dòng tâm sự của anh, em thấy thương và đồng cảm với anh. Theo như anh nói thì dường như anh không phải lấy vợ mà phải gọi là làm ôsin cho nhà vợ. Tất nhiên mọi thứ sẽ chẳng đáng phàn nàn nếu anh làm những việc đó và cảm thấy hạnh phúc vì nhận được sự đồng cảm, nhưng éo le thay cho anh những cố gắng của anh chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

    Trong bài viết của anh ít thấy anh nhắc tới vợ mà chủ yếu là nói bức xúc với mẹ vợ. Em không hiểu là do anh đã hết tình cảm dành cho vợ hay anh không thể tâm sự cùng vợ anh? Nếu anh chưa tâm sự cùng vợ, chưa thật sự hiểu vợ thì sao anh không một lần thử xem.

    Vợ chồng sống với nhau đã có tới 2 mặt con, ngoài tình cảm ra còn cần có trách nhiệm với nhau, với con cái, vậy nên đúng như anh nói, thật khó tìm được một lựa chọn dứt khoát. Hãy cố thử một lần nữa ngồi lại bàn với vợ anh, nói cho cô ấy hiểu anh cần gì.

    Vợ sinh em bé cần sự giúp đỡ thì anh hãy mượn thêm người làm, hãy động viên rằng anh luôn là chỗ dựa an toàn cho cô ấy. Còn nếu mọi cố gắng đều vô ích thì em khuyên anh nên chọn cho mình một sự giải thoát.

    Anh có thể nuôi con, rồi nhờ bố mẹ đẻ của anh hoặc người thân của anh giúp đỡ, bởi một người vợ mà không biết đồng cảm cùng chồng không phải là một người vợ tốt, anh hy vọng gì cô ấy có thể trở thành một người mẹ mẫu mực cho những đứa con của anh. Tương lai còn dài anh ạ, em chúc anh tìm được đường đi đúng đắn cho mình.

     

    20 năm sống trong sự ghẻ lạnh của nhà vợ

    Tôi hàng tháng vẫn về thăm con của tôi mà tôi còn không dám vô nhà, phải gọi điện cho con ra ngoài để gặp được nó. Vì vô căn nhà đó mà mẹ vợ không thèm dòm ngó hay đáp lại khi tôi có chào hỏi bà (ngày Tết đó). (Dung)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Ba Dung
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 5:02 CH

    Chào bạn Hai!

    Trường hợp của tôi không khác gì bạn, thậm chí còn đau buồn hơn bạn, tôi không muốn kể ra, nhưng tôi cho bạn một lời khuyên theo tôi và tôi đã làm như vậy. Nay tôi đã ly dị được 3 năm rồi nhưng vẫn sống một mình với cha mẹ ruột tôi. Tôi và vợ tôi đã sống với nhau 20 năm, có được một đứa con trai 18 tuổi, vợ tôi là người chủ động ly dị.

    Tôi thật buồn vì điều này, nhưng tôi đã sống và đứng dậy được cũng nhờ bạn bè và đồng nghiệp trong công ty giúp đỡ về tinh thần. Tôi tin là thời gian sẽ làm vơi đi và tan biến nỗi đau này, đó là nỗi đau lớn nhất trong đời tôi.

    Tôi hàng tháng vẫn về thăm con của tôi mà tôi còn không dám vô nhà, phải gọi điện cho con ra ngoài để gặp được nó. Vì vô căn nhà đó mà mẹ vợ không thèm dòm ngó hay đáp lại khi tôi có chào hỏi bà (ngày Tết đó) và tôi vẫn vui vẻ khi gặp vợ ở ngoài đường.

    Những gì mà bên vợ đã không còn yêu thương và quý mến bạn nữa, thậm chí còn xua đuổi bạn thì bạn hãy mạnh dạn quyết tâm ra đi là đúng lúc rồi. Tôi cũng từng tuyệt vọng giống như bạn và thậm chí đã bị bệnh còn nặng hơn bạn.

    Cái sai lầm của tôi là đã sống bên vợ suốt 20 năm qua (chắc là số phận không may mắn rồi). Nhưng tôi tin ở chính bản thân mình và còn bạn bè, mọi người sẽ giúp đỡ mình vượt qua tâm trạng này. Cái chính yếu là hãy tin tưởng ở thời gian, nó sẽ xóa đi tất cả những điều không hữu ích ở trong trí óc bạn.

    Hãy vui lên nhé và sẵn sàng kết bạn với bạn để cùng chia sẻ mà vượt qua chính bản thân mình.

     

    Anh Hai nên ra riêng và thuê người giúp việc

    Anh có nhà riêng, có công việc với mức lương không phải bận tâm, đó là điều kiện tốt để ổn định cuộc sống. Nếu vợ chồng anh sắp có thêm thành viên nữa, tại sao không chọn giải pháp thuê người giúp việc, anh sẽ được toàn quyền quyết định việc nhà cũng như công việc làm ăn của mình.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Kangly
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 1:25 CH

    Đọc bài viết của anh tôi thấy dường như anh chưa thật sự tin tưởng vợ mình lắm. Nếu thật sự hiểu và thông cản hoàn cảnh của anh, cô ấy sẽ chấp nhận ra riêng cùng anh. Biết bao gia đình không có ông bà nương nhờ vẫn vẹn toàn cuộc sống gia đình nhỏ của mình mà.

    Anh có nhà riêng, có công việc với mức lương không phải bận tâm, đó là điều kiện tốt để ổn định cuộc sống. Nếu vợ chồng anh sắp có thêm thành viên nữa, tại sao không chọn giải pháp thuê người giúp việc, anh sẽ được toàn quyền quyết định việc nhà cũng như công việc làm ăn của mình.

    Giám đốc một tập đoàn, anh quản lý bao nhiêu nhân viên? Có một câu “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” anh có đọc chưa? Tôi thiết nghĩ anh phải là người quyết đoán, mạnh mẽ thì mới đảm đương được vị trí đó thì hà cớ gì không thể hiện bản lĩnh của mình khi ở nhờ nhà vợ.

    Đồng ý là công việc gia đình vợ chồng có thể chia sẻ cho dù người đàn ông có vị trí như thế nào trong xã hội. Ở đây tôi không thấy anh nhắc đến vai trò người mẹ của con anh, có thể ở nhà mẹ ruột cô ấy giao khoán con cho bà, nhưng thiết nghĩ khi ra riêng cô ấy sẽ thể hiện đúng thiên chức của mình.

    Chúc anh có đủ bản lĩnh, niền tin để quyết định hạnh phúc của mình.

     

    Dù vợ có đồng ý hay không, anh Hai hãy về nhà riêng

    Vợ anh nếu không về lúc đầu sẽ về vào một thời gian sau đó. Dù bà mẹ vợ có tiêm vào đầu cô ấy bao nhiêu tư tưởng xấu về anh rằng bỏ nó đi nhưng vợ anh sẽ phải nghĩ lại vì nếu chia tay cũng đồng nghĩa với việc con anh chịu thiệt thòi, mà mẹ nào cũng sẽ nghĩ cho con nhiều hơn. (Huong)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ
     

    Từ: Huong Doan Thu
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 10:54 CH

    Chào anh!

    Đọc dòng tâm sự của anh tôi thực sự thấy khá bất bình với cách cư xử của vợ anh và gia đình bên vợ. Nếu như anh là một người không có kinh tế, không thể mua được nhà thì điều này còn dễ chấp nhận, nhưng thực tế anh là một người khá thành công trong công việc, cũng có nhà riêng cho mình.

    Theo tôi giải pháp tốt nhất với gia đình anh lúc này là dọn về nhà của anh, vợ anh nếu không về lúc đầu sẽ về vào một thời gian sau đó. Dù bà mẹ vợ có tiêm vào đầu cô ấy bao nhiêu tư tưởng xấu về anh rằng bỏ nó đi nhưng vợ anh sẽ phải nghĩ lại vì nếu chia tay cũng đồng nghĩa với việc con anh chịu thiệt thòi, mà mẹ nào cũng sẽ nghĩ cho con nhiều hơn.

    Còn về việc vợ anh không đảm đang thì anh hãy tìm một người giúp việc thật tốt để phần nào ổn định cuộc sống gia đình, vợ anh dần dần sẽ đảm đang hơn khi rời xa mẹ cô ấy. Giải pháp nữa có thể là anh đón mẹ anh ra ở cùng một thời gian và vì nhân cớ mẹ anh ra nên không thể ở nhà vợ được để chuyển lại về nhà anh.

    Chắc ba mẹ anh rất đau lòng vì những khó chịu, bức xúc của anh khi sống nhà vợ, mặc dù anh là một người giỏi giang, thành đạt và lại cũng có nhà riêng. Chúc anh sớm tìm được giải pháp cho riêng mình.
     

     

    Hai nhu nhược quá nên bị nhà vợ xem thường

    Có lẽ vì tính anh nhu nhược, không dứt khoát nên những lời nói, hành động của anh đã bị vợ và nhà vợ xem thường, vì biết rằng anh chỉ nói mà không dám làm. Anh cần cương quyết, dứt khoát, hoặc cả gia đình anh về nhà riêng sống không dính đến nhà vợ, hoặc một mình anh ra ngoài sống. (Quang)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ
     

    Từ: quang hoang
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 11:00 CH

    Có thể anh lớn tuổi hơn tôi, là trụ cột gia đình, thành công với xã hội, có cả 2 con, trong khi tôi chưa có con, 2 vợ chồng vẫn sáng đi chiều về làm công ăn lương, nhưng dù nhà vợ có gợi ý hay áp lực tôi vẫn chọn cho mình một cuộc sống riên, thuê nhà mà sống.

    Vợ tôi mặc dù không thấy thoải mái khi sống chật chội, ít tiện nghi, thỉnh thoảng vẫn so sánh này nọ nhưng chung quy vẫn vui vẻ vì tôi, khi thấy tôi tự do, không phải e dè, khép nép.
     

    Tôi không dám đánh giá gì về anh nhưng có lẽ vì tính anh nhu nhược, không dứt khoát nên những lời nói, hành động của anh đã bị vợ và nhà vợ xem thường, vì biết rằng anh chỉ nói mà không dám làm. Anh cần cương quyết, dứt khoát, hoặc cả gia đình anh về nhà riêng sống không dính đến nhà vợ, hoặc một mình anh ra ngoài sống.

    Anh phải sống cho riêng anh chứ, quần quật cày ngày đêm, đủ sức nuôi sống một gia đình mà chịu cảnh bị gia đình vợ xem thường thế sao? Vài lời tâm sự cùng anh.

     

    Thật khâm phục khi anh Hai sống trong 'địa ngục' 3 năm

    Mình cho đi tình cảm, mình sẽ không đòi hỏi sẽ phải nhận được gì đáp lại nhưng tình cảm đó đã được thấu hiểu và trân trọng đúng mức hay chưa? Theo tôi thì chưa, mong anh suy nghĩ lại và sẽ có quyết định sáng suốt, không dại gì mình phải tự vẫn.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Richard Ngo
    Đã gửi: 23 Tháng Ba 2011 12:11 SA

    Chào anh Hai,

    Tôi thực sự bức xúc trước câu chuyện của anh. Và tôi cũng hy vọng một vài chia sẻ sẽ giúp anh nguôi ngoai phần nào và có thể tìm ra cho mình một con đường đúng đắn. Đầu tiên tôi rất khâm phục về tấm lòng thương vợ, thương con của anh, đã chịu đựng được hoàn cảnh như vậy trong vòng 3 năm ròng rã. Nếu như là tôi thì tôi nghĩ chỉ cần một tuần là sẽ bỏ ngay.

    Thứ nhất: Không phải là chúng ta không thương, không nghĩ cho vợ con, tuy nhiên theo tôi thì anh đang ngộ nhận một thứ, đó là liệu anh có thể thương và giáo dục cho con tốt nếu anh liên tục bị trầm cảm như vậy. Chứ đừng nói tới việc anh sẽ điều hành công việc của anh như thế nào.

    Thứ hai: Tâm trạng của vợ anh ra sao khi mà nhìn thấy chồng mình liên tục phải chịu những cảnh éo le như vậy, bị xúc phạm bản thân và bậc sinh thành. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó dù chỉ là thoáng qua. Tôi nghĩ anh nên phải tự đặt lại câu hỏi cho mình, liệu vợ mình có thật sự biết mình thương cô ta và hy sinh cho cô ta như thế nào không? Cô ta có xứng đáng với sự hy sinh đó không?

    Bao giờ cũng vậy, mình cho đi tình cảm, mình sẽ không đòi hỏi sẽ phải nhận được gì đáp lại nhưng tình cảm đó đã được thấu hiểu và trân trọng đúng mức hay chưa? Theo tôi thì chưa, mong anh suy nghĩ lại và sẽ có quyết định sáng suốt, không dại gì mình phải tự vẫn. Cuộc đời vẫn còn nhiều con đường cho mình chọn, không phải rẽ sang một lối khác sẽ là lối cụt.

    Tôi cũng là một người chồng, người cha, tôi cũng thương vợ thương con, và tôi biết chắc là vợ mình cũng là một người như vậy. Tôi hạnh phúc với điều đó. Trong trường hợp xấu nhất phải đi đến quyết định cuối cùng là chia tay, anh vẫn có thể chăm sóc con anh, cả luật pháp lẫn luân lý thường tình của xã hội cũng sẽ đứng về phía anh.

    Mong anh sẽ sớm có quyết định thích hợp và hạnh phúc. Mình là đàn ông phải mạnh mẽ lên, cái gì nâng lên được thì cũng hạ xuống được.

     

    Chưa đến mức phải ly dị đâu anh Hai à

    Anh nên chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình với vợ. Anh không nên chịu đựng một mình, nếu anh cứ chịu đựng một mình vậy thì sẽ dẫn đến bế tắc và cảm thấy chán nản với cuộc sống. (Tam)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Tam Nguyen Thi Thanh
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 4:24 CH

    Chào anh Hai!

    Em thật sự băn khoăn khi đọc những dòng tâm sự của anh. Theo như những gì anh tâm sự, anh là một người đàn ông rất trách nhiệm với gia đình và rất mực yêu thương vợ con.

    Anh ạ, cuộc sống mỗi người đều có những khúc mắc và khó khăn riêng, trường hợp của anh em nghĩ không đến mức phải ly dị vẫn còn nhiều hướng giải quyết để mọi chuyện trở nên êm đẹp. Anh nên chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình với vợ. Anh không nên chịu đựng một mình, nếu anh cứ chịu đựng một mình vậy thì sẽ dẫn đến bế tắc và cảm thấy chán nản với cuộc sống.

    Sau khi đã trao đổi với vợ anh, hai vợ chồng nên nói chuyện với mẹ vợ để xin ra ở riêng, sau đó thuê người giúp việc. Em nghĩ như vậy anh có thể san sẻ bớt việc nhà và chăm con cho người giúp việc, vợ chồng anh chị sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau và đặc biệt là ít phải giáp mặt cũng như xung đột với mẹ vợ.

    Em cũng có con nhỏ và cũng sống cùng với mẹ chồng và em chồng. Cuộc sống của em cũng gặp nhiều vấn đề xung đột với gia đình nhà chồng nhưng em không chịu đựng theo cách của anh mà chia sẻ với chồng em.

     

    Lỗi không chỉ ở mẹ vợ của anh Hai

    Nếu tài chính không cho phép thì anh cũng cứ dọn ra nhà anh, để vợ anh chăm sóc, tự chị ấy phải biết cách sắp xếp thời gian và lo cho mấy bé thôi. Mẹ vợ nếu muốn cũng có thể chạy tới chạy lui mà chăm sóc, chứ ở chung sớm muộn gì chuyện không tốt cũng xảy ra. (Trang)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: bao trang
    Đã gửi: 23 Tháng Ba 2011 4:38 SA

    Chào anh Hai!

    Em đã đọc VnExpress mục Tâm sự nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên em đọc một bài viết khiến em quá bức xúc phải hồi âm thế này. Nếu sự thật đúng như những gì anh đã kể, thì anh quả là một người chồng hiếm có, vừa lo tài chính vừa chăm sóc cho con nhỏ. Em thắc mắc sao vợ anh không phụ giúp anh được gì? Chị nhà có đi làm hay không?

    Chẳng lẽ chị là một người mẹ mà không đủ khả năng tắm rửa và chăm sóc cho con mình? Chị dâu em cũng là con gái một, trước giờ đâu phải đụng tay đến cái gì đâu, ngay cả nấu cơm chị cũng không biết, nhưng khi có 2 đứa con rồi thì chị cũng tự biết cách chăm sóc cho con, đó là bản năng của người mẹ rồi anh ạ.

    Nếu anh lo được về tài chính thì anh cho chị ở nhà, chăm tụi nhóc, ngày đầu cơm khét, ngày sau cơm khê, đến vài tháng là có cơm lành canh ngọt ngay. Biết bao nhiêu du học sinh đi qua nước ngoài học cũng là cậu ấm cô chiêu, nhưng vẫn tự lo cho mình được đấy thôi. Vấn đề nhà anh cũng không khó giải quyết đâu, sao lại mất hy vọng vội. Việc đầu tiên anh phải làm là 2 vợ chồng ra ở riêng ngay, ở chung với mẹ vợ như vậy căng thẳng lắm, ly dị như chơi.

    Thật sự chuyện xảy ra, thế nào cũng do lỗi 2 bên cả thôi, tốt nhất là đừng nên trách mẹ vợ tất cả, mà nên tránh cho xung đột không xảy ra. Anh nên thuê thêm người giúp việc, phụ việc dọn dẹp lau chùi, rồi vợ anh có thời gian chăm sóc 2 bé. Nếu không thì thuê người giữ bé, có nhiều người có kinh nghiệm giữ bé từ hồi nhỏ nên anh đừng lo, rồi vợ anh có thời gian lo việc nhà.

    Nếu tài chính không cho phép thì anh cũng cứ dọn ra nhà anh, để vợ anh chăm sóc, tự chị ấy phải biết cách sắp xếp thời gian và lo cho mấy bé thôi. Mẹ vợ nếu muốn cũng có thể chạy tới chạy lui mà chăm sóc, chứ ở chung sớm muộn gì chuyện không tốt cũng xảy ra.

    Việc tiếp theo là anh bớt chút thời gian làm việc mà dành thời gian tâm sự với vợ mình, 2 người ở chung mà không quan hệ trong thời gian dài thì rõ ràng là có vấn đề. Làm việc cũng quan trọng nhưng mình làm nhiều tiền cũng để tạo thêm hạnh phúc cho mái ấm gia đình chứ đâu phải để phá tan nó.
    Cuối tuần anh chở vợ đi vòng vòng chơi, có thể đi Vũng Tàu thư giãn, hoặc gửi bé cho bà nội bà ngoại gìn giữ rồi 2 vợ chồng có thời gian lãng mạn bên cạnh nhau, có thể đi xem phim, ăn tối, cùng chơi một môn thể thao, hay đơn giản chỉ là đi bộ trong công viên cũng đủ.

    Em không biết điều gì khiến cho anh chị xa cách nhau như vậy, nhưng phụ nữ cũng không khó dụ đâu an, chỉ cần anh yêu, quan tâm, chăm sóc cho chị là chị sẽ sẵn sàng đem đến những hạnh phúc mà anh không tưởng tượng trước được. Ví dụ như chị đang rửa chén hay giặt đồ gì đó, anh khẽ ôm chị từ sau lưng; hôn chị tạm biệt trước khi đi làm, tranh thủ giờ ăn trưa gọi về xem chị thế nào, dùng từ ngữ thân mật để gọi nhau.

    Việc anh mê thể thao và muốn đi chơi thì anh cũng nên xem lại coi anh có đi chơi thể thao nhiều quá mức cần thiết hay không? Nếu chị không thích anh đi như vậy thì anh rủ chị cùng chơi một môn sport nào đó, hay mượn bộ phim hay cho chị coi, là chị quên ngay thời gian anh đi chơi thể thao. Thời gian này anh nên bớt đi chơi thể thao, và nên phụ chị chăm sóc mấy đứa nhỏ.

    Mấy điều em nói chắc hẳn anh đã nghe từ trước, ai cũng biết, nhưng không có bao nhiêu người thực hiện được nó đâu, vì họ nghĩ nó không hiệu quả, hay chỉ đơn giản là ngại, làm vậy chắc mất bản lĩnh đàn ông. Nhưng anh cứ thử đi, mới đầu còn lạ, nhưng anh cứ thử chăm sóc âu yếm vợ một thời gian, thì cuộc sống gia đình không thể nào không hạnh phúc.

    Chúc gia đình anh hạnh phúc. Trước khi quyết định điều gì, xin hãy nghĩ đến hai cháu trước.

     

    Không yêu vợ nên anh Hai mới thấy nhà vợ như 'địa ngục'

    Các câu chuyện anh kể lể phải làm cho vợ cho con, tôi đều chỉ thấy trách nhiệm hơn là xuất phát từ tình yêu thương thật sự. Tôi nghĩ đây mới chính là vấn đề mà anh cần phải làm rõ chứ không phải đơn giản là sống ở đâu, nhà riêng hay nhà vợ. (Tam)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Tam Le
    Đã gửi: 23 Tháng Ba 2011 12:15 SA

    Gửi anh Hai!

    Thứ nhất tôi thấy có nhiều ý kiến ủng hộ anh, song chưa hẳn đa số là khách quan vì câu chuyện chỉ mới được mô tả từ phía cá nhân anh. Anh tự xưng là giám đốc tập đoàn thế mà tại sao lại có cách hành xử lạ lùng “tôi và mẹ vợ thường xuyên xúc phạm lẫn nhau”. Là người Việt Nam, câu kính lão đắc thọ anh để đâu rồi? Bản thân tôi lại thầm nghĩ và đánh giá về tư cách của anh hơn là mẹ vợ trong việc xúc phạm qua lại thế này.

    Anh dẫn dụ lý do cưới người vợ hiện tại như là một sự ngộ nhận và suýt sai lầm “chỉ vì gia đình ủng hộ nhiều quá và đồng cảm vì cả 2 đều bị phản bội”. Các câu chuyện anh kể lể phải làm cho vợ cho con, tôi đều chỉ thấy trách nhiệm hơn là xuất phát từ tình yêu thương thật sự. Tôi nghĩ đây mới chính là vấn đề mà anh cần phải làm rõ chứ không phải đơn giản là sống ở đâu, nhà riêng hay nhà vợ.

    Điều cuối cùng và bản thân tôi cảm thấy buồn cười vì tôi không hình dung được anh tâm sự thế này có thật là để tìm một lời khuyên, hay anh chỉ đang đi tìm kiếm sự đồng tình cũng như đi tìm sự ủng hộ về việc chia tay và đi tìm sự thanh thản?

    Nó lên đến đỉnh điểm ở câu “còn việc gần gũi vợ chồng thì khỏi phải nói vì tôi không còn gần vợ”. Nói chung viết đến đây tôi thấy anh thiếu sáng suốt, cay cú và thấy tội cho người vợ, vì nói như thể cô ấy chính là quyết định cuối cùng nếu anh phải tự tử, chia tay hay bất cứ quyết định nào.

    Thế nên, anh thật sự là người sáng suốt thì có thể đọc những lời chia sẻ của bạn bè đã gửi: dọn nhà, thuê người và cố giữ đúng đạo làm con, cha, chồng. Còn cách anh chỉ nghĩ được có mỗi việc chia tay, hay chết thì lại là việc rất buồn cười.

    Vì nếu như anh mô tả, một người có địa vị xã hội, có kiến thức hiểu biết và phải rất bản lĩnh, mà lại chọn một phương án giải quyết vấn đề không ra đầu đuôi gì là hoàn toàn mâu thuẫn. Tôi vẫn không thể hình dung anh là mẫu người nào nữa.

     

    Anh sẽ mất tất cả nếu vẫn còn tính nhu nhược

    Trách nhiệm dạy vợ của anh thì anh đã không làm được. Anh đã quá nhu nhược khi đòi tự vẫn, để rồi cả "vợ và bên nhà vợ xem như không có gì xảy ra", và hậu quả chắc chắn là họ lại càng coi thường anh. (Duong)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Duong Ho
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 9:17 CH

    Đọc xong tâm sự của anh, tôi thấy buồn cho anh, buồn cho một người đàn ông thành đạt. Anh thật tội nghiệp, một người thành đạt và tương đối toàn diện với vai trò trụ cột trong gia đình, nhưng anh còn thiếu một điều quan trọng, là trọng lượng lời nói của anh đối với vợ và gia đình nhà vợ.

    Anh tự cho mình là khá thành đạt, nhưng đó chỉ là công việc của anh, với gia đình, như anh kể thì anh đã đảm đương luôn công việc của vợ anh, đó cũng là lý do mà vợ anh không biết tề gia nội trợ. Trách nhiệm dạy vợ của anh thì anh đã không làm được, khi anh nhận ra vấn đề khó khăn từ cuộc sống hiện tại như anh đã kể mà vợ anh vẫn làm như không biết gì, vẫn "coi như không có gì xảy ra" thì anh phải xem lại vợ.

    Anh đã quá nhu nhược khi đòi tự vẫn, để rồi cả "vợ và bên nhà vợ xem như không có gì xảy ra", và hậu quả chắc chắn là họ lại càng coi thường anh. Thật là buồn cho anh! Nếu anh muốn thay đổi tình thế, hoàn cảnh hiện tại, tôi xin có vài lời khuyên anh:

    Giải pháp thứ nhất: Anh nên nói chuyện riêng và thẳng thắn với vợ về tâm tư nguyện vọng và mong muốn được cùng vợ ra ở riêng. Nếu vợ anh đồng ý thì vợ chồng anh nên họp gia đình nhà vợ lại và cả hai cùng bày tỏ nguyện vọng, ra ở riêng rồi thì thuê osin.

    Nếu vợ anh và cả gia đình vợ không đồng ý thì anh nên chọn cách ra ở riêng một thời gian, để xem phản ứng từ nhà vợ, sau đó tùy tình hình để có hướng giải quyết. Ví dụ: Nếu như vợ anh thấy rằng vẫn rất yêu anh (anh không đề cập vấn đề này trong thư) và muốn ra ở riêng cùng anh là tốt nhất. Nếu vợ anh vẫn coi như không có gì xảy ra, không cần đến anh nữa thì anh sẽ chọn giải pháp chia tay.

    Anh hãy tìm thêm giải pháp khác để tham khảo. Nhưng anh hãy nhanh chóng tự cứu lấy mình, cứu lấy gia đình riêng của mình vì hai đứa con thân yêu của anh. Đừng quá nhu nhược như vậy, anh sẽ tự đánh mất tất cả đấy. Chúc anh có nhiều nghị lực, sức khỏe và sáng suốt để vượt qua tình cảnh này.

     

    Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà

    Tôi vẫn đi làm, ở nhà của vợ, những lúc vui vẻ thì không sao nhưng lúc nào tôi bận việc về muộn là cô ấy lại nói đây không phải nhà trọ, có lúc nặng lời hơn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã đi và không bao giờ muốn quay lại nhưng vì thương con, tôi lại âm thầm chịu đựng bao năm qua. (Long)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Dinh Long
    Đã gửi: 23 Tháng Ba 2011 3:56 CH

    Tôi cũng là người thường xuyên theo dõi mục Tâm sự trên VnExpress. Đọc bài viết của bạn Hai mà liên tưởng đến hoàn cảnh của tôi. Tôi lấy vợ năm 29 tuổi, cũng đi làm nhà nước, cũng có thu nhập khá ổn định, không giàu có gì nhưng cũng có của ăn, của để. Một năm sau chúng tôi sinh con đầu lòng, sau một tháng vợ tôi nằng nặc đòi về bên nhà vợ để ở.

    Thứ nhất là do nhà tôi mặt đường sử dụng kinh doanh nên sinh hoạt cũng bất tiện. Thứ hai nhà vợ có một nhà không ai ở, mà gia đình vợ có ý định cho cô con gái yêu quý làm của hồi môn. Thứ ba gia đình nhà vợ cũng thoải mái, vì thế nên tôi đã nghe lời vợ về nhà đó ở. Vài năm sau tôi làm ăn thua lỗ, nợ một số tiền mà phần lớn là dùng tạm quỹ của cơ quan, sếp tôi có nói phải bù vào không lỡ chuyện thì chỉ có nước đi tù.

    Về nhà bàn bạc cùng vợ và gia đình bên nội. Chị gái tôi còn mảnh đất bán đi giúp tôi trả nợ nhưng tôi phải cắt phần đất mà bố mẹ cho tôi để trả lại chị gái. Thế là tôi tay trắng, vì chuyện này chúng tôi đã có lúc ly thân vài tháng do vợ tôi không chia sẻ những mất mát của chồng. Sau đó quay lại vì con cái, chúng tôi lỡ kế hoạch, sinh thêm một cháu trai nữa.

    Tôi đã cố gắng làm việc nhiều nhưng làm sao mua nổi nhà ở Hà Nội đắt đỏ như vậy, vợ tôi cầm lại một số tiền khoảng 35 cây vàng tiền thừa mà gia đình tôi cho tôi bán lại phần đất cho chị gái. Tôi vẫn đi làm, ở nhà của vợ, những lúc vui vẻ thì không sao nhưng lúc nào tôi bận việc về muộn là cô ấy lại nói đây không phải nhà trọ, có lúc nặng lời hơn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã đi và không bao giờ muốn quay lại nhưng vì thương con, tôi lại âm thầm chịu đựng bao năm qua.

    Có lúc tôi yêu cầu cô ấy mua nhà với số tiền còn lại và chúng tôi đã thực hiện, nhưng nhất khoát cô ấy không chịu về đó ở vì nhà nhỏ quá (30 m2) mà lại trong ngõ sâu. Cô ấy nói khu ấy ở dân trí không cao sợ con cái ở sau này hư. Mặc dù ban đầu cô ấy và tôi đã bàn bạc cụ thể, sau đó vì nghĩ đến con cái tôi vẫn quay lại nhà vợ ở và bán căn nhà mua đó đi. Vợ tôi cho vay lãi để hưởng số tiền lãi nuôi con, sinh hoạt, tiết kiệm. 2 năm sau số tiền đó mất giá chẳng thể mua được gì nữa.

    Cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, thi thoảng cô ấy vẫn đuổi tôi ra khỏi nhà, cuối cùng các bạn cũng biết tôi đành cắn răng ra đi sau rất nhiều lần cô ấy coi thường tôi. Tôi chỉ suy nghĩ đến con cái, sợ chúng không có bố sau này khó nuôi dạy nên người, chứ tình cảm hay ly dị chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả. Sau 11 năm tôi đã nhất khoát thoát khỏi cái gọi là “địa ngục”.

    Bây giờ tôi đi thuê nhà ở, sống một mình nhưng thoải mái, hàng tuần đón các con đi chơi, vẫn đóng góp nuôi con đầy đủ. Tuy nhà thuê không phải của mình nhưng đánh đổi được sự thoải mái riêng của mình, mà còn đặt mục tiêu cho bản thân cố gắng hơn nữa để mua lại căn nhà nhỏ thôi nhưng trong đó có trái tim nhân hậu.

    Cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi. Cảm ơn tòa soạn đã cho tôi tâm sự nỗi niềm riêng tư của mình.

     

    Anh Hai sai lầm khi không chỉ bảo vợ ngay từ đầu

    Người xưa nói “Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, sai lầm của anh là chiều vợ và về sống bên nhà vợ. Suy nghĩ “để vợ dần thích nghi với hoàn cảnh mới, đã có chồng” của anh thì cũng có phần đúng nhưng bây giờ tôi tin đã phải lúc. (Dieu)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: DIEU
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 6:21 CH

    Gửi anh Hai!

    Đọc hết cả lá thư của anh tôi không thấy anh nhắc đến chuyện bàn bạc cùng vợ mình. Thưc sự là một người đã chịu áp lực công việc rồi thì dường như áp lực từ phía gia đình là quá tải. Hãy hành động trước khi quá muộn, hành đông để níu lấy gia đình, để nuôi dạy con thơ. Tôi chỉ góp ý cho anh thôi vì thực sự tôi còn thiếu kinh nghiêm sống hơn anh nhiều. Đặt mình ở tình huống của anh bây giờ tôi sẽ:
     

    Phân tích cho vợ hiểu vấn đề mình đang gặp phải. Phụ nữ có mang rất hay cáu và chắc có lẽ vợ anh là con một, nhưng tin là anh sẽ có cuộc nói chuyện hiệu quả. Đặt ra mốc thời gian thoả thuận cho mình và vợ về việc ở riêng. Có thể cô ấy ở nhà mẹ đẻ trong thời gian này sẽ được chăm sóc kỹ hơn vì anh đi làm suốt và thường xuyên công tác, suy ra cũng là vì con của anh.
     

    Về ở riêng thì dịp cuối tuần anh hứa với mẹ vợ là chở vợ con anh về thăm. Việc chăm sóc con cái vợ anh không khéo thì có thể thuê người phụ trông coi trong thời gian đầu. Phụ nữ cũng học hỏi nhanh về chuyên bếp núc, con cái mà, nhưng đó là vấn đề sau này.

    Người xưa nói “Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, sai lầm của anh là chiều vợ và về sống bên nhà vợ. Suy nghĩ “để vợ dần thích nghi với hoàn cảnh mới, đã có chồng” của anh thì cũng có phần đúng nhưng bây giờ tôi tin đã phải lúc.

    Con anh cần được dạy cách khoa học, tình trạng này kéo dài anh sẽ vướng thêm vào phương pháp dạy con. Còn một điều nữa tôi cần anh biết nhưng không được dựa vào nó nhiều quá: nếu yêu anh, cô ấy sẽ suy nghĩ cho anh.

    Vài lời cùng anh. Chúc anh mau chóng lấy lại tinh thần và có gia đình là hậu phương vững chắc.

     

    Nếu thật sự yêu Hai, vợ sẽ chấp nhận sống riêng

    Tôi chưa thấy bạn nói đến quan điểm thái độ của vợ. Chả lẽ vợ bạn là người gần gũi nhất lại không thấy được sự suy sụp của bạn và không cảm thông với bạn. Nếu thực sự yêu bạn, cô ấy sẽ hiểu và biết cách an ủi, xoa dịu nỗi đau của bạn. (Huong)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: tran huong
    Đã gửi: 23 Tháng Ba 2011 9:55 SA

    Chào bạn!

    Tôi vừa đọc dòng tâm sự của bạn và cảm thấy có sự đồng cảm. Thực tế cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và trường hợp của bạn cũng là một trong những điều khiến chúng ta phải quan tâm. Tôi muốn viết những lời khuyên, chia sẻ với bạn.

    Bản thân tôi biết khi bạn viết những dòng tâm sự này thì trái tim bạn đã mách bảo bạn nên làm điều gì để có thể giải quyết được vấn đề của mình.

    Thứ nhất: Bạn đã có một thời gian chịu đựng, vậy sao bạn không có gắng thêm một thời gian nữa để thống nhất lại quan điểm với vợ mình. Ở đây, tôi chưa thấy bạn nói đến quan điểm thái độ của vợ. Chả lẽ vợ bạn là người gần gũi nhất lại không thấy được sự suy sụp của bạn và không cảm thông với bạn.

    Nếu thực sự yêu bạn, cô ấy sẽ hiểu và biết cách an ủi, xoa dịu nỗi đau của bạn. Và nếu tôn trọng bạn, cô ấy sẽ thống nhất quan điểm ra ở riêng. Có phải là bạn không có kinh tế đâu, đến khi đó mọi việc đều có cách giải quyết êm đẹp cả, nhưng phải có sự đồng tình của vợ. Chẳng hạn, cô ấy không đồng tình thì tốt nhất bạn nên ra ở riêng một thời gian, nhưng vẫn phải quan tâm, chăm sóc vợ con.

    Thứ 2: Khi bạn ra ở riêng thì ngoài việc thống nhất ý kiến với vợ, bạn cũng phải nói rõ quan điểm của mình với bố mẹ vợ. Việc của bạn không thể giải quyết một cách nhanh gọn, nhưng rồi bố mẹ bạn sẽ thay đổi cách nhìn nhận.

    Đây là lời khuyên mà theo quan điểm của tôi nó hợp lý. Hy vọng nó cũng sẽ đúng với những gì bạn đang suy nghĩ trong lòng. Chúc bạn chọn được con đường đúng đắn cho riêng mình.
     

     

    Tột cùng tuyệt vọng, tôi cũng không muốn tự tử

    Bản thân tôi cũng từng trải qua rất nhiều biến cố tình cảm trong cuộc đời, thậm chí tôi đã một lần chia tay vợ cũ, với một lý do bất khả kháng và tôi phải chấp nhận để con lại con cho vợ cũ nuôi vì tòa nói tôi không có điều kiện để chăm sóc các cháu, tôi phải tay trắng ra đi làm lại từ đầu. (Thinh)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Mr.Duc Thinh-VSM
    Đã gửi: 23 Tháng Ba 2011 10:13 SA

    Tâm sự của anh khiến tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi không hiểu đây là tâm sự thật của anh hay là chuyện đùa vui. Xin lỗi anh nếu có gì xúc phạm nhưng thực sự tôi cho rằng đây không phải tâm sự của một người đàn ông, nhất là một người đàn ông thành đạt, là tổng giám đốc một tập đoàn như anh.

    Theo như anh nói anh là người thành đạt, có tiền, có địa vị xã hội, nhưng nói thật tôi không tin một người đàn ông thiếu quyết đoán như anh, không tự điều hành được gia đình mình thì làm sao có thể điều hành một công ty chứ chưa nói tới một tập đoàn.

    Bản thân tôi cũng từng trải qua rất nhiều biến cố tình cảm trong cuộc đời, thậm chí tôi đã một lần chia tay vợ cũ, với một lý do bất khả kháng và tôi phải chấp nhận để con lại con cho vợ cũ nuôi vì tòa nói tôi không có điều kiện để chăm sóc các cháu, tôi phải tay trắng ra đi làm lại từ đầu.

    Thời gian đầu thực sự khó khăn buồn tủi, một mình sống nơi đất khách quê người, có những lúc không có tiền để mua một gói mỳ cho bữa tối, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định tự tử như anh. Sau nhiều năm lăn lộn, học tập và làm việc, 5 năm sau tôi đã có một công việc ổn định, có nhà cửa, cưới vợ mới và có thêm một cậu con trai.

    Dù chia tay vợ cũ song tôi vẫn luôn quan tâm, chia sẻ, dạy dỗ con và đến nay cháu đã tốt nghiệp đại học, thành đạt trong công việc. Hiện nay tôi đang rất hạnh phúc, vợ hiền, con ngoan, hiếu hạnh và quan hệ của tôi với vợ cũ và cả gia đình bên cô ấy vẫn rất tốt, chúng tôi luôn coi nhau như những người bạn.
     

    Tôi viết những tâm sự này mong anh hãy cứng rắn lên, hạnh phúc vẫn còn bên anh, anh hãy quyết đoán để đừng đánh mất hạnh phúc của mình đang có.

     

    Day dứt vì không giữ được gia đình cho con

    Giờ thì đã quá muộn màng vì anh ấy đã có gia đình mới và không thể nào quay lại với mẹ con tôi được nữa. Những câu hỏi ngây ngô, trách hờn của đứa con gái “Vì sao ba không thương con, không ở với con?” “Tại sao con không có ba như các bạn trong lớp” khiến tôi đau lòng và ân hận lắm. (Thi)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Dang Giao Nguyet Thi
    Đã gửi: 26 Tháng Ba 2011 4:09 SA

    Chào anh!

    Tôi đọc bài tâm sự của anh mà cứ ngỡ là của một người bạn thân vì hoàn cảnh của anh rất giống với hoàn cảnh của anh ấy. Trường hợp của anh, tôi nghĩ thật đơn giản để cứu vãn hạnh phúc của mình, đó là vợ chồng anh ra sống riêng, hàng tuần anh đưa vợ con về thăm và báo hiếu cho cha mẹ của cả hai bên, đâu nhất thiết phải sống chung nhà mẹ vợ khi nơi đó như là địa ngục của mình.

    Tình cảm vợ chồng làm sao có được khi anh phải ở chung phòng với mẹ vợ và em vợ như vậy. Cũng bởi vì ở chung phòng nên không những vợ chồng anh không thể có những phút giây riêng tư, tâm sự chia sẻ chuyện con cái, công việc mà chuyện gì mẹ vợ anh cũng biết là đương nhiên rồi.

    Nếu anh thật sự khó khăn về tài chính và bắt buộc phải sống chung như vậy thì anh đành chấp nhận. Nhưng anh có điều kiện để vợ chồng anh sống riêng và tình trạng hạnh phúc của vợ chồng anh đang bên bờ vực thẳm thì anh nên cương quyết ra sống riêng mới mong giữ được hanh phúc trọn vẹn cho các con của mình, thay vì là nghĩ đến chuyện ly dị.

    Tôi cũng trạc tuổi của anh, đã có gia đình, có đứa con gái 8 tuổi và đã ly dị được 7 năm rồi. Ngày đó, tôi còn quá trẻ nên không thể cảm nhận được hết nỗi mất mát mà mình không thể nào bù đắp lại được cho đứa con gái bé nhỏ của tôi khi quyết định ly dị.

    Bây giờ tôi dần dần hiểu được rằng không ai có thể yêu thương con gái mình bằng chính cha ruột của bé. Nhưng giờ thì đã quá muộn màng vì anh ấy đã có gia đình mới và không thể nào quay lại với mẹ con tôi được nữa. Những câu hỏi ngây ngô, trách hờn của đứa con gái “Vì sao ba không thương con, không ở với con?” “Tại sao con không có ba như các bạn trong lớp” khiến tôi đau lòng và ân hận lắm vì ngày đó đã không cố gắng gìn giữ gia đình của mình.

    Tôi ước gì anh ấy chưa có gia đình mới, tôi sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm ngày xưa để chúng tôi có thể về bên nhau, để tôi có thể cho con gái mình một gia đình trọn vẹn. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa nhưng người ta thường không biết giữ, mãi đến lúc mất đi rồi thì sẽ phải nuối tiếc khôn nguôi.

    Nếu tôi là anh, tôi sẽ khuyên nhủ vợ ra sống riêng và nhất định không vì mẹ vợ khóc, vợ năn nỉ mà chấp nhận sống chung trong nhà vợ khi mà có quá nhiều điều bất đồng quan điểm như vậy giữa mẹ vợ và mình. Nếu vợ anh là người phụ nữ thông minh, yêu chồng, thương con và biết quý hạnh phúc gia đình, cô ấy chắc chắn sẽ phải chấp nhận ra sống riêng sau khi nghe anh khuyên nhủ, giải thích cặn kẽ.

    Nếu đã yêu thương nhau thì mỗi người phải biết nhường nhịn nhau và sống vì người mình yêu thương thì mới có thể hạnh phúc bền lâu. Tôi chúc anh sẽ sớm tìm lại được hạnh phúc của mình.

     

    Anh Hai hãy chiều lòng mẹ vợ hơn

    Anh không nên đối đầu với bác làm gì, mà ngược lại anh nên cố kìm nén tất cả và thường xuyên tâm sự với bác để bác hiểu anh đang làm công việc thật vất vả nên không thể lo chu toàn cho vợ con được. Anh nhờ bác chăm sóc con hộ cho mình và không quên có những món quà cho bác khi có dịp. (Trung)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Trung, Le Van
    Đã gửi: 25 Tháng Ba 2011 2:01 CH

    Chào anh Hai và mọi người!

    Tôi vẫn thường xuyên ghé qua mục Tâm sự của VnExpress, hôm nay thấy chủ đề cũng có một phần giống với mình, có khác chăng chỉ là kinh tế tôi lúc đấy không bằng anh Hai, cũng như không có nhà riêng như anh bây giờ. Đọc qua các bài góp ý của các bạn đều có một ý tưởng chung là không ở nhà vợ, nói chung đó là điều suy nghĩ mà ai cũng có thể nghĩ ra và của bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian này.

    Tuy nhiên ở hay không ở còn phụ thuộc vào phần lớn người vợ của mình và cán cân tình cảm yêu thương vợ và cái tôi của người chồng lệch về phía bên nào. Ở trường hợp của anh Hai và của cả tôi đều lệch về tình yêu thương vợ nhiều hơn, và bây giờ tôi vẫn cảm thấy vì mình đã làm đúng. Mặc dù từng ở nhà vợ nhưng bây giờ tôi có nhà riêng và vợ chồng cũng như tình cảm với nhà vợ vẫn bình thường, dù trước đây cũng không ít sóng gió xảy ra.

    Tôi không đi sâu vào bình luận về chuyện ở hay không ở nhà vợ nữa mà tôi chỉ đi vào cách làm thế nào để anh Hải có thể giải quyết được chuyện của mình mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình của mình mà thôi. Tôi có một vài ý mà theo tôi có thể giúp anh Hải thoát được tình cảnh hiện tại mà còn giữ được tình cảm hài hòa giữa vợ và gia đình bên vợ như sau:

    Một: Tại sao vợ của bạn lại thích ở nhà mẹ? Đơn giản bởi vì cô ấy cảm thấy có người giúp đỡ, chia sẻ công việc, có mẹ lo cho mọi việc từ chăm sóc con cái đến việc nhà, vì vậy tôi nghĩ rằng bạn cũng phải tạo cho cô ấy có cảm giác như vậy khi ở nhà riêng bằng cách thuê người ở chăm sóc em bé, thuê người làm việc nhà, có như thế cô ấy từ từ sẽ chấp nhận và quen dần cuộc sống ở nhà riêng.
    Việc này có thể sau khi cô ấy quen cuộc sống ở riêng hoặc các con lớn rồi anh có thể cho giảm bớt người làm cũng được. Sau khi đã quen dần thì hàng tuần anh cho cả nhà về thăm nhà vợ vài lần, có thể mỗi buổi tối cũng được, việc này sau đó giảm dần theo thời gian.

    Hai: Tại sao mẹ vợ lại xem thường anh và hay kiếm chuyện với anh? Có thể mẹ vợ anh có suy nghĩ ban đầu không tốt về anh, anh không tạo được cảm tình nào với bác hoặc là bác nóng ruột con gái vì phải sinh con nhỏ vất vả, và có thể anh không khéo léo trong cách cư xử.

    Nói tóm lại anh không nên đối đầu với bác làm gì, mà ngược lại anh nên cố kìm nén tất cả và thường xuyên tâm sự với bác để bác hiểu anh đang làm công việc thật vất vả nên không thể lo chu toàn cho vợ con được. Anh nhờ bác chăm sóc con hộ cho mình và không quên có những món quà cho bác khi có dịp. Lưu ý là phải chịu khó tìm hiểu sở thích của bác (có thể tham khảo từ vợ của mình) để mua đúng ý.

    Lúc đầu bạn nhờ vợ anh đưa dùm và có thể chuyển lời cám ơn, xin lỗi bác trong thời gian vừa qua đã giúp anh. Như thế anh mới xóa đi được suy nghĩ hiện tại của bác và bác mới cởi mở hơn, an tâm hơn và chấp nhận cho con gái ra ở riêng kèm theo với những gì anh đã làm ở điều một.

    Ba: Anh phải thường xuyên tâm sự với vợ của mình, điều này cũng thật khó nhưng phải cố anh Hai à, phải thường xuyên đưa cô ấy đi ăn, đưa cả nhà đi dã ngoại. Lúc đầu kèm theo gia đình nhà vợ, sau đó sẽ thưa dần chỉ anh và vợ con anh thôi.

    Phải nhớ những ngày lễ kỷ niệm và mua quà cho cô ấy đầy đủ, phải hôn cô ấy và con trước khi đi làm kèm theo những lời yêu thương nhất. Điều đặc biệt nữa là phải duy trì tình dục vì tình dục góp phần 80% hạnh phúc của gia đình, tần suất có thể ít nhưng phải chất lượng và phải làm thỏa mãn cho cả hai.

    Xem qua việc của anh Hải thì rất dễ nhưng không dễ đâu, anh cần phải thực hiện 3 điều trên nhưng không dễ dàng chút nào. Anh cần phải đưa ra từng bước và phải có lộ trình thời gian để cho vợ anh và gia đình nhà vợ thích nghi rồi chấp nhận. Nếu anh làm 3 điều trên một cách đột ngột thì mọi việc sẽ rơi vào bế tắc và chắc rằng 100% hạnh phúc của anh sẽ tan vỡ và hệ lụy là anh, vợ con anh sẽ sống trong chuỗi ngày đau khổ.

    Có thể lúc đầu anh sẽ gặp khó khăn vì mọi người thấy anh tự dưng thay đổi, tuy nhiên anh phải kiên trì và phải luôn nghĩ về hạnh phúc của các con thì anh sẽ làm được mà thôi. Để thuyết phụ người phụ nữ không dễ dàng chút nào nhưng họ cần sự chia sẻ, cảm thông, yêu thương và đặc biệt là làm cho họ sung sướng thì chúng ta nói gì họ cũng sẵn sàng hy sinh vì chúng ta.

    Một vài lời góp ý đến anh và mọi người, nếu cần thêm sự chia sẻ anh có thể gửi đến email này hoangtrungbeo@yahoo.com. Trân trọng chào anh.

     

    Khi mâu thuẫn với mẹ, tôi và chồng cùng giải quyết

    Tôi và chồng tôi cũng thường có mâu thuẫn với mẹ tôi, tuy nhiên chưa bao giờ có chuyện cãi vã hay tranh luận tay đôi, bởi vì chồng tôi rất hay ở chỗ khi xảy ra xung đột thì chỉ yên lặng và ngay sau đó sẽ bàn bạc với tôi tìm cách giải quyết và thật may là cách này tuyệt nhiên hiệu quả 100%.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: kc kc
    Đã gửi: 22 Tháng Ba 2011 10:20 CH

    Thân gửi anh Hai!

    Tôi là một độc giả đã đọc được tâm sự của anh, tôi hoàn toàn chia sẻ với tâm trạng của anh bởi vì tôi và chồng cũng đang sống chung trong nhà bố mẹ tôi. Sau khi đọc những dòng tâm sự của anh tôi rất xúc động bởi vì anh là người biết lo cho gia đình và suy nghĩ cho người khác.

    Tuy nhiên tôi cũng nhận thấy ở anh một sự thiếu quyết đoán, tôi hoàn toàn không biết gia đình anh, nên tôi không thể đưa ra kết luận chính xác. Tôi có một điều thắc mắc rằng tại sao trong những dòng tâm sự của anh không nhắc gì đến quan điểm của vợ anh? Vợ anh có biết những suy nghĩ của anh không?

    Hai người mới lấy nhau được 3 năm, một thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, vậy tại sao anh không tâm sự với chính người vợ của mình để bàn cách giải quyết? Tôi nghĩ ý kiến của vợ anh sẽ rất quan trọng và sẽ là quyết định đối với anh hơn chúng tôi, những người không quen không biết chứ, đúng không anh?

    Thật sự, chuyện con rể ở nhà mẹ vợ hay con dâu ở nhà mẹ chồng đều như nhau cả, sống với nhau lâu ngày những mâu thuẫn ắt sẽ nảy sinh. Tôi và chồng tôi cũng thường có mâu thuẫn với mẹ tôi, tuy nhiên chưa bao giờ có chuyện cãi vã hay tranh luận tay đôi, bởi vì chồng tôi rất hay ở chỗ khi xảy ra xung đột thì chỉ yên lặng và ngay sau đó sẽ bàn bạc với tôi tìm cách giải quyết và thật may là cách này tuyệt nhiên hiệu quả 100%.

    Tuy nhiên nếu không thể giải quyết được bằng cách này anh cũng chọn cách dọn ra ngoài ở. Nếu vợ anh không thể trông được thì có thể thuê người trông tại nhà, nhưng tốt nhất là nhờ những người có họ hàng trong gia đình trông sẽ yên tâm hơn.

    Anh đừng bao giờ nghỉ làm vì nếu không có việc làm con người cuối cùng rồi cũng đi đến ngõ cụt, dễ nghĩ quẩn. Tôi rất muốn giúp anh tìm ra được giải pháp tốt nhất cho cuộc hôn nhân của mình, nếu còn vấn đề gì cần trao đổi anh có thể gửi mail cho tôi theo địa chỉ sau diamondlaw88@gmail.com

    Chúc anh khỏe và sáng suốt!

     

    Vợ kiểm soát tôi như vật sở hữu

    Có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi, vợ tôi đi lấy chồng mà vẫn ở nhà mình nên không biết làm bổn phận của một nàng dâu, coi gia đình bên nhà tôi như là những mối quan hệ giao tiếp xã giao. (Quy)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: XuanQuy
    Đã gửi: 23 Tháng Ba 2011 4:26 CH

    Gửi anh Hai!

    Tôi cũng là người hay đọc mục tâm sự nhưng ít khi viết và đến cả chuyện của tôi khi lâm vào bế tắc tôi cũng không viết tâm sự, đọc những dòng tâm sự của anh tôi lại muốn viết để chia sẻ cùng anh.

    Khi cưới xong, vợ tôi cũng đã có bầu nên thay vì ở riêng tôi về sống chung với nhà vợ, tất nhiên không như anh, chúng tôi có phòng riêng để ngủ. Có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi, vợ tôi đi lấy chồng mà vẫn ở nhà mình nên không biết làm bổn phận của một nàng dâu, coi gia đình bên nhà tôi như là những mối quan hệ giao tiếp xã giao.

    Điều tồi tệ là vợ tôi cho mình cái quyền kiểm soát tôi như một vật sở hữu, trong khi công việc rất cần thời gian đi giao tiếp và quan hệ, cô ta đã làm hạn chế mối quan hệ của tôi. Mẹ vợ tôi không thường xuyên nhưng đôi khi nói chuyện với người khác hay nói xấu tôi, điều này tôi cũng rất khó chịu. Và điều tôi giống anh là chúng tôi cũng có 2 con rất sát nhau.

    Không chịu nổi cảnh sống trên tôi quyết định ra ngoài ở để dạy dỗ vợ nhưng do được chiều chuộng và không được giáo dục cách sống từ bé nên cô ta không thay đổi được, cuối cùng tôi đành gửi đơn ly hôn để từ bỏ cuộc sống địa ngục.

    Quay trở lại chuyện của anh, anh nói mẹ vợ anh và anh thường xuyên xúc phạm nhau nên theo tôi anh nên về nhà mình và thuyết phục vợ con về ở cùng, thuê thêm người giúp việc hoặc nhờ bà nội chăm sóc các cháu.

    Tôi không rõ tình cảm của anh và vợ anh như thế nào vì anh chỉ nói mâu thuẫn với mẹ vợ nhưng tôi phán đoán vợ anh cũng không yêu anh nhiều hoặc cô ta cũng không thay đổi được mẹ mình. Nếu vợ anh vẫn còn yêu anh thì ra sống riêng và hạn chế tiếp xúc với mẹ vợ anh là tốt nhất.

    Còn nếu vợ anh không có nhiều tình cảm với anh thì tôi khuyên anh cũng nên sống riêng một mình, sống ly thân, không nên ám ảnh quá nhiều chuyện con cái. Bản tính người mẹ sẽ giúp vợ anh có trách nhiệm nuôi con. Chờ con đầu của anh lớn hơn 3 tuổi, nếu vợ chồng vẫn không hàn gắn được thì anh đơn phương nộp đơn ra tòa án quận để xin ly hôn.

    Chúc anh may mắn và thành công trong công việc hơn nữa

     

    Anh Hai suy nghĩ quá mâu thuẫn

    Điều thứ hai nếu là giám đốc của một tập đoàn thì tôi nghĩ hoàn cảnh gia đình nhà vợ anh cũng không đến nỗi khó khăn mà mẹ vợ anh và em vợ phải ngủ chung với vợ chồng anh. Vì tôi thiết nghĩ nếu ngủ như thế thì hai người phụ nữ đó cũng chẳng vui vẻ gì. (Nguyen Linh)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: Nguyen Linh
    Sent: Sunday, March 27, 2011 10:25 AM

    Gửi anh Hai!

    Tôi cũng thường xuyên vào mục Tâm sự để xem nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi viết lên đây. Tôi cảm thấy bài viết của anh có nhiều mâu thuẫn không thể hiểu nổi.

    Điều thứ nhất anh nói là là giám đốc của một tập đoàn và là người đàn ông thành đạt. Tôi nghĩ đứng trên cương vị là mẹ vợ thì ai cũng thương yêu con cái mình và cảm thấy hạnh phúc khi con mình có được người chồng thành đạt và tốt như anh nói (không rượu, không gái...) vậy thì dại gì mà mẹ vợ anh lại gây mâu thuẫn với anh.

    Điều thứ hai nếu là giám đốc của một tập đoàn thì tôi nghĩ hoàn cảnh gia đình nhà vợ anh cũng không đến nỗi khó khăn mà mẹ vợ anh và em vợ phải ngủ chung với vợ chồng anh. Vì tôi thiết nghĩ nếu ngủ như thế thì hai người phụ nữ đó cũng chẳng vui vẻ gì, không ai lại dại dột đem sự khó chịu đến cho mình. Và nếu anh có đủ điều kiện như thế thì việc xây thêm một phòng nữa tôi nghĩ đó cũng đâu phải là vấn đề gì to tát.

    Điều thứ ba anh nói anh sợ ra sống riêng thì anh và vợ sẽ không lo được đầy đủ cho con cái, tôi thấy cũng thật bức xúc trước ý kiến này của anh. Vì xã hội ngày nay phần lớn cả vợ và chồng đều đi làm nếu ai cũng nói như anh thì chắc ngày nay sẽ ít ai có thể sinh con và nuôi dạy con cái. Anh nói vợ anh chẳng đảm đang gì nếu ở riêng thì không chăm sóc con được vậy mà cuối bài anh lại nói nhiều lúc anh muốn ly hôn để có thể lo cho con cái được tốt hơn. Có cả vợ và chồng thì anh nói là sợ lo không được, vậy mà ly hôn con cái anh sẽ tốt hơn sao, tôi cảm thấy hy hữu quá.

    Tôi đọc và cảm thấy hình như đó chỉ là hàng ngàn lý do để anh muốn có một cuộc sống mới không có mặt của vợ anh và mẹ vợ mà thôi. Tôi không biết mình có nghĩ sai về anh không nhưng sau khi đọc và phân tích bài viết của anh tôi không tìm cho mình được cách nghĩ nào khác.

     

    Thà ở chuồng heo còn hơn theo quê vợ

    Tôi đã không nghe lời khuyên nhủ của gia đình và bạn bè nên đã đi một bước sai lầm nhất trong cuộc đời là dọn về ở chung với gia đình vợ. Mai mốt tôi phải dạy cho thằng con tôi: “Thà ở chuồng heo còn hơn là theo quê vợ” cho nó khỏi phải rơi vào tình trạng như cha nó.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: John Tran
    Sent: Saturday, March 26, 2011 9:38 PM

    Chào anh Hai,

    Đọc câu chuyện của anh mà tôi cứ tưởng ai đã mạo danh để viết về tôi. Theo tôi nghĩ thì anh nên dọn riêng ra là tốt nhất, tại sao lại ở chung như vậy. Anh nói anh có nhà riêng và người làm ra tiền, cộng thêm giỏi nữa, không dại gì ở chung mà phải chịu cực khổ như vậy. Ở như vậy chỉ làm tổn thương cho tất cả mà thôi. Hãy cương quyết, dứt khoát và cứng rắn lên.

    Tôi cũng học một bài học thương đau như anh, không hơn không kém. Tôi đã không nghe lời khuyên nhủ của gia đình và bạn bè nên đã đi một bước sai lầm nhất trong cuộc đời là dọn về ở chung với gia đình vợ. Trước khi cưới, vợ tôi làm khó dễ nên tôi cũng chiều lòng để vợ vui, dọn về ở chung nhà vợ, nào ngờ tình trạng trở nên thậm tệ hơn.

    Tôi hơn anh là có phòng riêng, nhưng mỗi lần con đau hay khóc nhõng nhẽo là ba mẹ vợ tôi tống cửa vào với những lời quát mắng. Đã vậy, bực mình nhất là bà mẹ vợ, khi nào cũng châm thêm xăng để cho ngọn lửa bùng to hơn. Tôi nhiều lần bức xúc, lời qua tiếng lại thì được tặng cho 2 chữ “mất dạy.”

    Vợ tôi thì bênh ba mẹ không còn chỗ chê. Tôi chỉ là cái máy làm ra tiền và một robot cho vợ sai làm đủ thứ, vì tôi có khiếu sửa lặt vặt. Vợ tôi nồi cơm nấu cũng không xong mà đi đâu mẹ vợ cũng khoe khoang, hãnh diện.

    Tôi nghĩ anh nên nói chuyện với vợ anh dứt khoát là phải dọn ra ở riêng, cực khổ gì cũng chịu hết. Chuyện nhà anh thì anh lo, cha mẹ vợ hay ai đi nữa thì cũng có giới hạn thôi, đừng để người ta cầm đầu mình. Tính anh chắc giống tôi, thương vợ con, không có bản lĩnh, hay nghĩ cái hậu, nên mới ra nông nỗi vậy.

    Hãy sống cho chính mình và lấy lại những quyền hạn mà một người đàn ông phải có trong một gia đình như những người đàn ông khác. Anh hãy thử làm đi rồi sẽ thấy có kết quả liền. Tôi đã làm một cuộc cách mạng thực sự với vợ và gia đình cô ấy, và bây giờ tôi cảm thấy vui lắm. Đầu óc thoải mái, tinh thần sảng khoái, vui vẻ trở lại.

    Tôi có kinh nghiệm là hạnh phúc hay không cũng do nơi bà vợ nữa anh à. Mai mốt tôi phải dạy cho thằng con tôi: “Thà ở chuồng heo còn hơn là theo quê vợ” cho nó khỏi phải rơi vào tình trạng như cha nó.

    Chúc anh thành công và vui vẻ.
     

     

    Tôi quý con rể như con ruột

    Chắc chắn một điều sống chung không thể không có những điều chưa hài lòng về nhau, nhưng tôi tin bằng lòng yêu thương chân thành, sự góp ý đúng mực, con rể tôi sẽ nhìn thấy được. (Hương)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Lý Hương
    Đã gửi: 27 Tháng Ba 2011 3:16 CH

    Xin chào các bạn đã, đang sống trong nhà vợ!

    Tôi xin được giới thiệu tôi hiện là một bà mẹ vợ đây. Đọc những dòng tâm sự của các bạn tôi cảm thấy nhiều day dứt và tự đặt câu hỏi "vì sao các bạn lại quá căng thẳng và không hài lòng cũng như quy kết rất nhiều về cái gọi là sống trong nhà vợ?". Chính vì điều này đã thôi thúc tôi tâm sự cùng bạn đọc câu chuyện của gia đình mình.

    Tôi kể các bạn nghe, em rể út tôi hiện cũng sống bên nhà vợ hơn 10 năm rồi, tôi cảm thấy tình cảm hình như ngày càng gắn bó hơn. Trong những bữa ăn của gia đình lúc nào những món ngon ba mẹ tôi vẫn để phần em, những món em thích mẹ tôi vẫn thường xuyên nấu nướng theo khẩu vị của em.

    Thời gian trôi qua sau những ngày trọng bệnh, ba tôi đã nói thế này "Ba nợ con một ân tình đó Huệ ạ" (Huệ là tên em rể tôi). Vì trong cuộc sống chung hàng ngày, gia đình tôi đã xem Huệ như thành viên chính, yêu thương chân thành nên những ngày cuối đời ba tôi đã nói như thế. Còn tôi hiện tại đang là một bà mẹ vợ, tôi không biết và chưa biết chàng rể nhà tôi từng than phiền với ai như lời các bạn tâm sự chưa, nhưng tôi có thể nói với các bạn thế này:

    Con rể về sống cùng gia đình tôi vì gia đình tôi cũng ít người, tôi đã yêu thương nó như là chính con ruột của mình. Chắc chắn một điều sống chung không thể không có những điều chưa hài lòng về nhau, nhưng tôi tin bằng lòng yêu thương chân thành, sự góp ý đúng mực, con rể tôi sẽ nhìn thấy được.

    Ví dụ quen nếp sống trong gia đình trước đây, con rể tôi ăn khá mặn, tôi cũng nhẹ nhàng nhắc nhở ăn như thế lâu dài không tốt cho sức khoẻ. Hoặc có lúc vui quá chén cùng bạn bè, là một người mẹ tôi cũng nhắc nhở sự vui vẻ chừng mực.

    Tôi nghĩ những điều lo lắng như thế là xuất phát từ tình yêu thương chân thành vì quan tâm đến nhau mà thôi, nhưng không biết như thế là theo các chàng rể có quá đáng hay không? Có can thiệp qua nhiều vào cuộc sống riệng tư hay không? Tôi chỉ mong các bạn nhìn vấn đề một cách tích cực hơn, thoái mái hơn, đừng đè nặng mặc cảm ở rể.

    Cũng như chính bản thân tôi rất tự tin từ tình yêu thương của mình, gia đình vợ chồng con gái mình sẽ rất hạnh phúc. Nếu con gái tôi có thái độ ỷ lại vào việc sống cùng gia đình mà bắt nạt con rể, tôi không bao giờ đồng ý cả. Tất nhiên trong cuộc sống mỗi người sẽ có nhiều cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, chỉ mong là các chàng ở rể sống chân thành yêu thương gia đình vợ như chính gia đình mình.

    Như thế xã hội sẽ không có những lời quá chua xót như tiêu đề này "Sống trong địa ngục nhà vợ". Và tôi phê phán cả suy nghĩ tiêu cực của chàng rể Hai. Hãy bản lĩnh lên bạn nhé và đơn giản hơn những suy nghĩ mà bạn nhận được từ mẹ vợ.
     

     

    Mình tôi vẫn có thể chu toàn mọi việc trong nhà

    Tôi có 2 đứa con rồi nhưng chưa bao giờ ông xã tôi phải thức đêm vì con, thậm chí một mình tôi đưa con đi bệnh viện là bình thường. Tôi cũng phải đi làm, chiều về cơm nước tươm tất, nhà tôi một bữa ăn nấu tối thiểu là bốn món. Tối còn phải dạy con học, dọn dẹp nhà cửa mà có sao đâu. (Lệ)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Thi Lệ
    Đã gửi: 23 Tháng Ba 2011 10:21 SA

    Tôi là phụ nữ mà đọc bài của anh thực sự tôi rất bực cho anh. Tại sao anh là người sống tự lập từ bé, một người thành đạt trong xã hội mà lại chịu cảnh như vậy, có phải anh nhu nhược không? Tôi thấy có nhiều người đàn ông ra ngoài hét ra lửa mà về nhà thì giống như anh, thương vợ không có nghĩa là phải làm hết tất cả những việc mà anh vẫn phải làm. Có một vài ý kiến tôi muốn góp ý để gia đình nhỏ của anh luông đầy ắp tiếng cười:

    Anh tìm một người giúp việc đảm đang mà có thể ở với gia đình anh cả ngày và đêm. Anh lựa lời, nhưng phải cương quyết, nói chuyện để vợ chồng ra ở riêng, tuyệt đối không để mẹ vợ xen vào chuyện riêng gia đình anh. Khi ở riêng rồi những việc trước kia anh làm thì người giúp việc làm thay để anh nghỉ ngơi, nhưng khi rảnh rỗi anh phải dành thời gian chơi cùng vợ con.

    Anh nói vợ anh không được đảm đang cho lắm thì hiện tại anh vẫn phải là người đặt ra một danh sách những công việc cần phải làm để vợ biết cách sắp xếp công việc nhà cho hợp lý, tôi nghĩ vợ anh sau một thời gian sẽ đảm đang thôi mà.

    Anh bằng tuổi tôi và ông xã tôi, tôi có 2 đứa con rồi nhưng chưa bao giờ ông xã tôi phải thức đêm vì con, thậm chí một mình tôi đưa con đi bệnh viện là bình thường. Tôi cũng phải đi làm, chiều về cơm nước tươm tất, nhà tôi một bữa ăn nấu tối thiểu là bốn món. Tối còn phải dạy con học, dọn dẹp nhà cửa mà có sao đâu, nhà tôi không có người giúp việc đâu nhé.

    Tôi chỉ mong chồng tôi biết nghĩ đến gia đình, đừng linh tinh, lang tang thôi. Ông xã tôi mà có phải ngoại giao, nhậu nhẹt bên ngoài, nửa đêm về vẫn có cơm canh nóng mà ăn. Vài lời góp ý cùng anh, chúc gia đình anh hạnh phúc, mạnh mẽ lên việc gì phải tự vẫn.

     

    Hai đang ôm đồm quá nhiều việc

    Việc công ty quá nhiều làm cho bạn mệt mỏi, về nhà bạn làm việc nhà giúp vợ con thì càng mệt mỏi hơn. Bạn cần tỉnh táo để biết dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, cũng như suy nghĩ lại cách thức quản lý mà bạn đang điều hành. (Bao)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Nguyen Ho Bao
    Đã gửi: 26 Tháng Ba 2011 12:21 CH

    Chào Hai!

    Có một số điều mà bạn chưa chia sẻ nhưng rất quan trọng mà bạn phải suy nghĩ:

    Bạn lấy vợ khi cả hai đều có chuyện buồn về tình cảm trước đó và nếu bạn nghĩ về chuyện đó giống như là cả hai cưới nhau để giải quyết nỗi buồn và do cha mẹ ủng hộ chứ hai bạn chưa yêu thương sâu đậm là bạn sai lầm lớn đấy.

    Hai bạn đã cưới nhau, đã có hai đứa con rồi, hãy nhìn lâu hơn về người vợ và con của mình để yêu thương và che chở họ nhiều hơn. Đừng để lý do này nằm trong đầu để bạn suy nghĩ quá xa vì nó chẳng giải quyết được gì.

    Bạn là tổng giám đốc nên chuyện đi công tác và quan hệ đối tác, ít về nhà thường xuyên cũng là một vần đề lớn đối với vợ con, mặc dù lúc bạn ở nhà thì bạn hết lòng lo cho vợ con. Họ rất cần bạn bên cạnh.

    Ngoài ra, điều này có thể là nguyên nhân khi bạn đi công tác nhiều thì vợ con ở nhà một mình buồn, không ai giúp đỡ và an toàn nên mẹ vợ mới đề nghị vợ và con bạn về nhà để ở. Bạn xem lại có vấn đề này không, nếu có thì bạn nên điều chỉnh lại vì đây là căn bệnh nan y của các tổng giám đốc.

    Bạn làm việc có tiền, tuy nhiên việc bạn chia sẻ tài chính với vợ có gặp vấn đề gì không? Bạn đưa cho vợ tiền chi tiêu hàng tháng, những khoản còn lại bạn giữ hết hay như thế nào? Nếu vợ bạn muốn quản lý tài chính của gia đình thì bạn cũng sẽ gặp vấn đề đấy.

    Đã là vợ chồng thì cần tin tưởng và rõ ràng hơn về chuyện này, nếu bạn có quỹ đen để chi tiêu cá nhân thì cứ nói thẳng với vợ là anh có khoảng bao nhiêu đó, còn lại đưa cho vợ giữ một phần để cô ấy yên tâm.

    Bạn không quan hệ với vợ bạn một thời gian dài cũng là sai lầm lớn, cái này cũng một phần do vợ bạn mới sinh và cơ thể chưa được gọn gàng, cộng với bạn cũng có chuyện buồn trong gia đình. Là đàn ông với nhau, cho tôi hỏi bạn giải quyết chuyện ấy bằng cách nào? Đi chơi? Massage? hay karaoke? Nhìn các bạn nữ bên ngoài đẹp hơn và sẵn sàng chịu bạn?

    Tôi không có ý nói là bạn ngoại tình hay không đứng đắn nhưng vợ chồng mà không gần gũi nhau sẽ vô tình làm bạn và vợ bạn xa nhau hơn thôi. Bạn sai rồi. Bạn có thể ngồi nhìn lại quỹ thời gian dành cho công việc công ty, chơi thể thao và gia đình có hài hoà không? Là tổng giám đốc chắc chắn luôn ham việc và luôn muốn suy nghĩ, tìm giải pháp trong tất cả mọi chuyện của công ty để thành công.

    Theo đó, việc công ty quá nhiều làm cho bạn mệt mỏi, về nhà bạn làm việc nhà giúp vợ con thì bạn cũng mệt mỏi hơn và cũng xem như là một gánh nặng thì bạn cần phải suy nghĩ lại. Bạn không sai trong hoàn cảnh này nhưng cần phải tỉnh táo để biết dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, cũng như suy nghĩ lại cách thức quản lý mà bạn đang điều hành vì có thể bạn đang ôm đồm quá nhiều việc.

    Vợ bạn không giúp được cho bạn trong công việc nhưng cô ấy cũng sẽ buồn nếu bạn quá nhiều việc và mệt mỏi khi ở nhà hoặc khi có thời gian ở nhà thì bạn lại đi chơi goft. Cô ấy sẽ buồn hơn mặc dù biết là tốt cho sức khoẻ bạn. Có thể vợ bạn buồn và chia sẻ với mẹ cô ấy. Dưới góc độ là con cái đối với bố mẹ vợ hay đối với bố mẹ ruột, bạn nên kính trọng và nhường nhìn là điều nên làm.

    Cuối cùng, mình đang nói những góc khuất trong suy nghĩ của bạn mà có thể là nguyên nhân kéo dài làm bạn sống không hạnh phúc trong thời gian qua mà bạn cần phải điều chỉnh, đương nhiên vợ bạn cũng phải điều chỉnh một chút để cả hai hoà hợp. Là đàn ông thì mình nghĩ bạn nên chủ động điều chỉnh trước và nói chuyện với vợ nhiều hơn.

    Cuộc sống của tổng giám đốc trẻ đôi lúc cũng bị cuốn theo những dòng xoáy của xã hội, chinh phục những thách thức và gặt hái những thành công nhưng lại thất bại trên chính ngôi nhà yêu thương của mình, đừng để điều đó xảy ra bạn à.

    Bạn chỉ làm một điều đơn giản: Bạn nên trao đổi nhiều hơn nữa với vợ và thuyết phục cô ấy về nhà riêng để sống, những chuyện liên quan còn lại mình tin bạn sẽ giải quyết được. Mình cũng là một tổng giám đốc, tặng bạn hai câu nói của người xưa: Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ; Mọi sự hạnh phúc đều đến từ lòng vị tha và mọi khổ hạnh đến từ lòng vị kỷ.

    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc bên gia đình.

     

    Gia đình tôi hạnh phúc khi có anh rể ở cùng

    Chị tôi lấy chồng, anh rể của tôi cũng về ở bên vợ, vì mẹ tôi mất sớm, chị ở lại nhà trông chừng các em, ba tôi xem anh rể như con ruột, thương anh như con đẻ, các anh em chúng tôi cũng xem anh như vậy, anh rất thương chúng tôi, chia sẻ mọi thứ mà không giấu diếm điều gì. (Nguyen)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: cao nguyen
    Đã gửi: 28 Tháng Ba 2011 8:32 SA

    Sau khi đọc những bài biết của các anh phải ở rể nhà vợ, tôi cảm thấy rất buồn, thật rất không may cho các anh phải ở bên gia đình vợ mà không cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một số ít gia đình trong xã hội có cách cư xử như vậy.

    Chị tôi lấy chồng, anh rể của tôi cũng về ở bên vợ, vì mẹ tôi mất sớm, chị ở lại nhà trông chừng các em, ba tôi xem anh rể như con ruột, thương anh như con đẻ, các anh em chúng tôi cũng xem anh như vậy. Anh rất thương chúng tôi, chia sẻ mọi thứ mà không giấu diếm điều gì. Sau này chúng tôi lấy chồng, mặc dù ở riêng, không ở chung với gia đình nhưng ba tôi lúc này cũng quý trọng các con rể.

    Gia đình tôi vào những dịp họp mặt, đám giỗ, hoặc anh em có dịp gặp mặt nhau thì dâu, rể, anh chị em ruột trong gia đình rất vui vẻ. Đồng ý là mỗi người có một quan điểm sống, đôi khi có những khiếm khuyết, nhưng chúng tôi vẫn rất hoà đồng trong gia đình lớn.

    Tôi rất mong mọi người sống hãy hiểu nhiều hơn cho người khác và luôn đặt mình vào vị trí người khác. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn và chắc chắn cuộc sống sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

     

    Giá như tôi đừng vội vàng ly dị

    Nếu quay trở lại 4 năm trước có thể tôi sẽ thuyết phục vợ tôi nán ở lại Việt Nam thêm vài năm, mong đứa con sẽ hàn gắn bớt những xung khắc, từ đó có cách xử lý vấn đề to nhất ấy là tạo dựng vị thế xã hội. Theo đó vợ chồng tôi sẽ vẫn tự lập được, làm ăn khấm khá rồi mời ông bà bên vợ về ở cùng.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Fun Bok
    Đã gửi: 27 Tháng Ba 2011 8:33 CH

    Gửi anh Hai!

    Tôi đọc những băn khoăn của anh và tôi thấy cần chia sẻ với anh một vài suy nghĩ riêng, mong anh tham khảo trước khi quyết định cho hoàn cảnh của riêng mình.

    Cách đây 4 năm, tôi cũng từng chấm dứt một đời vợ mà trước đó 2 năm tôi những tưởng chẳng có gì cản trở tôi xây dựng được một gia đình trọn vẹn. Khi được một cháu gái, tôi chấm dứt đời vợ đầu vì lý do không đâu như anh vẫn băn khoăn, vợ tôi là con gái một gia đình giàu có ở Hà Nội.

    Cách đây 2 năm tôi xây dựng gia đình mới với một người vợ xuất thân từ một gia đình căn bản, chưa từng xây dựng gia đình, nhà ở tỉnh xa mới về lập nghiệp ở Hà Nội. Khi tìm hiểu chúng tôi đã có những thống nhất rất nền tảng để xây dựng gia đình mới, đa phần từ vấn đề quá khứ của tôi.

    Ví dụ tôi sẽ khép lại quá khứ của tôi và vợ tôi phải tôn trọng những gì tôi đã có và không liên hệ với những vấn đề trong quá khứ của tôi. Thâm tâm tôi rất quyết tâm xây dựng gia đình mới, tôi thấy tôi có năng lực tạo dựng, vẻ ngoài sáng sủa, tin cậy, gia đình nề nếp, chẳng có gì khiến tôi khó khăn để lập gia đình mới.

    Vấn đề sau đó không phải ở tôi mà lại ở là ở vợ tôi. Thâm tâm vợ tôi không được tự tin với chính mình. Tôi đã dọn, sửa, thay thế giường, tủ để vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống mới nhưng những điều đó có vẻ không đủ, vợ tôi luôn tìm được tình huống để thăm dò tôi, xem tôi có ý so bì, còn vấn vương gì không. Đó là một ý.

    Vấn đề nữa không kém phần khó xử lý, ấy là việc dàn xếp những xung khắc không thể tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày. Dù là vấn đề gì vợ tôi luôn có xu hướng liên hệ với chuyện cũ của tôi để lấp liếm những vấn đề của mình. Lúc đầu thì còn nhẹ nhàng mỉa mai, sau thẳng thừng rủa tôi phận tam nương. Vấn đề thực ra không có gì to tát nhưng khi liên hệ với quá khứ của tôi, nhào nặn với nó thì chuyện trở nên phức tạp vô cùng.

    Bản thân gia đình bên nội nhà tôi cũng không hoàn toàn tin tôi trong chuyện trước đây, giờ cộng với những vấn đề mới nảy sinh họ lại càng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Thực sự tôi chỉ còn độc một mình để bảo vệ sự chân chính của mình. Có lúc tôi hoang mang nhận thấy rằng, nếu chuyện trước đây với vợ cũ chúng tôi có một hướng khác thì giờ tôi không bị khổ tâm như bây giờ.

    Tôi hình dung, nếu quay trở lại 4 năm trước có thể tôi sẽ thuyết phục vợ tôi nán ở lại Việt Nam thêm vài năm, mong đứa con sẽ hàn gắn bớt những xung khắc, từ đó có cách xử lý vấn đề to nhất ấy là tạo dựng vị thế xã hội. Theo đó vợ chồng tôi sẽ vẫn tự lập được, làm ăn khấm khá rồi mời ông bà bên vợ về ở cùng.

    Thực tế ở tuổi 32 mà tôi đã mua đất, xây nhà, có năng lực làm việc, vợ khi ấy là bác sĩ, năng lực chuyên môn tốt, chẳng có gì khó khăn để có khả năng kinh tế tốt. Việc gì tôi phải dứt bỏ những gì tôi đã có cùng với sự kiêu hãnh của mình để về ở với nhà vợ trong khi họ còn khoẻ mạnh.

    Giờ thì tôi vẫn phải nhịn vợ mỗi khi cô ấy nông nổi và cố kéo nhà ngoại nhắc nhở con gái họ ăn ở chừng mực. Thực sự tôi thấy thất vọng rất nhiều, phụ nữ không có tính kiên trì, dễ hoang mang, dao động, manh động. Phụ nữ hứa thật lòng đến 90% nhưng dễ đổi ý, không có gì đảm bảo cho sự kiên định của họ.

    Đàn ông nhiều khi bị cuốn vào những vấn đề để thoạt đầu rất vớ vẩn nhưng sau đó tự họ mất phương hướng, bấn loạn và sinh lỗi để rồi cuối cùng nhận được những lời kết án muôn thuở mà người ta vẫn gán cho người đàn ông.

    Nhịn vợ một lần thì chồng được xem là người lớn, lần hai là trượng phu, nhưng lần ba thì là ngụy quân tử. Trước khi bạn quyết định ly hôn bạn cần cân nhắc điều quan trọng nhất, đó là việc xây dựng lại khó hơn nhiều so với lần trước.

    Đừng tin vào kinh nghiệm có được sau lần một, nó chẳng giúp được gì đâu, mỗi phụ nữ là một bài toán mới 100%. Bạn chỉ còn 60% phẩm giá để làm lại thôi, tiền bạc chẳng giúp được gì, trong thâm tâm người phụ nữ thứ hai bạn chỉ là lựa chọn có cân nhắc rồi.

    Một điều nữa, ấy là con bạn, chúng là cả vấn đề. Tôi khổ tâm mỗi khi cân nhắc làm gì đó cho con gái tôi ở xa, tôi như đứng giữa những chồng bát đĩa cao ngang cổ, đụng vào đâu cũng có thể gây đổ vỡ. Tôi vẫn biết có những phụ nữ bao dung vô cùng, điển hình như mẹ tôi, nhưng tôi khẳng định sẽ không còn may mắn cho những người từng rủi ro.

    Lời cuối mong bạn sáng suốt, cân nhắc, nếu còn lối thoát thì hãy cùng nhau thoát để sau này các bạn có thể hể hả kể cho con cháu bạn rằng các bạn đã có những lúc khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Còn không, quãng thời gian hai bạn đã trải qua kia sẽ là những thước phim câm để mỗi người nhớ về chứ không bao giờ được nhắc lại với ai.

    Chúc bạn sáng suốt.

     

    Hai nên đưa vợ đi du lịch để có thể chia sẻ tâm tư

    Anh đưa vợ con, nhất định không được có mẹ vợ, đi nghỉ ở một nơi nào đó nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng hiện đại và tiện lợi chăm sóc cho con. Hai vợ chồng nghỉ ngơi, tâm sự, bình tĩnh thống nhất với nhau về một số vấn đề. (Linh)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: DANG Linh
    Đã gửi: 25 Tháng Ba 2011 9:29 CH

    Chào anh Hai!

    Đọc bài của anh tôi có cảm nhận anh là người thành đạt trong công việc, nhưng thiếu kỹ năng sống trong gia đình. Tôi là phụ nữ, nhưng đối với tôi, ở chung dù với nhà vợ hay nhà chồng cũng đều nên tránh. Chưa kể sự khác biệt về lối sống, lối suy nghĩ của hai thế hệ, ở chung lâu ngày nếu nhẹ thì bằng mặt không bằng lòng, nặng thì mất hết tình nghĩa.

    Anh có nhà riêng, có thu nhập đủ cân bằng cuộc sống, tại sao không đón mẹ vợ lên nhà mình mà phải để vợ chạy về nhà mẹ đẻ, rồi cả ba sống chung trong một phòng ngủ? Sự nhu nhược lúc đầu của anh chính là cội nguồn những rắc rối hôm nay.

    Nghe anh nói thì toàn là anh chăm sóc con, vợ anh không đảm đang còn mẹ vợ thì làm cảnh sát trưởng duyệt chất lượng là chính. Nếu tôi là anh, thứ nhất tôi sẽ âm thầm tìm người tin tưởng trông con cho mình, tốt nhất là người trong họ hàng bên gia đình anh, trả lương thật hậu hĩnh.

    Sau đó tôi sẽ nghỉ làm khoảng 1, 2 tuần, đưa vợ và con, nhất định không được có mẹ vợ, đi nghỉ ở một nơi nào đó nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng hiện đại và tiện lợi chăm sóc cho con. Hai vợ chồng nghỉ ngơi, tâm sự, bình tĩnh thống nhất với nhau về những vấn đề sau:

    Một: Vợ con về nhà anh ở. Phụ nữ lấy chồng theo chồng, anh không bắt vợ anh làm dâu, vợ anh cũng không được đòi hỏi anh ở rể. Anh yêu vợ và cần sự thông cảm, chia sẻ, trợ giúp của cô ấy để xây dựng cuộc sống chung giữa anh và cô ấy. Mẹ vợ anh nhớ con, nhớ cháu có thể theo cùng về ở nếu biết tôn trọng anh. Anh sẽ cùng vợ chăm sóc, hiếu đạo mẹ vợ.

    Hai: Vợ chồng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc nhà cửa con cái. Anh làm việc gì, vợ anh làm việc gì, nên chia công bằng. Ai làm việc người nấy, người khác chỉ có nhiệm vụ động viên tinh thần, không được đi đằng sau duyệt chất lượng.

    Tốt nhất là hai vợ chồng nên tập trung vào chuyện đi chợ, nấu nướng và chăm sóc con cái. Dọn dẹp, giặt giũ, là quần áo, lau chùi nhà cửa thì nên thuê người đến làm khoảng 2-3 giờ một ngày. Anh có thu nhập khá, khoản chi tiêu này chắc không làm khó được anh.

    Ba: Mẹ vợ phải tôn trọng cuộc sống gia đình anh, không được xúc phạm anh và bố mẹ gia đình anh. Nếu không bằng lòng, hai bên cùng ngồi xuống nói chuyện. Vợ anh cần phải làm trung gian để anh và bà hiểu nhau hơn.

    Nếu thống nhất được, sau khi đi nghỉ về hãy đưa thẳng vợ con về nhà mình, nghỉ ngơi một hôm. Hôm sau anh có thể đưa vợ về nhà mẹ vợ để cô ấy nói chuyện giải thích cho bà hiểu quyết định của hai vợ chồng anh.

    Nếu vợ anh kiên quyết không chấp nhận những điều trên, anh hãy tính đến chuyện trước mắt ly thân và làm gà trống nuôi con. Nếu trong vòng 6 tháng đến một năm mà vợ vẫn không quay về thì chỉ còn nước ly dị. Trong một gia đình đầy chiến tranh, con cái của anh sẽ ngạt thở vì khói súng trước khi cảm nhận được tình thương của bố mẹ chúng.

     

    Hai hãy ra tối hậu thư với vợ về việc sống riêng

    Anh nói chuyện dứt khoát với vợ, nếu đồng ý ra ngoài sống thì ra, còn không thì đường ai nấy đi, con cái muốn ở với ai thì tùy nó chọn. Nếu ở với mẹ thì anh có trách nhiệm chu cấp nuôi nấng, nhớ thì qua thăm con. (Nam)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Nam Dang phu
    Đã gửi: 25 Tháng Ba 2011 7:46 CH

    Đọc xong thư của anh, tôi thật sự thấy buồn cho anh quá. Tôi tự hỏi một người đàn ông có địa vị như anh sao lại nhu nhược thế, giả thiết đặt ra nếu như anh là người không làm ra tiền, cờ bạc rượu chè be bét thì chuyện vợ và gia đình vợ xem thường âu cũng là chính đáng.

    Tệ nhất là anh như thế mà lại đòi tự tử thì theo tôi chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cả. Theo lời anh kể thì anh đã nhiều lần đòi tự tử và đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến vợ anh luôn xem thường anh. Vì phụ nữ luôn cần người đàn ông mạnh mẽ, không có gì bất hạnh hơn với người chồng bằng sự khinh rẻ của vợ.

    Về phần vợ anh thì với thiên chức là người vợ, người mẹ, cũng không làm được thì anh còn luyến tiếc làm gì; mọi sự thay đổi luôn để lại đớn đau nhưng anh phải mạnh mẽ chấp nhận để cuộc sống tốt hơn. Một anh nào đó đã nói thà làm trâu cho xã hội còn hơn là ở nhà vợ, cũng có phần đúng. Người đàn ông thì hầu như ai cũng ít nhiều có tính gia trưởng, mà mỗi lần giận vợ thì phải nói phải la, nhưng ở nhà vợ thì coi như mất cái vũ khí ấy.

    Anh nói chuyện dứt khoát với vợ, nếu đồng ý ra ngoài sống thì ra, còn không thì đường ai nấy đi, con cái muốn ở với ai thì tùy nó chọn. Nếu ở với mẹ thì anh có trách nhiệm chu cấp nuôi nấng, nhớ thì qua thăm con. Tôi tin với một người có địa vị như anh không khó để tìm cho mình người vợ khác.

    Cuối cùng chúc anh sức khỏe dồi dào và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Chào anh!

     

    Bạn tôi phải ly dị vì áp lực gia đình vợ quá lớn

    Khi cưới nhau, anh phải về sống nhà vợ vì bên vợ muốn vậy chứ anh ấy cũng có nhà ở trung tâm thành phố. Về sống cùng thì bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng cũng giống như anh vậy, dần dần dồn nén anh bị áp lực phải ly dị vợ, mặc dù lúc ấy anh mới có đứa con đầu lòng. (Dieu)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Dieu Cao Thi Minh
    Đã gửi: 23 Tháng Ba 2011 10:14 SA

    Chào anh Hai!

    Hầu như ngày nào tôi cũng đọc mục Tâm sự và biết được cuộc sống của mọi người song tôi không chia sẻ điều gì, riêng bài viết của anh tôi thấy đâu đó một sự đồng cảm. Tôi gửi vài dòng tâm sự cùng anh, mong tòa soạn cho đăng tin này sớm vì mong đôi dòng sẽ làm anh vơi bớt nỗi buồn.

    Anh Hai à, tôi cũng có một người quen, rất thân, anh và bạn gái quen nhau 4 năm rồi tổ chức đám cưới, trước đó mọi thứ rất đẹp nhưng khi cưới nhau, anh phải về sống nhà vợ vì bên vợ muốn vậy chứ anh ấy cũng có nhà ở trung tâm thành phố. Khi về sống cùng thì bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi không tiện kể, nhưng cũng giống như anh vậy, dần dần dồn nén anh bị áp lực phải ly dị vợ, mặc dù lúc ấy anh mới có đứa con đầu lòng, anh rất mực yêu thương bé.

    Giờ đây sau 3 năm ly hôn, anh đã tìm được một người phụ nữ khác rất yêu thương và lo lắng cho anh. Gặp tôi anh nói rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, rất thanh thản vui vẻ và ấm áp. Theo tôi anh Hải nên bàn với vợ ra riêng, về nhà anh ở, anh sẽ đi làm, vợ ở nhà chăm sóc con. Nếu vợ anh không đảm đang thì anh thuê người giúp việc để phụ vợ.

    Anh đừng để áp lực nặng nề quá vì anh đã mệt thân xác, đầu óc ở công ty rồi, hãy cùng vợ ra ở riêng để khi tan sở về nhà cho lòng được thanh thản. Còn nếu vợ anh vì lười biếng muốn dựa vào mẹ vợ, có thể ở nhà mình chị ấy không phải làm việc nhà, vậy anh hãy ra tối hậu thư với vợ là sẽ ra ở riêng.

    Như thế để anh được thoải mái mà lo cho gia đình, còn ở bên nhà vợ anh không thoải mái thì anh bị stress, trầm cảm. Hoặc anh có thể nói là anh rất thương vợ con, không bao giờ bỏ vợ con nhưng nếu vợ thương anh thì hãy cùng anh và con ra ngoài ở để có cuộc sống riêng tư.

    Theo như anh nói thì tôi nhỏ tuổi hơn anh nên chỉ có đôi điều chia sẻ cùng anh thôi, anh hãy cố gắng lên để vượt qua giai đoạn này nhé.

     

    Bố mẹ tôi không dám nói gì vì sợ mất lòng con rể

    Ở nhà vợ nhưng chồng tôi sung sướng vì có người hầu hạ, bố mẹ vợ thì yêu quý con rể hơn cả con ruột. Vợ mang bầu bụng to nhưng ngồi đợi chồng đi chơi hơn 23h mới về vì sợ chồng ngại ở nhà vợ. Chồng tung tăng đi du lịch còn vợ mang bầu to vẫn phải cày như trâu.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: hay ho
    Đã gửi: 28 Tháng Ba 2011 10:22 CH

    Xin chào các anh chị!

    Tôi cũng là một phụ nữ trẻ, tôi và chồng ly hôn được một năm. Chúng tôi cũng đã phải ở nhà tôi một thời gian vì lúc đó tôi đang mang bầu, chồng tôi khi đó bỏ việc ở phố để về cùng vợ con. Tôi lúc đó cũng bàn với chồng xây một phòng riêng để về nhà ông bà nội sống, nhưng chồng bảo rằng ông bà nội nói chúng tôi cứ ở nhà tôi thêm 2 năm nữa cũng không sao. Mặc dù lúc trước thì giận dỗi khi chúng tôi về nhà tôi ở.

    Đến đây chắc hẳn tôi và các bạn cũng ngạc nhiên vì sao quay 180 độ như vậy, vì lúc đó chồng tôi chưa có việc mới. Ở nhà vợ nhưng chồng tôi sung sướng vì có người hầu hạ, bố mẹ vợ thì yêu quý con rể hơn cả con ruột.

    Vợ mang bầu bụng to nhưng ngồi đợi chồng đi chơi hơn 23h mới về vì sợ chồng ngại ở nhà vợ. Chồng tung tăng đi du lịch còn vợ mang bầu to vẫn phải cày như trâu, mới thấy bố mẹ tôi không bao giờ dám nói con rể vì sợ mất lòng.

    Sau đó chúng tôi đã tự mua được nhà riêng. Tôi không bao giờ thích sống chung với bố mẹ mình khi có con vì tôi rất sợ chồng tôi ỷ lại. Tôi thích cuộc sống tự do và độc lập, nhưng khi sống riêng thì tôi mới thấy được hết trách nhiệm của mình.

    Các anh chị cũng đừng vội cho là bố mẹ vợ xấu, ai cũng là con người, cuộc sống không tránh khỏi những va chạm. Cái cốt lõi là do cách cư xử của mỗi người khác nhau, chúng ta phải tìm cách giải quyết để sống tốt hơn. Đừng vì những lý do nhỏ mà đánh mất gia đình của mình.

    Nếu các anh nói yêu thương con thì phải suy nghĩ lại thật kỹ chứ không phải chạy trốn một mình, con thơ sẽ như thế nào nếu không có cha bên cạnh. Tôi ly hôn vì cha của con tôi không yêu con, chỉ yêu tiền, bạn với rượu bia, tri kỷ với gái hư thôi. Nhưng tôi thầm cám ơn anh đã sớm để tôi ra đi, con tôi sẽ không thấy bi kịch. Tôi cũng cầu mong anh ta luôn may mắn và sống thật hạnh phúc.

    Nếu như anh có đọc được thì đừng lo, em sẽ không bao giờ để con chúng ta biết sự thật về ba nó đâu, cũng như em vẫn luôn giữ bí mật với bố mẹ em. Nếu như anh Hai và các anh không thích sống như chồng em thì nghĩ về con mình mà có một hướng đi đúng đắn. Đến khi già mình mới nhận ra, và nói câu giá như thì muộn rồi các anh ơi.

    Chúc các anh chị sống hạnh phúc.

     

    Vẫn sống tốt khi không có sự hỗ trợ của nội ngoại

    Vì có nhà mới và hơi to, một người làm không xuể, chúng tôi bàn nhau thuê thêm một người dọn dẹp nhà cửa. Sau một năm bé cũng cứng cáp, nhà cửa ổn định tôi giảm bớt một người. Giờ chúng tôi có thêm một bé nữa nên lại thuê thêm một người giúp việc nữa để tôi giảm áp lực, còn lo làm việc kiếm tiền. (Chung)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Mam Chung
    Đã gửi: 29 Tháng Ba 2011 10:42 SA

    Gửi anh Hai và các anh cùng cảnh ngộ!

    Tôi thỉnh thoảng cũng đọc và góp ý kiến cho mục Tâm sự. Đọc tâm sự của anh tôi thấy thương thương, tội tội và cũng buồn cười nữa. Mong anh thứ lỗi, tôi không có ý bỡn cợt anh đâu, tôi muốn góp ý nghiêm túc hy vọng có thể giúp được anh cải thiện tình hình hiện tại và tận hưởng được hạnh phúc gia đình.

    Theo tôi, điều quan trọng nhất là hai vợ chồng anh phải bàn bạc để đưa ra giải pháp tốt nhất cho cuộc sống, sao anh cứ suy nghĩ quẩn quanh với những suy nghĩ tiêu cực và tôi tự hỏi với cuộc sống như vậy liệu anh có hoàn thành tốt công việc quản lý một tập đoàn không? Tôi kể cách tôi sắp xếp nhà mình để anh tham khảo xem nhé:

    Chúng tôi cưới nhau cách nay gần 7 năm và có con sau 3 năm cưới nhau. Tuy nhiên, 3 năm đầu không thuận lợi như anh vì chúng tôi phải ở nhà thuê. Khi có con tôi thuê một người giúp việc; còn bà ngoại hoặc bà nội sẽ tới phụ giúp buổi ngày khi tôi đi làm khoảng 2 tháng đầu, sau đó thì bà chỉ tới phụ khi tôi đi công tác. Chồng tôi làm việc xa nhà, mỗi tuần về 2 lần nên việc phụ giúp tôi chăm sóc con nhỏ có phần hạn chế.

    Sau khi sinh bé được 6 tháng, chúng tôi xây được nhà mới dọn về ở. Vì kinh tế cũng hơi eo hẹp sau khi xây nhà nên tôi chỉ thuê một người giúp việc. Vì có nhà mới và hơi to, một người làm không xuể, chúng tôi bàn nhau thuê thêm một người dọn dẹp nhà cửa. Lúc đó chi phí tăng thêm nhưng cũng chưa quá khả năng.

    Vì vậy, chúng tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân, gia đình hơn, có thời gian tận hưởng hạnh phúc lần đầu làm cha mẹ. Sau một năm bé cũng cứng cáp, nhà cửa ổn định tôi giảm bớt một người. Giờ chúng tôi có thêm một bé nữa nên lại thuê thêm một người giúp việc nữa để tôi giảm áp lực vì còn phải lo làm việc kiếm tiền.

    Anh thấy đó, chúng tôi vẫn sống tốt khi không có sự hỗ trợ của nội ngoại dù hai bà thừa sức trông cháu nhưng các bà thích chăm sóc cậu và chú hơn dù các cậu, chú thừa khả năng tự chăm sóc cho mình. Chúng tôi chẳng bao giờ chạnh lòng vì điều đó, vì gia đình là của riêng mình thì mình phải tự sắp xếp, chỉ nhờ trợ giúp trong trường hợp thực sự cần. Ngoại hay nội thì cũng có cuộc sống riêng, niềm vui riêng, chúng ta không nên nghĩ bà phải trông cháu hay có bà thì cháu mới được trông tốt.

    Vợ chồng anh hơn chúng tôi là anh có thể phụ vợ còn chồng tôi cũng muốn nhưng lực bất tòng tâm vì anh không thể về nhà mỗi ngày. Tới đây tôi nghĩ anh và số đông độc giả sẽ nghĩ rằng làm sao tôi chăm sóc con tốt khi toàn nhờ người giúp việc? Xin thưa rằng tôi nuôi con chủ yếu bằng sữa mẹ, con tôi phát triển thể chất và tinh thần cực kỳ tốt, có rất nhiều người tham khảo kinh nghiệm nuôi dạy con từ tôi và họ đều tâm đắc với cách làm đó.

    Những người giúp việc chỉ giúp tôi làm những việc tay chân và trông con khi tôi vắng nhà, giúp tôi có nhiều thời gian để dạy dỗ con. Nếu anh chị đầu tắt mặt tối giặt giũ, lau chùi, dọn dẹp, thì lấy đâu ra sức lực để kiên nhẫn vui vẻ chơi đùa với con, việc dạy trẻ nhỏ từ ngôn ngữ, nhân cách cho đến tự chăm sóc vệ sinh cá nhân mất rất nhiều thời gian, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm rất lớn.

    Tôi không dám khoe khoang chuyện của mình nhưng tôi nghĩ điều kiện kinh tế của anh cũng tốt nên có thể làm như tôi. Quan trọng nhất anh nên bàn bạc với vợ để có giải pháp vẹn toàn, tránh mất mát tình cảm vợ chồng thêm và hạn chế những đổ vỡ với gia đình vợ, đặc biệt là giảm áp lực cho anh. Tôi có đề nghị như sau:

    Vợ chồng anh dọn về nhà anh, thuê một người giúp việc, nếu không đủ thì thuê 2 người. Nếu không thích người lạ ở trong nhà thì có thể thuê sáng đi chiều về. Nhiều người than phiền là khó tìm người tử tế nhưng thú thật là tôi cũng may mắn khi có người đàng hoàng tin cậy làm cho tôi nhiều năm, ngược lại tôi đối xử với họ như người nhà, có chế độ lương, thưởng, nghỉ phép thỏa đáng nên giữ được người làm rất lâu.

    Nếu bà ngoại có ý muốn giúp đỡ, anh nhờ bà đến nhà một thời gian ngắn rồi nhà ai nấy ở hoặc sáng đi chiều bà về. Điều quan trọng nhất là tôi thấy anh có vẻ đánh giá thấp vợ mình, điều này thật sự không hay cho dù (giả sử) năng lực chị ấy hơi kém. Phụ nữ có thiên chức của mình, sẽ làm được nhiều điều phi thường nhờ sự động viên hỗ trợ của người bạn đời.

    Nếu anh thực sự yêu thương chị ấy, anh sẽ làm được, và sẽ thấy chị ấy làm được nhiều việc hơn anh tưởng. Theo tôi nghĩ, do anh và vợ chưa yêu nhau đủ lớn mà lại sinh con liên tục nên càng không có thời gian dành cho sự riêng tư, tận hưởng cuộc sống và xây dựng tình cảm. Sẽ là bi kịch nếu anh không bình tĩnh điều chỉnh cuộc sống hiện tại.

    Cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ là do chúng ta quyết định, xây dựng gia đình hạnh phúc khó hơn nhiều để cho nó đẩy đưa rồi tan vỡ. Anh là trụ cột trong nhà nên là người định hướng phát triển gia đình, cần kiên trì, bản lĩnh, bình tĩnh để lèo lái con thuyền hạnh phúc của mình.

    Mong anh bình tâm tĩnh trí sắp xếp lại việc gia đình thỏa đáng. Chúc anh hạnh phúc. Nếu anh cần trao đổi thêm thì email cho tôi theo địa chỉ: mamchung11@yahoo.com

     

    Anh Hai hãy kéo vợ về phía mình một cách tình nguyện

    Anh đừng bao giờ bắt buộc vợ mình phải chọn giữa anh và mẹ, kế sách đó không hợp với người con có hiếu như vợ anh, anh sẽ mất trắng. Thay vì bắt vợ mình lựa chọn, anh nên cho mọi người nhìn thấy sự tình cảm của vợ chồng anh. Mẹ vợ, em vợ sẽ thấy ngại nếu nhìn thấy 2 người âu yếm nhau. (Phuong)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: PJS Phuong Hoang
    Đã gửi: 29 Tháng Ba 2011 1:22 CH

    Thân gửi anh Hai!

    Thật sự cuộc sống của anh đã bế tắc, tôi muốn chia sẻ cùng anh. Trong bài viết anh lại không thấy nhắc đến ý kiến của vợ, nhưng theo lời anh viết thì vợ anh theo phe của mẹ. Và tôi thấy một điều rất quan trọng là vợ chồng anh đã lâu không quan hệ với nhau, đó là nguyên nhân lớn dẫn đến mọi bế tắc.

    Cha mẹ nào cũng thương con, muốn con mình lấy chồng thật sự hạnh phúc. Có lẽ do anh đã bận rộn với công việc và không có thời gian cho gia đình, nếu có thời gian thì anh tận dụng cho riêng mình chơi tennis, golf. Anh nên tận dụng thời gian này dắt cả nhà cùng đi, cùng chơi với anh. Nếu vậy mà mẹ vợ cũng cằn nhằn thì anh chỉ cười xòa là cho qua ngay, và tôi nghĩ vợ anh cũng sẽ cười theo anh mà bỏ qua những lời của mẹ.

    Tôi có gặp rất nhiều cặp vợ chồng sống chung với nhau trong một gian nhà mà không có phòng riêng, họ vẫn vui vẻ chấp nhận. Họ có rất nhiều cách, thuê phòng, ngăn màn mỗi khi muốn làm chuyện ấy. Trường hợp của anh thì tôi nghĩ anh có thể dùng cách rủ vợ mình về nhà riêng để dọn dẹp rồi có cớ để ở bên nhau, hoặc là đi thuê phòng chẳng hạn. Anh không có cơ hội để thỏ thẻ với vợ nên vợ anh theo phe của mẹ là đúng rồi.

    Anh đừng bao giờ bắt buộc vợ mình phải chọn giữa anh và mẹ, kế sách đó không hợp với người con có hiếu như vợ anh, anh sẽ mất trắng. Thay vì bắt vợ mình lựa chọn, anh nên cho mọi người nhìn thấy sự tình cảm của vợ chồng anh. Mẹ vợ, em vợ sẽ thấy ngại nếu nhìn thấy 2 người âu yếm nhau.

    Nói chung anh tìm đủ mọi cách để kéo vợ anh về phía mình một cách tình nguyện. Trong lúc này anh không nên để trong lòng những gì mà mẹ vợ anh phàn nàn, tôi không biết mẹ vợ anh bao nhiêu tuổi nhưng tôi chỉ biết người lớn tuổi thì thường hay làu nhàu, khó chịu.

    Anh hãy đặt trường hợp ngược lại nếu người mẹ đó là mẹ ruột của anh thì sao, vợ anh sẽ như thế nào và anh cư xử như thế nào. Tôi nghĩ vợ anh cũng đang rất đau khổ khi không tìm ra giải pháp nào cho vẹn toàn. Trong lúc này cô ấy là người cần được chăm sóc vì đang có thai.

    Đây chỉ là một số góp ý của tôi không biết có giúp ích cho anh được gì không, cũng mong anh suy nghĩ thoáng hơn, lạc quan hơn. Hãy hít thật sâu và nở một nụ cười cho dù đó là sự chua chát. Một lời khuyên dành cho sức khỏe của anh là anh hãy ăn thật nhiều rau cải, mật ong, sữa, bớt uống cafe, hút thuốc.

    Chúc anh có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ hơn.

     

    Nhiều người ở rể vẫn sống rất hạnh phúc

    Xung quanh tôi, hàng xóm, bạn bè và cả anh em nhà tôi cũng có người đi ở rể, họ cũng có những khó chịu nhưng tất cả cũng có thể giải quyết và họ vẫn sống trong sự hạnh phúc gia đình nhỏ và trong gia đình lớn, mặc dù theo tôi có thể là không thể hoàn hảo. (Vi)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Tường Vi
    Đã gửi: 29 Tháng Ba 2011 12:56 CH

    Chào anh Hai và các anh!

    Theo tôi nghĩ, các anh đang quá nghĩ cho bản thân, cho cái tôi của mình quá lớn và định kiến xã hội cũng đã quá cũ khi có những câu truyền tai nhau “thà ở chuồng heo còn hơn theo về quê vợ”. Cái nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó và trường hợp các anh nêu ra cũng chỉ là một số ít mà thôi.

    Cái đáng nói ở đây là các anh đã không cố gắng hết sức của mình để cải thiện tình cảm trong gia đình, mà chỉ cố tình nêu ra những điều không hay để mong mọi người có thể thương, thông cảm và cổ vũ cho hành động ra riêng hay sự bất lực của mình trước gia đình mà thôi.

    Xung quanh tôi, hàng xóm, bạn bè và cả anh em nhà tôi cũng có người đi ở rể, họ cũng có những khó chịu nhưng tất cả cũng có thể giải quyết và họ vẫn sống trong sự hạnh phúc gia đình nhỏ và trong gia đình lớn, mặc dù theo tôi có thể là không thể hoàn hảo. Gia đình nào mà chả thế, dù sống riêng hay chung thì sự chung đụng vẫn có thể xảy ra, quan trọng là chúng ta giải quyết như thế nào chứ không phải cứ la lên là mọi chuyện có thể được giải quyết.

    Còn em gái tôi, đi làm dâu nào có sung sướng gì. Sáng sớm mẹ chồng đã gọi cửa, yêu cầu đi chợ nấu cơm rồi mới được đi làm, đi làm về không được đi la cà đâu cả, phải về nhà ngay. Con cái cũng vậy, không dám la, la thì ông bà sẽ can thiệp và nói này nói nọ. Mỗi lần không vừa lòng con dâu chuyện gì lại gọi điện thoại cho bố mẹ tôi trách mắng.

    Em tôi cũng biết buồn, biết chán, nhưng lúc nào bố mẹ tôi cũng khuyên nhủ vì chồng vì con, ráng ăn ở hiếu thuận với gia đình chồng. Rằng bố mẹ chồng đằng nào cũng lớn tuổi, người già thì thường khó khăn, rán nhịn, nghe tai này bỏ qua tai kia. Đã làm con thì thiệt thòi chút cũng chẳng sao.

    Chúng tôi cũng không kêu em tôi xúi chồng ra riêng, cũng không kêu em mình ly dị, bởi vì chúng ta đã quen với chữ nhẫn nhịn khi làm dâu chứ không ai nói nhẫn nhịn khi làm rể. Các anh cứ đặt trường hợp làm dâu như em của tôi xem, các anh sẽ như thế nào, chắc các anh sẽ giống anh Hai, la làng lên rằng sống trong địa ngục nhà vợ, và các anh khác phụ họa theo “chúng ta phải ra riêng thôi”.

    Ở chung với nhau đã là cái duyên nợ và để sống được với nhau là cả một nghệ thuật sống. Tôi nghĩ các anh cũng cần nhìn lại mối quan hệ này một cách khách quan, nói chuyện với nhau cũng là một cách hiểu nhau.

    Chứ mỗi lần giận không thèm nói, không gần vợ để thể hiện sự khó chịu không hài lòng của mình, đó là cách giải quyết tiêu cực và thể hiện sự bất lực của các anh mà thôi. Và cách giải quyết này chỉ làm cho mâu thuẫn càng thêm trầm trọng.
    Tôi không quen viết văn nên lời lẽ có thể không hay, mong các anh bỏ qua. Chúc các anh tìm được sự bình yên trong cuộc sống, nếu có dịp, các anh đi nhà sách, tìm mua quyển “Quyền lực đích thực” của Sư Nhất Vạn Hạnh, hy vọng khi đọc xong, các anh sẽ tìm được quyền lực đích thực cho bản thân mình.

     

    Nguyên nhân không phải ở mẹ vợ, mà do hai vợ chồng Hai

    Vì con và gia đình nhỏ của mình, anh hãy là người xoa dịu từ từ, dành thời gian gần vợ nhiều hơn, quan tâm vợ nhiều hơn. Nếu trong mắt anh, vợ mình không được hấp dẫn nữa thì anh nên góp ý với vợ về cách ăn mặc để được hấp dẫn hơn. Khi đó vấn đề từ từ sẽ được giải quyết. (Loan)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Dao Kim Loan
    Đã gửi: 29 Tháng Ba 2011 11:56 SA

    Gửi anh Hai!

    Đọc được những dòng tâm sự của anh tôi cũng có những cảm nghĩ của mình mong anh suy nghĩ thêm. Tôi cũng là người phụ nữ có gia đình và 2 con, gia đình tôi từng rơi vào tâm trạng của gia đình anh lúc này nhưng cái khác của tôi là không sống chung gia đình bên vợ.

    Cái lớn nhất gia đình anh gặp phải là đang có sự đổ vỡ từ gia đình nhỏ của mình, mà nguyên nhân chính không nằm ở góc cạnh là mẹ vợ anh đâu, mà vấn đề đang ở hai vợ chồng anh đang gặp phải. Vợ chồng tôi cũng bị đẩy ra xa như thế vì cả hai không tâm sự với nhau một thời gian dài, và tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân từ đâu.

    Có lẽ do thời gian sinh con gần nhau quá nên cuộc sống vợ chồng gần như bị gián đoạn, điều đó cũng ảnh hưởng đến tâm lý vợ chồng không ít. Do có hai con nhỏ nên thời gian dành cho nhau không nhiều. Có lẽ vợ anh cũng đang mang một tâm trạng buồn nhưng không biết phải cứu vãn như thế nào.

    Do vợ anh không có thời gian tìm hiểu hay vì lý do nào thì vì con và gia đình nhỏ của mình, anh hãy là người xoa dịu từ từ, dành thời gian gần vợ nhiều hơn, quan tâm vợ nhiều hơn. Nếu trong mắt anh, vợ mình không được hấp dẫn nữa thì anh nên góp ý với vợ về cách ăn mặc để được hấp dẫn hơn. Khi đó vấn đề từ từ sẽ được giải quyết.

    Còn về phần mẹ vợ của anh chắc thấy con mình không hạnh phúc nên đau lòng, nhìn anh với cái nhìn xấu nên mới như vậy thôi. Nếu giải quyết được vấn đề này thì tôi chắc anh sẽ thành công. Thấy con gái mình vui vẻ thì chắc có lẽ tâm trạng bác ấy cũng thay đổi so với hiện tại.

    Chúc anh may mắn tìm lại hạnh phúc như tôi. Nếu có vấn đề gì cần tâm sự anh có thể online với tôi theo nick name: comuc_ct@yahoo.com.vn

     

    Sống xa mà thương nhau còn hơn sống gần mà tệ bạc

    Anh phải đứng lên, và bày tỏ rõ quan điểm, tâm tư cũng như tình cảm của mình. Nếu ngại mẹ vợ thì chia sẻ cùng vợ những điều tế nhị, tôi tin nếu chị ấy yêu anh và yêu gia đình đang có thì chị ấy sẽ cùng anh vượt qua. (Oanh)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: oanhttp
    Đã gửi: 28 Tháng Ba 2011 11:20 CH


    Đọc được những tâm sự của anh, tôi vừa cảm thông và vừa trách anh.

    Thứ nhất: về mặt địa vị và trình độ học thức anh đủ bản lĩnh để quyết định một vấn đề của gia đình nhỏ của mình, chứ không phải lệ thuộc nhà vợ hay mẹ vợ như vậy.

    Thứ hai: con người chúng ta có danh dự, có lòng tự trọng,
    tự ái của mình. Mà theo tôi mẹ vợ anh có bị thái hóa trong việc cư xử và coi anh như là nô lệ hay không? Anh độc lập kinh tế, anh bản lĩnh, anh lo cho vợ con được vậy thì tại sao và vì lý do gì mà anh phải đầu hàng và ép mình vào một bế tắc.

    Tôi không hiểu là ngoài những lời anh tâm sự còn có khúc
    mắc gì nữa không, chứ đã 3 năm, ngay cả vợ, anh cũng
    không hiểu và yêu thương chồng, như vậy thì thử hỏi hạnh
    phúc của anh và vợ anh là gì?

    Anh phải đứng lên, và bày tỏ rõ quan điểm, tâm tư cũng như tình cảm của mình. Nếu ngại mẹ vợ thì chia sẻ cùng vợ những điều tế nhị, tôi tin nếu chị ấy yêu anh và yêu gia đình đang có thì chị ấy sẽ cùng anh vượt qua.

    Tôi thấy có những lý lẽ anh trình bày rất vô lý, tại sao mẹ vợ lại xúc phạm đến cha mẹ anh, gia đình anh đụng chạm gì với gia đình vợ. Anh ra đi ở một mình tìm bình yên thì sợ các con không ai chăm lo, sợ tương lai nó khổ, chứ anh có nghĩ nếu anh đang cố gắng tiếp tục như anh đang sống thì chúng có tốt hơn không?

    Nói chung quy, chuyện của anh tôi rất đồng cảm nhưng mong anh hãy mạnh mẽ lên để bảo vệ gia đình của mình.
    Không ai có thể ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì nếu ta
    không muốn.

    Anh hãy bình tâm, tìm một nơi nào đó suy nghĩ lại tất cả những việc, những chuyện đã xảy ra với anh và với gia đình anh trong suốt thời gian qua, để cùng nhau bàn bạc, giải quyết vấn đề, chứ không phải là cam chịu. Vì anh là đàn ông là trụ cột của gia đình, không phải một người thấp cổ bé họng.

    Nếu cuộc sống hiện tại quá ngột ngạt với anh thì hãy ra ngoài ở một thời gian, tuy nhiên không quên trách nhiệm của một người chồng, người cha và người con đối với gia đình. Hãy thể hiện chính kiến của mình, khi gia đình vợ làm áp lực.

    Vì bản thân, anh phải giải tỏa được những trở ngại trong hôn nhân tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Nếu đã độc lập thì đừng lệ thuộc. Sống xa nhau mà thương nhau còn hơn gần nhau mà tệ bạc với nhau thì thật là khổ đau. Chúc anh thành công.

     

    Mất hết thần sắc từ khi mẹ vợ sống cùng gia đình tôi

    Từ khi mẹ vợ tôi đến, các bạn bè của tôi không ai muốn đến nhà và sinh hoạt của gia đình tôi chuyển 180 độ. Tôi không phải là chính tôi nữa, không đủ tự tin để làm bất cứ việc gì, sống mà như chết vậy, những ngày ngủ ở nhà ít đi và khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, học hành. (Huyen)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: huyen
    Đã gửi: 29 Tháng Ba 2011 6:37 CH

    Chào các anh chị trong mục Tâm sự!

    Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ miền Bắc, gia đình nghèo, không thuốc lá, không rượu chè, không trai gái. Tôi đã cố gắng vượt khổ và may mắn được đi ra nước ngoài du học, ở bên xứ lạnh này chúng tôi đã gặp nhau, lập gia đình được 5 năm và có hai cô con gái nhỏ. Cuộc sống rất êm đềm trôi đi, chúng tôi cảm thấy rất mãn nguyện với những gì mình đã có, cho dù cuộc sống sinh viên kinh tế thì không được dư dật nhưng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc cho đến khi sinh con gái thứ hai.

    Vì việc học ở trường nên tôi không thể giúp vợ sinh đẻ và chăm con nhỏ được nên tôi đã mời mẹ vợ qua để giúp đỡ vợ về chăm sóc hai cháu. Nhưng mọi chuyện thay đổi quá nhanh, một gia đình luôn chan hòa tiếng cười nói bây giờ lạnh tanh chỉ có tiếng khóc của con trẻ và 3 khuôn mặt lạnh giá hơn tiền âm phủ. Có lẽ vì tiền hay cuộc sống gia đình cần có quá trình trải nghiệm như vậy hay vì cái gì khác nữa?

    Như các cụ có câu “cái kim trong bùn lâu ngày cũng lộ ra” 5 năm về trước chúng tôi làm lễ cưới xong là phải quay lại để vào học, không có thời gian tiếp xúc với bố mẹ vợ. Tôi đã sống trong gia đình nhà vợ chỉ chừng một tháng, trong những ngày đó thì không có gì xảy ra. Nhưng trong gần hai tháng sống với chúng tôi, mẹ tôi đã gây cho tôi bao nhiêu áp lực trong cuộc sống và luôn ra oai con mình và nhà mình là tốt nhất, còn người ngoài là mặt đất và toàn là những người vô học hết.

    Có một lần hai mẹ con nói chuyện về hàng hóa. Vì mọi chi phí tôi phải bỏ ra nên phải lo liệu cho phù hợp với túi tiền của mình nên tôi đã nói mẹ không bảo con vì con không có tiền nhiều, mẹ làm như vậy là không được. Thế là bắt đầu mẹ vợ lên lớp cho tôi một trận: "Tao đẻ ra mày, tao còn khôn hơn mày, trứng đừng khôn hơn vịt, mẹ của mày năm mươi mấy tuổi rồi không phải dạy khôn tao. Mỗi lần nói thì bà lại nói tao là mẹ nên mày phải nghe tao".

    Rồi mẹ vợ tôi lôi chuyện quá khứ 5 năm về trước ra, chuyện là cưới xin của tôi khi về Việt Nam chúng tôi dự định trong một tháng, muốn hai gia đình gặp mặt nhau thôi nhưng mẹ vợ tôi bắt chúng tôi phải ăn hỏi. Khi ăn hỏi xong thì bắt phải cưới luôn, mẹ vợ nói là nhà có mỗi nó là con một nên phải cưới ở Việt Nam. Bà nói thao thao bất tuyệt rồi cuối cùng chúng tôi không biết làm sao và phải đồng ý cưới.

    Nhưng khi tôi về gia đình nhà nói lại với bố mẹ là bên nhà vợ nói trong nửa tháng nữa phải cưới, bố mẹ tôi cũng không hình dung ra điều gì cả nên không đồng ý cũng vì chưa chuẩn bị tiền để cưới xin ngay bây giờ. Khi hai bên gia đình gặp nhau lần thứ ba để nói chuyện thì quyết định là chỉ cưới bên nhà vợ thôi, chúng tôi sẽ cưới sau, gia đình đằng nội chúng tôi chỉ cử đại diện tham dự lễ cưới. Thế là mẹ vợ nói trong tháng này tổ chức cưới con đưa tiền để mẹ lo liệu khách sạn đặt hàng.

    Cũng may cho tôi khi đi học bên này đã dành dụm và làm thêm được hơn mười nghìn dollar và tôi đã đưa tạm cho mẹ vợ tôi ba nghìn dollar để lo liệu, rồi sau khi cưới xong thì con sẽ tính đưa tiếp. Sau khi tổ chức lễ cưới khách sạn, đồ ăn tổng chi tất cả hết 50 triệu nghĩa là tôi chỉ thiếu hai triệu, mẹ vợ nói là thôi không tính mẹ cho con, còn tiền mừng cưới thì cho vợ tôi.

    Nhưng trước đây một tháng mẹ vợ nói tôi là người bất tài, là người đàn ông có hai điều quan trọng nhất trên đời đó là cưới vợ, và xây nhà. Mẹ vợ nói tôi là người xấu hổ nhất, không bằng thằng em ruột, nó tự cưới vợ được còn mày thì không đủ tiền cưới vợ để cho tao phải bỏ tiền ra cưới, rồi nói cái thứ hai phải làm đó là mua nhà ở Hà Nội cho vợ, nếu không làm được thì không phải là người.

    Mẹ đẻ tôi cũng bị mẹ vợ làm tổn thương, anh em chúng tôi có góp mỗi người một chút tiền cho mẹ đẻ, và năm ngoái vợ tôi có cầm về Việt Nam giúp, khi mẹ đẻ tôi sang thăm cháu và lấy quà của các con gửi về thì mẹ vợ hỏi là tại sao bà không gọi điện hỏi thăm cháu? Mẹ tôi nói là: "Thưa bà, mắt mũi tôi kém không nhìn được và không nhớ số điện thoại để đâu nữa bà ạ". Mẹ vợ trả lời một câu thế này: "Bà đếm tiền có được không?".

    Khi đó mẹ tôi không nói được câu nào rồi gọi điện cho tôi. Thực sự tôi rất buồn nhưng an ủi mẹ rằng bà ngoại chắc nói đùa đó thôi, lâu rồi không gặp nhau nói cho vui thôi. Tôi tâm sự với vợ tôi thì vợ tôi cũng biết vậy, rồi cả gia đình nhà mẹ tôi không muốn quan hệ với đằng ngoại nữa nhưng vì cháu nội và vì các con nên bố tôi cũng đến thăm cho gọi là có. Rồi các em trai, em dâu tôi cũng bị bà mẹ vợ làm tổn thương khi đến nhà tôi. Lúc đó tôi không có nhà, được các em bè bạn kể lại khi trở về nhà ngồi trên xe, em tôi khóc rất nhiều.

    Tôi thực sự bị áp lực giữa mẹ vợ, vợ cùng mẹ đẻ và các em của tôi. Sáng nay em tôi nói là mẹ vì anh nên khóc rất nhiều đêm không ngủ được, vì mẹ tôi chăm sóc cháu mấy ngày, tắm rửa cho cháu thì mẹ vợ nói là ai bảo bà rửa, rồi bà tắm lại. Nhà cửa bát đũa cũng vậy, bà mẹ vợ cũng rửa và lau hết lại, như vậy làm cho mẹ tôi tổn thương rất nhiều và không cho mẹ tôi làm cái gì. Mở tủ lạnh lấy đồ cho cháu cũng không dám vì ngại bà mẹ vợ lại nói là ăn của cháu.

    Còn tôi không phải là chồng, chẳng phải là cha nữa vì tất cả những việc trong gia đình của tôi bà mẹ vợ nắm quyền hết, kể cả tiền nong của vợ chồng tôi. Ngày nào lên trường học lại xin tiền đi tàu ngầm và ăn cơm trưa trên trường, xin nhiều thì ngại mẹ vợ nói, tiền mua sách viết báo cáo, và sách giáo khoa cũng không mua được. Vào thư viện thì học sinh đã mượn hết, mà học bằng tiếng nước ngoài không đọc trước thì không thể đọc hết 20 cuốn sách được, trong khi đó vừa học tôi nhận được học bổng hơn một nghìn dollar một tháng.

    Vợ tôi thì sợ mẹ, hễ mở miệng nói là bà chặn họng, không thể nói được gì cả nên có nói với vợ cũng vậy. Từ khi mẹ vợ tôi đến, các bạn bè của tôi không ai muốn đến nhà và sinh hoạt của gia đình tôi chuyển 180 độ. Tôi không phải là chính tôi nữa, không đủ tự tin để làm bất cứ việc gì, sống mà như chết vậy, những ngày ngủ ở nhà ít đi và khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, học hành thì cũng không được.

    Tôi rất yêu vợ và các con, thực sự tôi bị bế tắc trong mọi sự vì tôi làm gì mẹ vợ tôi cũng soi mói, mẹ vợ còn nói tao coi mày như con đẻ nên mới nói vậy. Mọi thể diện và khuôn mặt của tôi đều bị mẹ vợ làm phai mờ nên tôi rất khổ tâm. Vì thương vợ thương con nên tôi không nói những điều mà mẹ vợ đã làm tổn thương, vợ tôi thì đang ảnh hưởng cách nhìn của mẹ vợ, ghét gia đình nhà tôi từ mẹ cho đến các em.

    Khi tôi đọc tâm sự của anh Hai “Sống trong nhà vợ như địa ngục”, hay là “Thà ở chuồng lợn còn hơn ở nhà vợ", tôi cũng thấu hiểu điều mà các anh chia sẻ. Tôi mong thông qua những câu chuyện đau lòng này, xin các bậc làm cha mẹ có cái nhìn và cách suy nghĩa tốt hơn cho người con rể tương lai của mình.

    Xin chân thành cảm ơn.

     

    30 năm trước, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như Hai

    Do ở trong lực lượng vũ trang, thường xuyên đi công tác, khi về nhà thì ngủ chung em trai vợ và thường xuyên nghe nhắc nhở. Cha mẹ vợ mắng nhiếc tôi là có vợ mà bỏ bê không quan tâm thôi thì bỏ đi cho rồi. Thật tình lúc đó tôi rất hoang mang, công việc đơn vị thường xuyên bê trễ và bị cấm cờ xanh liên tục. (Duốc)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Nguyễn Văn Duốc
    Đã gửi: 29 Tháng Ba 2011 11:53 SA

    Trường hợp Hai giống tôi cách đây 30 năm. Tôi lấy vợ năm 25 tuổi, cô ấy nhỏ hơn một tuổi, tôi đang ở trong lực lượng vũ trang, cô ấy nhân viên nhà nước. Tôi được nhà nước cấp nhà riêng ở quận ven nội thành, nhà bên vợ ngoại thành nhưng cũng không xa nhà tôi lắm. Năm sau cô ấy có bầu, bố mẹ cô ấy gọi chúng tôi về ở chung để có điều kiện chăm sóc cho cô ấy.

    Do ở trong lực lượng vũ trang, thường xuyên đi công tác, khi về nhà thì ngủ chung em trai vợ và thường xuyên nghe nhắc nhở, cha mẹ vợ thậm chí mắng nhiếc tôi là có vợ mà bỏ bê không quan tâm thôi thì bỏ đi cho rồi. Thật tình lúc đó tôi rất hoang mang, công việc đơn vị thường xuyên bê trễ và bị cấm cờ xanh liên tục. Riêng tình cảm vợ chồng giữa tôi và cô ấy chưa có xích mích gì nhiều.

    Rồi một hôm tôi tâm sự với thủ trưởng, bạn bè trong đơn vị và được lời khuyên nên thuyết phục cô ấy về nhà riêng, tự hai đứa lo cho nhau và thuyết phục cô ấy nói với ba mẹ là nhà do nhà nước cấp, không ở thì nhà nước thu hồi lại. Lúc đầu cô ấy phản đối nhưng sau đó đồng ý. Sau khi được bạn bè cho nhiều lời khuyên, tôi tiến hành nghiên cứu tính tình cha mẹ vợ.

    Tôi phát hiện ba cô ấy có một người chị ruột đi kháng chiến về, đang làm việc trong cơ quan nhà nước ở thành phố HCM. Ông rất nghe lời dạy bảo của chị (lúc đó ông đã 54 tuổi). Vậy là tôi trực tiếp đến nhà cô của vợ, trình bày hoàn cảnh nhà của tôi và xin cô nói cho một lời với ba má vợ. Cô đồng ý và tôi xin cô đừng nói đây là yêu cầu của tôi.

    Ngay chủ nhật hôm đó, cô gọi ba mẹ vợ tôi xuống nhà và khuyên cho vợ chồng tôi về nhà riêng ở. Lúc đầu mẹ vợ tôi phản đối quyết liệt, nhưng cô kiên trì thuyết phục và ba vợ tôi đồng ý nghe theo lời cô nhưng có điều kiện đám giỗ ông nội vợ tôi xong, chúng tôi mới được dọn đi. Tôi phải thức hai ngày hai đêm đứng ra lo từ dọn dẹp, nấu nướng đến tiếp bà con nội ngoại, bạn bè của bên vợ với 6 món ăn và hơn 40 bàn, làm mọi người bên vợ ai cũng nể phục.

    Anh chị em bên vợ chỉ biết ăn không ai lo lắng bất cứ việc gì, tôi có khiếu nấu ăn từ nhỏ đến nay vẫn còn, nhưng chưa có điều kiện lập nhóm nấu ăn hoặc mở nhà hàng. Sau đó ba mẹ anh chị em bên vợ làm chuyện gì cũng xin tôi cho lời khuyên, đến nay coi như mọi việc bên vợ do tôi quyết định. Nhờ bạn bè, nhờ cô vợ mà gia đình tôi hạnh phúc đến ngày nay.

     

    Dù thế nào, tôi nhất quyết không sống ở nhà vợ

    Ông bà xưa có câu "Dâu là con, rể là khách", cho dù về nhà vợ sống có vui vẻ, hoà thuận đi nữa mà khi ra đường gặp bạn bè, đồng nghiệp cũng không ngẩng mặt lên được. Đặc biệt là đàn ông châu Á đã ảnh hưởng nền văn hoá lâu đời rồi, vợ phải theo chồng. (Nguyen)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Mr Nguyen
    Đã gửi: 29 Tháng Ba 2011 3:55 CH

    Tôi đã đọc mục này mấy hôm rồi và cũng muốn viết ra vài dòng chia sẻ với anh Hai. Tôi rất hâm mộ anh về những gì anh đang có, tiền bạc, công việc, nhà cửa riêng đủ cả. Tôi cũng là người sắp lấy vợ, mà tôi không có gì bằng anh, thậm chí tay trắng, mặc dù tôi đã ngoài 30 tuổi rồi. Nhà vợ sắp cưới của tôi mấy tấm, còn nhà tôi không có tấm nào, lại đông anh em.

    Tôi chỉ có căn phòng 3x4m thôi, tôi đã ra tối hậu thư với vợ rồi, một là về nhà anh, hai là ở nhà mướn, nhất quyết không ở nhà vợ, nếu vợ tôi không chịu thì chỉ đường ai nấy đi. Vì ông bà xưa có câu "Dâu là con, rể là khách", cho dù về nhà vợ sống có vui vẻ, hoà thuận đi nữa mà khi ra đường gặp bạn bè, đồng nghiệp cũng không ngẩng mặt lên được. Đặc biệt là đàn ông châu Á đã ảnh hưởng nền văn hoá lâu đời rồi, vợ phải theo chồng.

    Nói như thế không phải không thương vợ, yêu lắm chứ, nhưng đàn ông khi yêu cần phải có một chút máu nổi loạn và cũng đừng cái gì cũng chiều vợ hết, được đằng chân sẽ lên đằng đầu, là phụ nữ mà. Nói tới đây anh Hai cũng biết được là mình còn thiếu đức tính gì rồi, phải không anh?

    Tôi thích có người vợ không cần đẹp, không cần giàu, miễn sao đã là vợ chồng phải biết chia sẻ khó khăn và thông cảm với nhau là được rồi, và tôi đã tìm được. Tôi rất thích câu nói của anh nào đã viết "Thà ở chuồng heo còn hơn theo quê vợ", nghe có vẻ phàm phu một tí, nhưng đầy tính hào sảng, thật sảng khoái!

    Chúc anh sớm có cuộc sống vui vẻ như hồi mới cưới.

     

    Hãy giữ lấy hạnh phúc gia đình anh Hai à

    Anh hãy đưa đứa con lớn về nhà và nhờ bà nội chăm sóc, không cần phải ly dị gì hết, mình là đàn ông nên phải có sự quyết định, mặc cho mẹ vợ nói. Mẹ vợ không sống với mình cả đời nên anh đừng quá lo nghĩ nhiều, mình còn phải làm và phải quản lý một tập đoàn mà. (Phuong)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Phuong Admin
    Đã gửi: 29 Tháng Ba 2011 3:09 CH

    Chào anh Hai!

    Đọc thư của anh mà lòng thấy cảm động quá, vì vợ con mà anh phải chịu thế này, như vậy là không công bằng chút nào, mẹ vợ thật quá đáng vô cùng. Tôi cũng là một người đã có gia đình và có 2 nhóc rồi, một trai một gái, trai lớn 8 tuổi và bé nhỏ hơn 5 tuổi. Gia đình tôi chung sống rất hạnh phúc, theo xã hội thì họ gọi là một gia đình thành đạt và hạnh phúc.

    Bên gia đình nhà tôi thì lại thương con rể hơn là con gái, và ngược lại gia đình nhà chồng lại thương con dâu hơn con ruột. Tôi rất yêu quý gia đình nhà chồng, ai cũng thương tôi hết. Cuộc sống 7 năm trời rất êm đẹp, bỗng dưng một ngày trong khoảng thời gian năm 2009, anh ấy bí mật xây một căn biệt thự rất đẹp để làm điều bất ngờ cho mẹ con tôi.
    Tôi cũng tự xây thêm một căn nhà nữa mà anh ấy không ngăn, lúc nhà gần xong, anh ấy mới nói thế là một năm 2 vợ chồng xây 2 căn nhà. Khoảng 3 tháng sau, vợ chồng tôi chia tay nhau, làm thủ tục rất nhanh gọn nữa.

    Điều rất lạ là chúng tôi không có chuyện vớ vẩn hay một trong 2 người phạm sai lầm gì đấy, mà chỉ vỏn vẹn một câu là mình hết tình cảm rồi, giờ mình làm bạn đi. Nói ra câu đấy tôi không bất ngờ gì mà cũng vui vẻ chấp nhận ,vì lâu nay chúng tôi sống vì con cái, gia đình, tôn trọng lẫn nhau, trong mắt 2 người ai cũng tốt đẹp hết, thế nhưng bây giờ lại 2 nơi.

    Chúng tôi chia tay 2 bên gia đình không ai biết, mãi hơn nửa năm mẹ tôi mới nghi ngờ vì chồng tôi ít về nhà. Nhưng tôi không buồn vì chúng tôi đến với nhau như thế nào thì ra đi cũng như thế đấy, không buồn phiền. Hiện giờ chúng tôi sống vì con cái, không ai đi bước nữa mà vẫn cùng nhau chăm lo cho con, chỉ khác nhau là mỗi người ở mỗi nhà thôi.

    Chồng tôi còn qua lại với gia đình tôi như không có gì xảy ra, mẹ tôi rất tâm lý cho con cái, tuy hiện giờ chúng tôi như vậy nhưng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, các con tôi ngoan và thông minh, học rất giỏi nữa, 2 nhóc rất dễ thương, ai nhìn vào cũng ước, chúng được học trong một môi trường tốt và được phát huy những tài năng của mình, như thế là chúng tôi vui rồi.

    Tôi cũng sẽ sang nước ngoài làm việc một thời gian, tôi vẫn đi về thường xuyên để xem tình hình học tập của con thế nào. Cuối tuần chúng về nhà ba và bà ngoại lên nhà ba của chúng để chăm sóc, tôi rất vui vì chúng sống và thích nghi với môi trường rất tốt, có sự hiểu biết rất sáng suốt, thích nghi với môi trường phương Tây nhiều hơn nên con chúng tôi không bị suy sụp tinh thần mà ngược lại rất là tốt nữa.

    Nếu mà ngồi kể hết về gia đình của tôi thì rất là dài, vì thấy hoàn cảnh anh Hải như vậy tôi rất đáng thương, anh nên có một quyết định thật sáng suốt vì con cái nữa. Anh hãy đưa đứa con lớn về nhà và nhờ bà nội chăm sóc, không cần phải ly dị gì hết, mình là đàn ông nên phải có sự quyết định, mặc cho mẹ vợ nói. Mẹ vợ không sống với mình cả đời nên anh đừng quá lo nghĩ nhiều, mình còn phải làm và phải quản lý một tập đoàn mà, nên em khuyên anh hãy sáng suốt nhé.

     

     

    May mắn vì không phụ thuộc ai

    Chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa, bố tôi mất sớm, mẹ tôi ra nước ngoài khi tôi mang bầu đến tháng thứ 8, bố mẹ chồng tôi nhất định không giúp. Vậy thì tôi phải tự mình vượt qua thôi, tôi vẫn là giáo viên giỏi, con khỏe mạnh, học giỏi, vào được trường Ams và đang du học. (Hà)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: thu hà
    Đã gửi: 30 Tháng Ba 2011 1:12 SA

    Xin chào các bạn, chào anh Hai!

    Đọc bài của anh, tôi thấy anh tội quá, và thú thực là tôi không nghĩ đây là chuyện thật. Tôi không hiểu tại sao anh lại có thể bi quan đến như vậy. Tôi xin kể hoàn cảnh của tôi, hy vọng rằng anh sẽ thấy chuyện của anh hoàn toàn có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

    Tôi là một giáo viên tiểu học, phải làm việc từ 7giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, buổi tối tôi phải soạn bài. Chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa, bố tôi mất sớm, mẹ tôi ra nước ngoài khi tôi mang bầu đến tháng thứ 8, bố mẹ chồng tôi nhất định không giúp. Vậy thì tôi phải tự mình vượt qua thôi, tôi vẫn là giáo viên giỏi, con khỏe mạnh, học giỏi, vào được trường Ams và đang du học.

    Tôi vượt qua khó khăn bằng nhiều cách, có thời gian tôi có người giúp việc, có thời gian tôi cho các cháu ở quê ra ở nhờ, tôi nuôi ăn và các cháu đỡ đần mẹ con tôi. Thậm chí, tôi còn tự thành lập một nhóm trẻ gia đình, tôi thuê giáo viên và đầu bếp được đào tạo bài bản, con tôi được hưởng lợi và tôi còn giúp được hàng xóm cùng cảnh ngộ nữa.

    Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật may mắn vì được tự giải quyết mọi việc, không phải phụ thuộc vào ai. Anh Hai ạ, anh đừng bi quan như vậy. Tôi khuyên anh hãy tự tìm cách giải quyết mọi việc, không nên phụ thuộc mà để mất chính mình như vậy. Hãy sống đúng là mình và sống thật vui vẻ. Hãy mạnh mẽ lên và yêu cầu người vợ làm tròn bổn phận của một người mẹ.

    Chúc anh sớm tìm thấy niềm vui trong cuộc sống gia đình. Xin cảm ơn tòa soạn đã đăng bài của tôi.

     

     

    Anh Hai đừng dại dột tự tử

    Anh tự tử thì con anh thiệt thòi trước, bố mẹ anh thiệt thòi sau. Tôi không hiểu, một giám đốc như anh lại có ý định tự tử vì những chuyện vụn vặt đó. Anh thật nhu nhược. Anh nên nhớ con anh cần anh hơn ai hết, anh phải sống thanh thản và khỏe mạnh để lo cho con cả một quãng đường dài phía trước. (Khuyen)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: To Khuyen Nguyen Thi
    Đã gửi: 30 Tháng Ba 2011 9:14 SA

    Gửi anh Hai!

    Tôi đã đọc bài tâm sự của anh và một số ý kiến góp ý cho anh. Tôi cũng đồng tình với một số bạn và nhận thấy vấn đề của anh không có gì khó giải quyết lắm nên tôi cũng mạo muội góp ý đôi lời. Tôi cũng đã có gia đình 15 năm, cháu lớn 14 tuổi và cháu nhỏ 11 tuổi.

    Thực ra trong cuộc sống chuyện mâu thuẫn giữa các cá nhân là vô cùng nhiều, chuyện mẹ chồng con dâu xưa nay đầy rẫy, nhưng chuyện mẹ vợ con rể thì hiếm hơn. Tuy nhiên hiếm không phải là không có mà trường hợp của anh là một ví dụ.

    Tôi thấy anh nói anh đã có nhà riêng nhưng vì muốn vợ con anh có bà ngoại chăm sóc nên anh chấp nhận. Tuy nhiên theo như anh nói thì ban đêm anh vẫn phải thức để pha sữa cho con bú, giặt đồ, tắm rửa cho con, vậy thì anh đang nhờ cậy giúp đỡ điều gì được ở bà mẹ vợ này chứ? Ba năm trời thường xuyên xích mích với mẹ vợ vậy mà anh vẫn chấp nhận sống cùng họ, tôi thấy anh quá nhu nhược.

    Tôi cũng không thấy vai trò của vợ anh trong vấn đề này. Nếu vợ anh thương anh thì không nên để mọi chuyện ngày càng tồi tệ như vậy được. Con trai nghe lời vợ ra ở riêng thì còn sợ mang tiếng chứ con gái theo chồng để lo cho cuộc sống gia đình riêng là chuyện vô cùng bình thường, tại sao vợ anh không làm nhỉ?

    Theo tôi, anh nên về nhà của anh để ở, anh thuyết phục vợ cùng về ở với anh, việc nhà thuê người giúp việc. Hàng ngàn cặp vợ chồng không có ông bà nội ngoại ở gần người ta còn thu xếp chăm lo cho con cái được, anh sợ gì chuyện này chứ. Bản thân anh là giám đốc cả tập đoàn, sắp xếp bao nhiêu việc anh còn làm được, cớ gì việc thuê người hay nhờ người trông con anh lại không làm được, với lại kinh tế anh cũng khá giả mà.

    Anh nên bàn bạc với vợ và hơn hết sắp xếp sao cho cô ấy cảm thấy yên tâm về việc con nhỏ khi phải rời nhà bà ngoại. Sau đó anh nói chuyện với mẹ vợ, cảm ơn họ trong 3 năm qua đã giúp đỡ chăm sóc vợ con anh, và xin phép đưa vợ con về nhà mình. Nếu vợ anh nhất khoát không chịu về ở với anh thì anh nên thu xếp về đó ở một mình, hàng tuần anh có thể qua thăm con, chu cấp tiền nuôi cho vợ, có thể là 10 triệu hoặc 15 triệu/tháng.

    Còn vợ anh muốn mua sắm thêm hàng tuần anh có thể thu xếp đưa vợ đi. Anh cần nghỉ ngơi thanh thản để còn lo công việc công ty, không nên vì những mâu thuẫn vụn vặt làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Bản thân anh do cha mẹ anh nuôi dưỡng chăm sóc từ bé cho tới ngày trưởng thành chứ không phải là gia đình vợ anh.

    Vì thế anh đừng suy nghĩ dại dột, anh tự tử thì con anh thiệt thòi trước, bố mẹ anh thiệt thòi sau. Tôi không hiểu tại sao một giám đốc như anh lại có ý định tự tử vì những chuyện vụn vặt đó. Anh thật nhu nhược. Anh nên nhớ con anh cần anh hơn ai hết, anh phải sống thanh thản và khỏe mạnh để lo cho con cả một quãng đường dài phía trước.

    Anh có ly dị thì anh vẫn phải làm việc để lo cho các con, con càng lớn nhu cầu học hành và còn biết bao điều trong cuộc sống càng nhiều, rồi con anh sẽ hiểu và thương anh. Hãy là người cha tốt và khi chúng lớn lên anh sẽ thấy điều đó. Chúc anh mạnh khỏe và sớm tìm ra lối thoát cho bản thân mình.

     

     

    Nhiều khi các chàng rể cũng nên xem lại mình

    Rất nhiều gia đình nhà vợ vì yêu con gái nên không dám la mắng con rể lấy một câu dù con rể thật sự quá đáng, số lượng gia đình này thì gấp nhiều lần gia đình vợ dám mắng con rể. Vậy chẳng lẽ khi con rể sai thì không được quyền mắng? Các anh có dám nói là các anh không sai?
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ
     

    Từ: HOA TÍM
    Đã gửi: 30 Tháng Ba 2011 4:02 CH

    Chào các anh đã từng ở rể cũng như đang làm rể và những anh không chịu làm rể!

    Tôi xin được nói ngắn gọn vài ý thế này: mâu thuẫn giữa các anh với gia đình vợ có thể một nửa do gia đình vợ nhưng một nửa có thể là do các anh. Có lẽ do các anh nghĩ ở rể là nhục nên mang nặng tâm lý tự ti. Khi cha mẹ vợ, anh chị vợ có la mắng hay cáu giận thì dù nó có ý tốt, bảo ban, dạy dỗ, hoặc là một chuyện bình thường trong bất kỳ gia đình nào thì các anh cũng tăng lên thành ý xấu và để trong bụng.

    Các anh cho rằng họ la mắng, cáu giận mình vì coi thường mình ở rể. Tất nhiên cũng có những gia đình vợ thật sự quá đáng, nhưng rất nhiều gia đình nhà vợ vì yêu con gái nên không dám la mắng con rể lấy một câu dù con rể thật sự quá đáng, số lượng gia đình này thì gấp nhiều lần gia đình vợ dám mắng con rể. Vậy chẳng lẽ khi con rể sai thì không được quyền mắng? Các anh có dám nói là các anh không sai?

    Không biết tôi nói vậy có đúng không nhưng tôi cũng mong các anh nhìn gia đình vợ dưới lăng kính của người con ruột để phán xét khách quan hơn. Nhưng cũng nhờ các anh thấy cảnh làm rể như vậy mà hiểu ra là các chị làm dâu ở nhà chồng cũng không phải dễ dàng gì, có khi còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần các anh làm rể. Vì vậy mà tôi chắc một điều là các anh sẽ không bắt vợ mình làm dâu đâu nhỉ?

    Các chị vợ các anh trên diễn đàn này sướng hơn các chị em khác khi có chồng là các anh đây. Còn có anh không muốn ở nhà vợ vì lý do như gia đình anh ở quê lên chơi, bạn bè đến thăm không được thuận tiện, tôi rất thích lý do này của anh vì nhờ anh mà phụ nữ chúng tôi cũng sẽ lấy lý do như thể để khỏi phải làm dâu. Nếu tôi nói gì không phải mong các anh bỏ quá cho.

     

     

    Tôi rất biết ơn nhà vợ

    Giờ đây, chúng tôi đã về nhà riêng ở, nhưng sự quan tâm đối với con ruột cũng như con rể và các cháu ngoại của cha mẹ vợ không hề bớt đi. Các con tôi khi đi học về đều đòi về nhà ngoại chơi rồi mới về nhà mình. Vợ chồng chúng tôi biết ơn và cảm nhận thực sự hạnh phúc khi còn đầy đủ cha mẹ hai phía.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: kinh doanh
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 10:01 SA

    Kính gửi mục Tâm sự VnExpress!

    Trong thời gian vừa qua, tôi vào mục Tâm sự đọc thấy nhiều thông tin nói về những khúc mắc khi sống chung với gia đình vợ. Bản thân tôi cũng có một số ý kiến gửi đến cùng tâm sự với các bạn đọc. Tôi là một nam giới, lập gia đình được 6 năm, vợ chồng tôi đã có 2 cháu. Hiện vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước sinh sống tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định .

    Gia đình bố mẹ đẻ tôi sống ở huyện, khi tôi vào làm việc ở Quy Nhơn, có nhà riêng trước khi lập gia đình. Tuy nhiên trong thời gian đầu, thời kỳ vợ mang thai đi lại khó khăn, chúng tôi chuyển về sống cùng với cha mẹ vợ để tiện việc chăm sóc thai kỳ cho vợ hơn. Chúng tôi ở với gia đình phía vợ nhưng hoàn toàn không phụ thuộc vấn đề kinh tế hoặc tài chính. Sự đóng góp tiền bạc trong sinh hoạt hàng ngày đều được rõ ràng trao đổi từ khi mới về ở.

    Thú thực lúc đầu, khi về sống chung nhà vợ, mọi thói quen thường ngày của tôi phải thay đổi hoàn toàn để thích nghi với nếp sống gia đình vợ, do đó, cũng có nhiều khó chịu đối với bản thân. Tuy nhiên, tôi thực sự hạnh phúc hơn khi được sự quan tâm và chia sẻ với gia đình phía vợ. Câu nói cửa miệng của người đời thường nói "thà ở chuồng heo chứ không theo phía vợ" tôi cho rằng cũng không hẳn đã hoàn toàn đúng.

    Các bạn ạ, gia đình bé nhỏ của tôi thật sự hạnh phúc hơn kể từ khi được sự lo lắng và chia sẻ của bố mẹ cả hai phía. Hai vợ chồng làm nhà nước, giờ giấc cũng hơi bị nghiêm ngặt, mọi sự chăm sóc con cái đều do bố mẹ vợ san sẻ và trợ giúp khá nhiều nếu như không nói là phần lớn.

    Tuy nhiên, lớp tuổi của các cụ so với chúng ta có chênh lệch về sự nhìn nhận những điều đang xảy ra trong xã hội, nên vấn đề giáo dục, chăm sóc con cháu cũng có nhiều điều làm cho lớp trẻ chúng ta không thực sự hòa hợp ban đầu được.

    Bản thân tôi lúc đầu cũng rất lấy làm khó chịu khi ông cưng chiều cháu nên cũng có những suy nghĩ và việc làm chưa phù hợp đối với ông bà ngoại. Những điều đó tôi đều trao đổi rõ quan điểm với cha mẹ vợ, không ngại ngùng, để từ đó các cụ cùng với tôi tìm ra những điểm tương đồng.

    Thời gian qua, tôi cũng đã thực sự chịu ơn và cảm nhận sâu sắc được sự chịu thương, chịu khó hết lòng vì con cháu của gia đình vợ. Giờ đây, chúng tôi đã về nhà riêng ở, nhưng sự quan tâm đối với con ruột cũng như con rể và các cháu ngoại của cha mẹ vợ không hề bớt đi. Các con tôi khi đi học về đều đòi về nhà ngoại ở, chơi rồi mới về nhà mình.

    Hai vợ chồng chúng tôi biết ơn và cảm nhận thực sự hạnh phúc khi còn đầy đủ cha mẹ hai phía. Do đó, cũng thật buồn lòng đối với những gì những chàng rể đau khổ với gia đình phía vợ. Không cha mẹ nào lại cố phá hạnh phúc của con mình đâu. Chúc các chàng rể mau sớm tìm được điểm chung trong cuộc sống với gia đình bên vợ.
     

    Đừng để hai bên nội ngoại ảnh hưởng đến vợ chồng Hai

    Tôi thấy nếu không thể hòa hợp với gia đình chồng hay vợ thì tốt nhất cứ suy nghĩ thật kỹ, giải thích với cha mẹ hai bên và quyết định dứt khoát. Cả phụ nữ và đàn ông đều có quyền được sống thoải mái, có như vậy mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, mới có thể làm việc hiệu quả và gia đình mới hạnh phúc. (Lien)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: lien nguyen
    Đã gửi: 30 Tháng Ba 2011 4:09 CH

    Gửi anh Hai!

    Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh, mặc dù tôi là phụ nữ, nhưng tôi rất hiểu những gì anh đang phải chịu đựng, chính vì thế tôi không bao giờ để chồng rơi vào hoàn cảnh như vậy trong khi gia cảnh nhà chồng tôi không có gì, chúng tôi lại ở thành phố. Gia đình tôi không phải có một căn nhà mà là mấy căn nhà liền nhau, chồng tôi cũng nhất quyết không chịu sống chung nhà vợ, và tôi cũng hoàn toàn đồng ý điều đó.

    Bản thân tôi cũng muốn vợ chồng được thoải mái, không phụ thuộc vào bất cứ bên nào. Sống chung cho dù cha mẹ hai bên có yêu quý đến đâu thì tự do thoải mái của hai vợ chồng cũng không thể nào bằng được sống riêng. Cha mẹ tôi cũng phản đối rất nhiều vì chúng tôi mới cưới mà lại ở nhà trọ, nhà thuê trong khi gia đình tôi thì nhà cửa đầy ra đó. Ông bà cũng vì thương yêu con cái và cũng rất xấu hổ với họ hàng bên ngoại vì nhà giàu mà để cho con ra ở thuê.

    Thế nhưng vì hạnh phúc gia đình nên tôi vẫn quyết định ở riêng. Sau này vì sinh em bé thì chúng tôi có dọn về căn nhà gần nhà cha mẹ tôi, mọi sinh hoạt đều riêng chứ không sống cùng. Hy vọng anh Hai sớm có quyết định đúng đắn. Tôi cũng nhiệt liệt phản đối những người đàn ông cho rằng vợ phải theo chồng.

    Những gì các anh đang phải chịu, đang ấm ức cũng là điều mà những người phụ nữ chúng tôi khi về làm dâu phải chịu. Các anh còn được dư luận xã hội bênh vực còn phụ nữ chúng tôi thì không. Có người phải sống trong tình trạng đó suốt đời mà không có lối thoát, cuộc sống thực sự là địa ngục.

    Các anh có ở nhà vợ, có thế nào cũng không đến nỗi phải tất bật đi làm về lo nhà cửa, cơm nước, giặt giũ rửa chén, mọi việc trong nhà kể cả khi khỏe mạnh lẫn ốm đau. Ít nhất các anh còn có quyền yêu cầu được ra riêng, và tôi tin rằng người vợ sẽ đồng ý. Chứ thân phận phụ nữ chúng tôi nếu không thể sống trong nhà chồng, mà chồng lại muốn thì có làm được điều đó hay không?

    Chính vì thế, tôi thấy nếu không thể hòa hợp với gia đình chồng hay vợ thì tốt nhất cứ suy nghĩ thật kỹ, giải thích với cha mẹ hai bên và quyết định dứt khoát. Đừng để hai bên gia đình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng. Cả phụ nữ và đàn ông đều có quyền được sống thoải mái, có như vậy mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, mới có thể làm việc hiệu quả và gia đình mới hạnh phúc. Chúc anh sớm có quyết định sáng suốt.

     

    Hai hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi rời khỏi nhà vợ

    Anh cố gắng chịu đựng cho vợ sinh mẹ tròn con vuông, qua ở cữ được bà ngoại chăm sóc, cháu lớn cho đi học, cháu nhỏ cứng cáp anh về nhà ở cũng không muộn. Anh lại được sự ngưỡng mộ và nể trọng của cả gia đình vì biết hy sinh đúng lúc. Anh sẽ là một người chồng tuyệt vời, con rể hiếu thảo. (Huyen)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: Dieu Huyen Dinh
    Đã gửi: 30 Tháng Ba 2011 4:32 CH

    Anh Hai thân mến!

    Đọc tâm sự của anh, nhiều người đều khuyên anh nên rời khỏi nhà vợ càng sớm càng tốt. Nhưng tôi lại khuyên anh suy nghĩ cho thật kỹ trước khi rời khỏi nhà vợ. Anh có nhà riêng nhưng lúc đầu anh cũng cương quyết không ở nhà vợ, sau chiều vợ về ở cùng gia đình bên vợ. Giá như ngày ấy anh quyết đoán hơn không về, thì nay đã không có chuyện.

    Tôi nghĩ căn nhà ở trung tâm thành phố HCM chắc cũng không bỏ phí mà anh sẽ cho thuê chắc cũng được giá. Vợ anh nay đang mang bầu, đừng làm lớn chuyện mà ảnh hưởng đến thai nhi của bé. Cháu lớn mới 15 tháng đi học thì chưa ổn, nhiều trường mầm non chưa nhận. Mà ở nhà với bà ngoại là quá tốt, người ta vẫn ví "một mụ gia bằng 3 giúp việc”.

    Anh chỉ cho con bú và chơi với con lúc tối, các anh có ở nhà chăm cháu mới thấy vất vả, ngày 3 cữ cháo, bột, tiếp đến 3 bữa phụ nào là sữa, trái cây. Lại thêm sự hiếu động của bé, đó là chưa kể bé ho hen phải uống thuốc đúng 3 cữ trước khi ăn cả tiếng. Nếu về thấy con xước sát một tý hoặc muỗi cắn là bố mẹ lại xót xa nói những câu khó nghe. Anh không thương bà mà lại hậm hực với bà.

    Bà ngoại chẳng qua thương con, thương cháu nên mới răn anh để anh trở thành người bố tuyệt vời kể cả ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Tôi nghĩ vợ anh chắc trẻ và đẹp lắm anh mới chiều như vậy, nên bà ngoại mới tự tin khuyên con “bỏ nó đi”, nhưng đấy chỉ dọa anh thôi, phụ nữ 2 con ly hôn chỉ thiệt thôi anh ạ.

    Bà lo xa cho con gái bà, chồng là giám đốc của một tập đoàn lại hay đi chơi tennis, golf, thế nào chả có em chân dài thích nhặt hộ bóng. Mới gần 40 tuổi đầu mà lâu rồi chuyện vợ chồng chả quan hệ gì, có lẽ con bà cũng tâm sự nên bà lo cho con gái đấy thôi.

    Ban ngày bà vất vả với con anh (cháu bà) tưởng hết giờ làm việc, bố mẹ chúng về chăm cho bà nghỉ ngơi để sáng mai bà lại tiếp tục. Đằng này con rể thì đi chơi thể thao, con gái lại có bầu, mệt mỏi ỷ vào mẹ. Đâm ra khó chịu mỗi khi anh về nhà trễ nếu mặt đỏ và có hơi men (không thể không có sau mỗi trận độ, hoặc tiếp đối tác) mặc dù anh không rượu, không trai gái, họ cũng không tin.

    Bà lo anh lỡ có làm sao thì 2 đứa cháu và con gái bà sao sống nổi. Đường sá giao thông của mình bây giờ chạy ẩu lắm mặc dù các anh có đi đúng luật, những bà mẹ và vợ chúng tôi ở nhà lo lắm mỗi khi chồng chưa về đến nhà an toàn. Tôi dám tâm sự với anh như vậy là do có kinh nghiệm từ gia đình tôi.

    Gia đình tôi 3 ông con rể và con dâu, bố mẹ đều ở ngoài bắc nên thông gia nói với ba mẹ tôi: “Chúng tôi giao nó cho ông bà, trăm sự nhờ ông bà chỉ bảo, dạy dỗ con tôi”. Em rể út ở với mẹ tôi 12 năm, con cái ngay cả vợ chồng em cũng được bà yêu thương chăm sóc, dạy dỗ. Mẹ tôi quý con rể còn hơn con trai, mẹ tôi nói “con trai mẹ còn hư nên mẹ vẫn phải lo lắng, dạy bảo”.

    Chúng tôi ở riêng, cứ thứ 7, chủ nhật cho các cháu về vui vầy với ông bà ngoại. Những tháng hè, tết trường nghỉ không dạy, nhiều người chạy đôn chạy đáo tìm chỗ gửi thì các cháu về ông bà ngoại là giáo viên nghỉ hưu và dì út cũng là cô giáo, được chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, kể cả ôn tập bài vở, còn cho học ngoại khóa ở nhà thiếu nhi. Ở cả tuần tối thứ 6 mới về, chúng tôi yên tâm công tác.

    Nghệ thuật của tôi là giao cho chồng chở con về gửi. Mẹ tôi nói “nhìn bố con nó hôn nhau, con thì bảo con yêu ba lắm, thôi ba đi làm đi, thứ 6 nhớ đón con nhé. Rồi tung tăng chào ông bà, còn bố thì nói “Bà ơi cho con gửi cháu bà nhé!”.

    Chăm cháu vất vả bà không quản nhưng bố chúng nói vậy là có trách nhiệm nên bà mát cả lòng. Vậy thử hỏi các anh có nên nhờ vả bên ngoại không, hay các anh bắt vợ nghỉ ở nhà trông con. Người giúp việc thì chỉ lo ăn, ngủ chứ giáo dục nhân cách sống và việc học hành của con làm sao bằng ông bà ngoại và dì.

    Tất cả các con rể của ba mẹ tôi sống biết điều, kính trên nhường dưới, được họ hàng bên gia đình tôi quý mến. Mỗi lần đi nghỉ mát cùng gia đình, các ông con rể luôn mời gia đình bên ngoại cùng đi. Tôi biết chẳng qua là trả công gia đình tôi, vì các ông ấy có được những đứa con ngoan, học giỏi, được giáo dục về kỹ năng sống, biết yêu thương quý trọng ông bà nội ngoại và cha mẹ chúng.

    Đặc biệt là được những người vợ ngoan hiền, đảm đang từ sự giáo dục của gia đình bên ngoại, chị em gái chúng tôi được gia đình và họ hàng bên chồng rất quý mến. Chồng tôi nói: “Gia đình muốn giữ được nếp nhà là do sự dạy dỗ nghiêm khắc của người mẹ và con lấy gien thông minh của mẹ”, tức là bên ngoại “địa ngục” của các anh đấy. Ai lại dạy con “Thà ở chuồng heo còn hơn theo quê vợ”. Tôi nghe chua chát quá! Hãy chọn đúng “tông” để mà hưởng phúc đức từ bên ngoại các anh nhé.

    Anh trai tôi cũng giống anh, lớn tuổi rồi mới sinh được một thằng đích tôn nên được cả nhà chiều chuộng chăm sóc, đón ông bà ngoại từ ngoài bắc vào ở chung, bà vừa chăm cháu vừa chăm ông. Anh tôi cũng ham chơi thể thao tennis tuần 3 tối, áp lực khi có con mới rút xuống chứ bình thường 6 tối, chủ nhật, ngày lễ lại còn đi thi đấu giải. Thế là bà ngoại ở nhà vất vả cơm nước chờ con, chờ cháu, mặc dù có giúp việc.

    Tôi sang chơi phụ bà khi chị dâu đi công tác, giúp việc nghỉ phép về quê. Thấy bà vất vả góp ý với bà “bà chỉ trông cháu ban ngày khi anh chị đi làm, còn tối về giao lại cho anh chị trông cháu, chứ cứ ôm cả ngày thì sức khỏe đâu chịu cho nổi. Bà phải nghiêm vào, cứ nể là anh chị làm tới".

    Bà vui hẳn lên vì tôi quan tâm đến tâm tư của bà và không bênh anh trai. Với anh trai thì tôi nói “Anh phải có trách nhiệm với con, bà giận mà bỏ về bắc là anh chỉ có nghỉ việc mà ở nhà trông con” còn mách lại với mẹ tôi để mẹ răn đe anh.

    Chị dâu ỷ có mẹ nên khoán trắng, anh tôi cũng vậy, ngoài giờ làm việc thì chơi thể thao, rồi uống vài cốc với bạn bè mới về nhà. Tối mệt phải ngủ cùng con và cho con bú nếu con quấy khóc hoặc ói lại la nhặng xị, bà ngoại lại buồn, thương thằng bé “Nó biết gì mà la nó, cả ngày ở với bà có sao đâu? Đi cả ngày chả ngó đến con. Nó chỉ quấy bố thôi, đưa đây cho bà!”.

    Bố mẹ nào cũng chỉ mong con cái hạnh phúc mà thôi, nhưng sống phải có trách nhiệm không ỷ lại. Bây giờ cháu tôi 2 tuổi đã đi nhà trẻ, ông bà ngoại và giúp việc đã về bắc, anh chị tôi sắp xếp việc nhà ổn thỏa, thuê giúp việc theo giờ. Gia đình hạnh phúc, chị dâu khen anh tôi giỏi đã biết phụ giúp vợ con, khi anh đi thi đấu giải còn lái xe đưa vợ con theo cổ vũ. Cháu còn cầm cả lon bia zô chúc mừng bố thắng trận. Anh tôi lại hãnh diện vì có vợ đẹp con ngoan, học giỏi theo cổ vũ.

    Bây giờ anh Hai nằng nặc đòi ra riêng, quan hệ gia đình sẽ có chuyện, lại thiệt cho chính con anh, chắc chắn anh ép vợ cũng phải nghe, nhưng ảnh hưởng đến thai nhi, quan hệ nội ngoại sẽ có vấn đề. Đừng tưởng ra riêng bây giờ bà sẽ đến nhà anh chơi với con, với cháu. Không bao giờ nhé! Hôn nhân của anh mới 3 năm còn ngắn lắm. Tôi đã 20 năm nên mới có lời khuyên với anh như vậy.

    Tôi nghĩ anh nên xem lại quan hệ của anh với bên vợ khúc mắc ở đâu thì hóa giải, dùng những nụ cười và lời nói dễ nghe như mấy ông rể nhà tôi “Bà ơi! Hôm nay cháu mấy điểm? Ở nhà có ngoan không hay lại quấy bà. Ôm hôn con và nói ba nhớ con quá”. Bà thấy cử chỉ đó, bà sẽ nói “Hôm nay cháu bà 10 điểm, ăn, ngủ ngoan lắm” chứ không thể lôi cả gia đình anh mà xúc phạm được.

    Bà chỉ tức giận khi cảm thấy không được sự đồng cảm và chia sẻ từ anh. Anh cố gắng chịu đựng cho vợ sinh, mẹ tròn con vuông, qua ở cữ được bà ngoại chăm sóc, cháu lớn cho đi học, cháu nhỏ cứng cáp anh về nhà ở cũng không muộn. Anh lại được sự ngưỡng mộ và nể trọng của cả gia đình vì biết hy sinh đúng lúc. Lúc đấy hãy áp dụng các bài viết đã khuyên anh.

    Anh sẽ là một người chồng tuyệt vời, con rể hiếu thảo. Vài năm nữa cả nhà còn đi xem và cổ vũ anh đánh tennis và cả golf nữa. Mọi người nhìn vào lại thèm và ngưỡng mộ, chả dám chê bai anh như thế này nữa đâu. Tôi tin anh sẽ làm được, một doanh nhân thành đạt. Hãy tin lời tôi nói nhé.

    Chúc anh khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực.
     

     

    Trẻ con sẽ không chấp nhận sự giả dối

    Có nhiều cách bù đắp tình cảm cho con, có thể anh chu cấp tiền và hàng tuần, hàng tháng cố gắng thu xếp qua đưa cháu đi chơi, chia sẻ, trao đổi với mẹ về cách dạy con. Khi con gái lớn hơn, anh có điều kiện giúp đỡ cho cháu để cháu học hành tốt hơn. (Trang)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    Từ: vo hanh trang
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 3:07 CH

    Chào anh Nam!

    Vấn đề lỗi của anh hay của vợ anh, xin phép không mổ xẻ mà tôi trao đổi vài suy nghĩ: Anh hãy suy nghĩ thật kỹ về bản thân xem mình đã trọn vẹn với vợ hay chưa? Xem lại tình yêu của mình với vợ như thế nào? Lúc này sẽ có hai trường hợp:

    Một là còn yêu vợ. Anh nên có một cuộc trao đổi thẳng thắn với vợ về cách cư xử của anh và cô ấy để cả hai nhận thấy lỗi của mình trong thời gian qua. Anh phải nói về tình yêu của anh đối với cô ấy, qua đó anh sẽ thấy tình yêu của cô ấy với anh như thế nào. Chắc chắn khi cả hai thấy mình có lỗi, đặc biệt là vì con gái, cả hai sẽ trở về với nhau và xem như là sự thử thách.

    Trường hợp thứ hai không còn tình cảm với vợ, tôi nghĩ anh nên giải thoát. Về con cái, anh và cô ấy bàn cách thu xếp ổn thỏa. Có nhiều cách bù đắp tình cảm cho con, có thể anh chu cấp tiền và hàng tuần, hàng tháng cố gắng thu xếp qua đưa cháu đi chơi, chia sẻ, trao đổi với mẹ về cách dạy con.

    Khi con gái lớn hơn, anh có điều kiện giúp đỡ cho cháu để cháu học hành tốt hơn. Anh bảo vì con thì tôi nghĩ tất cả các ông bố và bà mẹ đều vì con cả, nhưng sau này bé lớn hơn một chút nữa, liệu anh có giấu được với sự nhạy cảm của bé hay không?

    Lúc này bé phát hiện sự giả dối ngay từ trong gia đình, anh và cô ấy trả lời bé như thế nào? Và điều này là điều anh không mong muốn cho con gái của mình. Anh nên suy xét cho thật thấu đáo. Chúc anh tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

     

    Mẹ vợ đã đem 'địa ngục' đến tổ ấm của bạn tôi

    Gần sát ngày đầy tháng của cháu bé thì bà mẹ vợ cũng vào thăm. Đầu tiên là bà la mắng tại sao không làm những điều bà dặn dò, tại sao không đóng kín cửa lại, tại sao lại nằm giường nệm, tại sao không nằm lò than, tại sao lại vệ sinh sớm và hàng loạt thứ hủ tục khác.
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: Biển Xanh
    Sent: Wednesday, April 06, 2011 9:47 AM

    Tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự và có đọc bài “Sống trong địa ngục nhà vợ” của anh Hai và các bài viết cùng chủ đề đề cập đến những khó khăn, tủi nhục của phận đàn ông đi ở rể. Nhưng chuyện của bạn tôi lại khác, cái “địa ngục” ấy do chính bà mẹ vợ mang đến tổ ấm của hai vợ chồng bạn tôi.

    Tôi có người bạn thân học cùng trường đại học, khác khóa, nhưng cùng chuyên ngành nên khá hợp nhau. Tôi xem anh ấy vừa là người bạn, vừa là người anh, vừa là người thầy của mình vì anh có tư cách tốt, rất giỏi trong công việc lại hiểu biết nhiều trong cuộc sống nên hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi mọi thứ tốt đẹp.

    Bạn tôi rất được công ty tín nhiệm và gần đây anh ấy được đề bạt lên vị trí giám đốc điều hành sau một thời gian ngắn chuyển về công tác tại đó. Vì là đàn ông với nhau và là bạn thân nên bạn tôi thường tâm sự những khó khăn trong gia đình nhỏ của anh ấy một khi không biết chia sẻ cùng ai. Tôi là đàn ông độc thân chưa có gia đình nên chỉ biết nghe xong rồi an ủi bạn cho bớt căng thẳng chứ không biết làm gì hơn.

    Bạn tôi là người Sài Gòn gốc, có tính tự lập ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời còn là sinh viên, ngoài giờ đi học bạn tôi làm đủ thứ nghề vặt để tự nuôi sống bản thân, tự trang trải học phí và thậm chí còn phụ giúp kinh tế gia đình. Rồi khi tốt nghiệp đi làm, bạn tôi luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, được cấp trên tin cậy, được đồng nghiệp, bạn bè yêu mến.

    Bạn tôi không hề vướng vào bất cứ điều gì trong “tứ đổ tường”, chỉ đam mê ca hát và tập luyện thể thao nên có rất nhiều cô gái xem đó là đàn ông kiểu mẫu nhưng bạn tôi chưa tìm được người phù hợp trong một thời gian dài. Mãi đến năm 35 tuổi bạn tôi mới quen một cô gái xinh xắn, hiền dịu cũng làm cùng ngành nhưng khác công ty, nhỏ hơn bạn tôi đến 11 tuổi. Hai năm sau họ tiến tới hôn nhân.

    Vì quá thân thiết nên tôi được bạn tôi chọn tôi làm chú rể phụ, tôi còn nhớ như in cái ngày đám hỏi cách đây 6 năm. Trước đó một ngày bạn tôi gọi điện thoại cho tôi giọng trùng xuống, nghẹn ngào, buồn rười rượi nói rằng chắc phải hủy đám cưới. Hỏi ra mới biết gia đình cô nàng (mà chính xác là bà mẹ vợ) làm khó làm dễ, nào là cho rằng đàn ông đẹp trai tài hoa người Sài Gòn không tin tưởng được vì thường hay lăng nhăng, nào là đã chọn được chàng rể bác sĩ, nào là nói kỵ tuổi, không hợp mạng, rồi coi ngày tới coi ngày lui bắt bên nhà trai thay đổi kế hoạch xoành xoạch.

    Đỉnh điểm là bà mẹ vợ đòi nhà trai đãi 50 bàn tiệc ở cả 2 nơi (đãi nhà gái ở miền Trung và cả ở Sài Gòn) và đòi 600 phần quà cho nở mày nở mặt với dòng họ, bà con chòm xóm. Nhưng khổ một nỗi, gia đình bạn tôi không khá giả gì, bố mẹ lại cao tuổi nên toàn bộ chi phí cưới xin gần 300 triệu đồng do bạn tôi đi làm 10 năm tích lũy mà có và còn phải vay mượn thêm bạn bè, đồng nghiệp. Thật là tội nghiệp cho bố mẹ bạn tôi khi đã gần 80 tuổi, hơi tàn sức kiệt mà vẫn phải đi ra đi vào cả ngàn cây số để làm đủ 3 lễ dạm ngỏ, lễ hỏi và lễ cưới mà bên nhà gái đòi hỏi.

    Đám cưới xong bạn tôi đã xin phép gia đình cho ra ở riêng mặc dù nhà bạn tôi mỗi người đều có phòng riêng đàng hoàng. Dù nói lý do với song thân là để tự lập nhưng sự thật là bạn tôi tinh tế không muốn vợ mình chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu như miệng đời vẫn thường hay mỉa mai và muốn vợ chồng có cuộc sống riêng đầm ấm, không chung đụng.

    Rồi bạn tôi cũng thuê được nhà nhưng vì đám cưới tiêu tốn quá nhiều tiền nên đành phải thuê nhà xa trung tâm thành phố một chút. Bạn tôi tuy là đàn ông có địa vị nhưng rất rành về các việc trong gia đình, đặc biệt là trồng cây kiểng, trang hoàng nhà cửa, nấu ăn và sửa chữa điện nước. Bạn tôi phải tự tay chỉ dẫn cho cô vợ việc bếp núc, việc nhà vì cô vợ trước đây được ba mẹ bao bọc quá kỹ chỉ biết ăn học nên không rành về nữ công gia chánh.

    Bạn tôi có một quy ước khá hay là ai đi làm về trước thì nấu nướng, làm việc nhà, không phân biệt việc của đàn ông, đàn bà, khi có cả hai người thì cùng nhau làm để tranh thủ thời gian cùng nghỉ ngơi. Tuy cuộc sống ban đầu có khó khăn, nhưng vợ chồng sống hòa hợp, vui vẻ, hạnh phúc và hai người vẫn giữ thói quen cuối tuần đi ăn uống bên ngoài, xem phim, đi cà phê ca hát như thời còn là tình nhân của nhau.

    Không bao lâu sau đó, bà mẹ vợ nằng nặc đòi vào Sài Gòn thăm tổ ấm của bạn tôi. Đầu tiên là bà ấy kêu ca tại sao lại thuê nhà xa xôi, nhà thiếu thốn tiện nghi so với những gia đình đầy đủ khác. Bà đay nghiến con gái của bà sao chàng rể bác sĩ ngoài quê mà bà lựa chọn sẵn lại không chịu lại đi lấy thằng chồng nghèo khổ không nhà không cửa. Bà tra hạch con gái của bà sống có khổ cực quá không, nếu cực quá thì hàng tuần về quê chơi cho khuây khỏa bà sẽ đài thọ chi phí đi lại.

    Bà bắt con gái phải theo dõi chồng có mèo mả gì bên ngoài không, theo dõi điện thoại, tin nhắn, thư từ của chồng cho thật kỹ. Bà ấy gọi bạn tôi lại trách mắng sao để vợ làm việc nhà quá nhiều, sao không chăm sóc vợ, không quan tâm miếng ăn, giấc ngủ của vợ. Bà sợ con gái ăn uống không đủ chất nên đem đủ thứ thực phẩm, trái cây, rau củ mà bà mua ở ngoài quê vào nhưng kỳ thực thứ nào vào tới Sài Gòn cũng héo queo héo quắt, mất phẩm chất.

    Bạn tôi sợ mẹ vợ mang đồ vào cực thân nên nói lần sau đừng có mang vào vì Sài Gòn thứ gì cũng có và nói rằng hai vợ chồng chỉ dùng thực phẩm Việt Nam, không ăn trái cây, rau củ Trung Quốc vì rất độc hại. Thế là bà mẹ vợ nổi tam bành nói bạn tôi hỗn hào, làm phách, lấy con gái của bà mà không có trách nhiệm để con gái bà khổ cực làm bà xót xa quá. Bà cho rằng vợ chồng bạn tôi ăn uống thiếu thốn rồi bà tự đi chợ, nấu nướng bắt ăn theo khẩu vị, giờ giấc ở ngoài quê.

    Khổ nỗi hai vợ chồng bạn tôi đã quen cách ăn uống ở Sài Gòn và giờ giấc theo lối sống công nghiệp nên rất khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bà mẹ vợ. May là cô vợ cũng hiểu chuyện nên thường xuyên phản đối mẹ mình. Thế là bà mẹ vợ lại nổi cơn lên, hai mẹ con gặp nhau ở đâu là gây gổ liên miên ở đó.

    Nhưng cũng từ đó hai vợ chồng bắt đầu có mâu thuẫn vì cuộc sống bị đảo lộn, nhà cửa lộn xộn, bếp núc dơ bẩn, tủ lạnh hôi hám, thức ăn thừa mứa bữa nào cũng phải đổ bỏ. Chỉ đến khi bà mẹ vợ về quê thì cuộc sống bình yên mới quay trở lại nhưng tình cảm vợ chồng cũng vơi đi ít nhiều vì sau mỗi lần bạn tôi góp ý với vợ về mẹ vợ thì lại có tranh cãi và lần nào cô vợ cũng nói “dù sao cũng là mẹ em mà”.

    Hai vợ chồng sống với nhau gần 5 năm mà vẫn chưa có con mặc dù không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Cô vợ có người chị ruột trước đây lập gia đình nhưng sau 9 năm mới có con và cô vợ cũng có ông anh ruột lập gia đình 3 năm rồi vẫn chưa có con. Trong suốt 5 năm ấy hai vợ chồng đã thuê nhà chuyển chỗ ở đến 4 lần, và bà mẹ vợ cứ đều đặn một vài tháng lại vào thăm, lại gây gổ, lại đảo lộn cuộc sống vì bản tính bảo thủ, độc đoán, khắc nghiệt của bà ấy không bao giờ thay đổi. Thế là bà ấy lại đay nghiến cô vợ là nếu lúc trước nghe lời bà lấy chồng bác sĩ ngoài quê thì đã có con từ lâu rồi.

    Cách đây một năm, hai vợ chồng bạn tôi tích cóp được một ít tiền và vay ngân hàng phần còn lại để mua căn hộ chung cư lầu một khang trang, môi trường trong lành, công viên rộng rãi, xanh mát. Vài ngày sau thì cô vợ mang thai sau khoảng mấy tháng trời hai vợ chồng tích cực thuốc thang chữa bệnh hiếm muộn. Khỏi phải nói bạn tôi vui mừng đến cỡ nào, anh ấy cưng chiều chăm sóc vợ hết mực từng miếng ăn giấc ngủ, dành làm hết việc nhà thay vợ, ngày nào cũng chở vợ đi làm và chở vợ thăm khám thai hàng tháng. Đồng lúc đó thân phụ của bạn tôi qua đời, dù hay biết tin nhưng nhà gái đã không vào thăm viếng sui gia và cũng không đưa ra bất kỳ lý do nào.

    Ít lâu sau thì bà mẹ vợ cũng vào thăm nhà mới, vẫn là điệp khúc nhà xa xôi, nhưng lần này còn chê nhà chung cư đi mỏi chân dù mới chỉ là lầu 1. Bà bắt phải đập bếp ra xây lại vì không hợp hướng gì đó nhưng khổ nỗi chung cư ai cho phép làm chuyện đó. Rồi bà bắt kê bếp ga theo ý của bà, chuyển đổi vị trí một số vật dụng. Hậu quả là cái gian nhà bếp chẳng giống ai, rất bất tiện trong sinh hoạt. Bà còn bắt thay đổi hướng kê giường, kê tủ, kê bàn, kê ghế phá vỡ hầu hết thiết kế sang trọng mặc nhiên của chung cư đã quy hoạch chuẩn.

    Khi biết con gái của bà mang thai, bà bắt con gái phải nghỉ làm, bắt phải ăn cái này ăn cái nọ, kiêng cái này cữ cái kia theo đúng phong tục ở ngoài quê của bà, trong đó có không ít hủ tục mà bác sĩ không cho phép. Cô vợ lại bực mình, hai mẹ con lại gây nhau chí chóe. Bà còn nhắc nhở bạn tôi phải bỏ công bỏ việc tập trung chăm sóc vợ, không được làm cho con gái của bà buồn bực.

    Chín tháng sau thì cô vợ cũng đến ngày khai hoa nở nhụy. Vì sanh khó nên cô vợ lên phòng sanh chuyển dạ đến gần 3 ngày mới sanh ra được cậu quý tử. Một tay bạn tôi vệ sinh cho vợ sau sanh, tất bật lau mình mẩy, thay đồ, đút thức ăn cho vợ, dìu vợ đi vệ sinh và làm tất cả những việc chỉ có mẹ ruột của sản phụ mới làm mà không có người đàn ông nào dám nghĩ tới. Tôi thật sự nể phục và tự hào về anh bạn tôi trong trường hợp này. Bên nội vui mừng không xiết, bà nội lụm khụm rê từng bước chậm chạp lên bệnh viện thăm cháu, các bác trai, bác dâu thay nhau vào thăm hỏi, chăm sóc em dâu đầy đủ không thiếu một ai, trừ mẹ vợ.

    Gần sát ngày đầy tháng của cháu bé thì bà mẹ vợ cũng vào thăm. Đầu tiên là bà la mắng tại sao không làm những điều bà dặn dò, tại sao không đóng kín cửa lại, tại sao lại nằm giường nệm, tại sao không nằm lò than, tại sao lại vệ sinh sớm và hàng loạt thứ hủ tục khác mà bác sĩ tuyệt nhiên không cho phép sản phụ làm. Tiếp theo là bà bắt phải chăm sóc cháu bé theo kiểu ngoài quê của bà. Ngặt một nỗi là mỗi khi bà vừa bế cháu bé lên là nó lại khóc ré lên rầm trời.

    Rồi tự tay anh bạn tôi làm tiệc đầy tháng cháu bé mời gia đình bên nội và bạn bè đến chia vui, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon, thế mà bà mẹ vợ không đụng đũa nào vì cho là tiệc không hợp khẩu vị, bà tự đi nấu ăn riêng. Có hôm trời nóng nực, hai vợ chồng bạn tôi phải mở máy lạnh 27 độ thì cháu bé mới ngủ yên, vậy mà bà mẹ vợ bắt phải tắt máy lạnh, bắt phải lấy mền quấn chặt người cháu bé lại thì nó mới ngủ yên.

    Cháu bé nóng nực chật chội chịu không nổi khóc quấy cả đêm, bà ấy lại to tiếng la mắng hai vợ chồng không biết dỗ con chỉ lo ngủ. Bạn tôi quá sốt ruột mới nói rằng khi sanh ở trong bệnh viện thì trong đó lúc nào cũng mở máy lạnh 24 độ mà bác sĩ không có phản đối gì. Bà ấy nổi cơn lên nói bạn tôi hỗn hào, mất dạy dám cãi lời bà ấy, không biết gì còn không chịu nghe lời. Bà ấy đâu có biết rằng anh bạn tôi rất có kinh nghiệm chăm sóc con nít vì trước đây thời còn độc thân bạn tôi từng phụ giúp giữ con của các anh chị lớn của mình nên quá rành.

    Bạn tôi muốn nhân dịp giỗ đầu của thân phụ thì xin thỉnh di ảnh của ông về nhà mình thờ cho nhà cửa ấm cúng và cho đứa bé ý thức được đó là ông nội. Cả gia đình bên nội ai cũng đồng ý mặc dù bên ấy cũng có thờ và thậm chí sư thầy trong chùa còn khen thờ cha kính mẹ là điều tốt mà ai ai cũng phải nên làm. Thế mà bà mẹ vợ ngăn cản không cho mang hình về thờ, nói rằng không tốt, nói rằng 3 năm sau mới được mang về thờ.

    Đến nước này thì bạn tôi hết chịu nổi nữa rồi, thế là bùng nổ cãi vã. Bà ấy cố moi móc, cố suy đoán, cố dựng chuyện những điều mà bà ấy không hài lòng về bạn tôi từ trước đến giờ. Bà còn kết tội bạn tôi đàn áp con gái của bà khi có những lúc hai vợ chồng bạn tôi tranh cãi. Bạn tôi mới nói vợ chồng nào mà không có tranh cãi và hỏi mẹ vợ có dám cam đoan từ trước đến giờ bà không tranh cãi với ai. Bà ấy nổi xung thiên, mắng chửi bạn tôi là đồ vô học, đồ mất dạy, đồ vô ơn và đủ thứ từ ngữ xấu xa mà bà ấy chợt nhớ ra. Rồi bà ấy bù lu bù loa nói rằng không bao giờ trở vào đây nữa, nhưng vài tháng sau vẫn lại vào, vẫn tiếp tục mang cái “địa ngục” đến cho tổ ấm của bạn tôi.

    Sẽ có người hỏi ba vợ đâu mà để bà mẹ vợ làm quá vậy? Xin thưa rằng ba vợ còn sống sờ sờ ra đó nhưng vì mấy chục năm nay mặc cảm thân phận ở rể, nhờ vợ nên ông cụ trở nên hiền lành như cục đất lúc nào không biết. Hễ mỗi lần ông ấy mở miệng ra là bà ấy lại to tiếng quát tháo, nạt nộ.

    Mỗi năm dịp tết đến là bạn tôi lại về quê vợ thăm viếng họ hàng bên vợ đầy đủ và lần nào cũng chứng kiến bất đắc dĩ cảnh bà mẹ vợ gây gổ với các anh chị chồng, gây chia rẽ anh em, tranh đoạt công trạng, nhà từ đường, đất đai, mồ mã. Trước đây khi gả con gái, ông ân cần dạy chàng rể rằng vợ chồng là phải biết “nhẫn nhịn” nhau, “tôn trọng” nhau, nhưng khi bạn tôi hỏi ông ấy rằng “nhẫn nhịn” không có nghĩa là “nhẫn nhục” thì ông ấy im lặng mà lòng buồn rười rượi.

    Tôi biết chắc khi đọc bài viết này, sẽ có người bới lông tìm vết bạn tôi này nọ, cố gắng bào chữa cho bà mẹ vợ vì họ cũng đang ở “cái thế” nhà vợ hoặc là những người thiếu va chạm thực tế nên có cái nhìn không xác đáng. Nhưng sự thật cái “địa ngục” không mời mà đến mà bạn tôi đang nếm trải thì nó cứ tiếp tục xảy ra và ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng của bạn tôi.

     

    Sống riêng, vợ anh Hai sẽ tự học cách chăm sóc gia đình

    Chị là người không đảm đang, đó là điều anh lo sợ thôi. Cứ ra ngoài ở, khi có một mái gia đình riêng và không phụ thuộc thì chị ấy sẽ tự biết làm những việc của người vợ người mẹ thôi anh à. (Nhàn)
    > Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: Nhàn Thanh
    Sent: Sunday, April 03, 2011 2:49 PM

    Gửi anh Hai,

    Em cũng là một người bạn thường xuyên vào mục Tâm sự bạn đọc. Hôm nay em đọc được bài tâm sự này của anh, xin chia sẻ với anh điều này:

    Có câu người ngoài cuộc có lẽ sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc, về hoàn cảnh của anh bây giờ em nghĩ chưa phải là bế tắc, điều anh đang gặp phải là:

    Thứ nhất, sao anh không lựa lúc thích hợp nhất nói với vợ những gì đang gặp phải như bây giờ, phải nói ra thì vợ mới hiểu. Nếu chị ấy là người thương chồng và thương cho mái ấm của mình thì em tin chị có cách giúp anh thoát khỏi trầm cảm và cùng chia sẻ với anh điều này.

    Còn nếu chị ấy sống quá thiên về cha mẹ, luôn là người không có lập trường cho bản thân và mái ấm của mình thì cũng không phải là hết cách. Anh nên nói rõ với chị là nên dọn ra ngoài ở riêng hoặc là về bên anh sống. Chị là người không đảm đang, đó là điều anh lo sợ thôi. Cứ ra ngoài ở, khi có một mái gia đình riêng và không phụ thuộc thì chị ấy sẽ tự biết làm những việc của người vợ người mẹ thôi anh à.

    Anh là trụ cột gia đình, là nơi hái ra tiền khi ra ở riêng nếu cháu lớn gửi nội chăm được thì gửi, sau khi đi làm về anh phụ chị như thế chị sẽ tự cảm nhận ra cái gia đình này thật ấm cúng và tự nhiên sẽ vun vén nó thôi.

    Nhưng điều em khuyên là anh nên dọn ra sống riêng đi anh, đó là cách có thể cứu vãn gia đình trước khi quá muộn. Vợ anh có lẽ cũng là người có trình độ học vấn, em tin khi anh nói ra chị sẽ hiểu mà chia sẻ cùng chồng. Đừng để vợ anh luôn sống quá ỷ lại vào cha mẹ ruột anh nhé. Hãy sáng suốt hơn vì chỉ có anh mới tự đưa cái gia đình bé nhỏ của anh ra khỏi bế tắc và bảo vệ nó thôi.

    Về phần mẹ vợ anh có lẽ bà ấy là người kém hiểu biết nên có cái nhìn quá "nhiều chuyện" luôn chen vào tự do của người khác mà không hề ý thức được. Anh nên đem vợ và con anh ra khỏi nhà vợ đi để con anh không ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu và giáo dục cháu của bà ngoại. Vì em nghĩ một người luôn chen vào chuyện riêng của con và rể là người có tính độc quyền, áp đặt người khác.

    Em nói vậy có lẽ anh đã hiểu rồi, bây giờ không thể gọi là bế tắc với hoàn cảnh của anh. Gia đình bé nhỏ của anh sẽ được vun vén khi đưa ra cách sống độc lập cho mình và thành viên trong nhà anh. Có thể vợ anh là người tệ trong việc đảm đang, nhưng không có nghĩa là không làm được điều đó khi mình cố gắng học hỏi.

    Còn với anh nếu cứ sống trong tâm trạng chán chường và trầm cảm như thế có ngày ảnh hưởng công việc và từ tâm lý chán chường đó khi anh gặp được một người con gái khác, anh bộc lộ được tâm sự của mình thì từ đó sẽ dẫn anh đi lạc lối đó. Lúc đó mọi việc sẽ tệ hơn thôi.

    Lời cuối cùng em khuyên anh là nên dọn ra ở riêng. Anh phải thuyết phục và cương quyết hơn vấn đề này với vợ anh nếu cô ấy không đồng ý. Và nếu rơi vào trường hợp đó anh hãy viết cái mail thật dài thật sâu sắc tâm tư tình cảm của anh những gì anh đang muốn xây dựng, những gì anh đang gặp phải và gửi cho vợ xem. Giấy bút có thể thay lời nói mà anh, em hy vọng sẽ có hiệu quả với anh.

    Chúc anh luôn vui và tìm được lối thoát cho gia đình.

     

    Bị trầm cảm khi sống cùng mẹ vợ

    Bà so sánh với người này nọ, hay nói xấu hàng xóm, bà con, xem nặng giá trị của đồng tiền, xem nhẹ tình cảm con người, luôn nguýt ngoa, xỉa xói tôi... Tôi dần mất đi sự tự tin, rơi vào trầm cảm, cô lập.
    > Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: MBTT
    Sent: Sunday, April 10, 2011 10:50 AM

    Kính gửi Ban biên tập,

    Tôi cũng có tình cảnh giống như câu chuyện đã chia sẻ bên dưới, giống 100%. Cũng có vị trí, công việc tốt, trong mắt mọi người được ngưỡng mộ. Tôi sống rất hòa đồng với mọi người, luôn cố gắng thông cảm và lắng nghe người khác. Cũng gặp vợ tôi trong tình cảnh cả hai vừa chia tay với bạn trai/gái của mình, vừa sau cú sốc (chắc đây là nguyên nhân của vấn đề). Tôi chia tay bạn gái quen 6 năm cũng vì sự phản bội, cái “tôi” quá lớn đã không giúp tôi cố níu kéo.

    Người mẹ vợ cũng là vấn đề hiện tại của tôi, rất nhiều chuyện, nông cạn, hay chê bai con rể, so sánh với người này nọ, hay nói xấu hàng xóm, bà con, xem nặng giá trị của đồng tiền, xem nhẹ tình cảm con người, luôn nguýt ngoa, xỉa xói tôi...

    Tôi dần mất đi sự tự tin, rơi vào trầm cảm, cô lập, và tôi quyết định ra ngoài. Tôi cũng đang có con nhỏ, chỉ có thể ghé thăm và ru cho con ngủ. Tôi hãnh diện về việc có thể ru con ngủ chỉ trong một hơi hò.

    Tôi nghĩ vấn đề của tôi là sự vội vã đến với nhau của hai người trong việc hôn nhân, tôi tự trách mình sao lại không lường trước được sự việc, đây là kết quả tệ hại nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi vẫn hy vọng sẽ cố gắng xây dựng kinh tế tốt để có thể bù đắp cho con khi chúng đã trưởng thành và tôi tin mình sẽ bù đắp tốt về mặt tinh thần cho con.

    Ở vị trí của kẻ thất bại, tôi có lời khuyên cho các bạn nam nữ hãy bản lĩnh, tỉnh táo với tình yêu của mình, đừng sụp đổ, sa ngã vào vòng tay của kẻ khác và ngộ nhận về một tình yêu mới.

    Chúc sức khỏe ban biên tập.

     
     

     
     

     
     

    Bố vợ muốn con rể vào tù

    Ông Dinh yêu cầu tòa xử thật nặng cậu con rể bất hiếu đã chém mình. Còn con gái ông nức nở xin giảm án cho chồng, tố cáo bố khai nhiều tình tiết không đúng sự thật.

    Bất chấp trời mưa rét cắt da cắt thịt, hàng nghìn người dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã đến chật kín hội trường UBND xã theo dõi phiên tòa xét xử vụ bất hòa giữa bố vợ và con rể trong gia đình ông Dinh.

    Con rể
    Ông Dinh (bên trái) và cậu con rể Hoàng Văn Lý. Ảnh: Hà Khoa

    Theo lời khai của những người liên quan trong phiên xử ngày 18/3, quan hệ giữa ông Nguyễn Văn Dinh (67 tuổi) và con rể Hoàng Văn Lý (35 tuổi) vốn êm đẹp. Gia đình Lý và nhà bố vợ đều có nhiều người đi xuất khẩu lao động nên gia cảnh thuộc diện có của ăn của để ở địa phương.

    Mâu thuẫn bùng phát từ tháng 7/2010 khi con rể khác của ông Dinh là Hồ Văn Hải đi xuất khẩu lao động về nước có cầm theo 750 USD của anh trai Lý gửi về. Nhưng Hải lại không chịu đưa trả tiền cho gia đình Lý.

    Sau nhiều lần đòi không được, ngày 6/7/2010 Lý cùng anh trai Hoàng Văn Ty và bố đẻ Hoàng Văn Tơ tìm đến nhà anh Hải với quyết tâm lấy tiền. Tại đây, hai gia đình bắt đầu tranh cãi về số tiền nợ trước đây cũng như số tiền 750 USD.

    Sau hồi cãi cọ, ông Dinh cầm cuốn sổ đánh vào đầu ông thông gia. Thấy hai ông bố xô xát, đám con cái ở phía ngoài cũng xông vào nhau ẩu đả... Sau "cuộc chiến chân tay", ông Dinh phải nhập viện, 3 bố con ông Tơ cũng bị thương tích.

    Sau khi điều trị trở về, tình cảm giữa ông Dinh và con rể vẫn rất căng thẳng. Mối quan hệ ngày thêm xấu khi ông Dinh tố cáo Lý có hành vi cố ý thương tích cho mình

    Cảnh sát vào cuộc điều tra, ngày 18/3 Lý thành bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Cậu con rể thừa nhận trong lúc nóng giận và để "cứu" bố đẻ nên vung dao không may chém nhầm vào bố vợ.

    Không chấp nhận lời xin lỗi của con rể tại tòa, ở cương vị bị hại ông Dinh đề nghị tòa xử phạt bị cáo thật nặng. Ông đưa ra nhiều lời khai mới chứng minh hành vi côn đồ, bất hiếu của Lý.

    Con gái ông Dinh đứng lên phát biểu bênh chồng. Ảnh: Hà Khoa

    Phiên tòa càng lúc càng căng thẳng khi con gái của ông Dinh (vợ Lý) đứng bật dậy yêu cầu tòa xử trắng án cho chồng vì bố đã vu khống. “Chồng con vì vô tình mà phạm tội đã ăn năn hối cãi, xin lỗi rồi nhưng bố đẻ của con cũng hơi quá đáng. Mong tòa xử trắng án cho chồng con để anh ấy còn làm việc, nuôi vợ con nữa”, cô bật khóc.

    Sau khi cân nhắc, HĐXX ra phán quyết phạt Lý 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hàng nghìn người có mặt tỏ rõ sự tán thành. Vợ Lý chạy ra ôm chồng khóc nức nở. Cách đó vài bước chân, ông Dinh chỉ tay về phía con rể tuyên bố sẽ chống án yêu cầu tăng nặng hình phạt.

    Nguyên Khoa

     
     


       
     

    bổ sung ngày: 16.04.2011