Trắng tay 5
www.vn.to/yeu/khongyeu/Sốngvìcon_hayvì_hạnhphúccánhân.htm
         

Ý kiến đã gửi vềTamsu@VnExpress.net

  • Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân? (31/03)
  • Nam nên tìm cách hàn gắn lại gia đình (31/03)
  • Anh Nam hãy giữ lấy hạnh phúc gia đình (31/03)
  • Nếu hết tình cảm, Nam không nên sống cùng vợ (31/03) 


  • Không có cảm giác an toàn khi sống bên chồng (01/04)
  • Nam châm ngòi cho sự tan vỡ của gia đình (01/04)
  • Anh Nam quy chụp tội ngoại tình cho vợ là sai rồi (01/04)
  • Anh hãy cứu vãn gia đình bằng mọi cách có thể (01/04)


  • Xung đột trong gia đình anh Nam có thể cải thiện được (02/04)
  • Bạn nên áp dụng câu 'cơm sôi thì nhỏ lửa' (02/04)
  • Con gái sẽ khổ vì những sai lầm của anh (02/04)
  • Chăm sóc con không phải cứ là vợ chồng mới làm được (02/04)
  • Mọi thứ sụp đổ khi chồng ngoại tình (02/04)
  • Nam hãy giữ hạnh phúc gia đình cho con gái (02/04)


  • Nên dành cho con cái phần hơn Nam à (03/04)
  • Ly dị không có nghĩa là con mất bố hoặc mẹ (03/04)


  • Chỉ nên quý trọng những gì xứng đáng (04/04)
  • Anh hãy hàn gắn gia đình trước khi nghĩ đến chuyện chia tay (04/04)
  • Chúng tôi vẫn chăm sóc tốt con khi không còn sống chung (04/04)


  • Nếu cứ lưỡng lự, Nam có thể mất tất cả (05/04)
  • Giật mình vì chuyện Nam giống với em họ của tôi  (05/04)
  • Anh Hai đừng phụ thuộc vào nhà vợ  (05/04)
  • Chồng không thẳng thắn, còn chị thì quá chủ quan  (05/04)


  • Tôi không muốn mang tiếng cướp chồng người  (07/04)
         Nhìn anh đau khổ, tôi lại chấp nhận đi bên lề cuộc đời anh (09/04)
         Chuyện gia đình người ta không cần em phải can thiệp (11/04)


  • Nam hãy biến tình cảm ngoại đạo thành tình yêu với vợ (09/04)
  • Vợ khác với người tình nhiều lắm anh Nam à (09/04)


  • Anh Nam không quan tâm và tôn trọng vợ (10/04)
  • Anh Nam đừng để con trẻ sống thiếu vắng tình cảm (16/04)
  • Tạm thời Nam hãy sống như thầy tu trong nhà mình (17/04)


  • Vợ chồng Nam phải nhường nhau một chút (19/04)
  • Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Tôi không nỡ thấy cảnh vì mình mà làm khổ con sau này, tôi rất lo tương lai của con. Nếu tôi bỏ gia đình, chạy theo tình yêu và hạnh phúc với người con gái kia thì tôi sẽ mất con, nó sẽ sống thế nào nếu thiếu vắng cha, tương lại của nó sẽ bị ảnh hưởng. (Nam)

    Từ: Nam
    Đã gửi: 30 Tháng Ba 2011 4:29 SA

    Kính gửi VnExpress, gửi các bạn đọc thân mến!

    Bây giờ cũng đã 4h30 sáng, tôi tự thấy mình là người bất hạnh, tôi mong nhận được những lời chia sẻ của các bạn, tôi đang không có lối thoát và chưa có quyết định gì cho tương lai của mình.

    Tôi lập gia đình cách đây 4 năm, đã có một cô con gái 2 tuổi cực kỳ xinh xắn và rất thông minh, cháu 2 tuổi mà đã biết nói tiếng Anh và thuộc bảng chữ cái. Vợ tôi làm trưởng phòng một công ty nước ngoài rất bận và mất nhiều thời gian cho công việc, thường về nhà lúc 9h tối. Tôi là trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng cổ phần lớn. Về tài chính gia đình cũng gọi là khấm khá, tiền bạc chúng tôi không phụ thuộc vào nhau.

    Chuyện bắt đầu cách đây 2 năm, vợ tôi thường xuyên về muộn và các công việc trong gia đình cũng như đối nhân xử thế với gia đình nhà chồng hầu như vợ tôi không làm vì quá bận. Nói chung là cô ấy không làm tròn trách nhiệm của một người vợ mà chỉ biết công việc. Thời gian đầu tôi làm tất cả công việc của một người vợ đáng ra phải làm, từ việc nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, tôi cũng không nề hà.

    Càng ngày tôi càng chán nản vì không được quan tâm và không được chăm sóc chu đáo. Trong lúc chán nản cảnh gia đình, tôi có quen một người con gái là đối tác của ngân hàng tôi. Cô ấy đã ly dị và là giám đốc một công ty quảng cáo có uy tín. Tôi tìm thấy người để chia sẻ và chúng tôi có tình cảm với nhau.

    Một thời gian sau vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ này, tôi đã xin lỗi vợ và cắt đứt không còn liên lạc với cô ấy nữa. Vợ tôi đã tha thứ nhưng trong thâm tâm không bao giờ quên được chuyện đó. Chúng tôi lại sống hòa hợp được một năm sau thì tôi phát hiện có người đàn ông nhắn tin rất tình cảm với vợ mình và đã gặp trực tiếp người đó.

    Anh ta xin lỗi tôi và nói "tôi không biết gia đình anh đang hạnh phúc", cô ấy không công nhận mối quan hệ đó mặc dù tôi biết chắc chắn là 2 người có tình cảm với nhau. Tôi tha thứ vì nghĩ rằng vợ đã tha thứ cho mình một lần thì tại sao mình không làm được.

    Kể từ ngày đó đến nay, vợ chồng tôi không quan hệ chăn gối với nhau, tình cảm phai nhạt dần và không còn tin tưởng nhau nữa. Không khí gia đình ngày càng nặng nề và căng thẳng, vợ tôi bỏ bê hoàn toàn công việc nội trợ và chăm sóc gia đình, chúng tôi ở riêng nên con cái gửi ông bà trông, cuối tuần chúng tôi về chơi với con.

    Cô ấy nói: "Anh phản bội và đối xử lạnh nhạt nên em nghĩ anh không xứng đáng nhận được sự quan tâm chăm sóc của em, nên em bỏ bê mọi việc trong nhà". Tôi thấy cô đơn ngay trong căn nhà của mình, chúng tôi đã hết tình cảm với nhau hoàn toàn, sống cũng chỉ vì trách nhiệm với con.

    Thế rồi thời gian gần đây tôi gặp một người con gái, cô ấy làm cho quỹ đầu tư nước ngoài, từ vẻ bề ngoài lẫn tính cách khiến tôi không thể kìm lòng. Có thể nói chúng tôi là người trong mộng của nhau, cô ấy hiểu tôi và chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống. Chúng tôi yêu nhau thật sự chân thành không vì lý do gì khác.

    Vợ tôi biết mối quan hệ này và đã làm đơn ly hôn, bây giờ chúng tôi đã ly thân để 2 người cùng suy nghĩ trong khoảng thời gian này. Nếu còn cần đến nhau, còn muốn vun vén cho gia đình thì tha thứ cho nhau và quay về, nếu cuộc sống vẫn ổn và thấy thoải mái thì sẽ ra tòa ly hôn. Trong chuyện này tôi muốn các bạn hiểu cho tôi rằng vợ tôi cũng có một phần lỗi, bỏ bê gia đình, không quan tâm, ngay cả bữa cơm gia đình tôi cũng không có được.
    Quan trọng hơn là chúng tôi chẳng còn tình cảm với nhau nên mới dẫn đến sai lầm thứ 2 này của tôi. Gia đình nhà ngoại thì chỉ nhìn vào những sai sót của tôi để đánh giá chứ không hề nhận thấy con gái họ sai ở đâu. Tôi đang đứng trước 2 sự lựa chọn, một là nếu quay về với gia đình thì tôi hoàn toàn không có hạnh phúc.

    Tôi 30 tuổi, tại sao tôi phải chịu sống hơn nửa quãng đời còn lại của mình trong đau khổ và không có hạnh phúc chỉ vì trách nhiệm với con cái? Tôi quay về với gia đình chỉ vì lý do duy nhất là trách nhiệm với con chứ không còn tình cảm vợ chồng. Tôi không nỡ thấy cảnh vì mình mà làm khổ con sau này, tôi rất lo tương lai của con.

    Nếu tôi bỏ gia đình, chạy theo tình yêu và hạnh phúc với người con gái kia thì tôi sẽ mất con, nó sẽ sống thế nào nếu thiếu vắng cha, tương lại của nó sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đang rất hoang mang và không có lối thoát, một bên là trách nhiệm và lo cho tương lai của con sau này, một bên là hạnh phúc của cá nhân mình.

    Tôi phải chọn lựa thế nào đây, lựa chọn là mất mát mà. Mong các bạn cho tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua được khó khăn này. Cảm ơn VnExpress và các bạn rất nhiều.

    Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).
     

     

    Nam nên tìm cách hàn gắn lại gia đình

    Chưa chắc khi bỏ vợ con đến với người tình là cháu hạnh phúc đâu, bởi vì với người tình, cháu gặp gỡ khi cả hai không ràng buộc, chỉ thấy mặt tốt của nhau. Khi ở với nhau nhiều vấn đề mâu thuẫn xảy ra như đã từng xảy ra với người vợ trước, lúc đó cháu sẽ thấy hối hận và buồn kinh khủng. (Anh)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: thien anh
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 1:37 CH

    Thân gửi Nam!

    Cô là người lớn tuổi, có lẽ bằng tuổi mẹ của cháu, khi đọc tâm sự cô muốn gửi cho cháu một số lời khuyên:

    Việc vợ cháu vì quá bận việc mà chểnh mảng trong gia đình, đáng lẽ cháu cùng vợ bàn bạc để tìm cách giải quyết thì lại đi ngoại tình. Đã vậy lại tìm cách ngụy biện rằng vợ không quan tâm mình, phần lỗi này do cháu gây ra trước, giờ cháu nên tìm cách để hàn gắn lại.

    Sau đó là việc vợ cháu có tình cảm với người khác, điều đó thường xảy ra với phụ nữ độc lập và có điều kiện, cô không nghĩ là quá nghiêm trọng đâu, cô chỉ nghĩ là cô ấy cần một bờ vai để dựa sau khi mất niềm tin nơi cháu. Đáng lẽ sau những việc đó cháu nên tìm cách để gần gũi vợ hơn, cô tin chắc cô ấy sẽ hết lòng với cháu, vì phụ nữ sau những lỗi lầm như vậy họ sẽ hết sức ăn năn để bảo vệ gia đình.

    Nhưng rồi cháu mắc phải một sai lầm nghiêm trọng hơn là ngoại tình lần thứ hai, lần này sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng là ly hôn. Tuy nhiên cô thấy có tín hiệu vui là cháu còn phân vân vì thương con, cho thấy cháu vẫn còn là người đàn ông có trách nhiệm. Cô không kết tội cháu, chỉ mong cháu hãy nhìn lại mình trước khi có những quyết định liên quan đến cả cuộc đời.

    Bằng kinh nghiệm của người lớn tuổi, cô thấy các cháu ai cũng có tự ái quá cao, cháu thì cho rằng vợ phải quan tâm đến mình, bất chấp cô ấy có cả núi công việc phải làm, còn vợ cháu thì bị tổn thương nên đã tìm đến người đàn ông khác để lấy lại cân bằng. Giờ thì không ai còn có thể nhìn mặt nhau nữa, cháu phải nên suy nghĩ kỹ trong chuyện này ai là kẻ đau khổ, chỉ có con gái cháu.

    Vợ cháu rồi sẽ có người khác sau khi ly dị, nhưng con gái cháu sẽ không còn được bố bên cạnh. Cô thấy cháu nên viết một bức thư gửi cho cô ấy để phân tích được mất sau khi ly dị. Cháu hãy dùng tâm tình thực sự của một người chồng, cháu nên dẹp bỏ tự ái của mình vì chuyện xảy ra như ngày hôm nay là do nơi cháu.

    Cháu nên nhớ rằng chưa chắc khi bỏ vợ con đến với người tình là cháu hạnh phúc đâu, bởi vì với người tình, cháu gặp gỡ khi cả hai không ràng buộc, chỉ thấy mặt tốt của nhau. Khi ở với nhau nhiều vấn đề mâu thuẫn xảy ra như đã từng xảy ra với người vợ trước, lúc đó cháu sẽ thấy hối hận và buồn kinh khủng, nhất là dằn vặt vì bỏ con (trường hợp này đã xảy ra với bạn của cô).

    Bằng những lời khuyên chân thành, cô khuyên cháu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, chỉ ly dị khi nào đã hết cách giải quyết. Cô mong cháu sáng suốt.
     

     

    Anh Nam hãy giữ lấy hạnh phúc gia đình

    Phụ nữ rất dễ yêu thương, vợ anh cũng là người mà anh từng say đắm và phụ nữ rất nhạy cảm để có thể hiểu được anh có dành tình cảm thật hay giả tạo. Có như vậy thì hạnh phúc hy vọng sẽ quay trở lại gia đình anh và con anh sẽ là đứa trẻ thật sự hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ. (Linh)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: linh huynh
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 1:40 CH

    Gửi anh Nam và các anh chị thường xuyên theo dõi mục Tâm sự!

    Tôi là độc giả nữ thường xuyên đọc những bài trên mục Tâm sự nhiều năm nay, tôi xin phép được đóng góp đôi phần ý kiến của mình vào việc của gia đình anh chị. Tôi nhận thấy điều mà anh chị đang trải qua cũng giống như những gì tôi đã trải nghiệm.

    Trước hết tôi cũng là một phụ nữ khá thành công trong sự nghiệp, khi chưa đầy 30 tuổi đã có bằng cấp cao, công việc vị trí cao tại tập đoàn hàng đầu và đã hoàn tất được mong muốn của nhiều người là có nhà, có xe hơi, thu nhập rất khá, mọi người đều nể trọng.

    Chúng tôi có con trai hơn 3 tuổi kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Và nói thêm là vẻ ngoài của gia đình chúng tôi là hình mẫu lý tưởng cho bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình phải phấn đấu, theo như nhận định chủ quan của họ.

    Câu chuyện và tình yêu của anh khiến tôi suy nghĩ tại sao khi yêu nhau mọi người đều có thể chia sẻ và sẵn sàng nói với nhau mọi thứ, nhưng điều đó không còn với hôn nhân của mình? Câu trả lời đó chắc chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Tôi có nỗi đau chồng ngoại tình và bản thân cũng đã từng suy nghĩ đến việc trả thù, và sống bất cần chồng bằng cách có những người đàn ông khác.

    Ngay khi tôi biết được chồng mình ngoại tình là lúc tôi lo sợ nhất việc mình cũng sẽ ngoại tình. Phụ nữ dù có làm đến vị trí như thế nào đi nữa cũng cần có một chỗ dựa, và chỗ dựa ấy phải luôn vững chắc. Đàn ông khi sai lầm thường dễ được phụ nữ tha thứ nhưng người phụ nữ không bao giờ quên.

    Hành động của vợ hoàn toàn có thể hiểu được, tuy nhiên vấn đề là anh đã nỗ lực, quan tâm lo lắng như thế nào để những nghi ngờ ấy tan biến đi. Điều cả hai anh chị đang làm là chỉ cố gắng "một nửa" và chưa thật dứt khoát. Tôi nói với anh Nam như vậy vì thực ra tôi đang trong quá trình vượt qua cái “một nửa” đó.

    Tôi cũng không thể tha thứ cho chồng mình cho đến lúc này, đêm đêm tôi nằm ngủ vẫn lo sợ không biết ngày nào người này lại phản bội mình tiếp tục. Và tôi khi đọc bài của anh thì lại rất sợ rằng chồng tôi cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như anh bây giờ.

    Và tôi đã thay đổi, tôi biết mỗi người có cách xử lý khác nhau, tôi cũng biết rằng giải pháp của mình chưa hoàn hảo. Tôi đã chọn giải pháp nghỉ việc, chấp nhận một công việc ít phải đi sớm về khuya và đương nhiên là thu nhập ít hơn để có thể về nhà nấu cơm, chăm sóc con cái cũng như chồng nhiều hơn.

    Tôi nhận ra rằng mình cũng đã sai và phải hiểu chồng hơn nữa. Hiện nay tôi đang cho mình một cơ hội cuối trong vòng vài năm. Nếu như chồng tôi và tôi còn duyên phận và thật sự vẫn cần nhau thì tôi nghĩ rằng chúng tôi sau khi vượt qua điều này sẽ hạnh phúc.

    Hơn nữa, liệu những phụ nữ mà anh gọi là nói chuyện hợp với anh bây giờ, giả định họ lại trở thành vợ anh thì biết đâu họ cũng sẽ bận rộn và anh lại không được quan tâm chăm sóc. Những người như vợ chồng anh và vợ chồng tôi, chúng ta tự tin, nhanh nhẹn, tự cho mình dễ dàng tìm kiếm được một người nào đó để cặp bồ hay để chia sẻ và chúng ta dễ quên mất là mình có gia đình bé nhỏ, cần được xây thành một cái tổ ấm thật sự.

    Tôi cũng đã là một đứa trẻ có cha mẹ không hòa thuận và di chứng tâm lý đã theo tôi suốt đời, tôi không muốn con mình phải khổ khi thiếu cha và thiếu mẹ. Trẻ con khi được cả cha và mẹ quan tâm sẽ phát triển toàn diện hơn và sẽ có điểm tựa vững chắc hơn.

    Anh hãy quay về thật sự với chị ấy, phụ nữ rất dễ yêu thương, vợ anh cũng là người mà anh đã từng say đắm và phụ nữ rất nhạy cảm để có thể hiểu được anh có dành tình cảm thật hay giả tạo. Có như vậy thì hạnh phúc hy vọng sẽ quay trở lại gia đình anh và con anh sẽ là đứa trẻ thật sự hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ.

    Gửi cho chị vợ anh Nam: Có lẽ hai anh chị hiểu lầm nhau nhiều quá, hiểu lầm dẫn đến sai lầm và đàn ông thì yếu đuối dễ nản lòng và dễ rơi vào những hoàn cảnh như anh đã trải qua. Chị hãy cho mình một cơ hội để chị và con chị sẽ hạnh phúc. Tôi gửi cho anh chị và cũng tự nhắn nhủ chính mình cần phải vượt qua những rào cản mà hai vợ chồng đã gây ra.

    Chúc anh chị hạnh phúc. Chúc bé con anh chị khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

     

     

    Nếu hết tình cảm, Nam không nên sống cùng vợ

    Tình cảm của bạn với vợ đã hết, bằng chứng là bạn đã có mối quan hệ khác ngoài vợ và vợ bạn cũng vậy, mặc dù cố ấy không thừa nhận. Hai người nên ngồi lại để bàn về tương lai của con sau khi chia tay. (Phương)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Nguyễn Phương
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 1:44 CH


    Chào bạn Nam!

    Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy một số vấn đề cần góp ý cùng bạn như sau, tuy là theo suy nghĩ và quan điểm của tôi, nhưng mong bạn đọc và tham khảo nhé:

    Thứ nhất: Trong xã hội ngày càng phát trển hiện nay, con người luôn bận rộn, phải chăng mình nên tạo một khoảng trống thời gian dự trữ cho gia đình. Tôi nói thời gian dự trữ là để bạn sắp xếp được thời gian biểu trong tuần cho gia đình.

    Thứ hai: Bạn đã sai lầm khi người vợ cũng bận rộn như bạn đi làm 9h tối mới về nhà, tại sao bạn không chia sẻ, tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ về sự bận rộn của vợ bạn (trừ trường hợp sự bận rộn có tính toán của cô ấy).

    Thứ ba: Nếu bạn và vợ không còn tình cảm thì không nên sống chung để làm gì. Nếu vì con thì cũng không nên sống chung vì bạn và vợ có tiếp xúc chăm sóc con thường xuyên suốt tuần đâu. Tình cảm của bạn với vợ đã hết, bằng chứng là bạn đã có mối quan hệ khác ngoài vợ và vợ bạn cũng vậy, theo ý kiến của bạn nói, mặc dù cố ấy không thừa nhận. Hai người nên ngồi lại để bàn về tương lai của con sau khi chia tay.

    Vài dòng góp ý cùng bạn, xin bạn cân nhắc kỹ trước khi quyết định một điều gì. Cám ơn bạn đã chân thành tâm sự.
     

     

    Không có cảm giác an toàn khi sống bên chồng

    Tôi luôn lo sợ một ngày nào đó vì tức giận nhất thời anh ấy sẽ giết tôi và có thể sẽ làm hại đến con gái của chúng tôi như anh từng làm với bản thân. Anh ấy tự lấy dao đâm vào mình trong lúc cãi nhau với ba chồng tôi trước đám cưới của chúng tôi 2 tuần, may không trúng vào chỗ nguy hiểm.
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: N.K.
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 2:25 CH

    Khuyên làm sao đây khi hoàn cảnh của tôi cũng giống như Nam, chỉ có điều tôi là nữ, tôi cũng đang cần lời khuyên của độc giả để tôi có thể có quyết định sáng suốt mà không phải hối hận về sau. Năm nay tôi 30 tuổi, tôi cũng kết hôn gần 5 năm và có một cô con gái gần 3 tuổi.

    Vợ chồng tôi sống cùng với ba mẹ chồng, những ngày đầu về làm dâu tôi cũng bị mẹ chồng nặng nhẹ đủ điều vì tôi thường phải thức khuya làm việc bởi tôi là kỹ sư phần mềm trong một công ty nước ngoài, nên sáng tôi dậy trễ. Nhưng lâu dần mẹ chồng tôi cũng hiểu tính chất công việc và thông cảm. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để chu toàn việc nhà lẫn việc công ty mặc dù tôi biết tôi chưa làm tốt lắm.

    Chồng tôi không có người phụ nữ khác, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn đọc được những tin nhắn có vẻ như anh đang an ủi nhân viên nữ cấp dưới của mình khi họ gặp chuyện buồn, nhưng tôi cho đó là chuyện bình thường của những người làm công tác quản lý. Vấn đề của tôi ở đây là mỗi lần hai vợ chồng có chuyện bất đồng thì anh ấy không bao giờ ngồi lại để nói chuyện với tôi mà “hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy”.

    Anh còn nói những câu làm tôi rất đau lòng mặc dù anh ấy hiện là kế toán trưởng của một công ty lớn. Sau những lúc như thế, tình cảm của tôi đối với anh cứ giảm dần và cho tới bây giờ chắc không còn nữa. Tôi sống bên cạnh anh không có cảm giác an toàn, tôi luôn lo sợ một ngày nào đó vì tức giận nhất thời anh ấy sẽ giết tôi và có thể sẽ làm hại đến con gái của chúng tôi như anh từng làm với chính mình.

    Anh ấy tự lấy dao đâm vào mình trong lúc cãi nhau với ba chồng tôi trước đám cưới của chúng tôi 2 tuần, may không trúng vào chỗ nguy hiểm. Lúc đó tôi cũng có một chút do dự, có nên làm đám cưới với anh không vì tôi nghĩ nếu có một lần thì sẽ có lần tiếp theo, nhưng vì mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới đã xong, vì yêu anh và cũng vì không muốn gia đình hai bên khó xử (tôi không kể với gia đình tôi chuyện này).

    Lần cuối cùng chúng tôi bất đồng cách đây 2 ngày, trong lúc nóng giận anh ấy đã nói “máu của tôi là máu giết người", tôi thật sự lo sợ. Mấy hôm nay tôi không thể ăn ngon, ngủ yên, cũng không thể tập trung làm việc, lúc nào tôi cũng nghĩ tới câu nói đó mà nổi da gà vì sợ.

    Ngoài những việc như thế, bình thường anh ấy rất thương con gái, còn đối với tôi, tôi cũng không biết vì tôi không thấy anh quan tâm gì những lúc tôi bệnh, công việc gặp khó khăn. Sinh nhật, 8/3, 14/2 tôi đều không nhận được bất cứ sự quan tâm nào của anh, mặc dù lúc chưa cưới mọi thứ đều tuyệt vời.

    Tôi có cảm giác anh sống rất ích kỷ, chỉ biết nhận, không biết cho. Không biết tôi có sai không vì ai tiếp xúc với anh cũng đều khen anh hiền lành, thương vợ con, ngay cả ba mẹ và mấy anh chị em bên gia đình tôi. Tôi là dân kỹ thuật, sống điềm tĩnh, đơn giản giống như tính chất công việc của tôi vậy.

    Tôi đã nghĩ đến việc ly dị từ lâu, nhưng tôi thương con gái quá, nó còn nhỏ quá, cũng quấn quýt ba và ông bà nội, tôi không đành lòng để bé không có ba vì chắc rằng khi chia tay tôi sẽ quyết tới cùng để giành quyền nuôi con nhưng nếu cứ sống thế này thì tôi nếu không bị anh ấy giết chết, cũng chết dần chết mòn vì lo sợ. Mặt khác tôi không muốn con gái tôi bị ảnh hưởng bởi tính cách đó.

     

     

    Nam châm ngòi cho sự tan vỡ của gia đình

    Sẽ chẳng thể đảm bảo rằng chia tay vợ rồi, anh sẽ hạnh phúc bên người tình mới đến đầu bạc răng long, bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Hơn nữa, với người đàn ông thiếu bản lĩnh như anh, liệu khi những mâu thuẫn xuất hiện, anh không tĩnh tâm giải quyết mà lại phạm tiếp sai lầm?
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Putin Putin
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 2:16 CH

    Tôi muốn gửi những dòng tâm sự này tới anh Nam và nhiều người đàn ông khác nữa, những người đang vì dục tính riêng tư của bản thân mà bỏ đi những thứ quý giá nhất là gia đình, con cái của chính mình. Đừng trang hoàng cho cái từ vốn hơi thô là “dục tính cá nhân” bằng một mỹ từ đẹp hơn là “tình yêu đích thực của đời mình” hay “người trong mộng thực sự” của nhau.

    Quay trở lại với chuyện anh Nam, vợ anh bận rộn, anh đỡ đần chị ấy là điều dễ hiểu, nhưng bên cạnh đó, anh phải nói ra những suy nghĩ của anh, góp ý với để chị ấy hiểu công việc quan trọng nhưng con cái còn quan trọng hơn. Nó cần sự chăm sóc, dạy bảo, kèm cặp của cả bố lẫn mẹ.

    Hơn nữa, người phụ nữ cần là người giữ lửa trong nhà, hãy để căn nhà ấm cúng hơn bằng sự quan tâm tới chồng con, bằng những bữa cơm thân mật. Tôi nghĩ vợ anh đủ thông minh để hiểu ra và sẽ sớm có biện pháp khắc phục mà thôi. Nhưng có lẽ, sai lầm của anh là cứ ngấm ngầm làm việc nhà, ấm ức, rồi lên án vợ trong tâm tưởng, và tìm vui bằng việc ngoại tình.

    Như anh nói, vợ anh tha thứ nhưng không bao giờ quên. Với người phụ nữ có lòng tự trọng, đó là nỗi đau suốt đời anh ạ, họ có thể tha thứ và quên đi mọi sai lầm của người bạn đời, ngoại trừ việc anh ta phản bội. Việc này để lại vết sẹo còn mãi với thời gian trong lòng họ. Anh mới chính là người châm ngòi cho sự tan vỡ của gia đình mình.

    Giờ đây, anh bảo rằng mình đã tìm được hạnh phúc mới, chỉ thương cho con gái. Nếu anh biết nghĩ cho con gái, có lẽ trước đó anh đã không phạm sai lầm rồi. Anh cho rằng, người con gái hiện tại mới thực sự là người trong mộng? Vâng, đó là người trong mộng vì trên mặt luật pháp, hai người chẳng có mối ràng buộc gì với nhau cả, chẳng cần có trách nhiệm gì với nhau, và cả hai vẫn còn “mới” đối với nhau.

    Sẽ chẳng thể đảm bảo rằng chia tay vợ rồi, anh sẽ hạnh phúc bên người tình mới đến đầu bạc răng long, bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Hơn nữa, với người đàn ông thiếu bản lĩnh như anh, liệu khi những mâu thuẫn xuất hiện, anh không tĩnh tâm giải quyết mà lại phạm tiếp sai lầm?

    Cả anh và vợ hãy nghĩ đến con gái, đó là kết quả tình yêu của hai người, đừng để bé sau này lớn lên thiếu vắng tình yêu của cha hoặc mẹ. Sai lầm xuất phát từ phía anh, anh hãy giải quyết, hãy chịu trách nhiệm với nó thay vì quẳng nó sang một bên và bắt đầu cuộc sống mới, nhưng biết đâu lại sẽ là một sai lầm mới.
     

     

    Anh Nam quy chụp tội ngoại tình cho vợ là sai rồi

    Chuyện chỉ có tin nhắn của người đàn ông khác thì anh chỉ có quyền khẳng định là có người theo đuổi vợ anh. Câu trả lời của người đàn ông kia cũng giúp anh hiểu bản chất, anh ta theo đuổi vợ anh vì gia đình anh không hạnh phúc. (Hung)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Nguyen Ngoc Hung
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 1:52 CH

    Anh Nam thân!

    Cũng là đàn ông, tôi chắc chắn với anh là dù lấy ai trong mấy cô gái anh kể anh cũng không hạnh phúc, vì thời đại bây giờ, phụ nữ cũng vất vả lao động mà anh mặc định “tất cả công việc của một người vợ đáng ra phải làm, từ việc nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo”.

    Anh làm những việc này nhưng hậm hực cho rằng anh phải làm hộ cô ấy. Ngày nay, đàn ông nên hiểu đây là việc chung, thậm chí mình nên làm nhiều hơn, không nên đôi co với phụ nữ vì ai đi làm về cũng mệt. Mình là đàn ông lại còn bắt phụ nữ yếu đuối đi làm về phải lao động tiếp làm gì.

    Chuyện chỉ có tin nhắn của người đàn ông khác thì anh chỉ có quyền khẳng định là có người theo đuổi vợ anh, quy chụp cô ấy là sai rồi. Câu trả lời của người đàn ông kia cũng giúp anh hiểu bản chất, anh ta theo đuổi vợ anh vì gia đình anh không hạnh phúc.

    Nói chung, trong cuộc sống gia đình, đàn ông là nam nhi, nên rộng lượng hơn phụ nữ. Chúc anh sớm hiểu ra vấn đề.

     

    Anh hãy cứu vãn gia đình bằng mọi cách có thể

    Nếu như vợ chồng anh không thể dung hòa được nữa thì tốt nhất hãy ngồi lại thỏa thuận và chia tay một cách có văn hóa, anh vẫn có thể tới lui với con anh, và chấp nhận nỗi mất mát khi mà anh chọn cho mình một tình yêu mới. (Van)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: van
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 2:52 CH

    Gửi Nam!

    Đọc những dòng tâm sự của anh mà tôi không khỏi chạnh lòng và thấy đáng tiếc cho vợ chồng anh, hy vọng vài điều tôi sắp nói đây sẽ giúp anh suy nghĩ thấu đáo phần nào. Con người ta khi phạm phải những sai lầm thì mới nhận ra, nhưng khi nhận ra thì khó quay đầu trở lại vì vốn dĩ cuộc sống không đi lùi.

    Tất cả những lời nói, hành động, cách đối nhân xử thế luôn là một xâu chuỗi liên quan mật thiết đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và ai cũng tìm cho mình một cái lý do để biện minh cho những việc làm sai trái và thường thì người trong cuộc sẽ khó mà nhận ra đâu là đúng, sai.

    Kết cục chúng ta rơi vào một vòng lẩn quẩn trong cuộc sống, khó mà tìm ra cho mình một con đường đúng đắn, và lúc này mình đã thấy sợ, đó là sợ quyết định sai. Điều tôi muốn nhắn gửi đến anh là anh hãy bình tâm và suy nghĩ thật kỹ, hãy để thời gian là liều thuốc chữa trị, rồi anh sẽ tìm cho mình cách giải quyết hợp lý.

    Anh hãy cứu vãn gia đình bằng mọi cách nếu có thể vì điều này có lợi cho con của anh. Nếu như vợ chồng anh không thể dung hòa được nữa thì tốt nhất hãy ngồi lại thỏa thuận và chia tay một cách có văn hóa, anh vẫn có thể tới lui với con anh, và chấp nhận nỗi mất mát khi mà anh chọn cho mình một tình yêu mới.

    Còn chuyện gia đình anh thì tôi nghĩ cả 2 đều có lỗi dù ai là người gây lỗi trước hay sau. Nhưng không vì thế mà anh ngồi đó buồn rầu rồi đau khổ, hãy cố gắng vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống vốn dĩ không yên bình.

     

    Xung đột trong gia đình anh Nam có thể cải thiện được

    Anh có thể bàn bạc với vợ chuyển đổi công việc khác nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian hơn để cùng anh chia sẻ việc gia đình. Anh đã có lỗi với vợ khi 2 lần say nắng thì càng phải có thái độ chân thành hơn để vợ hiểu rằng anh đã toàn tâm cho gia đình. (Anh)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Ngoc Anh
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 3:24 CH

    Chào anh Nam!

    Điều đầu tiên trong suy nghĩ của tôi sau khi đọc tâm sự của anh là thương cho đứa bé quá. Tôi cũng có con và tôi không thể tưởng tượng được con của mình sẽ như thế nào nếu thiếu vắng tình cảm của cha hoặc mẹ. Gia đình hiện tại của tôi đang rất hạnh phúc nhưng có đôi lúc chơi đùa cùng con, nhìn nụ cười thơ ngây của trẻ tôi tự hỏi: nếu một ngày nào đó hạnh phúc này không còn thì liệu con tôi sẽ như thế nào và tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra.

    Tôi rất hay đọc chuyên mục Tâm sự và điều tôi thấy thường xuyên xảy ra là chồng hoặc vợ có người tình bên ngoài. Và điều thường thấy nhất là vô tình gặp, rồi chia sẻ, rồi tâm đầu ý hợp, rồi tình yêu đích thực, chỉ bấy nhiêu lý do cũng đủ để làm tan nát một gia đình, ảnh hưởng đến tinh thần và tương lai của những đứa trẻ vô tội. Tại sao mình sinh con ra mà không cho con được hạnh phúc trọn vẹn, lại mải mê đi tìm hạnh phúc cho bản thân?

    Trong chuyện này tôi thấy cả anh chị đều rất ích kỷ, là vợ chồng mà không san sẻ được với nhau những điều cơ bản nhất là những bữa cơm của gia đình và lo cho con cái. Anh chị nên ngồi lại nói chuyện với nhau, hãy nói hết bức xúc của cả hai và tìm hướng giải quyết.

    Có thể ngay lúc này, khi cả hai đều say nắng bên ngoài thì việc tìm chung chí hướng là việc rất khó khăn, nhưng cả hai cần nghiêm túc xem xét xem liệu việc gì là quan trọng nhất vào lúc này? Đó là đứa con, tại sao cả hai lại đang mải mê trao và nhận tình cảm từ người khác mà không phải là đứa con bé bỏng của mình?

    Bản thân anh khi lên mục này để tâm sự cho thấy anh cũng không phân biệt được việc nào quan trọng hơn. Chuyện nhà anh cá nhân tôi thấy nguyên nhân xảy ra xung đột chẳng có gì to tát và không phải không cải thiện được. Anh có thể bàn bạc với vợ chuyển đổi công việc khác nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian hơn để cùng anh chia sẻ việc gia đình.

    Anh đã có lỗi với vợ khi 2 lần say nắng thì càng phải có thái độ chân thành hơn để vợ hiểu rằng anh đã toàn tâm cho gia đình. Tôi là phụ nữ, tôi biết để quên đi việc chồng mình ngoại tình là việc cực kỳ khó khăn và không thể quên được trong ngày một ngày hai, vì vậy anh hãy cố gắng lên, hãy chứng minh cho vợ anh thấy anh thật sự ăn năn.

    Còn việc chia tay để tìm hạnh phúc mới thì dễ quá rồi, còn gì để suy nghĩ. Xây nhà thì mới cần nhiều thời gian và công sức chứ phá bỏ thì mấy hồi đâu anh. Vài dòng tâm sự mong anh suy nghĩ và hành động sáng suốt, đừng để cho con trẻ bị tổn thương mà tội nghiệp cháu.
     

     

    Bạn nên áp dụng câu 'cơm sôi thì nhỏ lửa'

    Nếu còn tình yêu với nhau hay vì con cái, thì mỗi người nên tạm gác tự ái của bản thân qua một bên, chịu nhường nhịn nhau, cùng nhau ngồi xuống để tìm chỗ đúng sai của mình, biết nói lời xin lỗi với chồng hay vợ mình nếu thấy rằng mình sai, cùng lắng nghe ý kiến của nhau. (Duc)
    >Không có cảm giác an toàn khi sống bên chồng/ Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Duc Vo
    Đã gửi: 01 Tháng Tư 2011 7:15 CH

    Gửi bạn NK!

    Đọc bài của bạn và thấy bạn lo sợ khi chồng trở nên hung dữ lúc có bất đồng với bạn, người xưa có câu: "cơm sôi thì nhỏ lửa", để thấy rằng khi vợ chồng có xung đột thì dù đúng hay sai thế nào, người vợ cũng nên dịu lời, nhỏ nhẹ, không nên đương đầu, cãi lại. Làm như vậy không phải là mình thua cuộc mà sẽ giúp cho xung đột không đi tới chỗ leo thang, người chồng trở nên mất kiểm soát bản thân, dễ dẫn đến hành hung.

    Tôi nghĩ rằng nếu còn tình yêu với nhau hay vì con cái, thì mỗi người nên tạm gác tự ái của bản thân qua một bên, chịu nhường nhịn nhau, cùng nhau ngồi xuống để tìm chỗ đúng sai của mình, biết nói lời xin lỗi với chồng hay vợ mình nếu thấy rằng mình sai, cùng lắng nghe ý kiến của nhau.

    Tôi không nghĩ là quan hệ của bạn đối với chồng xấu tới mức mà bạn phải ly dị ngay, mà tôi nghĩ là bạn vẫn còn có cơ hội để làm lại như xưa. Bạn và chồng bạn đã có thời yêu thương nồng thắm, đã có khi nào bạn suy nghĩ tại sao mối quan hệ đã trở nên xấu đi?

    Bạn nên thay đổi mình để giúp chồng thay đổi, hôn nhân muốn bền vững phải có nỗ lực từ cả hai phía, chừng nào mình đã cố gắng để hàn gắn mà người ta vẫn không hiểu cho mình thì lúc đó mới tính chuyện chia tay.

    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.

     

    Con gái sẽ khổ vì những sai lầm của anh

    Anh đã có tội với đứa con gái 2 tuổi vì đã không giữ cho nó một mái ấm thật sự. Nếu bây giờ anh không ly hôn thì gia đình anh cũng đã không còn là mái ấm thật sự cho bé cưng của mình nữa.
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: bvub
    Đã gửi: 01 Tháng Tư 2011 1:47 CH

    Gửi anh Nam!

    Khi ngoại tình sao anh không nghĩ rằng chuyện đó sẽ làm gia đình anh tan nát? Không lẽ anh không biết khi ta ngoại tình thì gia đình ta sẽ tan nát sao. Vợ anh có nhiều thiếu sót sao anh không tâm sự, đóng góp xây dựng mà lại âm thầm giải quyết vấn đề bằng cách ngoại tình?

    Khi đọc bài viết của anh tôi biết vợ anh lúc trước rất yêu anh, nhưng sau khi thấy anh ngoại tình chị ấy rất hận và sau đó cũng ngoại tình. Chị ấy đã có một năm để kiểm nghiệm tình yêu dành cho anh, có đủ để tha thứ không? Giờ thì chị ấy đã đồng ý ly hôn, anh bây giờ đâu có sự chọn lựa nào khác nữa.

    Mọi người đàn ông khi ngoại tình đều có 1001 lý do, đàn ông làm gì hay viện lý do này nọ. Anh đã có tội với đứa con gái 2 tuổi vì đã không giữ cho nó một mái ấm thật sự. Nếu bây giờ anh không ly hôn thì gia đình anh cũng đã không còn là mái ấm thật sự cho bé cưng của mình nữa.

     

    Chăm sóc con không phải cứ là vợ chồng mới làm được

    Con lớn lên trong hoàn cảnh thấy bố mẹ không hạnh phúc, hoặc cãi nhau thường xuyên, hoặc lạnh nhạt như người dưng, chỉ có con là khổ nhất. Cố giữ cái giấy chứng nhận hôn nhân mà thực ra là phá hủy cuộc sống của cả gia đình. (Lan Anh)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: lan anh
    Đã gửi: 01 Tháng Tư 2011 4:00 SA

    Kính gửi anh Nam!

    Theo như những gì anh viết thì hai vợ chồng anh chẳng còn tình yêu nữa, tại sao lại phải cố sống với nhau? Câu đầu tiên tôi khuyên anh là nên ly hôn.

    Anh nói rằng anh thương con và sợ ly dị sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con anh. Theo những gì anh kể thì vợ chồng anh đâu có ở với con, đâu có chăm sóc con hàng ngày đâu. Chuyện ly dị chắc cũng chẳng làm con anh bị sốc vì không được ở cùng hoặc bố hoặc mẹ hàng ngày.

    Chuyện chăm sóc con cái không phải cứ là vợ chồng mới có thể chăm con được, chăm sóc con đến đâu là do tự bản thân bố mẹ. Nếu ly dị rồi anh vẫn có quyền gặp con, chăm sóc con nếu anh muốn, anh cũng có thể thương lượng với vợ anh chuyện này. Nhưng bạn gái của anh thì chưa chắc đã hoan nghênh chuyện anh nhận nuôi con đâu.

    Nhiều cặp vợ chồng cố sống với nhau để giữ danh nghĩa hôn nhân, chứ thực ra là làm khổ nhau, làm khổ con cái. Con lớn lên trong hoàn cảnh thấy bố mẹ không hạnh phúc, hoặc cãi nhau thường xuyên, hoặc lạnh nhạt như người dưng, chỉ có con là khổ nhất. Cố giữ cái giấy chứng nhận hôn nhân mà thực ra là phá hủy cuộc sống của cả gia đình.

    Ly dị không phải là chuyện dễ làm vì nếu không còn tình nghĩa vợ chồng thì cũng còn có nhiều ràng buộc khác, cộng thêm sức ép dư luận, xã hội nữa. Tuy nhiên nếu vượt qua được một lần đau thì rồi sẽ ổn, còn hơn day dứt suốt quãng thời gian còn lại.

    Tôi viết những điều này là vì tôi đã từng trải qua cuộc sống như của anh vậy, chỉ có điều tôi giống như người vợ trong câu chuyện của anh. Tôi có công việc và bận rộn với công việc, tôi không đảm nhiệm tốt trách nhiệm của người con dâu hiền vợ đảm. Tôi cũng thường nhờ ông bà chăm con còn tôi bận công tác suốt.

    Chồng tôi cũng vậy, thế rồi chồng tôi có bồ. Cố thử hàn gắn cuộc sống nhưng không thành, tôi viết đơn và đề nghị ly dị. Tôi đọc câu chuyện của anh mà thấy như trải nghiệm lại cuộc sống của chính mình ngày xưa. Chồng tôi đồng ý ly dị và thế là mọi việc được giải quyết nhanh chóng.

    Con gái tôi lúc đó mới 4 tuổi, bây giờ nó đã 11 tuổi rồi, nó sống hạnh phúc với tôi, thỉnh thoảng gặp bố, gặp cả vợ của bố và con của bố nữa. Nó hoàn toàn không có mặc cảm gì về chuyện bố mẹ ly dị. Tôi nói chuyện với nó như với một người bạn gái. Hy vọng anh có đủ can đảm để vượt qua sóng gió lần này.

     

    Mọi thứ sụp đổ khi chồng ngoại tình

    Tôi không thể tưởng tượng ra khi tôi đang cố gắng, gia đình chúng tôi đang yên ấm đến thế, anh lại có tình cảm với một phụ nữ đã ly dị chồng. Anh giải thích rằng anh “không được quan tâm và không được chăm sóc chu đáo” và điều này thực sự đã làm tôi rất đau đớn. (Trang)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: N Q Trang
    Đã gửi: 01 Tháng Tư 2011 5:54 CH

    Ngắm nhìn con gái nhỏ đang ngủ say sưa, thức trắng đêm để đọc được tâm sự của chồng rằng anh bất hạnh đến nỗi phải đặt ra câu hỏi “tại sao tôi phải chịu sống hơn nửa quãng đời còn lại của mình trong đau khổ và không có hạnh phúc chỉ vì trách nhiệm với con cái?” tôi thực sự cũng không biết phải nghĩ gì và làm gì tiếp theo. Vì sao hôn nhân của chúng tôi lại đến nông nỗi này?

    Tôi lần giở lại quá khứ, nơi chúng tôi quen nhau và có một tình yêu đẹp đến thế. Lúc đó, tôi và anh đều còn trẻ, tôi cũng xinh đẹp, đáng yêu, dịu ngọt và sống không áp lực, như những phụ nữ mà anh nghĩ là anh yêu, rồi chúng tôi cưới nhau. Tôi sinh con, một thiên thần bé nhỏ, xinh đẹp, thông minh và vô cùng đáng yêu. Lúc đó, chúng tôi đã rất hạnh phúc và tự hứa với lòng mình sẽ gắng hết sức để con có một cuộc sống vui vẻ, có một gia đình hạnh phúc.

    Nhờ sự cố gắng không ngừng, tôi có được vị trí tốt trong công việc. Do phải tập trung nhiều, chồng đã giúp đỡ tôi việc gia đình và tôi thực sự biết ơn anh. Nhờ có anh, tôi luôn cảm thấy mình được sống như một phụ nữ độc lập, được chồng yêu thương để phấn đấu cho tương lai của con cái và gia đình.

    Và rồi mọi thứ sụp đổ khi chồng tôi ngoại tình. Tôi không thể tưởng tượng ra khi tôi đang cố gắng, gia đình chúng tôi đang yên ấm đến thế, anh lại có tình cảm với một phụ nữ đã ly dị chồng. Anh giải thích rằng anh “không được quan tâm và không được chăm sóc chu đáo” và điều này thực sự đã làm tôi rất đau đớn. Hóa ra những gì anh làm giúp tôi anh đều ghi nhận rằng tôi sống không có trách nhiệm và anh chán nản với cuộc sống vợ chồng. Những điều này anh đã bao giờ cho tôi biết?

    Anh đã khi nào cùng vợ ngồi nhìn nhận lại quãng thời gian đã qua và góp ý cho tôi những chỗ tôi chưa phải? Liệu đó thực sự là lý do hay mỗi sự mới lạ đều mang cho anh niềm vui mới? Đã bao lâu rồi anh không còn nói yêu tôi, và anh hôn tôi một tháng mấy lần? Anh có biết rằng nếu muốn, tôi cũng hoàn toàn có thế đổ lỗi cho hoàn cảnh, rằng chồng tôi lạnh nhạt, không chia sẻ để tìm cho mình một góc riêng ích kỷ.

    Sau chuyện này, tôi đã quyết định bỏ qua cho anh để chúng tôi cùng cố gắng nhìn nhận lại. Nhưng vết thương cũ cứ trở trời lại tấy lên đau buốt. Tôi cũng muốn chăm sóc anh, muốn bê cho anh một cốc nước khi anh mệt mỏi, muốn gần gũi chồng, nhưng khi tôi nhìn vào mặt anh trong đêm tối, khi chúng tôi cùng chung một chiếc giường, chuyện kia lại trở về, hành hạ tâm can tôi.

    Tôi tự hỏi người phụ nữ kia tại sao lại được anh yêu, tôi đã sai đến mức nào mà anh phải tìm vui nơi cô ấy, cô ấy hơn gì tôi, giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, anh có đang nhắn tin cho cô ấy không, anh có còn hẹn hò không? Những câu hỏi cứ nhức nhối và giết chết tâm can, tình cảm nơi tôi. Tôi cảm thấy mình bất cần, thấy mình trở nên lạnh lẽo, tôi tự hỏi tôi đang cố gắng vì điều gì đây? Đôi khi, tôi còn muốn trả thù chồng, muốn anh hiểu anh đã tổn thương tôi đến mức nào.

    Rồi người đàn ông ấy xuất hiện, anh ta như những người đã tán tỉnh và hâm mộ tôi, chỉ khác là lần này tôi không phản ứng và tránh né nữa. Tôi để mặc anh ta tấn công, và tôi thấy tự ái trong tôi được vuốt ve, tôi thấy tôi được nâng niu và được cần đến, những cảm giác mà chồng vốn chỉ trách móc tôi, từ lâu đã không còn trao tặng.

    Khi tôi vẫn đang gặm nhấm vết thương cũ và cố quên đi thì chồng tôi tiếp tục ngoại tình. Là một phụ nữ, tôi cũng như các bạn, tin rằng nếu ngoại tình một lần ta có thể tha thứ; hưng nếu ngoại tình lần thứ 2 thì chắc chắn sẽ còn có lần thứ n nữa. Sự thật luôn phũ phàng, có nằm mơ tôi cũng không tin được rằng anh có thể lặp lại sai lầm.

    Có những điều nếu không biết giữ gìn thì ta thật sự không thể níu lại, như niềm tin và lòng kính trọng anh nơi tôi, và tôi viết đơn ly hôn. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn yêu anh nhiều lắm nhưng anh có lẽ đã không còn yêu tôi nữa.

    Nếu anh chia sẻ với tôi nhiều hơn về cảm giác, suy nghĩ của anh. Nếu anh sẵn lòng hâm nóng tình cảm chứ không đổ lỗi cho hoàn cảnh để tìm vui nơi khác. Nếu anh nghĩ đến con của chúng tôi mỗi khi anh có ý định ngoại tình. Nếu tôi kịp dừng lại để hiểu chồng mình hơn. Nếu tôi đừng quá ham mê công việc. Hàng ngàn chữ “nếu” hiện ra lạnh lùng.

    Tình yêu của chúng tôi đã chết, do lỗi của cả tôi và anh, còn con gái vẫn đang ngủ ngon lành và mơ về một ngôi nhà hạnh phúc. Những dòng này tôi mạo muội viết thay một người vợ. Hy vọng anh Nam tham khảo và hiểu hơn về vợ mình.

    Anh nói đúng, cuộc đời là những sự lựa chọn, chọn cho mình con đường vui vẻ thì dễ, chọn cho con gái con đường có mẹ cha yêu thương nhau mới khó. Khi ta thực sự muốn, không điều gì là không thể cố gắng, và ta sẽ được đền đáp.

     

    Nam hãy giữ hạnh phúc gia đình cho con gái

    Cháu bé thì nó yêu cả bố lẫn mẹ và chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra. Nếu chia tay sẽ rất thiệt thòi cho cháu, nếu cháu sống với mẹ thì anh không thể hạnh phúc được đâu cho dù anh sống với hoa hậu. (Phuong)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Hoang Phuong
    Đã gửi: 01 Tháng Tư 2011 11:05 SA

    Thân gửi anh Nam!

    Tôi là một người đàn ông cũng may mắn tương đối tạm đủ về mặt tiền bạc như anh. Sau khi lập gia đình vài năm, tôi tự rút ra một số kinh nghiệm: vợ sau khi sinh con là hình thức" xuống mã", hầu hết sẽ bị chồng chán và tìm đối tác khác.

    Vợ anh chắc chắn sớm biết, đầu tiên sẽ buồn, sau đó lấy lại thăng bằng vì "cơm nguội nhà ta lại là cơm tám của anh hàng xóm". Cô ấy ra ngoài, nhiều anh khen xinh, vì vậy chuyện 2 bên có bồ cũng là dễ hiểu. Cuộc sống thực tế rất hiếm có đôi chung thủy 100% .

    Tôi xin đưa ra lời khuyên với anh, nếu như tôi trong hoàn cảnh đó, bỏ vợ thì anh sẽ bị mất con. Anh nên giữ cuộc hôn nhân này lại vì đã có sự ràng buộc là bé gái 2 tuổi, dù sao vẫn đáng giữ hơn so với mối tình chưa đơm hoa kết trái.

    Cháu bé thì nó yêu cả bố lẫn mẹ và chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra. Nếu chia tay sẽ rất thiệt thòi cho cháu, nếu cháu sống với mẹ thì anh không thể hạnh phúc được đâu cho dù anh sống với hoa hậu. Cuộc sống không có gì là tuyệt đối cả, mình cũng dễ sai lầm thì nên tha thứ cho sai lầm của vợ. Chúc anh hạnh phúc.

     

    Nên dành cho con cái phần hơn Nam à

    Lúc nó nhớ mẹ, ai sẽ ru nó ngủ, ai sẽ kể chuyện cho nó nghe? Ai cho nó cười và hy vọng được gặp mẹ trước khi nó chìm vào giấc ngủ, vì từ lúc sinh ra nó hoàn toàn nằm trong vòng tay ấm áp yêu thương của cậu, nó cảm nhận được bình an bên cạnh bố nó. (Ha)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Sau Ha
    Đã gửi: 02 Tháng Tư 2011 4:30 SA

    Chào Nam!

    Tôi đọc bài viết tâm sự của cậu từ hôm qua, thú thực tôi đang trong hoàn cảnh như cậu, chẳng biết vui hay buồn vì rồi lại tìm được một người đồng cảnh ngộ. Tôi suy nghĩ đến lúc này 3.20 AM ngày 2/4 thì muốn viết cho cậu vài lời tâm sự, chia sẻ chân thành. Hy vọng rằng cậu sẽ tìm được quyết định sau cùng cho mình và cho cháu bé còn quá non nớt để có thể cảm nhận sự mất mát từ cuộc chia tay của cha mẹ nó.

    Cậu đang rất bối rối, khổ tâm vì một quyết định mà đứa bé con cậu, thiên thần trong mắt cậu, là hạnh phúc của cuộc đời cậu, là tất cả những gì cậu có, nó sắp sửa rời xa tổ ấm mà ở đó cậu và nó có cả chuỗi ngày hai cha con hạnh phúc. Nó sẽ được bao bọc thế nào? Ăn uống thế nào? Ai sẽ chăm sóc nó lúc nó bệnh, ai có thể biết nó thường xảy ra bệnh gì, nó dùng được loại thuốc nào?

    Lúc đêm hôm khuya khoắt, mưa rơi và sấm chớp, ai sẽ vỗ về an ủi nó? Lúc nó nhớ mẹ, ai sẽ ru nó ngủ, ai sẽ kể chuyện cho nó nghe? Ai cho nó cười và hy vọng được gặp mẹ trước khi nó chìm vào giấc ngủ, vì từ lúc sinh ra nó hoàn toàn nằm trong vòng tay ấm áp yêu thương của cậu, nó cảm nhận được bình an bên cạnh bố nó.

    Nguyên nhân vì sao tôi lại có thể chia sẻ tâm sự của cậu qua đứa con gái bé bỏng này, vì điều đó cũng là tâm trạng của tôi hiện giờ. Tôi có 2 đứa con, lấy vợ 11 năm rồi, đứa con đầu 10 tuổi và đứa sau 6 tuổi thường phải chịu cảnh cuối tuần mới được gần mẹ, mà có khi cũng chẳng có.

    Các bà chị thường hay cảm tính khi nói về các bà, các chị nói đến quyền bình đẳng giới, các chị nói rất nhiều về quyền của phụ nữ, những người vợ phải vượt ra khỏi mái ấm với những công việc mà đời mẹ, đời bà đã cam chịu đứng sau lưng đàn ông, để làm tất cả những việc đóng góp cho gia đình và xã hội thông qua việc kiếm tiền.

    Các chị muốn khẳng định bản thân bằng vị thế của mình trong xã hội và các chị làm được. Các chị thỏa mãn khi thuyết phục được những ông chồng giúp đỡ các chị việc nhà, lo cho con cái thay các chị. Thế rồi, bằng tình thương chúng tôi không quản ngại làm thay, để một ngày, việc nhà đối với các chị là một công việc thật khủng khiếp.

    Tôi không muốn nói chi tiết ra việc mà một ông chồng đã làm giúp các chị trong nhà và thành việc của mình. Chúng tôi quay trở lại cầu xin các chị chia sẻ việc nhà, và để rồi chúng tôi, những ông chồng quá nhiệt tình giúp vợ việc nhà ngày nào không còn có thời gian để được rảnh rang đi chơi, gặp gỡ bạn bè như các chị. Vì con cái nó quá phụ thuộc mình, có bố ở nhà vẫn hơn.

    Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến khía cạnh giới tính. Do đặc điểm hình thể, cấu trúc và tâm sinh lý giữa hai phái nam và nữ là khác nhau. Do đó để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc trong cuộc sống gia đình mà cả hai người cần có sự bổ túc, đáp ứng và nâng đỡ nhau. Cuộc sống hôm nay của các đôi vợ chồng trẻ đang chịu nhiều sức ép tứ bề của đời sống vật chất và hưởng thụ.

    Chính vì chúng ta đang sống trong một môi trường của nền kinh tế thời mở cửa, chúng ta đã thoát khỏi những định kiến của xã hội. Nhất là các chị, thoát khỏi những ràng buộc mà trước đây các chị cho rằng mẹ, và bà mình đã cam chịu quanh quẩn trong nhà bếp. Và vì thế chúng ta đã vô tình phá vỡ đi những quy luật rất tự nhiên đảm bảo hạnh phúc gia đình.

    Không thể tin rằng những anh chàng cơ bắp kia đáng lẽ ra phải toàn tâm toàn ý gồng sức lực như thời cha ông họ để cật lực kiếm tiền, làm trụ cột gia đình thì nay lại chui vào việc nội trợ, để thất bại. Mà thất bại lớn nhất lại là các chị chân yếu tay mềm nay dùng sức mềm để làm trụ cột kiếm tiền.

    Nếu chỉ có thế thì cuộc hoán đổi này có phần nhẹ nhàng cho đàn ông, nhưng thực tế về tâm sinh lý là không thể hoán đổi được, có nghĩa là, sự hòa hợp thể xác sẽ không còn. Và việc phải đến sẽ đến, đàn ông tìm đến người phụ nữ khác để tìm lại sự cân bằng. Tôi chẳng biết khuyên cậu thế nào nhưng nghĩ đến con cái của chúng ta, tôi mong cậu hãy dành cho nó phần hơn.
     

     

    Ly dị không có nghĩa là con mất bố hoặc mẹ

    Anh vẫn còn sống sao anh bảo con sẽ không có bố? Anh, vợ cũ và vợ mới phải giải thích cho con dần dần phù hợp với từng độ tuổi của con, để nó hiểu rằng nó không những còn nguyên cả bố và mẹ đẻ của mình. thậm chí còn đuợc thêm một bà mẹ, hay một ông bố "tình yêu" nữa. (Nguyen)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: 3mai NGUYEN
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 4:16 CH

    Gửi anh Nam!

    Tôi là một phụ nữ hơn anh 5 tuổi, đã có 3 con và cho rằng mình là nguời hiểu tâm lý của những người làm cha làm mẹ và của con trẻ. Tôi hiểu sự bế tắc của anh lúc này chỉ vì con anh, tôi muốn đưa ra mấy ý kiến cá nhân của mình, mong anh tổ chức lại cuộc sống của anh thế nào mà không phải dằn vặt. Tôi khác anh là tôi sống ở nước tư bản đã nhiều năm nay, nhưng tôi vẫn là một người Việt không dễ gì thoát khỏi một số tư tưởng truyền thống.

    Tôi là người mẹ dành mọi thứ và rất nhiều thời gian cho các con, quên cả bản thân mình. Tôi gần gũi với các con, tâm sự với chúng, với bạn bè chúng, tôi cũng có những bạn bè có con nhỏ mà ly dị, tôi cho rằng mình hiểu tâm lý trẻ. Tư bản họ rất rõ ràng rành mạch, kể cả với con trẻ. Tôi cũng có con gái nhỏ nhất là hơn 2 tuổi, coi như bằng tuổi con gái anh.

    Vấn đề thứ nhất: Việc vợ chồng anh phải ly dị là đã rõ vì tất cả những gì đã xảy ra và giờ thì đã sống ly thân rồi, không thể quay lại với nhau sống mà có tình cảm và một hạnh phúc đôi lứa thực sự nữa.

    Nếu quay lại con gái anh sẽ phải chịu sống cùng với những khó chịu, những áp lực trong cách đối xử giữa bố mẹ nó hàng ngày, điều đó rất là tệ cho bé. Trẻ dù nhỏ cũng cảm nhận đuợc mỗi khi bố mẹ không thoải mái, hay bố mẹ rất vui vẻ, dần dần sẽ ảnh hưởng đến tính cách của trẻ. Vậy vợ chồng anh ly dị cũng là giải thoát cho con anh phát triển một cách tự nhiên nhất.

    Vấn đề thứ 2: Tôi rất phản đối những ông bố bà mẹ cứ lấy lý do ly dị là con mất bố hoặc mất mẹ. Tôi nghĩ mất bố hay mất mẹ là do cách của bố mẹ chúng thôi. Nếu là nguời thiếu trách nhiệm, thiếu tình cảm thì đúng thế, nhưng hầu hết bố mẹ nào chẳng thuơng con, anh đừng nghĩ rằng con sẽ thiếu tình cảm của bố. Anh là người thuơng yêu con và là nguời bố có trách nhiệm mà.

    Anh vẫn còn sống sao anh bảo con sẽ không có bố? Anh, vợ cũ và vợ mới phải giải thích cho con dần dần phù hợp với từng độ tuổi của con, để nó hiểu rằng nó không những còn nguyên cả bố và mẹ đẻ của mình. thậm chí còn đuợc thêm một bà mẹ, hay một ông bố "tình yêu" nữa.

    Con luôn luôn phải đuợc hiểu rằng bố mẹ đều rất yêu thương, có trách nhiệm với nó và đặc biệt tin ở nó. Anh phải kiểm tra lại chắc chắn rằng vợ mới của anh là nguời tốt, thương yêu trẻ, thuơng yêu con anh, tạo điều kiện cho anh chăm sóc con riêng một cách vui vẻ.

    Vấn đề thứ 3: Cùng bàn bạc để tìm giải pháp tốt nhất cho con, để nó nhận tình thuơng yêu và sự chăm sóc của cả bố và mẹ một cách cân bằng nhất, thường xuyên nhất. Anh và vợ cũ có thể chia nhau chăm con, mỗi nguời một tuần hoặc mỗi nguời một tháng.

    Tốt nhất anh và chị ở gần nhau, hoặc gần trường học của con để không bị xáo trộn học hành của cháu mỗi khi phải đến ở với bố hoặc với mẹ. Lúc con còn nhỏ thì cần nhiều tình thương và sự chăm sóc của nguời mẹ hơn, anh có thể để chị chăm cháu hàng ngày, còn thứ 7, chủ nhật anh đón cháu về.

    Tôi nghĩ quan trọng nhất là trẻ phải hiểu và cảm nhận đuợc tình thương yêu, trách nhiệm của bố mẹ. Đừng bẵng đi một thời gian vui với cuộc sống mới, công việc, anh không thể bố trí đến gặp con, để nó phải hỏi "bố đâu", để nó có cảm giác hay nghe đuợc qua ai đó rằng bố đã quên nó, hay bỏ rơi nó.

    Cuộc sống của một gia đình ly dị đã có con bao giờ cũng rất vất vả và cần cố gắng hơn một gia đình khác. Cần rất nhiều sự nỗ lực của người làm cha, làm mẹ, phải bỏ cái tôi của mình mà hãy vì con. Dù anh và vợ không nói với nhau đuợc một câu, ghét cay đắng nhau thì anh vẫn phải thường xuyên gặp con, vẫn phải có trách nhiệm với con, mọi việc anh làm đều phải nghĩ đến con.

    Trong truờng hợp cần thiết thì nên đi gặp các bác sĩ tâm lý, tư vấn cho con. Vì không phải dễ gì người đàn ông nào cũng có thể giải thích mọi điều cho con. Chúc anh thật dũng cảm và có nhiều nghị lực để tổ chức cuộc sống vừa tốt cho mình vừa tốt cho con. Những đứa trẻ không có tội gì nên phải bảo vệ chúng trong hết khả năng có thể của nguời làm bố làm mẹ.

    Hy vọng bài viết của tôi giúp được gì đó trong suy nghĩ và quyết định của anh.

     

    Chỉ nên quý trọng những gì xứng đáng

    Chỉ cần anh sống bằng trái tim, yêu thương bằng cả tấm lòng, thì đứa con của anh sau này chỉ có hai lựa chọn; một là trở thành thiện nhân, hai là vĩ nhân, biết bao người cha đơn thân đã thành công đấy thôi. (Bích)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Ngoc Bich
    Đã gửi: 03 Tháng Tư 2011 10:24 CH

    Anh Hải thân mến!

    Chỉ mới đọc tâm sự của anh, theo cách hiểu của em, có lẽ anh là một người không may mắn trong tình yêu. Bản thân em cũng là người yêu phải một người chỉ biết nhận, nhưng em vẫn yêu, vẫn tự làm mình vui vẻ hàng ngày bằng niềm vui của người em yêu. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có giới hạn, khi ánh mắt người ta không còn níu chân mình được nữa thì phải ra đi thôi anh ạ.

    Anh nghĩ con anh có hạnh phúc không khi lớn lên trong không khí đó? Chẳng có chuyện gì là không thể làm được anh Hải ạ, chỉ cần anh sống bằng trái tim, yêu thương bằng cả tấm lòng, thì đứa con của anh sau này chỉ có hai lựa chọn: một là trở thành thiện nhân, hai là vĩ nhân, biết bao người cha đơn thân đã thành công đấy thôi.

    Theo cảm nhận của em, anh là người biết quý trọng những gì xứng đáng, chắc chắn anh sẽ thành công. Chúc anh thêm nhiều nghị lực.
     

     

    Anh hãy hàn gắn gia đình trước khi nghĩ đến chuyện chia tay

    Hãy rõ ràng với vợ trước khi anh yêu một ai đó ngoài vợ, bởi chỉ có thế, anh mới thấy được sự lựa chọn của mình lúc đó là hoàn toàn vì không thể hàn gắn nổi tình cảm vợ chồng, là sáng suốt, là không hối hận, chứ không phải vì bị tình cảm nào đó đánh lạc hướng.
    > Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: A lone Wind
    Đã gửi: 04 Tháng Tư 2011 9:27 SA

    Chào anh Nam!

    Gần như ngày nào tôi cũng có thói quen vào mục Tâm sự của báo để đọc. Thứ nhất là để thêm kinh nghiệm cho cuộc sống, thứ hai là cũng thấu hiểu được xã hội có nhiều mảnh đời ngang trái như thế nào. Hôm nay là ngày đầu tuần, công việc khá bận rộn, nhưng tôi không thế nào không viết vài dòng cho anh.

    Anh Nam à, trước hết từ trong tâm mình, tôi thấy tiếc cho anh, cho gia đình nhỏ của anh chị. Có lẽ không phải mình tôi nói câu này, mà chắc hẳn giờ này đây, anh cũng đang rất tiếc, đang tự chất vấn lòng mình nhiều câu hỏi lớn. Tôi hiểu, không riêng gì anh, mà cả cánh mày râu cũng như cánh phụ nữ yếu đuối dễ mềm lòng.

    Lúc ta cảm thấy cô đơn, trống trải, mệt mỏi chỉ cần những lời chia sẻ, động viên, một bờ vai hay những lời bông đùa ngọt ngào là đã làm ta thay đổi tâm trạng. Rồi đến những cảm giác dục vọng mới lạ, những thứ đó như một luồng gió mới, đưa ta về với chính ta. Thật là ngọt ngào, thật tuyệt vời, thật mê đắm lòng người!

    Nhưng liệu đó có phải là thực tại, có phải là tương lai của anh? Cảm giác đó sẽ ở lại bên anh bao lâu? Tôi đọc được đâu đó một bài tâm sự của một người đàn ông cũng từng trong tâm trạng tương tự như anh, cũng trong giai đoạn hôn nhân như anh, con gái của anh ta khoảng hơn 2 tuổi thì phải. Để vượt qua giai đoạn này khó lắm phải không anh Nam?

    Anh ấy cũng thế, vậy là luồng gió mới của anh ấy vụt tắt khi người tình có thai, vợ anh ấy nhất quyết đòi ly hôn và anh ấy cần chu cấp tiền nuôi con hàng tháng. Anh ấy cũng chỉ mặn nồng với người tình được vài tuần rồi luồng gió mới chuyển sang bão tố, anh ấy giờ phải ra ngoài để sống, người tình không, vợ không, con không.

    Mỗi người có một cách cư xử khác nhau, tôi tin vợ sẽ không làm khó anh nhiều thế đâu, nhưng anh có chắc rằng anh sẽ hạnh phúc và duy trì được những ngày tháng ngọt ngào đó với người mới không? Nếu anh nghĩ anh làm được, chắc hẳn anh thấy mình cần thay đổi gì đó, cái gọi là kinh nghiệm sau đổ vỡ, có đúng không?

    Anh còn cần phải đánh đổi nữa, đánh đổi gia đình hiện tại của anh sau bao năm vun đắp, đánh đổi hạnh phúc và tuổi thơ của con gái cưng của anh. Vậy sao anh không làm từ bây giờ với chính gia đình mình, vì lúc này, anh chỉ cần thay đổi mà không cần phải đánh đổi.

    Tôi chắc hẳn là vợ anh sẽ sẵn sàng chia sẻ những tâm sự của anh, cho nên anh hãy mở lòng mình với vợ. Hãy nói thật rõ ràng với chị ấy, và cũng nói để chị ấy biết rằng, nếu vết thương cũ quá nặng nề trong lòng chị, đến mức những cố gắng và chân thành của anh không thể bù đắp nổi thì chia tay.

    Nhưng hãy rõ ràng với vợ trước khi anh yêu một ai đó ngoài vợ, bởi chỉ có thế, anh mới thấy được sự lựa chọn của mình lúc đó là hoàn toàn vì không thể hàn gắn nổi tình cảm vợ chồng, là sáng suốt, là không hối hận, chứ không phải vì bị tình cảm nào đó đánh lạc hướng.

    Tôi hy vọng những lời tâm sự của tôi sẽ đến được với anh Nam. Chúc anh có sự lựa chọn sáng suốt và hạnh phúc.

     

    Chúng tôi vẫn chăm sóc tốt con khi không còn sống chung

    Anh và tôi không còn duyên vợ chồng nhưng chúng tôi đều dành tình cảm yêu thương cho con, chia sẻ tâm sự với con để con tôi hiểu rằng chúng tôi vẫn yêu thương nó nhất, quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng bé khôn lớn dù chúng tôi không còn sống trong một gia đình. (Linh)
    > Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: B Linh
    Đã gửi: 04 Tháng Tư 2011 12:05 SA

    Gửi anh Nam!

    Câu chuyện của anh gợi nhớ đến chuyện của tôi cách đây 2 năm về trước, tôi không thể khuyên anh nên quyết định như thế nào nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi để anh tham khảo và có những quyết định đúng đắn cho bản thân mình.

    Tôi và chồng tôi yêu nhau từ những ngày còn đi học cùng nhau, đám cưới của chúng tôi là kết quả của một tình yêu đẹp và được tổ chức với sự chúc phúc của gia đình hai bên, bạn bè. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân có quá nhiều thử thách và khác rất nhiều với suy nghĩ của chúng tôi. Tôi và chồng tôi đều có vị trí tốt trong công việc. Tôi vì quá yêu công việc mà sao nhãng việc gia đình, không chăm sóc chồng con chu đáo.

    Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ nhưng tôi không quá tệ như vợ anh khi trả thù chồng hoặc để thỏa mãn sự tự ái của mình bằng cách đến với người đàn ông khác. Chúng tôi đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ với nhau và không muốn để con chúng tôi bất hạnh. Chúng tôi quyết định bỏ qua tất cả để hàn gắn lại gia đình.

    Tôi đã sắp xếp công việc hợp lý để có nhiều thời gian hơn cho chồng và con gái tôi. Thế nhưng trong 6 tháng làm lại đó tôi vẫn thấy chồng tôi thở dài, dù anh khôn khéo che giấu nhưng tôi biết trong sâu thẳm lòng mình anh vẫn còn thương nhớ người phụ nữ kia. Tôi cũng đã cố gắng quên đi tất cả nhưng quả thực là rất khó, nỗi đau đó luôn hiện hữu trong suy nghĩ của tôi.

    Chúng tôi cố gắng xóa bỏ bức tường trước mắt nhưng dường như nó vẫn hiện hữu. Chúng tôi lặng lẽ bên nhau như thể cố gắng làm trọn nhiệm vụ và cái gia đình hạnh phúc chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, thực chất bên trong đầy bão tố, nó giống như quả bom nổ chậm sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Không khí gia đình thật nặng nề, bức bối. “Gương vỡ lại lành” thực ra không thể lành lặn như trước được, mà đầy những vết nứt.

    Chúng tôi đều cảm nhận thấy quan hệ vợ chồng của chúng tôi không còn mặn nồng như trước đây dù cả hai đều cố gắng. Cái duyên vợ chồng chúng tôi có lẽ chỉ đến vậy, tôi không muốn con tôi lớn lên phải chứng kiến cảnh cơm không lành canh không ngọt của bố mẹ, sống trong sự giả dối sẽ làm bé tổn thương hơn.

    Chúng tôi quyết định giải thoát cho nhau khi mọi thứ chưa quá muộn. Là những người có học nên chúng tôi quyết định mọi việc rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, anh cho tôi quyền được nuôi con và tôi cởi mở trong việc thăm nom, chăm sóc con của anh.

    Hai năm trôi qua, tôi đã không chỉ vượt qua được nỗi đau mất mát mà tôi còn có rất nhiều niềm vui khác trong cuộc sống đem lại. Tôi được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, hiện giờ tôi cũng đã có người đàn ông khác quan tâm chăm sóc nhưng điều mà tôi hạnh phúc nhất là đến bây giờ, những lúc rảnh rỗi anh vẫn thường đến đón con tôi về bên nội chơi, và mỗi lần về nhà con tôi lại bi bô kể chuyện mọi người bên đó vui vẻ.

    Anh và tôi không còn duyên vợ chồng nhưng chúng tôi đều dành tình cảm yêu thương cho con, chia sẻ tâm sự với con để con tôi hiểu rằng chúng tôi vẫn yêu thương nó nhất, quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng bé khôn lớn dù chúng tôi không còn sống trong một gia đình. Điều đó hạnh phúc và ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc cố gắng duy trì cái hình ảnh gia đình có bố có mẹ như một số cặp vợ chồng khác mà thực tế gia đình đó đã không còn tồn tại từ lâu.

    Chúc anh Nam có quyết định đúng đắn.

     

    Nếu cứ lưỡng lự, Nam có thể mất tất cả

    Chúng ta không thể có nhiều thứ cùng một lúc trong cuộc đời này đâu anh ạ. Một là anh dẹp bỏ hạnh phúc cùng người anh yêu, hai là anh phải thẳng thắn nhìn nhận mình có cách nào đó trách nhiệm với cuộc đời con mình theo cách của mình nếu anh và vợ ly dị. (Dung)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: NgoDung Ngo
    Đã gửi: 04 Tháng Tư 2011 2:01 CH

    Gửi anh Nam!

    Tôi đọc được bài viết của anh và những dòng chia sẻ của một số anh chị khác, tôi thực sự đồng cảm với chị mai3-Nguyen. Chúng ta luôn mượn lý do sống và ràng buộc các mối quan hệ vì con cái, nhưng thiết nghĩ nếu cả hai người sống cùng nhau trong một mái nhà mà tình cảm đã không còn dành cho nhau nữa thì liệu những đứa trẻ đó có thực sự hạnh phúc hay không?

    Tôi không cổ súy cho việc ly hôn trong thời đại hiện tại ngày nay nhưng với quan điểm cá nhân của tôi, nếu như sống không còn tình cảm nữa thì việc chia tay nhau sớm trả tự do cho người kia cũng là cách tốt nhất.

    Anh thử nghĩ xem nếu như anh tiếp tục cuộc sống này 10, 15 năm sau khi cháu bé trưởng thành, việc phải chấp nhận thực tế ở thời điểm đó có phải là phức tạp và khó chấp nhận hơn là khi cháu bé đang trong thời điểm chưa nhận thức nhiều về cái gọi là tình cảm của người cha và người mẹ.

    Các cháu lúc ở tuổi thành niên sẽ trở nên ngang ngạnh và khó chấp nhận bất kỳ điều gì mất mát, tôi cho rằng đó sẽ là cú sốc tâm lý lớn nhất. Thay vì ngay bây giờ anh chấp nhận chuyện đó, cả anh chị đều khéo léo vun vén cho cuộc sống của cháu để cháu không có cảm giác thiếu thốn tình cảm gì của cả hai phía vẫn là điều tốt nhất.

    Tôi đứng trên quan điểm của người vợ trong hoàn cảnh đó, nếu tôi là người vợ, tôi cũng muốn anh một lần dứt khoát để tôi tiếp tục cuộc sống của tôi hơn là cứ nuôi hoài nỗi day dứt và không dám bước tiếp dù có chăng là cuộc sống tự do một mình hay tiếp tục với một người nào mới.

    Giả sử tôi là một phụ nữ còn trẻ, biết đâu tôi sẽ tìm được một tình yêu mới và được trân trọng yêu thương hơn là người đang sống mà "đồng sàng dị mộng" với mình hiện tại. Nếu thời điểm phát hiện ra chuyện đó khi con tôi đã trưởng thành tôi nghĩ không phải tôi biết ơn anh mà tôi sẽ đau đớn hơn và hận thù anh lớn hơn cả đó anh ạ.

    Đàn ông lập gia đình thì sống vì con cái, không phải sống vì tình yêu, đó là giả dối. Họ thiếu can đảm, sợ trách nhiệm với tình yêu mới của mình, sợ tiếng đời dị nghị và cả sợ làm lại từ đầu. Tôi không đồng tình với quan điểm hết yêu vẫn sống cùng nhau, mà lòng thì nghĩ đến người khá, rồi cho là đó là sự hy sinh vì con cái, vì gia đình. Lúc đó vô tình anh làm khổ cả vợ anh, người phụ nữ anh yêu (nếu có) và cả con cái anh vì sự lừa dối và thiếu bản lĩnh của anh.

    Nếu tôi là đứa trẻ thành niên, nhận thấy cha tôi đã không còn yêu mẹ từ rất lâu mà vẫn sống như thế chắc tôi sẽ khó lòng tha thứ cho người đó, hơn cả việc nếu người đó thành thật với tình cảm của ông ấy và can đảm nói ra mọi chuyện, sống vui vẻ với cuộc sống của ông ấy và đem lại hạnh phúc cho ông ấy cùng ai đó, ngay cả mẹ tôi cũng được giải thoát.

    Cá nhân tôi cũng sẽ tự hào hơn về người cha đó. Nếu ông ấy làm tròn bổn phận làm cha với tôi theo khả năng mà ông có thể, tôi càng tôn trọng và ngưỡng mộ sự trách nhiệm của ông hơn cả. Cuộc đời là tất cả muôn ngàn thử thách.

    Điều cuối cùng tôi muốn gửi đến anh là chúng ta không thể có nhiều thứ cùng một lúc trong cuộc đời này đâu anh ạ. Một là anh dẹp bỏ hạnh phúc của anh cùng người anh yêu, hai là anh phải thẳng thắn nhìn nhận mình có cách nào đó trách nhiệm với cuộc đời con mình theo cách của mình nếu anh và vợ ly dị. Nếu anh mãi lưỡng lự và chọn tất cả thì tôi e rằng anh sẽ mất tất cả đấy.

    Rất mong anh sớm có quyết định và quyết định của anh có như thế nào chúng tôi cũng luôn ủng hộ, chỉ mong anh đừng phải hối tiếc vì điều gì về sau
     

     

    Giật mình vì chuyện Nam giống với em họ của tôi

    Chuyện vợ chồng người em không được hạnh phúc mấy năm nay tôi cũng biết và đã tìm cách hàn gắn, nhưng rồi mâu thuẫn chỉ lắng xuống chứ mối quan hệ tình cảm vẫn không cải thiện được. Điều mà tôi không mong muốn nhất cũng xảy ra. (Lan Nhi)
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    From: Lan nhi Hoang
    Sent: Tuesday, April 05, 2011 12:50 PM

    Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Đọc những dòng chữ của Nam tôi giật mình vì sao giống hoàn cảnh vợ chồng người em họ tôi quá! Mặc dù là con gái của dì ruột nhưng tôi rất gắn bó và yêu thương em như em ruột của mình và cũng bởi chị em tôi sống chung một mái nhà, cùng chịu cảnh sinh viên xa nhà suốt những năm tháng học đại học. Vì vậy tôi đã rất quyết tâm để hàn gắn các em lại với nhau cho cháu được hưởng tron vẹn tình yêu thương của cha mẹ như bao trẻ em khác.

    Chuyện vợ chồng người em không được hạnh phúc mấy năm nay tôi cũng biết và đã tìm cách hàn gắn, nhưng rồi mâu thuẫn chỉ lắng xuống chứ mối quan hệ tình cảm vẫn không cải thiện được. Điều mà tôi không mong muốn nhất cũng xảy ra. Em bế con về nhà bố mẹ và dọn hết đồ đạc của 2 mẹ con mang theo.

    Hôm sau nhận được tin dữ khi tôi đang đi công tác xa nhà, vội vàng kết thúc chuyến đi quay trở về tìm gặp em. Ngồi trên máy bay mà nước mắt lăn dài vì thương cháu, thương các em và phần cũng trách mình chưa thực sự cố gắng trong vai trò người chị để kéo các em về gần nhau.

    Tôi tìm gặp em ngay sau khi về đến HN, em rất buồn tựa đầu vào vai tôi một lúc lâu mới bắt đầu câu chuyện được. Rằng công việc em vô cùng áp lực (là kế toán trưởng của một tổng công ty trực thuộc bộ), không ngày nào rời phòng làm việc trước 6h tối về nhà mệt nhoài người và chỉ muốn nghỉ ngơi lấy sức cho ngày làm việc mới.

    Mọi việc trong gia đình có ôsin làm hết kể cả chăm con rồi nhưng chồng không biết cảm thông thương vợ mà còn trách móc vợ không chăm lo gia đình. Và một điều đau đớn nhục nhã nhất với em tôi là tận mắt chứng kiến thấy chồng đi với một người khác trẻ hơn và đẹp hơn, 2 người tỏ ra rất vui vẻ hạnh phúc.

    Tôi sững sờ mất một lúc lâu rồi động viên tinh thần em bằng tất cả tấm lòng của mình. Thực sự tôi rất sốc, phải mất 2-3 ngày tôi mới lấy lại bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc tìm gặp cậu em rể. Tôi phải trổ hết tài ngoại giao của mình ra để xóa bỏ mọi mặc cảm tội lỗi cho em sẵn sàng chia sẻ. "Chị nghĩ điều gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó cả và lỗi lầm không bao giờ của riêng ai. Em có thể tâm sự những suy nghĩ của em lúc này như tâm sự với một người rất thân lâu ngày mới gặp lại chứ đừng nghĩ là chị vợ...", tôi nói.

    Quả thực cũng đúng như dự đoán, người em rể cũng mang trong lòng rất nhiều tâm sự. Đã rất lâu rồi em không còn biết đến một bữa cơm gia đình theo đúng nghĩa của nó, mọi việc từ lớn đến nhỏ lúc thì phó mặc hoàn toàn cho ôsin khi nào không có ôsin thì chồng. Mọi công việc đối ngoại bên họ nhà chồng hoàn toàn vợ đứng ngoài cuộc như một người xa lạ.

    Mặc cảm về vị trí xã hội không và khả năng tài chính không bằng vợ nên người chồng cũng chỉ dám góp ý hết sức nhẹ nhàng nhưng kết quả ngược lại. Em gái tôi lại về mách mẹ đẻ rằng không thương vợ, không thông cảm gánh nặng của vợ với gia đình và công việc cơ quan... và dì tôi bênh con gái! Đó chính là điều tồi tệ nhất âm ỉ đốt cháy trong lòng người con rể.

    Không được vợ tôn trọng, chăm chút yêu thương để nuôi dưỡng tình yêu, bố mẹ vợ tỏ ý khinh thường rồi việc gì đến đã đến. Không kiềm chế được bản thân em rể tôi lao vào cuộc tình với một người con gái trẻ mặc dù trong lòng cũng mang nặng cảm giác tội lỗi.

    Sau một thời gian đủ để người trong cuộc suy nghĩ và phán xét bản thân tôi bắt đầu sứ mệnh của một nhà ngoại giao thực thụ. Việc đầu tiên tôi nói chuyện thẳng thắn với em gái thừa nhận tất cả mọi cố gắng cảm thông nỗi vất vả của em nhưng trong gia đình em cũng có lỗi rất lớn. Cho dù giữ bất kỳ vị trí nào trong xã hội đi nữa về nhà chỉ là người vợ người mẹ mà thôi, em không hoàn thành được việc đó lỗi đầu tiên là của em.

    Về nhà chồng không cảm nhận được không khí ấm cúng của gia đình và tình yêu thương chăm sóc của vợ thì có người khác sẵn sàng yêu thương chia sẻ nó không chạy theo mới là lạ. Người phụ nữ nào muốn giữ chồng bằng chính sự nữ tính đằm thắm của mình là hiệu quả nhất. Mọi việc của nhà chồng em không quan tâm đến mà phó mặc cho chồng là điều tối kỵ, vô hình chung tự tách mình ra khỏi gia đình chồng.

    Tôi gặp chú dì nói lên suy nghĩ cua mình và mong muốn khuyên bảo em suy nghĩ kỹ và khách quan hơn nữa để vợ chồng có thêm cơ hội sửa chữa khuyết điểm cho con cái được hưởng tình yêu thương trọn vẹn của cả bố lẫn mẹ. Đồng thời tôi không quên nhấn mạnh sự nghiệp đàn ông phải ngoài 40 mới đạt độ chín, động viên con gái hỗ trợ chia sẻ thêm với công việc của chồng.

    Trong tôi em rể mãi mãi là "khách" nên xác định phải thật khéo để giữ chồng cho em mình. Buổi nói chuyện 2 chị em rất cởi mở và cuối cùng đều nhận ra sâu thẳm trong tâm hồn vẫn còn gốc rễ của tình yêu và đứa con của tình yêu đấy đang rất cần bố mẹ chúng.

    Lạy trời các em quay về với nhau được gần 2 tháng và tất cả đều cố gắng để vun đắp hạnh phúc. Tất cả đều biết rằng nếu như không có thời gian xa nhau để suy nghĩ và cảm nhận được tận cùng của sự mất mát thì không thể nhận ra đâu là giá trị thực của cuộc sống.

    Hy vọng câu chuyện này ít nhiều chia sẻ được cùng Nam vơi đi nỗi day dứt trong lòng. Mong rằng sẽ có một người thân thiết đáng tin cậy với gia đình Nam có thể là cầu nối để hai em suy nghĩ lại và có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

    Cuộc sống hoàn toàn không đơn giản, một tờ giấy trắng tinh mình viết lên còn hỏng nữa là tẩy xóa đi rồi viết lại. Chúc Nam sớm lấy lại được tinh thần, tỉnh táo, sáng suốt trước khi quyết định. Chúc con gái Nam khỏe mạnh, ngoan ngoãn và ngày càng đáng yêu!
     

     

    Anh Hai đừng phụ thuộc vào nhà vợ

    Nếu bà ngoại tốt thì nhờ bà qua nhà anh và lo cho con anh? Còn không thì anh thuê người làm? Có gì đâu mà quá khó khăn? Anh là giám đốc của một tập đoàn chắc chắn sẽ rất bận rộn, vậy anh còn lo cho con tốt hơn những người khác đó. (Hien)
    >Sống trong 'địa ngục' nhà vợ

    From: Hien Le
    Sent: Tuesday, April 05, 2011 3:05 PM
     

    Chào anh Hai,

    Thật sự tôi thông cảm và chia sẻ với nỗi niềm của anh vì đàn ông mà biết hy sinh tất cả để lo cho vợ con như anh bây giờ không nhiều. Sau khi đọc tâm sự của anh tôi vẫn thấy băn khoăn sao anh lại phải để mọi chuyện giằng co như vậy? Anh có thể quyết định mọi chuyện mà anh Hai?

    Chuyện lo cho con: Nếu bà ngoại tốt thì nhờ bà qua nhà anh và lo cho con anh? Còn không thì anh thuê người làm? Có gì đâu mà quá khó khăn? Anh là giám đốc của một tập đoàn thì chắc chắn sẽ rất bận rộn, vậy anh còn lo cho con tốt hơn những người khác đó anh.

    Vấn đề lớn nhất của anh mà tôi không tìm thấy trong thư của anh là: “Phản ứng của vợ anh”. Vấn đề của hạnh phúc gia đình giữa hai vợ chồng, còn ba mẹ vợ không phải là vấn đề lớn. Anh có đủ lý do để vợ chồng về nhà riêng anh ở mà anh Hai?

    Tóm lại, anh nên đưa vợ con về nhà riêng anh ở, nếu mẹ vợ sẵn sang giúp đỡ thì bà sẽ qua. Còn không, anh thuê người giúp việc. Vấn đề là anh không thể giao phó hạnh phúc và tương lai gia đình của anh cho mẹ vợ và càng không thể đổ lỗi cho mẹ vợ vì anh là một người lãnh đạo thì chắc chắn anh có tầm nhìn rộng và hiểu biết sâu sắc hơn.

    Chúc anh có quyết định sáng suốt và hạnh phúc.

    Hiền (Mr.)
     

     

    Chồng không thẳng thắn, còn chị thì quá chủ quan

    Anh từng âm thầm mong đợi ở chị sự tự nguyện, tự giác chăm sóc anh, chia sẻ với anh, một sự thể hiện rõ ràng với anh rằng chị biết ơn anh, yêu anh. Chị suy nghĩ thôi không đủ, chị phải thể hiện ra, và thể hiện thật rõ ràng. Người khôn ngoan, khéo léo và người thật thà, vụng về khác nhau ở chỗ này.
    >Mọi thứ sụp đổ khi chồng ngoại tình/ Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: TrungDong
    Đã gửi: 04 Tháng Tư 2011 11:56 SA

    Chào chị Trang!

    Đọc tâm sự của chị, và lần giở lại tâm sự của anh Nam, tôi thấy thương chị vô cùng, và muốn có đôi lời chia sẻ với chị.

    Chị à, đàn ông là thế đó. Họ, số đông đàn ông làm việc nhà là để làm vui lòng vợ, là ban cho vợ một đặc ân và vợ phải biết ơn, cư xử biết điều hơn vì điều đó. Họ sẽ kể công, chắc chắn như vậy, họ không bao giờ xem đó là một phần trách nhiệm của họ, họ làm đồng nghĩa với việc họ đang ban ơn.

    Tôi cùng từng bị như vậy, anh cũng đỡ đần tôi rất nhiều, nhưng sau đó anh nói rằng anh thất vọng, khỏi phải nói là tôi cũng sốc như chị vậy, cảm giác giống như là bị phản bội. Nhưng hãy an ủi mình rằng, anh như vậy là đã tốt hơn nhiều người đàn ông khác, những người đàn ông không bao giờ động tay vào bất cứ thứ gì trong nhà, dù là miễn cưỡng cũng không. Chị hiểu như vậy và chấp nhận hiện tại, từ từ mình sẽ thay đổi quan điểm của anh sau.

    Còn về chuyện anh phản bội, với tình trạng như trên thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi cho rằng, anh từng âm thầm mong đợi ở chị sự tự nguyện, tự giác chăm sóc anh, chia sẻ với anh, một sự thể hiện rõ ràng với anh rằng chị biết ơn anh, yêu anh. Chị suy nghĩ thôi không đủ, chị phải thể hiện ra, và thể hiện thật rõ ràng. Người khôn ngoan, khéo léo và người thật thà, vụng về khác nhau ở chỗ này.

    Có vẻ như anh đã chờ đợi quá lâu, đã quá mệt mỏi và thất vọng. Anh có cái sai là đã không nói ra, có vẻ như vì anh sợ chị nghĩ xấu về anh, chẳng hạn như: anh nhỏ nhen, anh kể công. Tôi thấy rằng đàn ông họ chẳng khác gì một đứa trẻ, họ cần được khen thưởng khi làm tốt, họ cần được vuốt ve chăm sóc, yêu thương. Họ chấp nhận lý do của chị, nhưng không chấp nhận sự thật là bị bỏ quên.

    Tóm lại, chung quy vì anh không thẳng thắn, còn chị thì quá chủ quan. Tôi vẫn hy vọng một kết thúc có hậu cho chuyện của anh chị, vì tôi thấy anh cũng là người có trách nhiệm, biết suy nghĩ chứ không phải là chơi bời, trăng hoa. Chị và anh hãy cố hết sức ngồi lại với nhau, hoặc có thể thì cố dành cho nhau một khoảng thời gian, ly thân chẳng hạn, mà đừng có một người thứ ba nào xen vào, để suy nghĩ nhiều hơn, khách quan hơn về mối quan hệ của mình. Có thể cứu vãn được thì đừng bỏ cuộc anh chị nhé!

    Xây dưng một mối quan hệ mới, cũng cần nhiều thời gian, công sức, những vấn đề phức tạp riêng tiềm ẩn, chưa kể là hàng tá những phức tạp rõ ràng có thể thấy: con chung, con riêng, những ảnh hưởng tiêu cực lên đứa trẻ. Hãy dành thời gian và công sức đó cho việc cải thiện lại những sai sót của mối quan hệ hiện tại, nó xứng đáng cho anh chị cố gắng thêm nhiều hơn nữa.

    Tôi nghĩ, một cuộc hòa giải ở trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình cho cả hai là cần thiết, anh chị hãy đến trung tâm uy tín. Thiết tha mong anh chị hãy cố gắng hết sức mình, để đừng bao giờ phải hối hận. Tôi tin sâu thẳm trong lòng anh chị vẫn còn yêu thương nhau, chỉ là sự thất vọng hiện tại đã che mờ đi sự thật mà thôi. Cố gắng lên nhé. Mong tin tốt đẹp từ anh chị. Một người từng cùng trong cảnh ngộ.

    Thân mến.
     

     
    Ý kiến đã gửi vềTamsu@VnExpress.net

  • Chuyện gia đình người ta không cần em phải can thiệp (11/04)
  • Nhìn anh đau khổ, tôi lại chấp nhận đi bên lề cuộc đời anh (09/04)

  • Tôi không muốn mang tiếng cướp chồng người

    Anh đã mua chung cư để chúng tôi có thể sống ở đó nhưng tôi không muốn mang tiếng cướp chồng của người khác. Tôi nói nếu khi nào anh tự do, tôi sẽ ở với anh còn nếu anh chọn gia đình thì phải cố giữ hạnh phúc gia đình.
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: mặt trời
    Đã gửi: 06 Tháng Tư 2011 2:22 CH

    Gửi anh Nam!

    Đọc dòng tâm sự của anh tôi thật sự cảm thấy buồn bởi tôi đang ở trong hoàn cảnh là người thứ ba giống như câu chuyện của anh, tôi giống như cô gái anh yêu mà không phải là vợ anh. Cũng vì thương anh ấy có cuộc sống gia đình không hoàn hảo mà một cô bé sinh viên như tôi đã bỏ rất nhiều ước mơ và tuổi trẻ để được ở bên anh.

    Anh và tôi yêu nhau với tấm lòng chân thật, anh luôn bảo rằng vợ anh không bao giờ quan tâm xem chồng mình nghĩ gì, muốn ăn gì, hay làm gì. Anh là chủ một doanh nghiệp tuy nhỏ nhưng rất tận tâm với công việc. Lúc đầu tôi không yêu anh mà chỉ gặp anh để tâm sự cho anh đỡ cô đơn và đỡ buồn. Ở bên tôi anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và rồi cứ như thế chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm rồi.

    Nhưng suy cho cùng anh vẫn ở với gia đình chứ không bao giờ ở với tôi, cũng như anh đang phân vân giữa gia đình và hạnh phúc riêng đó. Tôi cũng khuyên anh ấy nên ở bên gia đình, hàn gắn với vợ không phải vì anh ấy yêu vợ bởi họ ly thân được 3 năm rồi mà vì 2 đứa con rất xinh xắn của họ.

    Nhưng anh bảo anh không thể sống mà không có tôi, tôi không biết mình phải làm gì bởi tôi rất yêu anh. Anh đã mua chung cư để chúng tôi có thể sống ở đó nhưng tôi không muốn mang tiếng cướp chồng của người khác. Tôi nói nếu khi nào anh tự do, tôi sẽ ở với anh còn nếu anh chọn gia đình thì anh phải cố giữ hạnh phúc gia đình.

    Không phải vì một mình anh mà còn vì con và tôi sẽ không oán hận gì anh cả, nhưng anh và tôi sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, liệu các anh có nghĩ cho chúng tôi khi là người thứ ba như vậy không? Chúng tôi yêu bằng con tim nhưng chúng tôi cũng muốn có một gia đình, chứ các anh đừng lấy chúng tôi ra để gây áp lực với gia đình để rồi các anh sống hạnh phúc bên gia đình còn chúng tôi đau khổ khi bị xã hội lên án, bị người đời chửi rủa.

    Các anh hãy hiểu một điều rằng không có ai hoàn hảo cả, ai cũng có lỗi trong cuộc sống của mình nhưng hãy trải lòng với người đó thì lúc đó anh sẽ nhận được điều anh mong muốn. Đừng bao giờ lấy người thứ ba ra rồi lựa chọn. Nếu yêu thì khi nào anh có thể chấm dứt cuộc sống gia đình, anh hãy gặp và yêu người con gái đó và anh hãy cho cô ấy một cuộc sống gia đình chứ anh lựa chọn như vậy thì thật không công bằng với cả vợ anh và người con gái yêu anh.

    Tôi mong anh luôn hạnh phúc.

     

     

    Nam hãy biến tình cảm ngoại đạo thành tình yêu với vợ

    Tình yêu nó chỉ có một thời gian thật đẹp thôi, rồi cũng sẽ có trắc trở, sẽ đến lúc anh cũng sẽ thất vọng với cô gái kia. Mỗi phụ nữ là một bài toán mới 100%. Hãy tin tôi đi. (Thuy)
    > Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    From: Vu Thi Thuy
    Sent: Tuesday, April 05, 2011 11:32 AM

    Tôi đã đọc những tâm sự của anh, tôi thông cảm cho công việc của vợ anh, vì tôi cũng từng là người vì công việc mà quên đi hạnh phúc gia đình. Khi sắp mất tất cả thì tôi mới nhận thấy rằng tất cả sự cống hiến của mình về thời gian, sức lực chỉ để kiếm tiền lo cho gia đình phụ với chồng, san sẻ gánh nặng tài chính cho chồng mà thôi. Vậy mà suýt nữa tôi đánh mất cái mà tôi đang cố công xây dựng.

    Tình cảm của anh đối với vợ lúc này chắc chắn là không thể còn những yêu thương, những nhớ nhung và không thể đẹp thơ mộng như đối với cô gái kia được, nên anh đắn đo, lựa chọn. Anh đã thấy kết quả của sự im lặng không đối thoại giữa vợ chồng anh rồi đó, vợ anh đã phải tìm sự chia sẻ ở người đàn ông khác, và anh cũng thế.

    Tôi tin đây chỉ là một cơn sóng lớn trong đời anh mà thôi, và chính vợ anh cũng thế. Nếu anh vượt qua được thì anh sẽ có hạnh phúc, và biết cách duy trì nó. Bây giờ bảo anh quên cô gái kia thì điều đó không thể, vì tình yêu mà, tôi không cần nói nhiều đến việc anh phải quên như thế nào vì anh sẽ không làm được trong thời điểm này.

    Nếu anh lo sợ vì con không có cha, anh không thể chăm sóc quan tâm con hàng ngày thì anh phải hy sinh tình cảm riêng tư của mình với cô gái kia và chuyển qua quan tâm chăm sóc vợ, chăm sóc con. Anh thẳng thắn, nhẹ nhàng chia sẻ tình yêu với vợ, hãy ôm cô ấy vào lòng đi, vợ anh đang rất cô đơn đấy.

    Tôi đã ở trong hoàn cảnh ấy, tôi cũng bị say nắng vì những vệ tinh vây quanh, vì sự hờ hững của chồng (thậm chí lối sống ích kỷ và rất hay gây nguy hiểm cho tính mạng tôi và con tôi mỗi khi chồng tôi nhậu nhẹt). Nhưng tôi đã vượt qua, tôi đã nhận ra nguy cơ đổ vỡ trong gia đình, tôi và chồng đã thẳng thắn nói với nhau những điều mình không hài lòng về bạn đời của mình. Điều tôi nghe được là tất cả những lời giống anh nói về vợ anh.

    Tôi đã cải thiện công việc, chăm sóc gia đình, con cái, quan tâm đến chồng hơn, thay vì tôi ngồi nghĩ đến người thứ ba. Và tôi cũng nhận được sự quan tâm của chồng. Giờ tâm hồn tôi đã bình yên, sóng gió đã qua rồi, gia đình tôi đang ổn, con trai tôi đang rất hạnh phúc khi có cả ba lẫn mẹ kề bên mỗi tối.

    Hãy biến tình cảm ngoại đạo kia thành tình yêu đối với vợ và con gái của anh. Tình yêu nó chỉ có một thời gian thật đẹp thôi, rồi cũng sẽ có trắc trở, sẽ đến lúc anh cũng sẽ thất vọng với cô gái kia. Mỗi phụ nữ là một bài toán mới 100%. Hãy tin tôi đi. Chúc anh sáng suốt.
     

     
    Ý kiến đã gửi vềTamsu@VnExpress.net

  • Tôi không muốn mang tiếng cướp chồng người  (07/04)
  • Chuyện gia đình người ta không cần em phải can thiệp (11/04)

  • Nhìn anh đau khổ, tôi lại chấp nhận đi bên lề cuộc đời anh

    Nhiều lần tôi muốn dứt khoát để anh về bên con, nhưng anh nói không thể mất cả hai, và cái chính là người kia cũng không chịu ly hôn. Anh sống rất tình nghĩa, vì điều đó đã làm tôi mang tiếng là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
    Tôi không muốn mang tiếng cướp chồng người/ Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Hoa Hướng Dương
    Đã gửi: 08 Tháng Tư 2011 9:26 SA

    Đọc những dòng tâm sự của Mặt Trời, tôi mới dám nói những điều này, vì nó giống tâm trạng của tôi. Anh đã có gia đình và cô con gái xinh xắn, nhưng ai cũng thừa nhận rằng họ đến với nhau không vì tình yêu. Suốt những năm tháng đó họ sống cùng nhau nhưng mạnh ai nấy sống cho riêng mình, và sống vì con.

    Anh có nhiều mối tình chớp nhoáng chỉ để vui chơi trong vài ngày cho đến khi anh gặp tôi, anh đã yêu tôi được 2 năm. Mặc dù biết anh có gia đình, nhưng chính cuộc sống của anh đã cho tôi thấy anh thiếu tình thương từ một người vợ đúng nghĩa. Anh bề bộn từ cách ăn mặc, cách sống, cách suy nghĩ..., anh cũng thừa nhận điều đó.

    Với tôi thì anh hoàn toàn khác, anh trẻ ra rất nhiều, vui hơn rất nhiều, từ ngày gặp tôi anh ít về nhà, nhưng trước đây anh cũng như vậy. Anh chỉ cắn rứt vì anh rất yêu thương con, anh thừa nhận anh yêu nó hơn tôi. Nhiều lần tôi muốn dứt khoát để anh về bên con, nhưng anh nói không thể mất cả hai, và cái chính là người kia cũng không chịu ly hôn. Anh sống rất tình nghĩa, vì điều đó đã làm tôi mang tiếng là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

    Tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, nhưng tôi yêu anh, tôi có quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng mình chứ. Tôi trách anh ích kỷ, không cho tôi danh phận, tôi xa lánh anh, nhưng khi thấy anh trượt dài trong đau khổ thì tôi lại cho anh cơ hội. Cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp. Những người vợ, người mẹ thì trách chồng "ham mèo mỡ bỏ vợ bỏ con", nhưng nhiều khi không nhìn lại bản thân mình, khi đàn ông không còn tình cảm thì có như thế nào họ cũng không màng đến.

    Còn những ông chồng, nếu thật sự quá yêu con, trách nhiệm thì đừng nên tìm tình yêu khác, đừng làm khổ người khác, đừng để người ta yêu mình rồi nói mình còn vướng bận con cái. Nhưng cô gái trót là người thứ ba, luôn biện minh cho tình yêu của mình, nếu mạnh mẽ, hãy hy sinh tình yêu đó đi, nếu nó không thật sự cho mình hạnh phúc trọn vẹn.

     

     

    Vợ khác với người tình nhiều lắm anh Nam à

    Cô gái mà anh đang “vướng lưới tình”, hãy lựa lời nói cho cô ấy hiểu “một phút lạc lòng” của anh, tránh để bị tổn thương. Anh hãy nhìn kỹ xem, vợ anh khi đi ra ngoài thì cũng giống như cô gái kia của anh thôi, cũng làm bao gã “vướng lưới tình” đó thôi! (Lan)
    > Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    From: Lan
    Sent: Tuesday, April 05, 2011 9:20 AM

    Anh Nam thân mến!

    Đọc bài tâm sự của anh, tôi thấy anh đang buồn vì gia đình. Tôi là một phụ nữ cũng trải qua ít nhiều thăng trầm trong cuộc sống, xin phép được góp ý cùng anh mấy điều.

    Con người ai cũng có nhu cầu tình cảm cả, khi không nhận được sự quan tâm chăm sóc của vợ/chồng, thì nhu cầu cần được sẻ chia, tâm sự từ người thứ ba sẽ đến một cách hiển nhiên thôi. Chính vì lý do đó mà anh đã 2 lần có cảm tình với người khác. Vợ anh cũng vậy. Theo tôi chuyện của gia đình anh chưa phải là mâu thuẫn gì nghiêm trọng đến mức phải ly hôn. Chỉ cần nghiêm túc “đổi mới” tình hình là hạnh phúc sẽ đến thôi.

    Thứ nhất, anh hãy hẹn vợ anh một cuộc hẹn (ở quán cà phê chẳng hạn, không nên ở nhà). Hoặc là anh có thể viết thư. Anh hãy là người chủ động bàn luận với vợ về kế hoạch “đổi mới” gia đình. Anh hãy chuẩn bị nội dung thật chu đáo. Thái độ tiếp chuyện phải hết sức thành tâm. (Phụ nữ dễ cảm động mà!).

    Về mặt con cái, anh chị hãy trực tiếp nuôi dưỡng bé hàng ngày, đừng giao hẳn cho ông bà, vì chăm sóc con mình mới cảm nhận được sự phát triển thể chất, tinh thần cũng như tình cảm của con cái với cha mẹ và ngược lại. Anh chị có thể thuê thêm người giúp việc nếu cần. Tất nhiên, nếu phó thác hoàn toàn cho người giúp việc thì kết quả còn tệ hơn. Anh chị xa bé cả tuần, cuối tuần mới gặp con, cũng là một nguyên nhân gây nên sự lỏng lẻo trong tình cảm của gia đình anh chị đó.

    Thứ hai, anh hãy chủ động bàn với chị sắp xếp công việc của cả hai để có một thời gian đi du lịch cùng nhau, chỉ hai người thôi. Đây là một việc làm hết sức cần thiết để tìm lại cảm xúc yêu thương ngày xưa, lúc mới yêu nhau. Lúc này anh hãy trở lại vai trò là người đi chinh phục trái tim người đẹp, nghĩa là hãy chiều chuộng nàng như thuở mới tán tỉnh, yêu đương. Cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa…

    Thứ ba, vì buồn chán gia đình mà chị ấy bỏ bê công việc nhà, anh hãy cùng chị ấy bàn luận sắp xếp lại công việc gia đình, nghĩa là cùng hỗ trợ nhau trong công việc nhà, chăm sóc con cái và cả công việc xã hội nữa.

    Còn cô gái mà anh đang “vướng lưới tình”, hãy lựa lời nói cho cô ấy hiểu “một phút lạc lòng” của anh, tránh để cô ấy bị tổn thương. Anh hãy nhìn kỹ xem, vợ anh khi đi ra ngoài thì cũng giống như cô gái kia của anh thôi, cũng làm bao gã “vướng lưới tình” đó thôi!

    Còn nếu chia tay vợ, có lập gia đình mới, một thời gian cô gái mà anh ngưỡng mộ kia cũng sẽ trở thành vợ, rồi cũng như vợ anh bây giờ. Vợ khác với người tình nhiều nhiều lắm. Rồi anh lại phải đi tìm người tình mới sao?

    Anh Nam thân mến! Con thuyền hạnh phúc của gia đình anh đang chao đảo trong một cơn bão lớn. Anh hãy là người thuyền trường vững tay lái để đưa nó trở lại bến bờ bình yên nhé. Chúc gia đình anh hạnh phúc.

    Lan
     

     

    Anh Nam không quan tâm và tôn trọng vợ

    Khi vợ đi làm về trễ, anh không chút lo lắng hỏi han vợ, đó là không quan tâm. Vừa thấy tin nhắn là anh buộc cho vợ cái tội ngoại tình, đó là không tôn trọng. Nếu anh tôn trọng vợ thì cho dù chị ấy có đi chung, hay uống nước chung với người đàn ông nào đó, anh phải tìm hiểu rõ ràng là bạn bè hay nhân tình.
    >Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: kathy
    Đã gửi: 08 Tháng Tư 2011 6:50 SA

    Gửi anh Nam!

    Đọc bài viết của anh, tôi cảm thấy lo cho gia đình của mình quá, tôi ở chỗ làm nhiều hơn ở nhà, sáng 9 giờ ra khỏi nhà, tối 9 hoặc 10 giờ mới về, tôi sợ có một ngày sẽ giống vợ anh bị cho là bận ngoại tình. Tôi rất may mắn là chồng rất quan tâm và tôn trọng tôi, đó là điều mà tất cả đàn bà cần ở người chồng.

    Nhưng ở anh tôi không thấy sự quan tâm và tôn trọng đối với vợ. Khi vợ đi làm về trễ, anh không chút lo lắng hỏi han vợ, đó là không quan tâm. Vừa thấy tin nhắn là anh buộc cho vợ cái tội ngoại tình, đó là không tôn trọng. Nếu anh tôn trọng vợ thì cho dù chị ấy có đi chung, hay uống nước chung với một người đàn ông nào đó, anh cũng phải tìm hiểu rõ ràng, là bạn bè hay nhân tình.

    Tôi nghĩ không phải đàn bà có chồng rồi thì phải từ bỏ hết bạn bè, đó là lối suy nghĩ quá ích kỷ. Nếu anh là người đàn ông thật sự, biết quan tâm, thương yêu, lo lắng cho vợ, thì sẽ không một người nào có thể chen chân vào hạnh phúc gia đình anh được. Hay anh cố tình kết cho chị cái tội ngoại tình để anh cảm thấy lương tâm không cắn rứt khi rời bỏ gia đình để sống chung cùng người yêu mới.

    Nếu anh nghĩ đến con thì anh đã không vì chán vợ mà ra ngoài yêu hết người này tới người khác, anh phải ngồi cùng vợ nói ra những gì anh không đồng ý ở nơi chị, rồi cùng nhau sửa sai, đó mới là nghĩ cho con, cho gia đình. Anh nghĩ khi sống với người mới, anh sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn chăng? Anh hãy nhớ một điều, mỗi một người đàn bà là một bài toán khó khác nhau, không bài nào giống bài nào đâu. Chúc anh sáng suốt.
     

     
    Ý kiến đã gửi vềTamsu@VnExpress.net

  • Nhìn anh đau khổ, tôi lại chấp nhận đi bên lề cuộc đời anh (09/04)
  • Tôi không muốn mang tiếng cướp chồng người  (07/04)

  • Chuyện gia đình người ta không cần em phải can thiệp

    Chuyện vợ chồng người ta không hạnh phúc không nhất thiết phải có những người như em đứng lên giảng đạo, sưởi ấm trái tim chồng người khác rồi dặn dò hãy quay về. Không tình cảm thì họ tự cứu vãn tình cảm của mình, chứ thêm một người như em, là gia tốc cho ly dị? (Nguyen)
    >Tôi không muốn mang tiếng cướp chồng người

    Từ: Nguyen Nguyen
    Đã gửi: 07 Tháng Tư 2011 11:33 CH

    Chào em Mặt trời!

    Rất hiếm khi tôi tham gia một diễn đàn hay một câu chuyện chung, nhưng thật sự bài viết của em làm tôi muốn nói vài điều. Những người phụ nữ dũng cảm từ bỏ ước mơ và tuổi trẻ để hy sinh cho người đàn ông mình yêu, dù anh ta có vợ, như em chắc không nhiều. Em thật dũng cảm và dám sống cho tình yêu của mình, tôi ngưỡng mộ.

    Cảm ơn em, nhờ có những người như em mà đàn ông họ không phải thiếu tình yêu. Nếu không được nhận tình cảm từ gia đình vợ con, họ sẽ có từ những trái tim dũng cảm đầy nhiệt huyết tình yêu như vậy. Cuộc đời còn dài, rồi em sẽ hiểu chung thủy và mãi yêu nhau quả là khó thật.

    em thật không muốn cướp chồng, cái này tôi tin em hoàn toàn. Phải thôi, không cướp được đâu em ạ, vì con người chứ không phải là cái quần, cái áo, cái điện thoại để ta lấy trộm, cướp giật được, phải có sự đồng ý của cả hai chứ.

    Em không bắt người đàn ông lựa chọn, em khuyên quay về gia đình, không vì vợ thì vì con, điều này quả là tuyệt vời. Nhưng em hãy nghĩ, chuyện gia đình vợ chồng người ta không hạnh phúc không nhất thiết phải có những người như em đứng lên giảng đạo, sưởi ấm trái tim chồng người khác rồi dặn dò hãy quay về đâu em. Họ không tình cảm thì họ tự cứu vãn tình cảm của mình, chứ thêm một người như em, là gia tốc cho ly dị hay là một người giảng hòa chân chính hả em?

    Thư em viết nhiều tâm sự, tôi biết em cũng khổ, nhưng cái khổ đấy do người đàn ông dụ dỗ em hay em tự lựa chọn. Trách họ ích kỷ, em trách mình điều gì chưa? Chúc em hạnh phúc, có những trải nghiệm của những người vợ thật sự, để hiểu thế nào là người thụ động trong những cuộc ngoại tình em ạ
     

     

    Anh Nam đừng để con trẻ sống thiếu vắng tình cảm

    Câu chuyện của anh làm tôi thấy không yên tâm, vì một em bé sắp phải hứng chịu một cuộc sống thiếu thốn tình cảm và sẽ hình thành cho em một tích cách lạnh lùng, tự ti, sống so mình trong vỏ ốc trong tương lai.
    > Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    From: Kieuthi Do
    Sent: Sunday, April 10, 2011 5:23 PM

    Chào anh Nam,

    Tôi là người thường xuyên xem trên trang Tâm sự này, nhưng chưa bao giờ tôi trả lời một câu chuyện nào cả. Riêng câu chuyện của anh làm tôi thấy không yên tâm, vì một em bé sắp phải hứng chịu một cuộc sống thiếu thốn tình cảm và sẽ hình thành cho em một tích cách lạnh lùng, tự ti, sống so mình trong vỏ ốc trong tương lai. Vậy tôi suy nghĩ và đánh giá như thế này, anh tham khảo nhé!

    1- Khi cả hai anh chị phải chịu sự áp lực công việc, hai người bận rộn việc riêng của mình, vợ anh lúc đầu không có lỗi, không phải là người phụ nữ là phải gánh vác công việc nội trợ và gia đình, phải hầu hạ chồng con, cái gì cũng gọi là phải. Chị ấy bận công việc, anh cũng bận vậy tại sao không tìm người giúp việc để họ lo cơm nước và trông nom con cái cho mình mà lại gửi về ông bà nuôi?

    Quan điểm của tôi là không nên gửi con cho ông bà nuôi. Ông ba nuôi con ngày xưa và ngày nay nuôi con bằng kiến thức khoa học, con gần bố mẹ sẽ hấp thu được cái tinh tế nhận thức hòa đồng của bố và mẹ, con lớn lên vẫn hơn. Không gì bằng tự chăm sóc con mình và cũng là chiếc cầu nối giữa hai người, sẽ tăng thêm tình cảm và thân mật hơn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hai vợ chồng không gần gũi nhau mai một tình cảm. Tình cảm phải được nuôi dưỡng thường xuyên hàng ngày quan tâm đến nhau thì mới bền chặt.

    2- Hai anh chị cũng đã có những sai lầm của mình. Tôi thực sự khuyên anh hãy đối mặt và xin lỗi nhau một cách chân thành. Chúng ta hãy có lòng bao dung độ lượng lớn hơn, và hãy tôn trọng nhau, vì trong tình yêu nếu không tôn trọng đối phương thì tình yêu ấy không được bền vững và phát triển. Hãy vì con yêu mà đẩy cái lòng tự trọng cá nhân, tự ty, tự ái, sĩ diện đi để rộng mở hơn nhân ái hơn với người mình từng có thời gian yêu chân thành nhất.

    Tôi cũng rất bận hôm nay viết vài dòng để gửi anh hãy suy nghĩ lại mà giữ cho gia đình mình và nhất là con gái của anh được có cả cha và mẹ. Trẻ em nó tự hào lắm khi có cả cha mẹ. Có những trường hợp gọi là chồng vũ phu nặng nề hơn bất tắc dĩ mới làm vậy.

    3- Anh hãy cởi lòng thanh thản coi những chuyện trước mắt của anh là bình thường, và hãy gây dựng tình cảm của hai người lại. Tôi tin anh vẫn còn một chút yêu chị, và chắc chị vẫn còn yêu anh. Chúng ta có kiến thức sâu rộng và ý thức được những gì sắp xảy ra vậy hãy dĩ hòa vi quý để giữ được một gia đình hạnh phúc.

    Bây giờ anh có thể đón con gái về ở với hai vợ chồng. Con là niềm vui xích hai vợ chồng gần nhau hơn, và phải có một giúp việc trong nhà, như vậy ngoài công việc ra hai người còn có không gian ở bên nhau. Tôi chân thành muốn khuyên anh hãy giữ lại gia đình mình được hạnh phúc! Tôi cũng không quen biết hai người nhưng tôi thấy cần phải nói ra quan điểm của mình, và tin rằng nhiều người khác cũng có đồng quan điểm. Chúc anh chị hạnh phúc!

    P.T.Kiền

     

    Tạm thời Nam hãy sống như thầy tu trong nhà mình

    Tôi nghĩ rằng cuộc sống dài và mệt mỏi lắm, biết đâu khi cả hai chán chường với những tình cảm bên ngoài, khi đó trở về nhà vẫn thấy gia đình nhỏ của mình đang tồn tại cùng với sự trưởng thành của con, rồi cả hai đều nhìn nhận ra giá trị đích thực của tình cảm ban đầu mà tha thứ cho nhau.
    > Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    From: PA
    Sent: Saturday, April 09, 2011 10:35 AM

    Tôi thấy anh là người tử tế. Nhưng anh đang muốn làm điều gì hơn trước hai sự lựa chọn của mình? Chắc hẳn là chạy theo tình yêu, còn con gái của anh, anh không thể sống như một thầy tu bên cạnh con và gia đình của mình như vậy?

    Anh sẽ không làm nổi điều đó đâu. Anh cứ cố làm như vậy sẽ càng đẩy bản thân mình tiến đến với những người phụ nữ ngoài hôn nhân một cách dễ dàng hơn. Nhưng anh có chắc là đến với những người phụ nữ mà anh đang quan hệ lén lút kia, sau khi thành vợ chồng họ sẽ làm vừa lòng anh không.

    Nhân vô thập toàn. Ai cũng là con người cả thôi, mà là con người thì đầy đủ tham, sanh, si nên anh đừng quyết định gì trong lúc này. Khi anh đang là người lữ hành trên sa mạc thì anh rất dễ uống bất kỳ thứ nước nào. Và cũng chỉ có nước mới làm anh hết khát, cũng như chỉ có người đàn bà khác mới đem lại sự ấm áp do vợ anh vô tình hay cố ý ẩn anh vào sự lạnh lùng.

    Anh không sai và vợ anh cũng không sai. Tôi nghĩ đó chỉ là chưa có sự đồng điệu trong cuộc sống. Anh có tin là anh sẽ hạnh phúc hơn nếu anh lấy người phụ nữ khác không? Điều gì sẽ xảy đến mình không thể biết trước được.

    Tôi cũng không khuyên anh quay lại với gia đình nhưng anh thử nghĩ xem trẻ con nó vô tội, mình đã tạo ra nó thì cố gắng mang đến cho con những điều tốt nhất có thể. Quan trọng là anh muốn thế nào, không thể muốn cả hai được.

    Tôi cũng 30 tuổi rồi, là một single mum vì chúng tôi ly thân đã 3 năm nhưng chưa ly dị, nhưng điều khổ hơn trong cuộc sống của tôi là chồng tôi không chu cấp, không thăm nuôi con tôi từ mấy năm nay rồi. Thu nhập của tôi thì thấp nhưng tôi vẫn cố gắng lo cho con đầy đủ như bất kỳ một gia đình bình thường nào.

    Con tôi luôn hỏi tôi: "Mẹ ơi bố của con đâu? Sao bố của con không về nhà?". Tôi chỉ biết nói là: "Bố bận đi làm". Anh biết không! Đến giờ tôi không quan tâm là chuyện của chúng tôi do ai sai ai đúng mà tôi chỉ ao ước rằng con tôi có đầy đủ bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Trẻ con nó sống trong gia đình có hoàn cảnh thì tâm trí của nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Điều này chắc là anh hiểu.

    Nếu tôi là anh tôi sẽ trọn cách thỏa thuận, nếu vợ anh cũng có người đàn ông khác ở ngoài thì cũng chẳng sao vì anh cũng có người đàn bà khác ở ngoài mà. Anh cứ sống tốt trong ngôi nhà của anh và hoàn thành trách nhiệm của một người cha, và vợ anh cũng phải hoàn thành tốt trách nhiệm của người mẹ.

    Cứ sống như thế vì con đi. Tôi nghĩ rằng cuộc sống dài và mệt mỏi lắm, biết đâu khi cả hai chán chường với những tình cảm bên ngoài, khi đó trở về nhà vẫn thấy gia đình nhỏ của mình đang tồn tại cùng với sự trưởng thành của con, rồi cả hai đều nhìn nhận ra giá trị đích thực của tình cảm ban đầu, của tình nghĩa vợ chồng mà tha thứ cho nhau, quay về với nhau. Đều cảm thấy không ai bằng chồng mình và không ai bằng vợ mình.

    Điều này đừng nói với tôi là không thể nhé, vì không ai biết trước được điều gì sẽ đến với mình. Vì vậy theo tôi nghĩ anh cứ tạm sống như thầy tu trong ngôi nhà của mình đi, như vậy cũng tốt chứ sao. Đây cũng là cách hoãn binh trong quyết định của anh. Chúc anh may mắn.
     

     

    Vợ chồng Nam phải nhường nhau một chút

    Bản thân hai vợ chồng bạn mỗi người phải chịu nhường nhịn người kia để cả hai cùng tiến về phía nhau trong cuộc sống. Còn nếu không vượt qua được sự tự ái và sĩ diện để sống thật với lòng mình thì gia đình sẽ chỉ tồn tại một cái vỏ hộp mong manh. (Nam)
    > Sống vì con hay vì hạnh phúc cá nhân?

    Từ: Nam
    Đã gửi: 15 Tháng Tư 2011 4:38 CH

    Gửi Nam!

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình, có lẽ là đàn ông việc thông cảm với nhau cũng dễ dàng nên tôi hiểu việc bạn không thể cưỡng được tình cảm của người phụ nữ khác trong khi cuộc sống gia đình mình không được như ý. Đàn ông, có lẽ ai cũng sẽ ở tình huống này, việc vượt qua hay không có lẽ còn do nhiều điều kiện và suy nghĩ của mỗi người. Do vậy, tôi cũng chỉ xin chia sẻ một góc nhìn, hy vọng có thể giúp bạn một quyết định đúng đắn.

    Các cụ ta thường nói, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, thứ nhất phải xét đến mình. Có lẽ trong cuộc sống vợ chồng, cả hai đều đã không chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống gia đình và tìm ra cách giải quyết những bất ổn trong cuộc sống hiện đại để cả hai có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn trong cuộc sống. Nói thẳng những điều mình nghĩ, mình thấy khó chịu trong cuộc sống gia đình với người vợ và tìm cách giải quyết có lẽ là điều khó của đàn ông châu Á, nhưng việc đó là hết sức cần để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Bản thân hai vợ chồng bạn mỗi người phải chịu nhường nhịn người kia để cả hai cùng tiến về phía nhau trong cuộc sống, còn nếu không vượt qua được sự tự ái và sĩ diện để sống thật với lòng mình thì gia đình sẽ chỉ tồn tại một cái vỏ hộp mong manh. Đặc biệt trong hoàn cảnh mà cả hai cùng quá bận rộn và quá ít thời gian để duy trì quan hệ giữa hai người.

    Thứ hai bạn phải xét những người xung quanh, hai vợ chồng có một cô con gái xinh xắn, nhưng cả hai có thực sự mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc không? Vì nếu có thì sao lại phải để con ở với ông bà và thăm vào cuối tuần. Con cái là sợi dây níu kéo và giữ gìn gia đình, sơi dây đó chỉ thực sự có tác dụng nếu các bạn và con cái cùng sống dưới một mái nhà.

    Và cuối cùng là lòng tin trong cuộc sống. Bạn có chắc là người phụ nữ thứ hai thực sự là người trong mộng hay rồi cũng sẽ chỉ là một tình yêu như hai tình yêu trước? Và liệu bạn và vợ mình thực sự đã hết cả tình yêu thương? Các cụ có 2 chữ tình nghĩa rất đúng, đó là ngoài cái tình con người còn sống vì nghĩa và vợ chồng để yêu thương bền chặt thì cần có cả hai cái đó.

    Vậy bạn và vợ đã thử nghỉ ngơi hẳn một tuần, cùng con cái đi chơi xa và nói chuyện nghiêm túc, có tính xây dựng về tình cảm trước đây và hiện tại của 2 người để xem liệu có tìm ra sự đồng cảm còn lại trong hai vợ chồng như cái nghĩa sẽ gắn các bạn lại với nhau trọn đời?

    Tôi tin rằng chỉ khi hai bạn thiết lập lại được sự tin tưởng và chia sẻ, khi đó các bạn mới có thể sống vì con như bạn nói. Nếu không bạn sẽ lại đẩy con mình tham gia vào một cuộc sống không có tình người, không thật và hậu quả thì khôn lường. Chúc bạn cân nhắc chín chắn và chúc có một kết thúc có hậu cho gia đình bạn.

     

     

     
     

     
     
     


     


    bổ sung ngày: 19.04.2011