Chúng tôi rất yêu nhau, khi đưa về nhà
ra mắt ai cũng ưng cô ấy, kể cả bố tôi. Nhưng rồi mọi
chuyện nhanh chóng trôi qua, bố tôi có sự hiểu nhầm với
cô ấy, từ đó chúng tôi bị vùi dập không thương tiếc. Ông
ra sức khuyên can, sỉ nhục, nói xấu gia dình cô ấy, dọa
từ tôi nếu tôi vẫn còn ý định yêu. (Đạt)
From: cao tien dat
Sent: Sunday, February 27, 2011 2:25 PM
Cuộc đời tôi là một trang sử dài,
nhưng có lẽ bi kịch chiếm phần chủ yếu. Năm mới đến,
thực lòng tôi cũng luôn muốn hướng đến những điều vui vẻ,
mới mẻ nhưng có lẽ thực tại cũng không cho tôi có thời
gian suy nghĩ đến những điều như vậy.
Bố mẹ tôi đi ra nước ngoài từ khi tôi
còn nhỏ, mẹ đi làm, bố đi học. Sau 5 năm cả hai về Việt
Nam gây dựng sự nghiệp. Có lẽ 8 năm đầu đời là quãng
thời gian êm đềm nhất cuộc đời tôi. Từ khi bố tôi kiếm
ra nhiều tiền hơn, bố đã ép mẹ nghỉ việc ở nhà với lý do
lo cho gia đình, con cái. Và từ đó sự nghiệt ngã của
đồng tiền đã rơi xuống đầu gia đình tôi.
Bố tôi có người mới, có con. Tôi đã khóc hết nước mắt
cho nỗi đau đầu đời này, tôi luôn tự nhủ rằng sẽ thật
khác bố, sẽ xây dựng một gia dình, yêu thương vợ con,
tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, tôi luôn mong như thế.
Bố tôi là người rất quyết đoán, đến mức độc đoán, tôi bị
xoay như chong chóng với những ý tưởng lo lắng cho tôi.
Tôi xin chia sẻ với các bạn:
Tôi học đại học năm 2, bị ép đi học
nước ngoài, mặc dù tôi không thích nhưng rồi vì mẹ tôi
không làm ra tiền, và chúng tôi là con tàu há mồm nên
tôi phải đi. Tôi không học được vì quả thực quá sức đối
với tôi, lại bị ép về nhà học tiếp. Khi học ở nước ngoài
tôi đã gặp một người con gái mà tôi rất yêu thương,
người mà tôi hằng mơ sẽ ở bên tôi xây dựng gia đình nhỏ
bé hạnh phúc.
Chúng tôi rất yêu nhau, yêu hơn bản thân mình, khi đưa
về nhà ra mắt ai cũng ưng cô ấy, kể cả bố tôi. Tôi mừng
và hạnh phúc lắm. Nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng trôi
qua, bố tôi có sự hiểu nhầm với cô ấy, từ đó chúng tôi
bị vùi dập không thương tiếc. Ông ra sức khuyên can, sỉ
nhục, nói xấu gia dình cô ấy, dọa từ tôi nếu tôi vẫn còn
ý định yêu.
Gia đình 2 bên nội ngoại không ai đồng tình với bố tôi,
họ thương cho chúng tôi, khuyên can bố tôi rất nhiều
nhưng tính ông là như vậy. Ông độc đoán, ích kỷ, khăng
khăng cho rằng lúc nào mình cũng đúng, không nghĩ đến
cảm giác của tôi, không nghĩ đến cái gia đình ngày xưa
chỉ còn mẹ tôi và tôi neo người. Mẹ tôi thì ốm yếu cần
người chăm sóc.
Tôi hận ông, hận đồng tiền đã biến ông thành con người
như ngày hôm nay, thủ đoạn, nham hiểm, sẵn sàng làm mọi
việc bất chấp tất cả. Tôi chỉ mong có một gia đình nhỏ
mà thôi, tôi đã thề sẽ không đi theo vết xe đổ của ông,
không làm cho những người phụ nữ bên tôi phải khóc. Vậy
mà giờ đây, ông lúc nào cũng chỉ muốn mọi người làm theo
lời ông mà không quan tâm cảm giác mọi người ra sao.
Tôi không phải là một người mạnh mẽ, tôi rất thương cô
ấy, chúng tôi chỉ biết động viên nhau, mong một ngày ông
sẽ đổi ý, sẽ có người khuyên nhủ được ông. Nhưng con gái
có thì, cuộc sống của tôi thì bị bố chi phối, ông sẵn
sàng cho người phá tất cả những việc tôi làm.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống nặng nề, tôi phải làm gì
đây, đêm qua ngày đến tôi thấy thật sự rất bế tắc,
thương cô ấy và muốn giải thoát cho cô ấy. Nghĩ vậy thôi
là tôi không còn tâm trạng làm việc gì, mong các bạn có
kinh nghiệm giúp tôi thoát khỏi sự bế tắc này.
Hy vọng các bạn cho tôi có thêm những
lời khuyên để giải quyết chuyện này, chúng tôi đã phải
chịu đựng 5 năm rồi. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Anh hãy
mạnh mẽ
lên, hãy
sáng
suốt
chọn cho
mình một
hướng đi
tốt nhất
để sau
này
ngoảnh
lại
không
day dứt
và hối
tiếc vì
những gì
đã qua.
Ai cũng
chỉ một
lần may
mắn có
được
tình yêu
đích
thực
trong
đời.
>Bố
dọa từ
tôi nếu
nhất
quyết
yêu cô
ấy
From:
N. A
Sent:
Sunday,
March
06, 2011
12:30 PM
Anh Bảo
thân!
Đọc
những
dòng tâm
sự của
anh, tôi
thấy một
phần của
mình
trong đó.
Tôi cảm
nhận
được
trọn vẹn
nỗi buồn,
sự tuyệt
vọng, bế
tắc mà
anh và
người
yêu đang
trải
qua, vì
tôi cũng
đang rơi
vào hoàn
cảnh
tương tự.
Chúng
tôi quen
và yêu
nhau 6
năm
trước,
khi ấy
tôi 26
tuổi, tình yêu
của
chúng
tôi
trong
sáng,
nồng nàn
và tràn
đầy hạnh
phúc.
Thế
nhưng
niềm
hạnh
phúc ấy
chưa
được bao
lâu thì
tôi biết
được gia
đình anh
ở miền
Tây
không
cho phép
anh yêu
tôi chỉ
vì lý do
duy nhất:
Tôi là
người
miền
Bắc. Gia
đình anh
đã làm
đủ mọi
cách để
ngăn cản
chúng
tôi.
Vì không
chịu nổi
sự đả
kích quá
lớn ấy,
tôi đã
quyết
định rời
xa anh.
Nhưng
bạn trai
tôi là
một
người
quyết
đoán và
lý trí,
anh ấy
đã giải
thích,
động
viên và
cho tôi
một niềm
tin. Còn
tôi, tôi
yêu anh
và cũng
nghĩ
rằng gia
đình
phản đối
chỉ vì
định
kiến cảm
tính mà
thôi,
bởi
những
người
thân của
anh chưa
một lần
gặp mặt
tôi. Tôi
cũng tin
rằng
tình cảm
chân
thành sẽ
xóa nhòa
mọi định
kiến.
Thời
gian
trôi
qua, tôi
đã gánh
chịu hết
nỗi đau
này đến
nỗi đau
khác.
Anh vẫn
yêu và
động
viên tôi
nhưng
lại
không
giúp tôi
có cơ
hội để
đến gần
với gia
đình anh,
dù tôi
biết
rằng chỉ
có cách
ấy thì
mới giúp
tôi và
những
người
thân của
anh xích
lại gần
nhau.
Rồi một
đám cưới
đã được
dự tính
vào
tháng
4/2011.
Tưởng
rằng
hạnh
phúc đã
được đáp
đền cho
những
khổ đau,
thế
nhưng
tết này
anh về
quê
thông
báo với
gia đình
về
chuyện
của
chúng
tôi thì
cả dòng
họ anh
không
chấp
thuận.
Anh bảo
rằng mọi
người
lấy mẹ
anh ra
để dằn
vặt anh
(mẹ anh
đã mất 3
năm
trước).
Trong
suốt
thời
gian gia
đình anh
xảy ra
chuyện,
anh
không
liên lạc
với tôi,
còn tôi,
tôi tìm
đủ mọi
cách để
chia sẻ
cùng anh.
Tôi là
con gái,
lại
không
phải là
người
mạnh mẽ
như anh
nhưng
tôi đã
nén lại
tất cả
nỗi đau
và sự
buồn tủi
để cùng
anh tìm
ra giải
pháp.
Thế
nhưng…!
Tôi kể
anh nghe
câu
chuyện
của mình
để anh
có những
quyết
định
đúng đắn
nhất.
Tôi xin
lỗi vì
không
thể cho
anh một
lời
khuyên
như anh
đang
mong chờ,
tôi chỉ
có thể
đồng cảm
và chia
sẻ cùng
anh thôi.
Anh hãy
mạnh mẽ
lên, hãy
sáng
suốt
chọn cho
mình một
hướng đi
tốt nhất
để sau
này
ngoảnh
lại
không
day dứt
và hối
tiếc vì
những gì
đã qua.
Ai cũng
chỉ một
lần may
mắn có
được
tình yêu
đích
thực
trong
đời.
Dù hiện
tại có
khó khăn
bế tắc
đến thế
nào thì
anh vẫn
đang là
người
hạnh
phúc.
Anh hạnh
phúc hơn
bạn trai
tôi vì
anh là
người
không
mạnh mẽ
nhưng
anh vẫn
đem lại
niềm tin
cho bạn
gái anh
trong
thời
điểm khó
khăn này.
Cô ấy
hạnh
phúc hơn
tôi vì
cô ấy có
được một
người
yêu
thương
hết lòng
như anh.
Tôi thấy
anh đã
định
hướng
đúng cho
cuộc đời
anh “sẽ
không đi
theo vết
xe đổ
của ông,
không
làm cho
những
người
phụ nữ
bên tôi
phải
khóc”.
Chỉ cần
anh
quyết
tâm,
đừng để
người
con gái
đã hết
lòng tin
yêu anh,
chờ đợi
anh phải
đau khổ
thêm nữa.
Chúc anh
sáng
suốt,
thành
công và
hạnh
phúc
trọn vẹn.
Qua đây
tôi muốn
gửi lời
tới
những
bậc cha
mẹ hãy
đừng quá
khắc
nghiệt
với tình
cảm của
con em
mình.
Xin đừng
làm tổn
thương
tới
những
tình yêu
vô tội.
Bạn là con trai,
bạn cần độc lập, tự tin vào
chính mình, chính tình yêu mà
bạn vun đắp nên. Bạn nói bạn sẽ
không đi theo vết xe đổ của ba
bạn kia mà, đừng làm cho những
người bạn yêu thương phải khóc,
đó chính là niềm tin, hạnh phúc
và là cuộc sống của chính bạn
đấy. (Le)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô
ấy
From: le
tran
Sent: Sunday, March 06, 2011
11:43 PM
Chào bạn Bảo!
Khi đọc những dòng tâm sự của
bạn, tôi như nhớ lại một hình
ảnh nào đó quá khứ của tôi. Tôi
chỉ khác bạn ở chỗ, tôi là một
cô gái. Tôi có thể hiểu được tâm
trạng của bạn gái bạn bây giờ
như thế nào, vì chính tôi cũng
từng ở tình cảnh như thế. Lần
đầu ra mắt người nhà bạn trai,
mọi người đều yêu quý và hồ hởi,
nhưng vì bị hiểu nhầm, tôi cũng
đã không còn đón nhận được những
tình cảm đó nữa.
Là con gái, nhưng vì tình yêu
của mình, tôi đã chịu đựng tất
cả dù mọi thứ lúc đó với tôi
không còn êm dịu và hạnh phúc.
Nhưng miễn được ở bên người tôi
yêu, và người đó dám vượt qua
tất cả khó khăn để bảo vệ tôi,
thì tôi vẫn cảm thấy đó là hạnh
phúc. Tôi đã cố gắng khuyên anh
ấy cố gắng học tập thật tốt, sau
này hai đứa có công ăn việc làm
ổn định, không phụ thuộc vào ba
mẹ nữa, và biết chúng tôi vẫn
hạnh phúc bên nhau, có lẽ họ sẽ
phải suy nghĩ lại.
Nhưng bạn trai tôi không đủ mạnh
mẽ để vượt qua tất cả, đã phôi
phai lời hứa của chính mình. Anh
chia tay tôi và cho rằng như thế
mới làm cho tôi không đau khổ (tôi
biết điều anh nói có thể là sự
thật). Tôi đã đồng ý chia tay vì
cảm thấy bao chịu đựng, tủi nhục,
tình yêu của mình bay như làn
gió, chính bàn tay anh ấy đã
không còn nắm chặt bàn tay tôi
nữa.
Qúa khứ làm tôi tự hào vì tôi đã
làm được những điều tưởng chừng
như không thể. Giờ đây sau bao
nhiêu năm gặp lại, tôi biết anh
vẫn còn thương yêu tôi, nhưng đã
quá muộn. Dù giờ đây tôi không
còn anh ở bên, nhưng tôi vẫn có
được những kỷ niệm thật đẹp.
Tôi muốn chia
sẻ những tâm sự của mình cho bạn
nghe, vì khi bạn chưa cố gắng
hết mình thì thành công sẽ không
đến với bạn và có ngày bạn sẽ
hối tiếc. Bạn là con trai, bạn
cần độc lập, tự tin vào chính
mình, chính tình yêu mà bạn vun
đắp nên. Bạn nói sẽ không đi
theo vết xe đổ của ba bạn kia
mà, đừng làm cho những người bạn
yêu thương phải khóc, đó chính
là niềm tin, hạnh phúc và là
cuộc sống của chính bạn đấy.
Đừng bao giờ đánh mất tình yêu
khi bạn vẫn còn yêu. Thiết nghĩ,
hai bạn muốn đến với nhau, có lẽ
nên độc lập về tài chính với
chính ba mẹ mình. Bạn phải thật
mạnh mẽ, tự tin mới có thể làm
được điều đó. Chính bạn phải là
người đắp xây cho hạnh phúc cho
gia đình nhỏ của mình chứ không
thể ai khác. Đừng đánh rơi hạnh
phúc của chính mình.
Hãy nói với bố
anh sẽ lo cho cuộc sống của anh,
lấy người vợ mà anh muốn lấy,
làm những việc mà anh muốn làm,
sống cuộc sống mà anh muốn sống.
Bố anh lúc này không phải là
người bảo anh phải làm gì mà giờ
đây ông phải chứng khiến anh
trưởng thành. (Chi)
>
Bố dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu
cô ấy
From: linh
chi linh chi
Sent: Sunday, March 06, 2011
12:12 PM
Em xin có chút
ý kiến về việc của anh:
Anh có một ông
bố lo cho anh đến sợ. Anh từng
ấy tuổi mà vẫn phụ thuộc vào bố
thì nói gì đến việc chăm sóc cho
gia đình và khiến những người
phụ nữ xung quanh anh không phải
rơi nước mắt. Anh đang và sẽ mãi
mãi phụ thuộc vào bố, điều này
đáng thương hơn cả.
Một điều duy nhất anh cần làm là
hãy nói với bố anh: Anh sẽ lo
cho cuộc sống của anh, lấy người
vợ mà anh muốn lấy, làm những
việc mà anh muốn làm, sống cuộc
sống mà anh muốn sống. Bố anh
lúc này không phải là người bảo
anh phải làm gì mà giờ đây ông
phải chứng khiến anh trưởng
thành và đưa ra được những quyết
định táo bạo của cuộc đời mình.
Anh sợ bố anh từ anh và không
chu cấp cho anh cuộc sống của
anh nữa ư? Chỉ có duy nhất điều
ấy em đọc được từ anh thôi,
ngoài ra không còn chuyện gì cả.
Mẹ anh thuê người đánh để ngăn cản
tình yêu của chúng tôi
Bà còn kết hợp với một người con gái
yêu thầm nhớ trộm anh để viết những bức thư nhơ nhuốc
gửi cho tôi. Thời gian chúng tôi chuẩn bị có em bé, mẹ
anh vẫn còn làm căng lắm, bà dọa bắt cóc khi tôi sinh để
tôi mất con mà điên lên. (Ngân)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
From: Ngan Nguyen tran nhat
Sent: Sunday, March 06, 2011 10:24 AM
Bạn Bảo thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi như
tìm thấy hoàn cảnh của tôi
cách đây 11 năm. Chúng tôi
yêu nhau 10 năm, trong 10 năm đó thật là đau khổ khi gia
đình anh luôn ngăn cấm, cái khổ hơn nữa là nhà của chúng
tôi ở đối diện nhau nên mẹ anh ấy luôn canh tôi, hễ tôi
đi là bà không cho anh ấy đi ra đường vì sợ hẹn hò với
tôi. Chúng tôi thực sự rất khổ tâm, nhiều lúc ngồi với
nhau đến 7h tối mà vẫn không muốn về vì có được cuộc hẹn
rất khó khăn.
Rồi cái gì đến cũng đến, mẹ anh sang nhà tôi chửi rủa mẹ
tôi và làm rùm beng, chúng tôi quá đau khổ.
Và tôi cũng
đỗ đại học, đi học xa nhà, anh cũng vậy. Trước áp lực
của mẹ anh, tôi đã chủ động chia tay. Nhưng rồi không
thể nguôi ngoai nỗi nhớ, chúng tôi lại về với nhau, lúc
này cả 2 đứa đã ra trường. Mẹ anh ấy càng cương quyết và
đàn áp hơn nữa, bà chửi rủa tôi và gia đình tôi, nhục mạ
tôi thậm tệ.
Sau đó bà còn thuê người chặn đường đánh tôi, bà còn kết
hợp với một người con gái yêu thầm nhớ trộm anh để viết
những bức thư nhơ nhuốc gửi cho tôi. Chúng tôi yêu nhau
nhưng chưa có một ngày được bình yên. Đến khi anh cầu
cứu bạn của ba để xin phép cưới tôi, ba anh lúc đó mới
ra mặt ngăn cấm, ba anh ấy nói: "Tao không cần phải vận
động thì 80% người trong cơ quan không ai dự đám cưới
mày rồi".
Dù rất cam go nhưng chúng tôi quyết định đi đăng ký kết
hôn, rồi đặt tiệc cưới ở khách sạn. Biết chúng tôi đã
đăng ký kết hôn, mẹ anh làm dữ, đòi xử tôi nếu tổ chức
lễ cưới. Đành vậy nên chúng tôi huỷ đám cưới ở khách sạn,
thay vào đó tổ chức cưới ở một ngôi chùa với chỉ một
người bạn và những người thân của gia đình tôi mà thôi,
đám cưới chưa đến 15 người. Thầy làm lễ cho chúng tôi
đầy đủ, nhưng đang làm lễ mà nghe có tiếng xe là chúng
tôi giật thót tim, sợ nhà anh đến phá. Thế rồi chúng tôi
cũng mãn nguyện được ở gần nhau.
Thời gian chúng tôi chuẩn bị có em bé,
mẹ anh vẫn còn làm căng lắm, bà dọa bắt cóc khi tôi sinh
để tôi mất con mà điên lên, nhưng rồi chúng tôi vẫn hạnh
phúc. Mẹ anh đã ân hận cách đây 8 năm rồi, bây giờ bà
rất quý tôi và tôi vẫn sống, vẫn đối xử tốt với họ. Bây
giờ chúng tôi đã có 2 cô công chúa xinh đẹp và một gia
đình hạnh phúc.
Tôi viết ra đây để bạn hiểu rằng tình
yêu đích thực sẽ chiến thắng tất cả, bạn hãy mạnh mẽ
quyết đoán lên để có được hạnh phúc. Bạn đã yêu thực sự,
hãy vì tình yêu mà bảo bọc cô ấy. Chúng tôi lấy nhau
không có một đồng nhưng giờ đây, sau 11 năm chúng tôi có
đủ mọi thứ mà nhiều người mơ ước. Nếu chồng tôi ngày xưa
không quyết đoán mạnh mẽ, nếu tôi không dám hy sinh thì
giờ đây đâu có được như ngày hôm nay.
Mong bạn hãy rút kinh nghiệm từ tôi mà
giải quyết tốt việc của bạn, mang lại niềm vui và hạn
phúc cho bạn và cho người bạn yêu.
Không chịu nổi áp lực từ bố tôi, bạn
gái đã bỏ đi lấy chồng
Hơn 2 năm qua, chúng tôi chịu đựng rất
nhiều, chỉ có niềm tin được ở bên nhau là giúp chúng tôi
vượt qua những ngày đau khổ. Nhưng mùng 3 Tết, ba tôi
nhậu say, gây chuyện trong gia đình tôi và cả nhà cô ấy
nữa. Cô ấy không còn đủ ý chí, niềm tin để kéo dài cuộc
tình đau khổ đầy nước mắt này. (Hau)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
From: Hau Luong Hoai
Sent: Monday, March 07, 2011 11:31 AM
Bạn Bảo thân mến!
Mình tên là Hậu, ở Kiên Giang. Mình đã 27 tuổi và đang
có công ăn chuyện làm ổn định, thu nhập khá. Mình có
người bạn gái tên Ngoan, nhỏ hơn 4 tuổi. Mình rất yêu cô
ấy, ở bên cô ấy mình có cảm giác của một người bạn,
người yêu và người chồng. Mình quyết tâm lấy cô ấy làm
vợ, nhưng sự thật trớ trêu, ba mình không đồng ý và tìm
mọi cách ngăn cản, cấm đoán, thậm chí xúc phạm cô và gia
đình cô ấy.
Hơn 2 năm qua, chúng tôi chịu đựng rất
nhiều, chỉ có niềm tin được ở bên nhau là giúp chúng tôi
vượt qua những ngày đau khổ. Nhưng mùng 3 Tết vừa qua,
ba tôi nhậu say và gây chuyện trong gia đình tôi, cả nhà
cô ấy nữa. Cô ấy không còn đủ ý chí, niềm tin để kéo dài
cuộc tình đau khổ đầy nước mắt này. Cô ấy đi lấy chồng,
vứt bỏ tình yêu, tìm hướng đi mới. Tôi đang rất đau khổ
và tuyệt vọng, chỉ còn sống bằng một nửa thể xác và linh
hồn thôi.
Ở vào hoàn cảnh của bạn, tôi nghĩ bạn
nên dùng cách mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn để
khuyên nhủ ba bạn hồi tâm chuyển ý, đừng đi vào vết xe
đổ của tôi. Hai bạn hãy làm chỗ dựa cho nhau mà mưu cầu
hạnh phúc. Tình yêu và niềm tin rất quan trọng lúc này.
Cầu chúc bạn sẽ được nhiều may mắn và toại ý, sống hạnh
phúc bên người bạn đời của mình.
Bảo xác định cần tình yêu hay cần sự
chấp thuận của bố
Bạn nên xác định bạn cần cái gì nhất.
Nếu ông chỉ đem tới những điều đau khổ cho bạn thì có
xứng đáng để hy sinh tình yêu của mình? Hay bạn không có
can đảm tự mình gây dựng hạnh phúc cho bản thân. (Khanh)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
From: khanh nguyen
Sent: Monday, March 07, 2011 11:11 AM
Lúc còn đi học, ai cũng mong được điểm 10, vì điểm
10 là thể hiện sự toàn vẹn. Nhưng cuộc sống lại không
như vậy, chỉ cần đạt 7 điểm đã là tốt lắm rồi, bất kể
việc gì cũng có giá trị của nó. Chúng ta không thể vừa
có cái này vừa có cái kia mà chúng ta chỉ có hoặc cái
này hoặc cái kia. Mọi người thường hay đau khổ trằn trọc
là bởi vì họ luôn tìm một cách làm hoàn hảo nhất, thỏa
mãn mọi yêu cầu.
Tất nhiên sẽ không bao giờ có một biện
pháp hoàn hảo nên con người cứ mãi đau khổ. Điều này là
tự ràng buộc bản thân, hướng tới một mục tiêu ảo. Có đôi
khi người ta tìm được một biện pháp hoàn hảo thì liệu
giá trị của đấu tranh có còn như lúc đầu? Bởi vậy, bạn
nên xác định bạn cần cái gì nhất, tình yêu hay sự chấp
nhận của bố bạn. Nếu ông chỉ đem tới những điều đau khổ
cho bạn thì có xứng đáng để hy sinh tình yêu của mình?
Hay bạn không có can đảm tự mình gây dựng hạnh phúc cho
bản thân.
Cha mẹ không ai từ được con cái của mình, khi họ về già
cái họ cần là tình yêu của con cái. Bạn hãy thử đưa ra
một lý do lớn nhất để xem liệu những lời ngăn cản của bố
có xuất phát từ tình thương hay không. Nếu như những
nhận định của bố bạn về cô ấy là đúng, thì bạn có thể
tin tưởng cô ấy sẽ thay đổi khi làm vợ bạn?
Tình cảm là cái quý giá của con người, chúng ta chỉ muốn
nhiều càng nhiều, chứ không ai muốn lựa chọn. Bạn còn
may mắn là còn cô ấy bên cạnh, bạn hãy hình dung một
ngày cô ấy hoặc bạn bị bệnh tật thì lúc ấy bạn có mạnh
mẽ để ra quyết định cũng không còn giá trị. Hoặc như cô
ấy mệt mỏi vì phải yêu bạn và cô ấy sẽ yêu một người mà
người ấy làm cho cô cảm thấy bình yên, lúc đó, bạn không
còn sức lực níu kéo cô ấy.
Con người được
sống khỏe mạnh đó là
cái phúc, gặp nhau và yêu nhau là cái duyên. Còn
chữ
phận thì bạn phải nắm lấy nó thôi.
Chuyện xảy ra
được được 7 năm rồi, lúc đó
chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm.
Đến bây giờ tôi là người đã có
vợ, có con nhưng tôi vẫn mãi nhớ
về người ấy. Và người vợ mà tôi
cưới sau này, tôi cũng phải đấu
tranh để đến được với nhau đấy
bạn ạ. (Long)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô
ấy
From:
Xuanlong
Sent: Monday, March 07, 2011
10:07 AM
Chào bạn Bảo!
Khi đọc những dòng tâm sự của
bạn tôi thấy sống mũi mình cay
cay, sao trên đời lại có trường
hợp giống mình đến thế, nhưng
tôi đã không giữ được tình yêu
của mình vì sự yếu đuối và nhu
nhược của bản thân. Chuyện xảy
ra được được 7 năm rồi, lúc đó
chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm.
Đến bây giờ tôi là người đã có
vợ, có con nhưng tôi vẫn mãi nhớ
về người ấy. Và người vợ mà tôi
cưới sau này, tôi cũng phải đấu
tranh để đến được với nhau đấy
bạn ạ.
Khi cưới nhau, tôi tưởng rằng
cuộc đời tôi sẽ thoát khỏi những
ngày nếu nói không quá thì là
những ngày đen tối. Tôi cứ tưởng
đời tôi sẽ thoát khỏi cái bóng
của bố tôi, nhưng đó chỉ là ảo
tưởng. Giữa tôi và bố giống như
hai thế giới khác nhau, tôi chỉ
muốn được yên ổn để làm việc và
chăm sóc gia đình.
Cuối cùng tôi phải ra một quyết
định mà theo những người lớn đó
là bất hiếu với cha mẹ, tôi đã
mua nhà và dọn gia đình nhỏ của
mình ra ở riêng. Tôi ra riêng để
giữ được tình cảm gia đình, còn
hơn ngày nào cũng gặp nhau để
rồi cha con có thể phải từ nhau,
câu này đã được lặp lại nhiều
lần.
Bạn Bảo ạ, tôi
có một người bạn thân cũng ở
hoàn cảnh giống chúng ta. Nhưng
tôi khâm phục bạn ấy vì cuối
cùng đã giữ được tình yêu, bạn
ấy làm được điều mà mình không
thể làm được trước đó.
Bạn ấy
quyết định tự mình tổ chức cưới
dù gia đình không chấp nhận,
hiện giờ có một đứa con thật
kháu khỉnh và rất hạnh phúc.
Tục ngữ ta có
câu “Muốn nói ngoa làm cha mà
nói”, theo các bạn như thế có
đúng chăng? Con cái tôn trọng bố
mẹ, nhưng người lớn cũng phải
học cách tôn trọng con cái. Cái
này tôi thấy bị thiếu trong
nhiều gia đình Việt Nam, khi mà
ta vẫn giữ những suy nghĩ thời
phong kiến “cha mẹ đặt đâu con
ngồi đó”.
Vài dòng cùng
bạn, tôi không dám khuyên bạn
phải làm như thế nào, vì mỗi
người có một chính kiến. Bạn hãy
quyết định như thế nào bạn cảm
thấy là đúng đắn nhất, và tự
chịu trách nhiệm về quyết định
của mình. Thân.
Không quyết
đoán, sớm muộn anh cũng sẽ mất
tình yêu
Hạnh phúc là
phải do mình tự tạo ra, không ai
có thể giúp mình hay can thiệp
vào được. Anh chị yêu nhau nhiều
như vậy thì hãy tự đi đăng ký
kết hôn, hãy ra ngoài sinh sống
và cùng nhau làm việc để xây
dựng gia đình hạnh phúc, không
cần biết đến người bội bạc và
độc đoán kia nữa. (Lan)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô
ấy
From: NGOC
LAN
Sent: Monday, March 07, 2011
9:54 AM
Thật sự khi
đọc bài viết của anh tôi vừa
giận vừa thương cho anh, thương
vì anh có suy nghĩ rất ít người
đàn ông nào nghĩ tới, còn giận
vì anh là đàn ông nhưng lại nhu
nhược, hiền lành. Anh đã sống và
chịu đựng cha anh suốt mấy năm
qua, bây giờ anh lại muốn bạn
gái anh cùng chịu đựng với anh
sao?
Anh muốn chị ấy phải chịu đựng
đến bao giờ, đã 5 năm rồi, không
lẽ anh muốn cả đời chị ấy phải
chịu đựng chung với anh? Tuổi
xuân của người con gái rất ít,
anh đành lòng để người mình yêu
đau khổ vì mình hoài như vậy sao?
Anh hãy mạnh
mẽ hơn nữa để thoát ra khỏi sự
sắp đặt của cha anh. Hạnh phúc
là phải do mình tự tạo ra, không
ai có thể giúp mình hay can
thiệp vào được. Anh chị yêu nhau
nhiều như vậy thì hãy tự đi đăng
ký kết hôn, hãy ra ngoài sinh
sống và cùng nhau làm việc để
xây dựng gia đình hạnh phúc,
không cần biết đến người bội bạc
và độc đoán kia nữa.
Anh đang sống
như vậy anh không cảm thấy mệt
mỏi và bế tắc sao? Tại sao không
thử vùng lên đấu tranh cho hạnh
phúc của mình? Cha anh đã phụ
bạc vợ con và độc đoán, đang cho
mình là người đàn ông của gia
đình nên được quyền bắt vợ con
phải nghe theo mình tất tần tật.
Thử hỏi ông ấy đã làm gì được
cho mẹ con anh chưa, hay chỉ
toàn là đau khổ và nước mắt?
Mong anh thật
sự mạnh mẽ để đấu tranh giành
lại hạnh phúc cho bản thân mình.
Anh cứ nhu nhược như vậy hoài
thì cả anh và chị sẽ không bao
giờ tìm thấy hạnh phúc gia đình
đâu. Hãy làm những gì trái tim
mình muốn, không phải sợ sệt bất
cứ thế lực nào. Anh không mạnh
mẽ, quyết đoán thì sớm muộn gì
anh cũng sẽ đánh mất tình yêu
của mình.
Chúc anh chị
luôn vui tươi, hạnh phúc và tình
yêu mau chóng có hồi kết tốt đẹp.
Tôi rất muốn liên lạc trực tiếp
với anh nhưng không biết bằng
cách nào.
Bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội để phấn
đấu, đừng ngồi đó mà than vãn như vậy. Người phụ nữ của
bạn cần một người đàn ông tự chủ và mạnh mẽ để có thể
mang lại hạnh phúc cho cô ấy, chứ không phải là một
người đến bây giờ vẫn còn phải phụ thuộc vào bố quá
nhiều như bạn đâu. (Vu)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
From: Vu
Vuong
Sent: Monday, March 07, 2011 12:54 PM
Bạn Nguyễn Gia Bảo thân mến!
Nếu bạn muốn xây
dựng hạnh phúc cho mình và những người mình yêu thương
thì bạn phải mạnh mẽ lên. Qua câu chuyện của bạn, tôi
thấy bạn vẫn chưa đủ nghị lực và sức mạnh đâu. Mặc dù bố
bạn là một người độc đoán, nhưng có một phẩm chất mà bạn
cần phải học từ ông ấy, đó là sự tự lập và mạnh mẽ.
Bạn nói rằng bố
sẵn sàng phá mọi việc của bạn đang làm. Nói như vậy,
chắc là công việc bây giờ của bạn cũng do bố bạn kiếm
cho? Bởi vì bạn quá phụ thuộc vào bố cho nên bạn mới mất
tự chủ như vậy. Bạn hãy dùng chính năng lực và ý chí của
mình mà thoát ra ngoài đi, hãy tự kiếm một công việc cho
mình, cho dù thất bại thì hãy đứng lên bằng chính đôi
chân của mình mà bắt đầu lại từ đầu.
Bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội để phấn đấu, đừng ngồi đó
mà than vãn như vậy. Người phụ nữ của bạn cần một người
đàn ông tự chủ và mạnh mẽ để có thể mang lại hạnh phúc
cho cô ấy, chứ không phải là một người đến bây giờ vẫn
còn phải phụ thuộc vào bố quá nhiều như bạn đâu.
Hãy chấp nhận
tình huống xấu nhất là bị đuổi ra khỏi nhà, bạn sẽ phải
tay trắng làm tất cả từ đầu. Nếu một ngày bạn chứng tỏ
được cho bố bạn thấy, bạn đã là một người đàn ông độc
lập và trưởng thành, thì tôi tin rằng lúc đó ông sẽ cho
bạn tự quyết định tương lai mà không can thiệp nữa.
Hạnh phúc là
phải tranh đấu, không phải là tranh đấu với thiên hạ
bằng đủ mọi thủ đoạn, mà là tranh đấu với chính bản thân
mình. Hãy chứng tỏ cho bố bạn thấy, bạn là một người đàn
ông thực sự, một người đủ khả năng để mang lại hạnh phúc
cho bản thân và những người thân yêu. Lúc đó, tôi tin
rằng bạn sẽ thành công.
Tại sao bạn lại để nó trôi qua những 5
năm vậy? Thực sự 5 năm là rất dài đối với một người con
gái. Nếu bạn nhất quyết chỉ nấp sau cái bóng của bố mình
thì bạn hãy để cho cô ấy được tự do đi tìm hạnh phúc mới,
còn nếu bạn yêu thực sự thì hãy cầu hôn và cưới cô ấy
ngay lập tức.
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
From: ff rr
Sent: Monday, March 07, 2011 1:27 PM
Tôi xin có một ý kiến riêng của mình, xin nhờ báo
VnExpress chuyển đến anh Bảo.
Sao anh không hỏi trực tiếp với bố mình là tại sao bố
lại không cho chúng con đến với nhau, nếu bố cho con một
lý do chính đáng thì con sẽ làm theo tất cả những gì bố
yêu cầu, còn nếu không thì chắc sẽ không còn lựa chọn
nào khác là cưới người con gái đó. Anh đủ lớn và đủ chín
chắn cho những hành động mà mình quyết định, và chả có
gì là sai trái khi mình lấy người con gái mình yêu
thương, hơn thế nữa mọi người trong gia đình trước đây
đều đã đồng ý, và chỉ sau này mới có bố là không đồng ý.
Phải chăng trong câu chuyện này có điều khuất tất nào
đây, tại sao bạn lại để nó trôi qua những 5 năm vậy?
Thực sự 5 năm là rất dài đối với một người con gái. Nếu
bạn nhất quyết chỉ nấp sau cái bóng của bố mình thì hãy
để cho cô ấy được tự do đi tìm hạnh phúc mới, còn nếu
bạn yêu cô ấy thực sự thì hãy cầu hôn và cưới cô ấy ngay
lập tức.
Vì dù bố có từ bạn hay làm một hành động gì đi nữa thì
ông vẫn là bố của bạn thôi, và trong tâm khảm bạn, ông
luôn là người bố yêu quý của mình. Bạn có thể về thăm bố
mẹ, người thân trong gia đình, tất cả chỉ là vấn đề thời
gian, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, bạn hãy cứ tin là
như vậy nhé.
Nếu như bạn nhu nhược quá không dám cãi
lại ông để giành hạnh phúc cho mình thì bạn hãy nói
thẳng với bạn gái của bạn để giải thoát cho cô ấy. Thà
một lần đau còn hơn phải chờ đợi một người như bạn.
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
From: Cu Li
Sent: Monday, March 07, 2011 5:00 PM
Gửi bạn Nguyễn Gia Bảo!
Đọc bài của bạn mà tôi thấy thương cho
người bạn gái. Cho tôi hỏi bạn có công ăn việc làm chưa?
Nếu có rồi thì bạn có thể chuyển ra ở riêng cho hiện tại
và sau khi cưới cô ấy. Còn bạn nói ông sẽ cho người phá
tất cả công việc của bạn? Một người cha như thế có cần
cho bạn tôn trọng nữa không? Nếu ông cho người phá công
việc của bạn thì pháp luật đâu mà bạn không dám thưa ông
ấy.
Con người thì 9 người 10 ý, do đó không ai giống ai hết,
về quan điểm cá nhân là vậy, nhưng cuộc sống và công
việc mỗi người thì không ai có quyền xâm phạm, bạn hãy
hiểu điều đó. Nếu như bạn nhu nhược quá không dám cãi
lại ông để giành hạnh phúc cho mình thì bạn hãy nói
thẳng với bạn gái của bạn để giải thoát cho cô ấy. Thà
một lần đau còn hơn phải chờ đợi một người như bạn.
Trả hiếu thì có nhiều cách, nhưng bạn phải biết cái nào
đúng cái nào sai, và bạn sau khi cưới cô ấy, hai người
thể hiện được cho ông thấy không phải lúc nào tiền cũng
là tất cả. Như ông hiện tại, cả nhà bạn ai cũng tránh xa
ông thì tiền ông làm nhiều có mang lại hạnh phúc không?
Chưa biết mặt tôi, gia đình anh vẫn
kịch liệt cấm đoán
Đã qua 2 năm rồi, hiện giờ tôi vẫn chưa
yêu ai, vết thương trong tim khó lành hẳn. Tôi chán ghét
tình yêu, thứ mà người ta cứ nói rằng yêu là có thể làm
tất cả vì nhau nhưng cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Còn anh,
anh cũng chẳng hơn gì, nghe đâu đã cưới cô nào đó do gia
đình giới thiệu rồi. (Vân)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ: Van
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011 10:18 SA
Chào bạn Bảo!
Khi đọc bài viết này lòng tôi cảm thấy
se lại, tôi đã rơi vào trường hợp gần giống vậy nhưng
tôi lại ở vị trí người con gái bị gia đình anh từ chối.
Tôi 28 tuổi còn anh 27 tuổi, tôi và
anh quen nhau đã hơn một năm, chúng tôi đã trải qua rất
nhiều kỷ niệm đẹp, tình cảm chúng tôi ngày càng gắn bó
hơn. Rồi một ngày kia, anh về quê làm giỗ nội, kể cho
gia đình nghe về tôi cùng với hình ảnh của tôi nhưng ba
mẹ anh phản đối kịch liệt với đủ thứ lý do: nào là tôi
lớn tuổi hơn anh, nào là 2 đứa nhìn không xứng, nào là
anh còn nhỏ lắm không nên nghĩ tới chuyện có người yêu
lúc này…
Anh điện thoại kể cho tôi nghe rồi bảo
hãy quên anh đi. Tôi nghe mà như sét đánh, tôi tự xem
xét lại bản thân, tôi không xinh lắm nhưng cũng dễ nhìn,
28 tuổi nhưng trông lại khá trẻ so với tuổi mình. Hơn
nữa, tôi còn hơn anh về nhiều mặt, tôi tốt nghiệp đại
học, đang có một công việc lương khá, tôi nấu ăn ngon,
làm việc nhà cũng ổn, tính tình tôi cũng vui vẻ, thân
thiện. Thật khó tin khi người ta chỉ đánh giá mình qua
bề ngoài, qua hình ảnh mà chưa một lần gặp mặt.
Chúng tôi đã đau khổ suốt cả tháng trời nhưng rồi lại
không chịu nổi sự xa cách, cả 2 lại tiếp tục quen nhau.
Gia đình anh lại tiếp tục gây áp lực, ba anh, cô, dì lần
lượt gọi vào bảo mẹ anh lên huyết áp này nọ, bảo anh
nhất định phải chia tay tôi. Anh đã nói với tôi sẽ cố
gắng thuyết phục gia đình, chúng tôi vẫn gặp nhau, mỗi
lời yêu thương của anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào, nồng
ấm.
Anh về quê dịp tết cũng là lúc lòng
tôi hồi hộp, lo lắng khôn nguôi. Anh trở lên và lại
chuyện cũ tái diễn, anh nói với tôi chỉ là bạn thôi dù
rằng yêu tôi tha thiết. Tôi cảm thấy như bị tổn thương
và tôn trọng quyết định của anh, tôi cũng không muốn vì
tôi mà anh bất hòa với gia đình. Chúng tôi đã chia tay,
thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trò chuyện.
Đã qua 2 năm rồi, hiện giờ tôi vẫn
chưa yêu ai, vết thương trong tim khó lành hẳn. Tôi chán
ghét tình yêu, thứ mà người ta cứ nói rằng yêu là có thể
làm tất cả vì nhau nhưng cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Còn
anh, anh cũng chẳng hơn gì, nghe đâu đã cưới cô nào đó
do gia đình giới thiệu rồi chẳng mấy hạnh phúc.
Câu chuyện tôi như thế đó, lời khuyên
duy nhất tôi muốn dành cho anh là: Anh hãy đặt mình vào
tâm trạng của cô gái mà anh yêu thương, khi bị gia đình
phản đối thì hẳn cô ấy cũng bị tổn thương ít nhiều, anh
yêu thì nên bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương đó.
Ở đây tôi không đào xâu khía cạnh những tính xấu của cha
anh mà chỉ nói cho dù đó là một người cha tốt đi nữa thì
liệu việc hi sinh hạnh phúc của mình để vừa lòng cha mẹ
có phải là điều mà người con nên làm hay không? Nếu thật
sự cha mẹ yêu thương con cái thì việc thấy con cái mình
hạnh phúc, họ cũng sẽ vui vẻ.
Điều mà người con nên làm là chứng tỏ cho cha mẹ thấy
lựa chọn của mình là đúng, sống thật hạnh phúc. Hạnh
phúc của bạn là do bạn tự nắm bắt, tự đấu tranh để có
chứ không phải do người khác ban cho.
Bị bố cấm đoán nhiều quá, bạn tôi lấy
vợ mà không hề yêu
Bố cậu yêu cầu phải đưa về giới thiệu
đồng ý mới được yêu, và không một cô gái nào ông bố đồng
ý vì mỗi cô có những lý do riêng (cô thì trẻ con quá, cô
thì xấu quá, cô thì không hợp tuổi...). Cuối cùng, khi
bố ốm nặng sắp chết, cậu cũng nhiều tuổi rồi, ông bố mới
đồng ý cho cậu lấy vợ và lấy ai cũng được. (Truong)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ̀: pham truong
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011 8:51 SA
Đọc tâm sự của bạn Bảo tôi thực sự
chia sẻ với hoàn cảnh của bạn, vì tôi đã từng chứng kiến
nhiều ông bố gia trưởng, độc đoán đã can thiệp quá nhiều
vào đời sống của người khác, nhất là vợ con. Một mặt họ
cho rằng mình luôn đúng; mặt khác họ luôn muốn kiểm soát
và điều khiển vợ con và những người liên quan làm theo ý
mình.
Từ đó đã dẫn đến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh căng
thẳng và mâu thuẫn không thể giải quyết, nhiều người đã
mất đi những mối quan hệ và cơ hội trong cuộc đời. Nguy
cơ hơn là ảnh hưởng đến tinh thần và nghị lực của vợ con
và những người liên quan khi họ luôn bị động, thụ động
và sợ sệt về những suy nghĩ và việc làm của mình bởi nỗi
lo về ông bố gia trưởng, độc đoán.
Sự độc đoán, gia trưởng của các ông bố này chắc có nhiều
nguyên nhân. Theo suy nghĩ và cảm nhận của tôi thì là do
nhận thức của họ có phần lệch lạc, có thể thấy đa số họ
là những người khá thành đạt trong công việc và kinh tế,
nhưng là người sống rất độc đoán, ích kỷ và thủ đoạn
ngay cả với người thân. Họ là những người có sự lệch lạc
về văn hóa và kiến thức xã hội.
Trở lại vấn đề của bạn Bảo, tôi xin kể
trường hợp của bạn tôi, cậu ấy có người yêu và dẫn về
gia đình giới thiệu, cả nhà đều đồng ý vì cô ấy xinh đẹp,
tính nết dịu dàng, công việc tốt. Nhưng sau một thời
gian phát hiện cô ấy có tiền sử bệnh tim, (chắc mức độ
nhẹ thôi, vì sau cô ấy lấy chồng, có con và đến nay sống
hạnh phúc, khỏe mạnh), thì bố cậu ấy nhất quyết đòi phải
bỏ.
Sau đó cậu tìm hiểu nhiều cô gái khác và bố cậu yêu cầu
phải đưa về giới thiệu đồng ý mới được yêu, và không một
cô gái nào ông bố đồng ý vì mỗi cô có những lý do riêng
(cô thì trẻ con quá, cô thì xấu quá, cô thì không hợp
tuổi...). Cuối cùng, khi ông bố ốm nặng sắp chết, cậu ấy
cũng nhiều tuổi rồi, ông bố mới đồng ý cho cậu ấy lấy vợ
và lấy ai cũng được. Nghe lời bố, cậu ta nhanh chóng lấy
vợ mà chẳng hề yêu. Thật là bi kịch cho cậu ta.
Tôi rất đồng tình và ngưỡng mộ bạn
XuanLong khi đã dũng cảm vượt qua rào cản của ông bố
gia trưởng, độc đoán để khẳng định mình và đạt kết quả
tốt đẹp là một gia đình hạnh phúc.
Chị ta làm mọi cách có thể để chia cắt
chúng tôi, nào là nói xấu, xúi giục gia đình rồi gây sức
ép khủng khiếp lên chuyện tình mong manh ngày ấy. Nhưng
có sống trong nghịch cảnh thì tình yêu mới trọn vẹn và
thử thách mới chứng tỏ tình yêu bền vững. (Tam)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
From: Xuan Tam
Sent: Monday, March 07, 2011 4:05 PM
Anh Bảo thân!
Đọc được những dòng tâm sự của anh mà tôi nhìn về câu
chuyện tình yêu của mình. Tôi cũng từng như anh, một
tình yêu bị ngăn cấm, 2 tâm hồn phải chia đôi. Tôi cũng
từng chán nản, tuyệt vọng và buông xuôi. Ngày ấy tôi yêu
cô ấy rất nhiều, 2 đứa đến với nhau tình cờ và tình yêu
dần lớn lên theo năm tháng. Gia đình cô ấy ban đầu rất
mến tôi, vun đắp và động viên rất nhiều nhưng khi tình
yêu đậm đà không thể chia cắt thì sóng gió cứ lần lượt
nổi lên chia rẽ tình yêu của chúng tôi.
Chị gái cô ấy là người có tiếng nói quyết định trong gia
đình, từ chỗ ủng hộ sang ngăn cản quyết liệt. Chị ta làm
mọi cách có thể để chia cắt chúng tôi, nào là nói xấu,
xúi giục gia đình rồi gây sức ép khủng khiếp lên chuyện
tình mong manh ngày ấy. Nhưng có sống trong nghịch cảnh
thì tình yêu mới trọn vẹn và thử thách mới chứng tỏ tình
yêu bền vững.
Tôi và cô ấy yêu nhau nhiều hơn, quyết nắm tay nhau bước
qua những chông gai và nghịch cảnh. Nước mắt đã rơi
không biết bao nhiêu lần trên gò má bé bỏng mà tôi đau
lòng lau đi. Cô ấy muốn dứt ra khỏi sự lệ thuộc điên rồ
từ phía gia đình mà nào có được. Nếu tôi yếu đuối, nếu
tôi không tin tưởng và cố gắng thì ngày hôm nay chúng
tôi đâu được đến với nhau. Còn 2 tháng nữa là chúng tôi
sẽ cưới.
Trong niềm hạnh phúc của mình tôi xin chia sẻ, động viên
và ủng hộ cho anh để anh có thêm nghị lực và sức mạnh
thực hiện được tâm nguyện của bản thân. Hãy cùng người
yêu anh chứng tỏ với ba anh là 2 người yêu nhau chân
thành và sâu sắc đến thế nào, hãy nhờ tất cả các mối
quan hệ trong gia đình 2 bên tác động vào suy nghĩ của
ba anh. Dù có sắt đá đến thế nào đi nữa, vì thương con,
tôi nghĩ ba anh sẽ động lòng. Điều quan trọng anh chị
phải nắm tay nhau vượt qua thử thách, đừng chán nản và
bỏ cuộc.
Tôi thấy anh cứ chờ đợi sự thay đổi mà chẳng làm gì cả.
Hãy làm theo lời trái tim mách bảo, đừng đứng đó mà chờ
sự thay đổi. Là đàn ông, anh hãy cố gắng vì người mình
yêu thương, hãy là điểm tựa để cô ấy tin tưởng mà trao
thân gửi phận trọn đời, hãy xứng đáng với cô ấy bằng
cách làm nhiều hơn là nói, đừng than thân trách phận. Cố
gắng từ bây giờ, đừng để quá muộn mà mất đi tình yêu đẹp.
30 tuổi con sẽ
hiểu vì sao cha ngăn cản hôn
nhân của con
Con đi du học
tiêu của cha cả tỷ bạc, về nước
con cao hơn cha cả cái đầu, nặng
hơn cha cả chục kg. Vậy mà con
cứ trăn trở lo cho sự ra đời cái
gia đình nhỏ của con, lo cho
nước mắt của người bạn gái hơn
tuổi, sành sỏi và thực dụng, sao
con không nghĩ tới trách nhiệm
với gia đình lớn?
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô
ấy
Từ: DT
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011
10:08 CH
Đọc tâm sự của
cháu Nguyễn Gia Bảo, tôi thấy
thông cảm và thương cháu. Mặc dù
còn thiếu thông tin cháu và bạn
gái bao nhiêu tuổi, làm nghề gì,
quen nhau trong hoàn cảnh nào.
Tuy nhiên, câu chuyện của cháu
có gợi cho tôi viết tâm sự này
mà tôi là nhân vật người cha.
Con trai tôi
sinh cuối năm 1985, hiện chưa
tròn 26 tuổi. Cháu học 2 năm ở
ĐH Bách khoa Hà Nội sau đó đi du
học ở Đông Âu, nơi cha cháu từng
học thời Liên Xô cũ. Một lần
cháu bị cảm sốt, chị kết nghĩa
hơn cháu 2 tuổi, tới thăm và
chăm sóc, mối tình chị em nảy nở
khi cháu 22 tuổi.
Thấy cháu yêu
cầu gửi tiền nhiều, học hành sa
sút, tôi cho cháu về nước, bạn
gái cháu về theo. Vợ chồng tôi
đã tới thăm nhà bạn gái cháu và
biết rằng trước khi về nước, bạn
gái cháu còn nợ người họ hàng ở
nước ngoài khoảng 10.000 Euro (khoảng
300 triệu đồng).
Năm 24 tuổi,
cháu đòi cưới bạn gái hơn tuổi
kia, tôi không đồng ý vì cháu
không có công ăn việc làm, lấy
vợ thì dựa hết vào bố mẹ ư? Tôi
muốn khi cháu đi làm ổn định thì
hãy lập gia đình riêng, tốt nhất
là sau tuổi 30. Cháu đã nghe tôi
nhưng âm hưởng ngọt ngào của mối
tình đầu còn nặng nề khiến cháu
day dứt mãi không nguôi.
Tôi xin giải
thích thêm, sở dĩ tôi chưa muốn
con trai lập gia đình cũng vì
không muốn cháu lặp lại sai lầm
của người chú. Tôi có chú em
ruột, tính tình yếu đuối, ra
trường về một công ty lớn ở Hà
Nội cũng vướng vào mối tình đầu
với chị đồng nghiệp đã bỏ chồng
và hơn 4 tuổi. Say đắm, mặn nồng
25 năm sau chị mới thả cho em đi
lấy vợ.
Chú em tôi khi
đó 45 tuổi, từ nhân viên đã
thành giám đốc, tâm lý lấy vợ
cho xong, ông giám đốc vơ quàng
vơ xiên lấy người đàn bà luống
tuổi đã ly dị và không có con.
Chú và người đàn bà đó về ở với
nhau mà không cưới xin, vợ chú
đi cấy phôi thai được cô con gái
rất hay ốm đau. Cuộc sống không
mấy hạnh phúc.
Người châu Âu
tính tuổi sinh học thường khuyên
chồng hơn vợ 8-10 tuổi để sự hòa
hợp tự nhiên sau này được kéo
dài hơn. Bây giờ bạn gái đã
trông già dặn hơn cháu, vì vậy
tôi khuyên cháu chia ly nhẹ
nhàng bây giờ sẽ tốt hơn nhiều
một cuộc ly hôn đổ vỡ trong
tương lai. Khi giận tôi đã nói
từ cháu mặc dù trong thâm tâm
tôi không muốn như vậy. Mặc dù
có tiếng thị phi tôi vẫn cố là
ngọn đèn biển chỉ đường cho các
con trên biển đời bát ngát.
Qua diễn đàn
này, tôi cũng muốn gửi những lời
nhắn nhủ từ trái tim người cha
tới con trai tôi (nếu cháu đọc
được những dòng này): “Cha
thương con từ khi mẹ mất sữa lúc
sinh con. Thời bao cấp khó khăn,
con bị còi xương, cha đi mua cóc
tự tay làm ruốc cho con. Vì cuộc
sống, mẹ một nơi, cha một nơi,
con được gửi về ông bà nội ở quê.
Ở nước ngoài, vật chất đầy đủ,
đêm nằm nghe tiếng trẻ khóc, cha
nhớ con chảy nước mắt. Cha cố
lên đại sứ quán cạy cục để xin
đón con sang. Con 3 tuổi gầy yếu,
cha bế con, những người phụ nữ
Nga gặp trên phố cho con kẹo và
nói một chú bé bé làm sao.
Ba năm trời cha vừa học vừa nuôi
con, vừa làm thêm. Bạn bè ngoại
quốc ngạc nhiên “có thằng Việt
Nam ở block 4 vừa học vừa nuôi
con các bạn ạ”. Cha không khoẻ
nhưng vẫn phải dầm tuyết, có lần
suýt mất mạng để kiếm tiền nơi
đất khách quê người, nuôi con.
Nay ở quê nhà cha hay mất ngủ,
vẫn phải uống café cho tăng
huyết áp để đi làm. Cha vẫn là
trụ cột kiếm tiền nuôi gia đình.
Con đi du học tiêu của cha cả tỷ
bạc, về nước con cao hơn cha cả
cái đầu, nặng hơn cha cả chục
kg, vậy mà con cứ trăn trở lo
cho sự ra đời cái gia đình nhỏ
của con, lo cho nước mắt của
người bạn gái hơn tuổi, sao con
không nghĩ tới trách nhiệm với
gia đình lớn? Lúc đó cha mẹ đã
có tuổi, không còn khỏe, em con
còn nhỏ đang ăn học?
Cha nghiêm
khắc nhưng rất thương và thông
cảm khi con mất phương hướng lúc
đầu đời. Hãy dũng cảm lên con.
Người châu Âu có câu: "Hai mươi
tuổi con nói con thông minh hơn
cha, ba mươi tuổi con nói cha
hiểu biết hơn con”. Ba mươi tuổi
con sẽ hiểu cha hơn.
Cảm ơn các bạn, cháu Nguyễn Gia
Bảo và con trai tôi đã đọc dòng
tâm sự này.
Không lợi dụng được, bạn gái đã bỏ em
tôi theo người khác
Cậu em tôi đã yêu một người kém tuổi,
xinh đẹp và khéo nói, cùng du học bên đó, bao tiền nhà
và sinh hoạt phí. Khi gia đình biết chuyện và nhận định
rằng người con gái kia thực dụng liền cắt giảm tiền cho
em tôi. Chưa đầy hai tuần sau, cô gái kia đã bỏ theo
người khác.
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ:
thd ttt
Đã gửi: 10 Tháng Ba 2011 2:08 CH
Gửi anh Bảo!
Do anh nói quá vắn tắt và chung chung nên tôi không thể
góp ý cụ thể cho anh được, nhưng tôi cho rằng anh nên
giữ bình tĩnh hơn để sáng suốt và đúng đắn trong cả hành
động lẫn lựa chọn. Liệu hiểu nhầm của bố anh có phải là
hiểu nhầm thật không, và nếu hiểu nhầm thật thì giải
thích như thế nào là hợp lý?
Người già đa phần rất sáng suốt và nhiều kinh nghiệm,
không phải ai cũng cổ hủ và ích kỷ đâu, đặc biệt những
người có quyền và có tiền, họ phải lăn lộn nhiều, bươn
chải nhiều, gặp nhiều dạng người và có cách lý giải rất
sâu sắc. Nếu bác làm kinh doanh thì tôi tin là bác có độ
nghe khá cao, chỉ cần anh trình bày hợp lý và tôn trọng.
Anh cũng nên xem xét lại tình cảm của anh và chị xem có
thật là tình yêu chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ hay
không? Tôi đoán rằng vì gia đình có điều kiện và anh
chắc là cũng được viện trợ từ phía gia đình giúp cho
cuộc sống hàng ngày nên chưa phải đối mặt với khó khăn
thật sự nào.
Tôi có một cậu em họ đi du học ở Mỹ, cuộc sống không quá
đắt đỏ trừ tiền nhà. Và cậu em tôi đã yêu một người kém
tuổi, xinh đẹp, khéo nói, cùng du học bên đó, bao tiền
nhà và sinh hoạt phí. Khi gia đình biết chuyện và nhận
định rằng người con gái kia thực dụng liền cắt giảm tiền
cho em họ tôi, để hai người chia các khoản chi phí, thì
chưa đầy hai tuần sau, cô gái kia đã bỏ theo một người
khác.
Kiếm được một người thực sự yêu mình rất khó, giữ một
người thực sự yêu mình càng khó, nhưng tôi cho rằng khó
nhất là phân biệt được người ấy có thật sự yêu mình
không? Có thật sự sẵn sàng cầm tay mình qua bao sóng gió
của cuộc đời hay không? Trường "mỏ" ngày càng mở rộng
tuyển sinh, ta nên sáng suốt để khỏi phải sống cuộc sống
địa ngục sau này.
Tôi cũng là một người du học ở Nga nên tôi cũng thấy
nhiều trường hợp tương tự. Tôi không nói kết quả vì mỗi
trường hợp mỗi khác, phải căn cứ cụ thể mới nói được,
nhưng số lượng không thành công không hề ít, nguyên do
cũng không hẳn là vì cha mẹ ngăn cấm.
Ý kiến cá nhân của tôi thì cho rằng việc lấy vợ, lấy
chồng của con cái cũng nên có sự đồng ý của cha mẹ. Cha
mẹ khổ cực nuôi con bao nhiêu năm, chờ đến ngày con khôn
lớn cũng không phải để con mãi mãi không vượt khỏi bàn
tay cha mẹ, mà theo tôi là để có được niềm vui khi nhìn
thấy con mình hạnh phúc và thành đạt.
Tôi có người anh năm 28 tuổi nằng nặc đòi lấy vợ vì sợ
30 tuổi chưa có con. Thế mà cưới nhau được 6 năm rồi vẫn
chưa có con vì chị dâu tôi mải chơi, không muốn tuổi trẻ
bị vướng bận con cái. Tôi khẳng định luôn là vì chị
không muốn có chứ không phải trục trặc gì. Vậy nên anh
cũng cân nhắc xem liệu nàng dâu của anh có phải là người
chỉn chu hay là người thích phấn son lòe loẹt, liệu có
thể chăm sóc chu đáo được cho mẹ anh không?
Khi yêu, nhiều người chỉ trăng sao, thề thốt sự chung
thủy, nói rằng đôi ta là hai nửa sinh ra là để cho nhau,
trên thực tế rất ít người chỉ yêu một lần trong đời. Vậy
nên tôi nghĩ anh nên bình tĩnh cân nhắc lại trường hợp
của chính anh, để có lựa chọn thích hợp và sáng suốt.
Tôi cũng không khuyến khích anh chỉ yêu bằng cái đầu,
nhưng nếu không có sự định hướng thì là mù quáng.
Bàn tới một vấn đề khác, nếu anh đã học tốt đại học ở
Việt Nam thì tôi tin rằng việc học ở Nga không có gì là
quá sức với anh cả. Anh chỉ cần chịu khó và cảm thấy
được sự cần thiết của việc học là ổn thôi. Tôi cũng
không rõ anh có học bổng hay không, nhưng nếu anh du học
tự túc thì khoản tiền tiêu tốn của gia đình nhất định là
không nhỏ. Người bố không thiết tiền bạc để con mình
được học ấm thân thì cũng không có lý do gì mong con
mình không hạnh phúc.
Anh là con út trong gia đình nên rất
nghe lời, mọi điều gia đình anh nói đều ảnh hưởng nặng
với anh. Ngày trước, anh nói với tôi gia đình anh rất dễ,
không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Vậy mà bây
giờ lại khác, mỗi lần hỏi về quyết định của anh, anh lại
trả lời qua loa cho xong chuyện.
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ:
trannhomai87
Đã gửi: 10 Tháng Ba 2011 2:37 CH
Tôi và anh quen nhau đã 5 năm, thời gian đó cũng đủ để
chứng minh tình yêu của chúng tôi như thế nào. Tôi yêu
anh nhiều và anh cũng vậy. Lúc 2 đứa còn là sinh viên,
tình yêu ấy đã theo năm tháng mà bền vững, mỗi lúc tôi
đòi về nhà anh chơi, anh lại bảo: "Chúng ta còn đi học,
về sớm quá không tốt cho cả hai", tôi nghĩ anh nói cũng
đúng nên không đòi về nữa.
Thời gian 4 năm đại học cũng hết, tôi và anh ra trường,
có công ăn việc làm ổn định, tôi lại muốn về nhà anh,
lần này anh không từ chối nữa, anh dẫn tôi về ra mắt gia
đình. Lần đầu tiếp xúc gia đình anh, quả thật tôi cũng
thấy hơi lo. Tôi chỉ về nhà anh vài lần rồi không về nữa,
lý do thật đơn giản, gia đình anh không chấp nhận tôi.
Tôi là một cô gái không xinh, không có nét gì đặc biệt,
tôi cũng không nghĩ là mối tình của mình lại bị vướng
mắc vấn đề gia đình. Anh là con út trong gia đình nên
rất nghe lời, mọi điều gia đình anh nói đều ảnh hưởng
nặng với anh. Ngày trước, anh nói với tôi gia đình anh
rất dễ, không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Vậy
mà bây giờ lại khác, mỗi lần hỏi về quyết định của anh,
anh lại trả lời qua loa cho xong chuyện. Anh không can
đảm để bảo vệ tình yêu của mình, mối tình mà tôi và anh
đã vun đắp 5 năm qua. Tôi đau khổ, buồn về anh.
Tại sao anh không như những lời anh
nói trước kia. Em đã quá mệt mỏi về anh, về cách anh cư
xử trong tình yêu. Anh bảo em cho anh thời gian để
thuyết phục gia đình nhưng thời gian qua bao lâu rồi mà
anh vẫn không có câu trả lời. Mặc dù em còn rất yêu anh
nhưng anh cứ như thế thì tình mình sẽ ra sao? Anh không
có câu trả lời rõ ràng với em, em hy vọng anh đọc được
những dòng tâm sự này của em và sẽ hiểu hơn nỗi đau của
em anh nhé!
Tình yêu của bạn trai tôi không đủ lớn
để vượt qua gia đình
Câu nói duy nhất tôi nhận được “Lúc
trước anh thương em, còn bây giờ anh không còn thương em
nữa, bố mẹ không đồng ý cho chúng ta lấy nhau". Tôi như
một người điên giữa cái thành phố Nha Trang xa lạ, mặc
cho xung quanh có những ai, có bao người qua lại, tôi
chỉ biết khóc và cầu xin anh. (Vy)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ: Vy
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011 11:08 CH
Chào Bảo!
Khi tôi đọc những dòng tâm sự của bạn
cùng các lời chia sẻ, tâm sự của các bạn độc giả
VnExpress, tâm trạng và hoàn cảnh của tôi cũng như
người phụ nữ mà bạn đã yêu thương, nhưng khác chăng là
hoàn cảnh riêng của tôi khác Bảo. Hai từ hoàn cảnh oan
nghiệt và định kiến xã hội với những người phụ nữ rơi
vào cảnh mẹ góa con côi như tôi.
Tôi kể ra đây chỉ mong bạn hiểu hơn và
có trách nhiệm hơn với tình yêu của mình và trách nhiệm
với tiếng yêu thương mà bạn đã dành cho bạn gái của bạn.
Và tôi rất mong VnExpress cho đăng bài của tôi
cũng như những lời mà tôi muốn gửi đến anh ấy và cũng là
bài học cho những người phụ nữ kém may mắn trong cuộc
sống.
Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi mất
trong một tai nạn giao thông cách đây 9 năm, lúc đấy con
gái của tôi được 4 tuổi, một mình bươn chải nuôi dạy con
và tạo dựng sự nghiệp. Tôi đã làm tất cả những gì để có
thể cho con mình như những người mẹ khác. Và tôi cũng đã
có một sự nghiệp và kinh tế ổn định ở cái đất Sài Gòn
này.
Chồng mất khi tôi còn khá trẻ, trong
khi đó nhiều bạn của tôi vẫn chưa lập gia đình. Chính vì
thế, tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi, và tôi
quen anh qua lời giới thiệu một người bạn. Anh chủ động
nhắn tin làm quen với tôi, và tôi cũng đã chủ động nói
với anh về hoàn cảnh hiện tại của mình. Anh vẫn giữ liên
lạc với tôi sau khi biết rõ sự thật về tôi. 4 tháng sau
đó, chúng tôi gặp nhau ở thành phố biển, đêm đầu tiên,
anh ngồi yên lặng bên tôi, và chúng tôi bắt đầu yêu nhau
từ đó.
Một tuần sau khi quen anh, tôi lại chủ
động chia tay vì biết rằng định kiến xã hội của người
Bắc, anh là con một, con trai trưởng trong gia đình, áp
lực rất lớn, anh và tôi sẽ không thể đến với nhau. Và
anh không đồng ý với đề nghị của tôi. Chúng tôi đã có
những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Thời gian không quá
dài, không quá lâu, và rồi công việc của anh không được
tốt, anh suy sụp tinh thần, khi biết mình có thể ngày
mai không còn gì cả.
Tôi đã ở bên cạnh anh, đưa bờ vai của mình làm chỗ dựa
cho anh từng ngày để anh cảm nhận rằng, anh sẽ không mất
hết tất cả, anh vẫn còn tôi, tôi chấp nhận một người đàn
ông không có gì cả. Và tôi sẵn sàng lo lắng cho anh
trong những ngày anh thất nghiệp, bởi tôi cần một người
đàn ông chân thành yêu thương mẹ con tôi.
Một lần đến hai lần, những gì người
phụ nữ cần làm cho người mình yêu, tôi đã làm, vì tôi
yêu anh mà không một chút toan tính thiệt hơn cho mình.
Đến một ngày, anh bị điều chuyển công tác ra Nha Trang,
anh rất buồn, khi hai đứa xa nhau, và điều anh lo sợ hơn
hết là không biết sự nghiệp của mình sẽ đi về đâu. Tôi
động viên anh đi, tôi luôn ủng hộ quyết định của anh,
nếu anh từ bỏ để làm lại từ đầu, tôi cũng sẽ ủng hộ và
tôn trọng quyết định của anh.
Và đấy là ngày cuối cùng tôi và anh
sống với nhau. Ra Nha Trang, anh bắt đầu có quan hệ mới,
trong một đêm, khi tôi biết hai người nói chuyện điện
thoại khá lâu, tôi không kìm chế được, tôi đã làm điều
dại dột là gọi điện cho cô bé ấy để tìm sự thật, cô bé
ấy đã nói lại với anh ấy. Trong đêm đó, anh về quê ăn
Tết, và khi anh cãi nhau với tôi, anh ấy đang nằm trong
chăn với bố anh.
Từ đêm đó, gia đình anh ấy phản đối
mối quan hệ của chúng tôi. Anh quyết định chia tay vì bố
mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Anh bảo,
tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn, và tính tôi
nhiều khi trong thời gian quen nhau, khi giận thì tôi
hay im lặng, và thỉnh thoảng vẫn hay cằn nhằn kiểu phụ
nữ.
Tôi gục ngã và suy sụp hoàn toàn, nước
mắt chảy từ ngày này sang ngày khác. Mùng 7 Tết, thay vì
vào Sài Gòn như đã định, anh vào thẳng Nha Trang. Tôi
mong một lần cả hai được đối diện nhau để tôi níu kéo và
cho tôi một cơ hội sửa đổi bản thân. Trong một đêm, tôi
nhận tin nhắn, chúng ta hãy là bạn đi, tôi đã đón xe đi
trong đêm ra Nha Trang để tìm gặp anh, tôi đi để tìm
được câu trả lời và sự thanh thản.
Tôi gặp anh ở Nha Trang, câu nói duy
nhất tôi nhận được “Lúc trước anh thương em, còn bây giờ
anh không còn thương em nữa, bố mẹ không đồng ý cho
chúng ta lấy nhau". Tôi như một người điên giữa cái
thành phố Nha Trang xa lạ, mặc cho xung quanh có những
ai, có bao người qua lại, tôi chỉ biết khóc và cầu xin
anh.
Tôi đã làm hết sức mình, xin lỗi anh, xin cơ hội thay
đổi bản thân, tôi hứa với anh nhiều lắm, để giữ mối quan
hệ này vì còn danh dự của tôi ở xã hội và gia đình, con
gái tôi khi chúng tôi đã có kế hoạch qua Tết là đăng ký
kết hôn và giữa năm thì đám cưới. Anh đồng ý cho cả hai
thêm thời gian. Tôi vẫn còn nhớ, tôi đã hỏi anh, nếu bố
mẹ không đồng ý thì anh làm thế nào, anh bảo rằng, anh
chỉ thông báo với bố mẹ, còn quyết định thì anh đã quyết
định rồi.
Anh đã cho tôi niềm tin thế đấy, và
khi ở Nha Trang trở về, tôi nhận được điện thoại của
anh, bố mẹ muốn anh về quê xem mắt và lấy một cô bé 22
tuổi, vừa tốt nghiệp đại học làm ở Hà Nội, xinh xắn và
là con gái của bạn mẹ anh.
Lòng tôi tê tái, tôi không biết làm gì
hơn là khóc, thậm chí tôi tìm đến chuyên gia tư vấn để
tìm một lối thoát cho chính mình. Từ sau đó, từng ngày
tôi vẫn chờ tin anh và chờ anh trở về. Tôi không trách
móc anh, không giận hờn, không cãi vã, tôi cố làm người
cao thượng, bao dung, nhận hết mọi khuyết điểm về mình
và để anh ra đi. Vài ngày anh vẫn gọi cho tôi, vẫn hỏi
thăm, tôi vẫn cố gắng nói cười bình thản với anh.
Và khi tôi viết thư này cho tòa soạn,
cho anh Bảo, nước mắt tôi cứ chảy ra. Hơn 20 ngày qua,
tôi đã sống không một niềm tin vào tình yêu và đau khổ
anh ấy chia tay tôi vì lý do thế đấy. Tôi biết tất cả
chỉ là cái cớ, định kiến xã hội đã không thể cho chúng
tôi làm lại cuộc đời.
Anh Bảo à! Anh là đàn ông, sẽ là trụ
cột cho gia đình, là chỗ dựa cho cả gia đình anh sau
này, anh còn phải làm người đàn ông bản lĩnh để sau này
còn làm tấm gương cho con anh. Nếu anh thực sự yêu người
phụ nữ của anh, thì anh có yêu những nỗi buồn của cô ấy
hay không?
Gia đình nào, vợ chồng nào cũng được
xây dựng trên nền tảng cơ bản là tình yêu. Bạn gái anh
sẽ thế nào nếu anh nghe lời bố anh, chắc chắn cô ấy cũng
sẽ đau khổ như tôi hiện tại. Và sau yêu thương, anh có
thể làm được gì để bù đắp cho tổn thương mà anh đã gây
ra cho cô ấy. Làm người ở lại, đau lắm anh biết không?
Liệu rằng, với cuộc tình sau, bố anh sẽ không phản đối
không? Anh sẽ hạnh phúc hơn nếu người vợ anh không phải
là cô ấy?
Hạnh phúc là đấu tranh. Tôi mong anh
hãy đủ quyết đoán quyết định hạnh phúc của bản thân anh.
Có thể thời gian đầu, mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng
nếu anh quyết tâm, sau khi mọi chuyện đã ổn, bố anh sau
khi thấy anh và cô ấy sống hạnh phúc thì cũng sẽ tha thứ
cho cả hai. Cho dù bố mẹ có thế nào thì không ai bỏ con
của mình đâu, nhất là khi con mình đã quyết định đúng và
hạnh phúc.
Tôi cay đắng khi nhìn anh khóc vì nhớ
thương người cũ
Anh nói xin lỗi vì anh chỉ yêu mình cô
ấy mà thôi. Tôi đau đớn tột cùng và dần dần khoảng cách
chúng tôi ngày một xa. Tôi mất hết tự tin về mình và
thật xót xa cho tôi khi bây giờ gia đình và nhất là mẹ
của anh cũng bắt đầu nhìn thấy sự đau khổ của anh và
thấy ân hận vì ngăn cản. (Mai)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ: Mai
Đã gửi: 10 Tháng Ba 2011 4:27 CH
Chào độc giả VnExpress và bạn Bảo!
Mấy ngày qua đọc những phản hồi của các bạn qua tâm sự
của bạn Bảo, ai cũng có những lời khuyên thật bổ ích và
cũng có những cảm thông sâu sắc với Bảo và người bạn gái.
Và tôi là người có phía sau mà các bạn không bao giờ ngờ
tới, chồng tôi hiện giờ cũng có hoàn cảnh giống như Bảo.
Anh là con một trong một gia đình gia giáo và khá giả.
Lúc đó anh 25 tuổi và yêu một người phụ nữ đã ly dị
chồng, hơn anh một tuổi, hai người yêu nhau rất thắm
thiết, hiểu nhau và chia sẻ với nhau mọi chuyện cũng như
công việc. Nhưng rồi họ nhận được sự phản đối kịch liệt
từ gia đình anh, từ khuyên can đến xúc phạm nhưng họ vẫn
yêu nhau.
Theo như gia đình chồng tôi kể lại thì cô gái đó rất suy
sụp vì thật ra cô ấy đẹp người đẹp nết nhưng vì hủ tục
mà cuối cùng họ phải rời xa nhau trong đau khổ. Chồng
tôi cũng yêu cô này cô kia nữa nhưng không thể quên được
người yêu cũ. Rồi qua mai mối họ hàng, anh gặp tôi và
nhanh chóng sau 5 tháng chúng tôi kết hôn.
Nhưng ở đời
ai học được chữ ngờ, anh sống bên tôi mà như
một cái xác không hồn, nhiều lúc nhìn anh khóc nhớ
thương người yêu cũ vì anh bảo cô ấy rất yếu ớt và mong
manh.Anh nói xin lỗi vì anh chỉ yêu mình cô ấy mà thôi. Tôi đau đớn tột cùng và dần dần khoảng cách chúng tôi
ngày một xa. Tôi mất hết tự tin về mình và thật xót xa
cho tôi khi bây giờ gia đình và nhất là mẹ của anh cũng
bắt đầu nhìn thấy sự đau khổ của anh và thấy ân hận vì
ngăn cản.
Tôi viết ra những dòng tâm sự này mong rằng các bạn có
hoàn cảnh như Bảo hãy cố gắng mạnh mẽ đứng lên bảo vệ
hạnh phúc của mình và khuyên những bạn gái như tôi hãy
suy nghĩ thật kỹ, đừng vội vàng mà phải đau khổ như tôi
lúc này. Tôi không có tội gì và bạn gái cũ của anh cũng
vậy. Cả hai đều đau khổ vì anh không mạnh mẽ. Chúc các
bạn luôn hạnh phúc bên người mình yêu. Cảm ơn tòa soạn.
Cháu thông cảm với tâm sự của bác vì cháu tin đã là cha mẹ thì luôn
là người tỉnh táo và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình. Theo
cháu thì quan niệm của bác hoàn toàn đúng với những người con trai
định lấy vợ, tất cả người thân bên dòng họ nhà cháu đều có quan niệm
là nếu lấy vợ thì vợ phải trẻ hơn chồng nhiều tuổi
(ít nhất là
khoảng 6 tuổi), vì phụ nữ sẽ mau già hơn đàn ông theo thời gian.
Tuy nhiên, cũng may cho cháu vì bố mẹ cháu thì
đồng ý cho cháu lấy
chồng hơn cháu khoảng một tuổi, mặc dù bố mẹ cháu mong cháu thực
hiện quy định giống như bác là phải lấy chồng lớn hơn ít nhất là 6
tuổi. Cháu nghĩ nhờ vậy chồng cháu sẽ phải lo cho cháu nhiều hơn lúc
về già.
Nếu cháu là con trai của bác thì cháu sẽ không lấy vội vàng, mà sẽ
nghe lời bố mẹ, mở rộng nhiều mối quan hệ để lựa chọn cho chắc ăn.
Còn hơn là đâm đầu vào lấy vội vàng, rồi sau này về già lại lo đi
chung với chị chứ không phải vợ của mình.
Nếu em là anh Gia Bảo thì em sẽ tự lập trước để ổn định cuộc sống
của mình, xong mới dám suy nghĩ đến chuyện chọn vợ để kết hôn, chứ
nếu kết hôn mà vội vàng chỉ làm khổ cho đôi bên, rốt cuộc sẽ không
ai có hạnh phúc cả.
Tuy nhiên, ý em muốn nói ở đây là tùy tình huống nữa, vì nếu anh Gia
Bảo không có khả năng tán gái khá hơn nữa, mà dắt toàn người dở hơn
chị người yêu hiện nay về giới thiệu ra mắt, thì có lẽ bố mẹ anh
cũng đành phải chấp nhận người yêu hiện nay của anh thôi. Để cho
chắc ăn giống như bác D.T. nói, em nghĩ anh cứ đến 30 tuổi hẵng lo
cưới vợ.
Chúc bác DT, con trai của bác, anh Gia Bảo vui vẻ và mọi điều như ý.
Cảm ơn nhiều.
Đọc bài của chú con thấy chú là một người cha rất tốt,
rất thương con, nhưng chính vì quá thương con mà chú
nhìn sự việc có phần hơi khắt khe. Con xin nêu ra một
vài điều từ suy nghĩ của mình, nếu có gì không phải xin
chú đừng giận.
Nếu cứ quan trọng chuyện tuổi tác thì có biết bao nhiều
người yêu nhau sẽ không đến được với nhau. Chẳng lẽ
người con trai khi yêu ai thì phải tìm hiểu xem cô gái
ấy có nhỏ hơn mình từ 8 đến 10 tuổi không rồi mới lấy
sao? Nếu con chú gặp người nhỏ hơn cậu ấy đúng số tuổi
mà chú mong muốn nhưng cậu ta không yêu thì sao, chẳng
lẽ con chú phải ở giá? Chú có muốn như thế không?
Với lại có rất nhiều người có vợ nhỏ hơn chục tuổi vẫn
sống không hạnh phúc về tinh thần lẫn tình dục, quan
trọng là hai vợ chồng sống có tôn trọng nhau hay không
mà thôi. Theo như con thấy số cặp vợ chồng có chồng hơn
vợ nhiều tuổi là không nhiều, chỉ chiếm tỉ lệ rất ít
trong xã hội, vậy chẳng lẽ tỉ lệ số đông kia đều không
hạnh phúc?
Về chuyện tiền bạc, con chú đi học nước ngoài về chắc
chắn lương sẽ cao, tiền lương có thể dư sức chu cấp cho
cô chú lúc tuổi già, cộng thêm nền tảng kinh tế sẵn có
của gia đình có thể lo cho em cậu ấy đi du học như anh
trai. Vậy là chú sẽ không lo lắng nữa. Chú cũng có thể
yêu cầu cậu ấy sau 2 năm nữa hãy kết hôn, lúc ấy cậu ta
28 tuổi đủ chín chắn để lập gia đình. Trong 2 năm này
chú có thể yêu cầu cậu ấy làm hết sức mình để kiếm tiền
phụ cha mẹ nuôi em.
Sau khi cậu ấy kết hôn, nuôi cha mẹ là nghĩa vụ của con
cái nên chú cũng đừng lo cậu ấy không phụng dưỡng cha mẹ.
Và 2 năm cũng là khoảng thời gian đủ dài để thử thách
tình yêu của cậu ấy với cô gái kia. Nếu họ còn bên nhau
chứng tỏ tình yêu của họ là chín chắn, còn không thì chú
cũng không mang tiếng là chia rẽ tình yêu của con.
Chú nên quan tâm tới đức tính của bạn gái con trai mình
hơn là quan tâm về tuổi tác, vì nếu cứ cố tìm cách chia
rẽ thì chú có thể mất đi một người con dâu tốt nếu cố ấy
thực sự là người tốt. Đạo đức của con dâu nên được đặt
lên hàng đầu chú ạ. Hãy nêu những ý kiến của mình cho
con trai tham khảo chứ đừng ép buộc, hãy để cho cậu ấy
chịu trách nhiệm về hành động của mình.
20 năm chia cách, tình cảm của chúng
tôi không hề thay đổi
Chúng tôi gặp lại nhau trong đám cưới
của anh bạn này, và ngay lập tức đã lao vào nhau bởi
tình cảm vẫn luôn sâu đậm từ hai phía, mặc dù cuộc sống
gia đình của cả hai bên cũng vẫn đang bình yên êm đềm.
Kể từ ngày đó đến nay đã ba năm trôi qua, tình cảm giữa
chúng tôi vẫn luôn mặn nồng. (Song)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy/
30 tuổi con sẽ hiểu vì sao cha ngăn cản hôn nhân của con
Từ:
Song Nguyen
Đã gửi: 10 Tháng Ba 2011 11:16 CH
Đọc bài viết của anh D.T. khiến tôi muốn chia sẻ tâm sự
của mình. Con trai của anh D.T. sinh năm 1985, con gái
tôi sinh năm 1991, nên có lẽ tôi gọi anh D.T. là anh thì
cũng hợp lý. Tôi năm nay 45 tuổi. 23 năm trước tôi đã
phải cắn răng chia tay tình cảm đầu đời của mình vì
người tôi yêu nhỏ hơn tôi 2 tuổi, mặc dù tôi biết rõ anh
ấy cũng rất yêu tôi.
Chúng tôi học chung lớp đại học, lúc đó tôi đã không
vượt qua được nỗi mặc cảm, nỗi lo sợ gia đình anh ấy
không chấp nhận tôi, không muốn làm anh ấy lâm vào tình
trạng khó xử nếu như gặp phải sự phản đối của gia đình.
Tôi đã tự đè nén, chôn giấu tình cảm của mình, chủ động
không đón nhận tình cảm của anh.
Mang nỗi lòng đau đớn đó tôi lập gia đình, cắt đứt hoàn
toàn quan hệ với anh và tất cả bạn học cùng lớp, bởi tôi
sợ phải đối diện với bất cứ điều gì gợi nhớ đến anh. Hai
năm sau anh cưới vợ. Suốt 20 năm từ ngày tôi lập gia
đình, chúng tôi không hề có bất kỳ một sự liên lạc hay
tin tức gì về nhau, mặc dù chúng tôi ở cách nhau chỉ
khoảng 40 km.
20 năm sau, với sự cố gắng rất lớn của một anh bạn trong
lớp tìm cách bắt liên lạc lại với các bạn, chúng tôi gặp
lại nhau trong đám cưới của anh bạn này, và ngay lập tức
đã lao vào nhau bởi tình cảm vẫn luôn sâu đậm từ hai
phía, mặc dù cuộc sống gia đình của cả hai bên cũng vẫn
đang bình yên êm đềm. Kể từ ngày đó đến nay đã ba năm
trôi qua, tình cảm giữa chúng tôi vẫn luôn mặn nồng. Tôi
trông vẫn trẻ hơn anh rất nhiều, và quan hệ giữa chúng
tôi cả về tinh thần lẫn thể xác đều rất hòa hợp.
Chúng tôi nhận ra một điều là giá như ngày xưa dũng cảm
hơn, kiên quyết hơn để giữ tình cảm của mình thì chắc
chắn chúng tôi đã là một đôi vợ chồng rất hạnh phúc và
luôn hạnh phúc; và đã không xảy ra tình cảnh ngang trái
của ngày hôm nay. Với sự hiểu biết tỉnh táo về lý trí,
cả hai chúng tôi đều mong muốn và cố gắng giữ gìn gia
đình riêng của mình bởi vì chúng tôi hiểu đã tạo ra thì
phải có trách nhiệm gìn giữ.
Nhưng về mặt tình cảm
thì cho
dù biết việc làm của chúng
tôi ngày hôm nay là sai trái nhưng chúng tôi không thể
một lần nữa đè nén tình cảm của mình như ngày xưa từng
cố gắng làm. Tôi nhận ra rằng không nên cứng nhắc bám
theo cái lý thuyết là người đàn ông phải hơn người phụ
nữ từ 8-10 tuổi mới có thể kéo dài sự hòa hợp tự nhiên,
mà nên để thuận theo tình cảm chân thành.
Giá như chúng tôi đã có thể nhận ra, hay được người lớn
chỉ ra cho điều này sớm hơn vào thời điểm hai mươi mấy
năm về trước!
Nghe bố mẹ, giờ tôi đã 2 đời vợ và
chuẩn bị ly dị vợ ba
Bố mai mối cho một người mà ông cho là
phù hợp, môn đăng hộ đối, chúng tôi lấy nhau một năm thì
ra toà. Lần thứ hai thì tôi thấy 2 năm đầu cũng tạm được,
nhưng tôi cảm thấy cô ta có chút gì đó rất thực dụng, và
khi tôi khó khăn trong công việc, cô ta đã đi cặp bồ.
Vậy là xong, đời vợ thứ hai của tôi đấy. (Kiên)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy/
30 tuổi con sẽ hiểu vì sao cha ngăn cản hôn nhân của con
Từ:
Trung Kiên
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 11:28 SA
Đọc những dòng tâm sự của bạn Nguyễn Gia Bảo và
anh DT,
tôi cũng xin chia sẻ chút tâm sự vì tôi thấy có chút gì
đó tương đồng với câu chuyện của 2 người. Tôi đoán anh
DT có con năm 85 thì năm nay chắc khoảng ngoài ngũ tuần.
Tôi năm nay đã 37 tuổi, xin được gọi anh là anh. Tôi
không biết được Gia Bảo năm nay bao nhiêu tuổi nên xin
được gọi là bạn. Câu chuyện của tôi như thế này:
Năm tôi 20 tuổi yêu một cô gái, tôi và cô ấy rất yêu
nhau, hợp nhau tất cả mọi chuyện, có thể nói rằng bố mẹ
là người sinh ra tôi, nhưng hiểu tôi thì đó là cô ấy.
Chúng tôi học khác trường, thời gian dành cho nhau không
được nhiều nhưng chúng tôi luôn quan tâm, động viên lẫn
nhau, đợi chờ nhau. Thời đó khi đưa bạn gái về ra mắt
thì mọi chuyện gần như đã an bài, chỉ còn chờ chấp thuận
của các cụ là làm đám cuới.
Thấm thoát chúng tôi đã yêu nhau 4 năm, từng ấy thời
gian thử thách tôi cảm nhận được cô ấy đúng là người tôi
mong muốn, người mà tôi chọn làm vợ. Tôi rất hồi hộp
ngày đưa cô ấy về ra mắt, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ nhưng
không phải vậy. Mẹ tôi đồng ý nhưng bố tôi thì không vì
nhà cô ấy không môn đăng hộ đối. Thời điểm này tôi đã đi
làm, đã tự lập được về kinh tế, tuy nhiên do sức ép quá
lớn của bố tôi mà rốt cục tôi cũng đã phải rời xa cô ấy.
Chúng tôi ôm nhau khóc, khóc thương cho tình cảm dành
cho nhau chân thành, khóc cho những khoảnh khắc bất tử
của tình yêu và khóc cho số phận của cả hai. Mất đi cô
ấy tôi sốc nặng, tôi gần như bị trầm cảm, nhưng rồi vẫn
cố gắng gượng mà sống, tôi đã không quyết đoán nên tôi
đang rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Bố tôi mai mối cho một người mà ông cho là phù hợp, môn
đăng hộ đối, chúng tôi lấy nhau một năm thì ra toà.
Môn đăng hộ đối đấy, về nhà cãi bố mẹ như chảo chớp, bố mẹ
tôi cũng không chịu nổi. Đấy là đời vợ thứ nhất. Bố tôi
an ủi tôi, con người ai cũng có sai lầm, bố sẽ tìm cho
tôi một người tốt hơn.
Lần thứ hai
thì tôi thấy 2 năm đầu cũng tạm được, nhưng
tôi cảm thấy cô ta có chút gì đó rất thực dụng, và khi
tôi khó khăn trong công việc, cô ta đã đi cặp bồ. Vậy là
xong, đời vợ thứ hai của tôi đấy.
Đến giờ tôi đã mất hết niềm tin vào mọi chuyện, tôi cũng
không còn thiết tha chuyện gia đình nữa, bố tôi cũng đã
nản và nhận ra sai lầm của mình, nói với tôi mọi chuyện
bây giờ tùy tôi quyết định. Nhưng tôi đã mất hết cảm xúc
tình yêu rồi. Lấy
cô thứ ba này cũng do một người bạn
mai mối, nhưng rồi mọi chuyện cũng không suôn sẻ và bây
giờ tôi cũng chuẩn bị ly dị.
Tôi khóc thầm, tự trách lòng mình ngày xưa đã không mạnh
mẽ quyết đoán bảo vệ tình yêu của mình nên bây giờ một
đời dang dở. Tôi hiểu cho tâm trạng của bạn Gia Bảo và
cũng hiểu cho tâm trạng của những người làm cha như anh
DT. Con người ai cũng có lúc sai lầm, bố tôi bây giờ đã
nhận ra sai lầm của mình, can thiệp quá sâu vào chuyện
tình cảm của tôi.
Tôi muốn nói với anh DT: Anh đánh giá tình cảm của con
trai anh với cô gái kia như thế nào, anh hiểu con trai
anh đến bao nhiêu, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, giàu
nghèo và anh hãy suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình,
đừng để con anh giống như tôi bây giờ.
Tôi muốn nói với bạn Gia Bảo: Bạn hãy đánh giá nghiêm
túc tình cảm của mình, nếu như bạn thấy đó hoàn toàn là
người con gái bạn yêu, hãy đến bày tỏ mọi suy nghĩ với
bố. Hãy nói rằng bạn đã trưởng thành, bạn sẽ tự chịu
trách nhiệm về từng hành động của mình, dùng tình cảm
chân thành của bạn thuyết phục bố.
Tình yêu không có lỗi. Những bậc làm cha làm mẹ, những
người đàn ông đang yêu, đã yêu và sẽ yêu hãy suy nghĩ
thật kỹ về những quyết định trong tình yêu. Đừng để một
ngày phải ngoái đầu lại và nhủ thầm "giá như"...
Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi là người thứ ba, tình cảm của
chúng tôi không đi đến đâu vì người cũ không buông tha
cô ấy. Cô ấy đã quay lại với người cũ và muốn đi tới hôn
nhân. Tuy nhiên, ngay từ đầu họ đã bị gia đình bạn gái
tôi từ chối vì lý do gần giống với hoàn cảnh của 2 bạn
kia. Bạn gái tôi trong lúc quẫn trí đã làm điều dại dột.
Tôi đã tự trách mình là không đấu tranh để giành lấy cô
ấy một cách quyết liệt hơn, để rồi mọi thứ vượt qua tầm
kiểm soát.
Tôi mong người cha, người mẹ trong câu chuyện kia hãy
tôn trọng quyết định của đôi bạn trẻ, hãy để trường đời
thử thách tình yêu của họ. Gia đình hãy giữ vai trò định
hướng và chỉ dừng lại ở đó thôi. Mong 2 bạn trẻ sớm tìm
ra con đường đi đúng đắn và cha mẹ họ sẽ là những người
soi đường chỉ lối. Sức mạnh của tình yêu là vô đối,
không có gì địch nổi nó đâu.
Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng,
bạn Bảo có từng nghĩ là ban gái bạn có thể tìm được
người khác, còn cha mẹ, sẽ tìm được người thứ 2? Từ lúc
Bảo được sinh ra đến giờ, bạn đã trả hiếu được cho cha
mẹ gì chưa mà vội trách móc đấng sinh thành? (Thuy)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ: Dung Thuy
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 8:39 SA
Gửi Bảo!
Đọc tâm sự của bạn Nguyễn Gia Bảo mình rất thông cảm, vì
dù mình là con gái nhưng trước đây cũng từng bị ba mẹ
ngăn cản chuyện hôn nhân, nhưng có lẽ nhờ vậy giờ đây
mình chững chạc hơn, hạnh phúc hơn. Năm nay mình 28 tuổi,
cái tuổi không còn nhỏ nhưng thật sự cũng chưa từng trải
đời như ba mẹ mình. Dù lập gia đình 3 năm, chưa con cái,
nhưng mình vẫn hiểu được những gì mà ba mẹ đã vì con, vì
mình.
Trước đây, mình cứng đầu cho rằng cái gì mình cũng đúng,
không nghe lời ai khuyên cả, đặc biệt là từ khi mình làm
ra tiền, hình như lời nói của ba mẹ không còn ảnh hưởng
đến mình nữa. Đến một lần, ba đã khóc trước mình, ba nói
không phải ba cấm cản hay làm khó, không thương con,
nhưng có những chuyện chỉ khi nào con trưởng thành mới
hiểu và cho đến lúc con có gia đình, có con, lúc đó con
sẽ hiểu vì sao. Đó là những lời hiếm hoi mà chỉ khi ba
bức xúc lắm, và có rượu vào ba mới đủ can đảm nói cùng
mình.
Ba chỉ muốn mình có nghề nghiệp ổn định, tự lo bản thân
được, không phụ thuộc vào chồng, có khả năng để tiếp
nhận cuộc sống gia đình, quan trọng hơn là chồng mình
sau này cũng là người độc lập về tài chính, không phụ
thuộc vào gia đình. Mẹ mình từng nói, nhà người ta có
giàu cỡ nào đi nữa nhưng không phải cưới về là mình muốn
làm gì thì làm.
Người ta thương nói “tiền bạc không có bà con", có thể
góc độ nào đó bạn nói mình quá quan trọng tiền bạc,
nhưng không đâu, hiện giờ mình đã có gia đình, chính nhờ
những lời khuyên đó mà giờ đây 2 đứa mình đã có thể tự
lập, dù gia đình anh ấy giàu có, nhưng anh vẫn tự làm để
nuôi mình. Còn mình vừa làm vừa chăm sóc gia đình như
những gì mẹ mình đã chỉ bảo.
Bảo biết không, cũng vì ba mẹ mà tụi mình đã cố gắng
hoàn thiện mình như những gì ba mẹ hy vọng. Ngày cuối
đời, mẹ đã rất hạnh phúc chúc phúc cho 2 đứa mình. Hiện
tại mình chỉ còn ba, đôi khi thấy rất thiếu tình cảm,
cần những lời chỉ dạy như
bác DT. Bác là một người cha tuyệt vời, cũng như
những người cha suốt đời sống cho con và gia đình. Con
chưa có con, nhưng thật sự con cũng rất sợ nếu như có
con mà không dạy được, hoặc vì lý do gì đó mà nó giận
mình hay nó hư hỏng, chắc con sẽ khổ chết đi được.
Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng, bạn Bảo có từng
nghĩ là bạn gái bạn có thể tìm được người khác, còn cha
mẹ, sẽ tìm được người thứ 2? Từ lúc Bảo được sinh ra đến
giờ, bạn đã trả hiếu được cho cha mẹ gì chưa mà vội
trách móc đấng sinh thành?
Người lớn sẽ có lúc sai vì con người không ai thập toàn
thập mỹ cả, nhưng Bảo phải làm sao chứng minh được rằng
mình không sai bằng cách hãy tự lập trước đã, tuổi bạn
còn nhỏ lắm đúng là nam 30 tuổi thì chững chạc hơn. Bạn
cứ xem như đây là giai đoạn thử thách của 2 bạn, mình và
bạn trai cũng từng trải qua 5-6 năm mới lấy nhau đó.
Đôi lời gửi Bảo, có thể Bảo không
thích lời khuyên của mình, nhưng hãy thử đặt mình vào vị
trí ba mẹ thử xem. Cảm ơn ban biên tập đã đăng những lời
tâm sự của mình.
Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông
Trách ai đặng cá quên nơm
Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành.
Bạn chưa từng nghĩ rằng nếu không học
được nghề tốt thì thu nhập sẽ ít và sẽ không thể có cuộc
sống như ngày hôm nay của bạn. Bạn cũng chẳng biết sống
như thế nào nếu không dựa vào sự chu cấp của bố. Như vậy
bạn đừng vội nghĩ đến hạnh phúc lứa đôi làm gì. (Hoan)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ:
Hoan Le Van Hoan
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 6:18 CH
Nếu bạn tự nuôi sống bản thân mình, nếu bạn có thể che
chở cho người mình yêu, nói thẳng ra bạn có thể nuôi
được cả cô ấy nếu cần và các bạn sống hạnh phúc thì
không bố mẹ nào cấm cản nữa. Chính vì vậy tại sao bạn
không tự quyết định rằng mình sẽ sống cùng cô gái mình
yêu đã, rồi sẽ tìm cách thuyết phục bố mẹ sau.
Mặt khác bạn cũng thử tìm hiểu xem
những nhận định của bố bạn quả thực có xác đáng không?
Giả sử điều nhận định của bố bạn được xảy ra thì bạn sẽ
làm gì? Bạn cũng thử tưởng tượng xem giả sử bố bạn không
đồng ý thì bạn sẽ sống và làm việc ra sao? Và rồi bạn tự
hoạch định cho tương lai của mình với cô gái của mình,
sự phản đối của bố thì có gì thuận lợi và khó khăn?
Nếu sống tự lập được thì việc quyết
định rất dễ dàng. Nếu bạn sống hạnh phúc thì bố mẹ bạn
sẽ phải chấp nhận bạn thôi. Chẳng phải bố bạn muốn bạn
hạnh phúc thì mới phản đối đó sao?
Nhưng sự thể dẫn đến mâu thuẫn khó
giải quyết cũng vì bạn muốn những điều kiện của bố tạo
cho trong cuộc sống và cũng lại muốn người con gái mình
thích, trong khi bố bạn cho rằng người con gái đó không
đem lại cho bạn hạnh phúc nên mới phát sinh mâu thuẫn
khó giải quyết.
Đôi khi ông bố có hiểu biết hơn và có lý, đôi khi ông bố
sai lầm. Làm con bạn có quyền khẳng định mình nếu bạn tự
lo được cho bản thân và bạn gái. Nếu bạn không có khả
năng khẳng định mình thì cưới cô nào mà bạn chẳng sẽ bất
hạnh?
Ý kiến của tôi: Bạn hãy tự nuôi sống
bản thân, có khả năng tích lũy và lấy người con gái mình
thích. Nếu bố phản đối hãy ra ở riêng, nếu bạn hạnh phúc
hãy quay về với bố, nếu bạn không hạnh phúc hãy kết thúc
cuộc hôn nhân và tự mình làm lại.
Làm người chẳng ai có thể cầu toàn, muốn có được hạnh
phúc đôi khi cũng phải mạo hiểm. Mạo hiểm lớn nhất của
đời người chính là lấy vợ đấy. Nếu lấy phải người xấu
tính thì tính mạng có khi cũng chẳng thể giữ được nói gì
đến ân nghĩa, hiếu lễ!
Nói như Warren Buffett: Nếu bạn không
hạnh phúc đó là tại bạn, chứ không phải tại bố bạn cấm
cản hay làm bất cứ điều gì. Một điều hiển nhiên rằng, bố
mẹ sinh ra ta, nuôi ta lớn, dạy ta khôn, cho ta ăn học
thành nghề thì không để ta tự khẳng định khả năng có thể
sống sót và mang lại hạnh phúc cho người khác thì để làm
gì?
Hạnh phúc là tự mình tạo dựng, tự mình
khẳng định và mạo hiểm để đạt được chứ không phải chờ ở
người khác. Bạn cưới bất cứ ai đó, bạn cần làm cho người
đó hạnh phúc rồi mới chờ đợi người đó đáp lại cho bạn.
Đừng bao giờ nghĩ người ta làm cho mình hạnh phúc mình
sẽ đáp lại, vậy thì chẳng bao giờ có hạnh phúc cả.
Nếu anh
Trung Kiên cứ giữ quan điểm như hiện tại thì anh
không có hạnh phúc kể cả lấy đúng cô gái anh thích. Ý
anh có vẻ đổ lỗi cho người khác, trong tất cả các trường
hợp anh đều có lỗi: thứ nhất, không đủ dũng khí để bảo
vệ chính kiến, Thứ 2, bắt đền người khác cho hạnh phúc
của mình. Thứ 3, ỷ lại vào người ngoài.
Giả sử là tôi, hiện tôi 45 tuổi, chứ có nhiều tuổi hơn
nữa tôi vẫn cứ nghĩ cuộc sống vẫn có thể có được hạnh
phúc nếu cố gắng, chẳng có gì là không thể. Còn anh có
vẻ như đã đầu hàng rồi!
Theo tôi bạn Gia Bảo chưa tự kiếm sống
được hay nói đúng hơn là bạn chưa làm chủ bản thân, bạn
sống trong môi trường đầy đủ vật chất và ông bố độc
đoán. Nhưng bạn có biết, chính sự độc đoán cũng là một
trong những tính cách rất đáng yêu của đàn ông đó, và
cũng là một trong những thứ tạo nên động lực cho sự
thành công trong cuộc sống.
Bạn chưa từng nghĩ rằng nếu không học được nghề tốt thì
thu nhập sẽ ít và sẽ không thể có cuộc sống như ngày hôm
nay của bạn. Bạn cũng chẳng biết sống như thế nào nếu
không dựa vào sự chu cấp của bố. Như vậy bạn đừng vội
nghĩ đến hạnh phúc lứa đôi làm gì. Hãy tự kiếm sống, hãy
tự lập cái đã, biết đâu người con gái bạn thích chưa
chắc đã thích đúng con người của bạn mà thích tài sản
của bố bạn thì sao?
anh DT đã tự nhận ra sai lầm của mình nhưng tôi thấy
đó là bài phân tích rất kỹ lưỡng, đồng thời hành động
buộc con đi làm tôi thấy rất đúng. Hy vọng anh Trung
Kiên và bạn Gia Bảo có thể đọc những dòng này để có kế
hoạch hợp lý cho hoàn cảnh của mình
Khi đã làm mẹ, tôi hiểu ra một điều:
không vì định kiến hẹp hòi của thế hệ mình mà bóp chết
tình cảm của con cái và chắc chắn không thể nào sống
thay con được. Chúng ta là những người định hướng nhưng
đừng biến thành trở lực hay ép buộc con cái sống theo ý
mình. (Vy)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ: Minh Vy
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 2:26 CH
Kính gửi tòa soạn VnExpress!
Tôi theo dõi mục Tâm sự của quý báo từ rất lâu, hôm nay
mới có dịp viết lên câu chuyện của mình. Tôi đã trên 40
và đã có gia đình yên ổn, tôi đã đi qua câu chuyện ngăn
cấm tình cảm của gia đình cách đây 10 năm.
Ngày tôi 32 tuổi, tôi đã yêu một người 26, tình cảm của
chúng tôi luôn chịu nhiều sóng gió và thử thách từ bạn
bè, cơ quan và cuối cùng là trở lực rất lớn từ gia đình
2 bên, nhất là gia đình anh ấy. Chúng tôi đã đau khổ đến
tuyệt vọng để tìm giải pháp quên nhau. Trong thâm tâm
tôi luôn biết đây là tình yêu đích thực của mình nhưng
thời điểm đó tôi không còn cách nào để giữ được tình cảm
với anh ấy.
Hai chúng tôi đã mất nhau luôn từ dạo ấy, chúng tôi đã
cố tránh né nhau và tránh né tình cảm của nhau, và thực
sự anh cũng còn tình cảm nhiều với tôi. Khi đã làm mẹ,
tôi hiểu ra một điều: không vì định kiến hẹp hòi của thế
hệ mình mà bóp chết tình cảm của con cái và chắc chắn
không thể nào sống thay con được. Chúng ta là những
người định hướng nhưng đừng biến thành trở lực hay ép
buộc con cái sống theo ý mình.
Vài lời chia sẻ với tình yêu bị ngăn cấm của 2 bạn.
Bạn và người yêu của bạn hãy cứ yêu
nhau, riêng bạn cố gắng làm việc thật tốt, học xong (nếu
bạn vẫn đang dở dang việc học) bạn hãy chứng tỏ với bố
rằng bạn có thể tự lo cho cuộc sống gia đình nhỏ của
mình, chứ bố bạn chắc cũng không cần bạn lo cho bố mẹ
đâu.
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ:
BHXH Q9
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 5:26 CH
Gửi bạn Gia Bảo!
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy
thật đáng tiếc vì không thấy bóng dáng mạnh mẽ của một
chàng thanh niên trong đó, vậy thì bạn sẽ bảo vệ những
người phụ nữ yêu thương của bạn như thế nào?
Theo tâm sự của bạn thì tôi hiểu rằng
bạn đang lệ thuộc bố bạn về kinh tế, vậy thì bạn phải
tuân theo sự sắp đặt của bố khi có bất đồng về quan điểm
thôi. Nếu bạn có thể tự lo cho mình và cho những người
phụ nữ của bạn được thì bạn có thể bảo vệ quan điểm của
mình, làm cho bố bạn yên tâm rằng bạn có thể tự tạo cho
mình được một cuộc sống tốt.
Không có người cha, người mẹ nào muốn con mình bất hạnh
cả. Bố bạn rất lo cho bạn, cụ thể là ông muốn cho bạn có
được môi trường học tập tốt nhất, hoàn thành chương
trình học để vào đời. Bạn không làm được, lại dính vào
chuyện yêu đương như thế, thử đặt mình vào vị trí của bố,
cảm giác của bạn thế nào?
Tôi không có ý phán xét bạn, tôi chỉ
muốn nói rằng, đôi lúc chúng ta chỉ quan tâm đến cảm
giác của mình mà không quan tâm đến suy nghĩ, cảm giác
của người đối diện. Nên chăng, bạn hãy khoan đề cập đến
việc lập gia đình lúc này.
Bạn và người yêu của bạn hãy cứ yêu nhau, riêng bạn cố
gắng làm việc thật tốt, học xong (nếu bạn vẫn đang dở
dang việc học) bạn hãy chứng tỏ với bố rằng bạn có thể
tự lo cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình, chứ bố bạn
chắc cũng không cần bạn lo cho bố mẹ đâu.
Nếu lúc đó bố bạn vẫn chưa đồng ý cho chuyện cưới xin
của bạn thì hãy dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình, rồi
sẽ có một ngày bố bạn hiểu cho bạn thôi. Hãy dũng cảm
lên Bảo ạ, và lưu ý rằng: con cá mất lúc nào cũng là con
cá to.
Một khi vẫn phải bám vào bố như một
chiếc tàu há mồm thì tốt nhất là đừng nghĩ tới việc lập
gia đình. Thông điệp của người cha là mong con hãy đợi
thêm thời gian, tự truởng thành rồi hãy quyết định. Lúc
đó, tình cảm đủ chín muồi, cuộc đời đủ từng trải để nhận
biết giá trị đích thực mang lại hạnh phúc cho mình.
(Nguyen)
>Bố dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Các bạn tỏ ra rất sòng phẳng trong cuộc sống khi nói cha
mẹ không được quyền ép con cái trong tình duyên, vậy cái
sòng phẳng đó cũng nên đi đến cùng.
Ở tình huống của Gia Bảo, bố cậu ta cũng chẳng ép buộc
gì, chỉ nêu ra quan điểm và để cậu ta tự lựa chọn. Nếu
cậu ta tự chủ động được cuộc sống của mình thì cứ việc
tiến tới hôn nhân với bạn gái mà không cần bố. Việc từ
con chỉ là một thông điệp: con hãy tự sống bằng nghị lực
của mình mà không có bố đi.
Một khi vẫn phải bám vào bố như một chiếc tàu há mồm thì
tốt nhất là đừng nghĩ tới việc lập gia đình. Thông điệp
của người cha là mong con hãy đợi thêm thời gian, tự
truởng thành rồi hãy quyết định. Lúc đó, tình cảm đủ
chín muồi, cuộc đời đủ từng trải để nhận biết giá trị
đích thực mang lại hạnh phúc cho mình.
Một người cha, theo như cậu nói là không ra gì khi có vợ
bé con riêng đòi từ cậu? Vậy cậu còn chần chừ gì nữa mà
không lựa chọn tình yêu của mình nếu không phải là cậu
vẫn mong muốn ăn bám vào ông ta?
Tuổi của Bảo còn quá trẻ, chưa có một tiền đồ gì, học
hành dang dở, không nghề nghiệp, ăn bám bố mẹ, thì việc
nghe lời cha mẹ là cần thiết. Chẳng cha mẹ nào mong con
mình bất hạnh cả. Hãy đợi đến khi Bảo chín chắn hơn, nếu
lúc đó hai người vẫn còn tình cảm thì nói chuyện lại với
bố cũng chưa muộn.
Hãy coi như đây là thử thách của tình yêu. Không vượt
qua được thử thách đầu tiên này thì liệu Bảo có thể tin
2 người sẽ vượt qua muôn vàn thử thách khắc nghiệt khác
trong cuộc sống hôn nhân sau này không?
Tóm lại, Bảo cần có cuộc sống tự lập đi đã, hoặc ít nhất
là phải có quyết tâm, dám sống tự lập rồi hãy nghĩ đến
việc lập gia đình trong tình huống này. Hãy đợi thêm cho
đến khi chín chắn. Đó là lời khuyên của tôi.
Kỵ tuổi, gia đình anh quyết phản đối
tình yêu của chúng tôi
Anh tuổi thân tôi tuổi hổ, như các cụ
ta thường có câu dần thân tỵ hợi, tứ hành xung. Mẹ anh
đã đi xem bói, có ông thầy phán rằng nếu lấy nhau về thì
một trong 2 đứa sẽ chết. Chỉ vì tin lời nói đó mà mẹ anh
đã ra sức ngăn cản tình yêu của chúng tôi. (Giang)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Anh là mối tình đầu của tôi, tình yêu
của tôi rất đẹp, anh là con cả tôi là con út. Nhà anh ở
Hà Nam nhưng anh lại làm việc tại nơi tôi sinh ra và lớn
lên, chúng tôi gặp được nhau qua một vài người bạn giới
thiệu, đi đâu mọi người cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Có
thể nói chúng tôi sẽ có một kết thúc có hậu khi cả hai
đã có những chuẩn bị và dự tính tốt đẹp cho tương lai,
nhưng ở đời đâu ai có thể học được chữ ngờ.
Anh là viên chức của một công ty nhà nước, lúc đó công
việc cũng như đường học vấn của tôi không ổn định nhưng
anh đã tìm lớp và động viên tôi đi học tiếp, vì khi thi
trượt đại học tôi đã không có ý định phát triển bằng con
đường học vấn. Anh tuổi thân tôi tuổi hổ, như các cụ ta
thường có câu: dần thân tỵ hợi, tứ hành xung. Mẹ anh đã
đi xem bói, có ông thầy phán rằng nếu lấy nhau về thì
một trong 2 đứa sẽ chết. Chỉ vì tin lời nói đó mà mẹ anh
đã ra sức ngăn cản tình yêu của chúng tôi.
Như bạn Gia Bảo có chia sẻ là chỉ mỗi bố bạn ngăn cấm
nhưng chuyện của tôi thì lại khác, mẹ anh ấy còn đi nói
với họ hàng để họ cùng về phía với bà, ngăn cấm tình yêu
của chúng tôi. Tuy anh không nói nhưng tôi có thể hình
dung ra ngày anh về quê cúng, một mình anh bị cả họ hàng
phản đối, dù mọi người và cả mẹ anh ấy chưa một lần gặp
mặt tôi.
Bạn trai tôi khi đó 27 tuổi, cái tuổi chín chắn nhưng
cũng không thể vượt qua được tất cả mọi người trong họ
hàng. Sau ngày anh về quê đó, tôi thấy thái độ của anh
hơi khác, tôi gặng hỏi và anh đã nói nhưng lúc đó anh
nói chuyện với tôi qua làn nước mắt. Người đàn ông là
mối tình đầu của tôi đã khóc với tôi như vậy đó, và
chúng tôi đã chia tay.
Lúc nào trong sâu thẳm trái tim tôi
cũng cầu chúc cho anh tìm thấy được hạnh phúc của mình.
Kể từ khi chúng tôi chia tay đến nay đã được gần 4 năm
rồi, đến bây giờ tôi chưa lập gia đình và qua bạn bè tôi
được biết anh cũng chưa lập gia đình. Qua đây tôi xin
gửi lời cảm ơn tới anh đã là động lực thúc đẩy cho em
vượt qua nỗi đau của 4 năm về trước và để em có được như
ngày hôm nay.
Qua câu chuyện của tôi, tôi xin gửi lời đến anh Gia Bảo
và những ai bây giờ cũng trong tình trạng của tôi cách
đây 4 năm về trước thì hãy dũng cảm vượt qua mọi chông
gai để nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, đừng phải hối hận
như anh
Trung Kiên.
Tôi đau đớn vì tôi yêu hết mình nhưng
nhận về là con số 0. Giờ đây tôi không thể yêu ai được
nữa vì tôi luôn bị ám ảnh bởi đổ vỡ đó. Tuổi xuân của
tôi trôi qua đi lúc nào không hay, tôi yêu anh khi tôi
20 tuổi và đang học năm 3, đến nay tôi đã 27 tuổi rồi.
(Luong)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ:
Le Thi Mai Luong
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 3:04 CH
Kính gửi ban biên tập của
VnExpress!
Tôi rất muốn gửi tới anh Bảo đôi lời
từ thẳm sâu đáy lòng mình, bởi tôicũng là người con gái
bị gia đình ngăn cản tình yêu đã hơn 6 năm.
Trước hết tôi thấy chuyện của anh Bảo
vẫn còn rất nhiều thuận lợi, đó là được gia đình họ hàng
thương yêu, chỉ duy bố anh là phản đối vì việc hiểu nhầm.
Tôi không biết việc hiểu nhầm ở đây là gì nhưng anh hãy
tìm ra nguyên nhân hiểu nhầm để thuyết phục bố. Hơn thế,
ban đầu bố anh cũng rất quý cô gái ấy nên tôi nghĩ chỉ
cần làm sáng tỏ việc hiểu nhầm là bố anh sẽ đồng ý thôi.
Đọc bài của anh, tôi cũng không hiểu
được việc phản đối này là xuất phát từ tình thương yêu
con của bố anh. Nếu thực sự yêu con cái thì bố mẹ không
bao giờ ép buộc con phải làm những việc không thích,
phải học những nơi không đúng. Bố mẹ phải biết tính nết,
học lực con mình để định hướng cho con.
Có thể suy nghĩ của bố anh là đúng nhưng nó chỉ đúng cho
cách sống và con người của bố anh thôi. Còn với anh, anh
có những đức tính và lối sống giống bố anh không? Nếu
không thì áp dụng cách sống của bố anh liệu có sống được
không? Nếu bố anh vẫn không thể thay đổi thì tôi nghĩ
anh hãy dũng cảm để quyết định lấy cuộc sống của mình.
Anh là người đàn ông sẽ là trụ cột của gia đình, sau này
cũng sẽ còn nhiều khó khăn, nếu anh không quyết đoán
được thì sau này anh cũng sẽ ân hận và rất khổ, chẳng
nhẽ sau này việc gì anh cũng làm theo bố anh hay sao?
Nếu anh cảm nhận được người bạn gái mà anh chọn là người
sẽ cùng anh chia sẻ buồn vui, sẽ luôn bên anh dù khó
khăn vất vả, cô ấy là người mà anh không thể sống thiếu
được thì anh hãy mạnh mẽ, đừng làm cô ấy đau khổ thêm
nữa. Còn nếu anh thấy tình cảm anh dành cho cô ấy chưa
sâu sắc đến thế thì anh cũng phải dứt khoát để cô ấy còn
có hạnh phúc mới, đừng để tuổi xuân của cô ấy trôi đi
trong đau khổ.
Khi gõ những dòng này cho anh, những
giọt nước mắt tôi lại chảy ra, nó làm cho tôi nhớ đến
chuyện của mình. Tình yêu của tôi cũng bị gia đình anh
phản đối vì không hợp tuổi, nhưng anh và tôi đều không
đủ dứt khoát để quyết định đi tiếp hay dừng lại. Đúng
như người ta nói, chúng tôi yêu thì cứ yêu mà không biết
ngày mai sẽ như thế nào, chỉ yêu nhau và chia sẻ mọi khó
khăn vui buồn hàng ngày với nhau mà không biết sẽ có
ngày phải xa nhau mãi mãi.
Tôi yêu anh hơn cả yêu bản thân mình, làm mọi thứ vì anh,
chỉ cần thấy anh vui là tôi vui rồi, nhưng chúng tôi đã
không thể vượt qua sự ngăn cấm của gia đình. Gần đây anh
đã có người con gái khác, họ đã tính chuyện trăm năm rồi.
Tôi một phần cũng vui vì cuối cùng anh cũng được hạnh
phúc, nhưng còn tôi thì mang trong mình một nỗi đau
không thể lành lại được.
Tôi đau đớn vì tôi yêu hết mình nhưng nhận về là con số
0. Giờ đây tôi không thể yêu ai được nữa vì tôi luôn bị
ám ảnh bởi đổ vỡ đó. Tuổi xuân của tôi trôi qua đi lúc
nào không hay, tôi yêu anh khi tôi 20 tuổi và đang học
năm 3, đến nay tôi đã 27 tuổi rồi. Ở cái tuổi này người
ta đủ chín chắn nhưng tôi lại thấy mình khờ khạo quá.
Anh Bảo ạ, vì chúng tôi không đủ quyết
tâm nên đã không đến được với nhau, lại để trong nhau
những nỗi đau không thể liền lại được. Tôi mong anh
không để mình rơi vào hoàn cảnh như tôi. Anh hãy dũng
cảm lựa chọn lấy cuộc sống của mình, đừng để những người
yêu thương anh phải đau khổ thêm nữa. Lúc này tôi vẫn
còn đang rất đau khổ nên có lẽ lời nói hơi lộn xộn nhưng
mong anh hãy hiểu những gì tôi muốn nói.
Anh nói anh vẫn yêu tôi và sẽ luôn yêu
tôi, anh sẽ đến với tôi khi đúng thời điểm, sẽ đem đến
hạnh phúc cho tôi. Anh có vẻ đang vui sướng với ý nghĩ
sẽ làm tôi hạnh phúc khi gặp lại vào 7, 8 năm nữa. Nhưng
hạnh phúc tôi chờ đợi không phải là kiểu hạnh phúc như
thế, tình yêu cũng không phải như thế.
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ:
Pe' Nhim'
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 2:20 CH
Tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự của VnExpress,
tôi viết không hay lắm nên chưa bao giờ tôi dám tâm sự
lên đây. Nhưng khi theo dõi những bài viết xung quanh
vấn đề của Bảo, tôi thấy mình trong đó và tôi muốn viết.
Anh yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, nhưng trước những suy
nghĩ về gia đình, người yêu tôi đã chọn cách hy sinh
tình yêu. Chúng tôi cùng tuổi, tôi mạnh mẽ, còn anh ấy
yếu đuối hơn tôi, nhưng tôi vẫn luôn tin con trai sẽ
mạnh mẽ lúc cần, nên tôi chấp nhận mọi thứ của anh ấy.
Tôi đã hy vọng gì chứ?
Ngày chị gái anh đòi gặp tôi để xem tôi là đứa thế nào
và đòi xem bảng điểm của tôi, tôi không cảm thấy sợ vì
tôi học Ngoại thương, điểm cũng khá, tôi không phải là
đứa không có năng lực, nên tôi bỏ qua cho cái ý nghĩ của
chị ấy là chọn người giỏi mà chơi. Tôi thấy sợ các mối
quan hệ xã hội ngày nay chỉ đều lợi dụng ở nhau, tôi
cũng chẳng trách, người ta có quyền làm tổn thương người
khác mà, vì người khác cũng đã làm tổn thương họ đấy
thôi, vậy nên tôi nghĩ cuộc sống nó vậy.
Anh không bảo vệ được tôi lúc ấy, nhưng tôi nghĩ không
cần, vì tôi tự bảo vệ được mình. Tôi cũng nghĩ, khi nào
tôi cần được bảo vệ, anh sẽ bảo vệ tôi, chỉ là tại lúc
đó tôi đủ sức vượt qua. Tôi ngốc thật. Chị anh ghét tôi
và làm gia đình anh ghét tôi dù chưa gặp tôi.
Biết bao nhiêu sóng gió xảy đến với
chúng tôi, và một sự cố lớn đã khiến gia đình anh ấy
ngăn cấm, lỗi là tại tôi, tôi chấp nhận sự thật đó và
nghĩ mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Gia đình vẫn chưa gặp
tôi và họ vẫn ghét tôi. Khó khăn không làm tôi mất đi
tình yêu của mình, nhưng anh và sự yếu đuối của anh đã
làm được điều đó.
Nhưng bẵng đi, chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau vì luôn
hướng về nhau, nhưng anh giấu gia đình. Anh nói tôi chờ
anh, ra trường ổn định việc làm, anh sẽ giới thiệu tôi
với gia đình. Đến bây giờ, gần ra trường, anh nói tôi
hãy chờ đợi anh đến khi anh cố làm được mọi thứ anh cần
làm. Anh gia hạn sự chờ đợi của một năm trước, và chắc
đến hạn lại gia hạn tiếp thôi.
Anh nói anh ích kỷ, anh xin lỗi tôi, rằng anh và tôi sẽ
chia tay khi tốt nghiệp để anh và tôi có thể tập trung
vào những việc cần làm, rồi sau đó, anh nghĩ khi nào đến
lúc, anh sẽ lại đem đến hạnh phúc cho tôi. Tôi nhìn anh
mà cảm thấy mình tại sao lại có thể yêu anh nhiều như
vậy được nhỉ? Tôi thậm chí đã nghĩ mình nên làm gì để mẹ
anh và gia đình anh hạnh phúc, yên ấm, sẽ cố gắng yêu
gia đình anh như tôi yêu gia đình của tôi. Tôi đã nghĩ
vậy và tin rằng mình có thể là con dâu tốt, như tôi luôn
cố gắng như thế với gia đình của tôi.
Trong khi anh ích kỷ chỉ nghĩ đến anh và gia đình anh,
còn cảm nhận của tôi, tình yêu của tôi, anh đâu có nghĩ
đến, anh hy sinh nó đi để làm những việc lớn lao. Tôi đã
không bắt anh phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu,
vì gia đình chỉ có một mà thôi. Không có gia đình anh,
thì đã không có anh cho tôi, tôi quý trọng điều đó.
Nhưng anh muốn lựa chọn, tôi để anh lựa chọn, và tôi tôn
trọng lựa chọn của anh. Tôi cũng cảm ơn anh đã lựa chọn
như vậy.
Tôi đã yêu hết mình, tình yêu của tôi cũng đẹp, đầy sóng
gió nhưng cũng đáng để yêu, và cả hai chúng tôi nhiều
lần cùng giành lại tình yêu. Nhưng lần này, có những
việc đã đến lúc cần phải kết thúc thì cứ để cho nó kết
thúc.
Tôi mở cửa để tình yêu ra đi thật sự, tôi không cho anh
thời gian để quyết định chọn gì, tôi không muốn anh và
gia đình có khúc mắc, tôi nhìn thấy anh đau đầu suy nghĩ
mà tôi cảm thấy không đành lòng. Tôi nói chia tay anh,
để anh nhẹ nhàng và không vướng bận.
Tôi đã luôn cố gắng giữ lời hứa với anh. Anh nói anh vẫn
yêu tôi và sẽ luôn yêu tôi, anh sẽ đến với tôi khi đúng
thời điểm, sẽ đem đến hạnh phúc cho tôi. Anh có vẻ đang
vui sướng với ý nghĩ sẽ làm tôi hạnh phúc khi gặp lại
vào 7, 8 năm nữa. Nhưng hạnh phúc tôi chờ đợi không phải
là kiểu hạnh phúc như thế, tình yêu cũng không phải như
thế.
Đàn ông nghĩ gì khi ích kỷ vậy, và nghĩ rằng phụ nữ sẽ
chấp nhận một hạnh phúc đã từng bị hy sinh? Đàn ông nghĩ
chỉ cần họ quay lại, tốt hơn bây giờ, nhiều tiền hơn bây
giờ, quyền lực hơn bây giờ là có thể được chấp nhận, có
thể làm nhẹ đi những đau đớn mà họ đã gây ra, có thể
được tha thứ, có thể xứng đáng với tình yêu? Đàn ông
nghĩ gì khi họ hy sinh tình yêu mà họ vẫn cho là họ thật
cao cả.
Không, phụ nữ sẽ không chấp nhận. Tôi không mong mình sẽ
chấp nhận, tôi không mong anh làm điều đó cho tôi. Tôi
thật sự muốn biết có bao nhiêu đàn ông vẫn nghĩ như bạn
trai tôi và đứng về phía anh? Và có phụ nữ nào đã chờ
đợi tình yêu như thế?
Anh nói anh vẫn yêu tôi và sẽ luôn yêu
tôi, anh sẽ đến với tôi khi đúng thời điểm, sẽ đem đến
hạnh phúc cho tôi. Anh có vẻ đang vui sướng với ý nghĩ
sẽ làm tôi hạnh phúc khi gặp lại vào 7, 8 năm nữa. Nhưng
hạnh phúc tôi chờ đợi không phải là kiểu hạnh phúc như
thế, tình yêu cũng không phải như thế.
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ:
Pe' Nhim'
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 2:20 CH
Tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự của VnExpress,
tôi viết không hay lắm nên chưa bao giờ tôi dám tâm sự
lên đây. Nhưng khi theo dõi những bài viết xung quanh
vấn đề của Bảo, tôi thấy mình trong đó và tôi muốn viết.
Anh yêu tôi,
chúng tôi yêu nhau, nhưng trước những suy nghĩ về gia
đình, người yêu tôi đã chọn cách hy sinh tình yêu. Chúng
tôi cùng tuổi, tôi mạnh mẽ, còn anh ấy yếu đuối hơn tôi,
nhưng tôi vẫn luôn tin con trai sẽ mạnh mẽ lúc cần, nên
tôi chấp nhận mọi thứ của anh ấy. Tôi đã hy vọng gì chứ?
Ngày chị gái anh
đòi gặp tôi để xem tôi là đứa thế nào và đòi xem bảng
điểm của tôi, tôi không cảm thấy sợ vì tôi học Ngoại
thương, điểm cũng khá, tôi không phải là đứa không có
năng lực, nên tôi bỏ qua cho cái ý nghĩ của chị ấy là
chọn người giỏi mà chơi. Tôi thấy sợ các mối quan
hệ xã hội ngày nay chỉ đều lợi dụng ở nhau, tôi
cũng chẳng trách,
người ta có quyền làm tổn thương người khác mà, vì người
khác cũng đã làm tổn thương họ đấy thôi, vậy nên
tôi nghĩ cuộc sống nó vậy.
Anh không bảo vệ được tôi lúc ấy, nhưng tôi nghĩ không
cần, vì tôi tự bảo vệ được mình. Tôi cũng nghĩ, khi nào
tôi cần được bảo vệ, anh sẽ bảo vệ tôi, chỉ là tại lúc
đó tôi đủ sức vượt qua. Tôi ngốc thật. Chị anh ghét tôi
và làm gia đình anh ghét tôi dù chưa gặp tôi.
Biết bao nhiêu sóng gió xảy đến với chúng tôi, và một sự
cố lớn đã khiến gia đình anh ấy ngăn cấm, lỗi là tại tôi,
tôi chấp nhận sự thật đó và nghĩ mình sẽ cố gắng nhiều
hơn. Gia đình vẫn chưa gặp tôi và họ vẫn ghét tôi. Khó
khăn không làm tôi mất đi tình yêu của mình, nhưng anh
và sự yếu đuối của anh đã làm được điều đó.
Nhưng bẵng đi, chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau vì luôn
hướng về nhau, nhưng anh giấu gia đình. Anh nói tôi chờ
anh, ra trường ổn định việc làm, anh sẽ giới thiệu tôi
với gia đình. Đến bây giờ, gần ra trường, anh nói tôi
hãy chờ đợi anh đến khi anh cố làm được mọi thứ anh cần
làm. Anh gia hạn sự chờ đợi của một năm trước, và chắc
đến hạn lại gia hạn tiếp thôi.
Anh nói anh ích kỷ, anh xin lỗi tôi, rằng anh và tôi sẽ
chia tay khi tốt nghiệp để anh và tôi có thể tập trung
vào những việc cần làm, rồi sau đó, anh nghĩ khi nào đến
lúc, anh sẽ lại đem đến hạnh phúc cho tôi. Tôi nhìn anh
mà cảm thấy mình tại sao lại có thể yêu anh nhiều như
vậy được nhỉ? Tôi thậm chí đã nghĩ mình nên làm gì để mẹ
anh và gia đình anh hạnh phúc, yên ấm, sẽ cố gắng yêu
gia đình anh như tôi yêu gia đình của tôi. Tôi đã nghĩ
vậy và tin rằng mình có thể là con dâu tốt, như tôi luôn
cố gắng như thế với gia đình của tôi.
Trong khi anh ích kỷ chỉ nghĩ đến anh và gia đình anh,
còn cảm nhận của tôi, tình yêu của tôi, anh đâu có nghĩ
đến, anh hy sinh nó đi để làm những việc lớn lao. Tôi đã
không bắt anh phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu,
vì gia đình chỉ có một mà thôi. Không có gia đình anh,
thì đã không có anh cho tôi, tôi quý trọng điều đó.
Nhưng anh muốn lựa chọn, tôi để anh lựa chọn, và tôi tôn
trọng lựa chọn của anh. Tôi cũng cảm ơn anh đã lựa chọn
như vậy.
Tôi đã yêu hết mình, tình yêu của tôi cũng đẹp, đầy sóng
gió nhưng cũng đáng để yêu, và cả hai chúng tôi nhiều
lần cùng giành lại tình yêu. Nhưng lần này, có những
việc đã đến lúc cần phải kết thúc thì cứ để cho nó kết
thúc.
Tôi mở cửa để tình yêu ra đi thật sự, tôi không cho anh
thời gian để quyết định chọn gì, tôi không muốn anh và
gia đình có khúc mắc, tôi nhìn thấy anh đau đầu suy nghĩ
mà tôi cảm thấy không đành lòng. Tôi nói chia tay anh,
để anh nhẹ nhàng và không vướng bận.
Tôi đã luôn cố gắng giữ lời hứa với anh. Anh nói anh vẫn
yêu tôi và sẽ luôn yêu tôi, anh sẽ đến với tôi khi đúng
thời điểm, sẽ đem đến hạnh phúc cho tôi. Anh có vẻ đang
vui sướng với ý nghĩ sẽ làm tôi hạnh phúc khi gặp lại
vào 7, 8 năm nữa. Nhưng hạnh phúc tôi chờ đợi không phải
là kiểu hạnh phúc như thế, tình yêu cũng không phải như
thế.
Đàn ông nghĩ gì khi ích kỷ vậy, và nghĩ rằng phụ nữ sẽ
chấp nhận một hạnh phúc đã từng bị hy sinh? Đàn ông nghĩ
chỉ cần họ quay lại, tốt hơn bây giờ, nhiều tiền hơn bây
giờ, quyền lực hơn bây giờ là có thể được chấp nhận, có
thể làm nhẹ đi những đau đớn mà họ đã gây ra, có thể
được tha thứ, có thể xứng đáng với tình yêu? Đàn ông
nghĩ gì khi họ hy sinh tình yêu mà họ vẫn cho là họ thật
cao cả.
Không, phụ nữ sẽ không chấp nhận. Tôi không mong mình sẽ
chấp nhận, tôi không mong anh làm điều đó cho tôi. Tôi
thật sự muốn biết có bao nhiêu đàn ông vẫn nghĩ như bạn
trai tôi và đứng về phía anh? Và có phụ nữ nào đã chờ
đợi tình yêu như thế?
Làm tất cả để có tôi, nhưng giờ anh
lại buông xuôi
Anh đã yêu và đấu tranh rất nhiều để có
được người vợ, nhưng anh đã chà đạp lên tình cảm đó chỉ
vì những phút giây rung động nhất thời. Mỗi khi có
chuyện là anh lại đuổi tôi đi, rồi mẹ anh cũng hùa vào.
Đến hôm đó thì tôi không còn chịu nổi nữa, tôi mang theo
hai đứa con ra đi. (Hà)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ:
Le Thi Thanh Ha
Đã gửi: 12 Tháng Ba 2011 2:11 SA
Chúng tôi là những người bạn cùng học chung lớp đại học,
yêu nhau với bao tình cảm trong sáng tốt đẹp. Anh ấy yêu
tôi mà luôn phải đấu tranh với bản thân và gia đình vì
biết tính tôi trái ngược hẳn với quan niệm sống truyền
thống gia đình anh.
Cho dù mọi người trong gia đình chưa một lần gặp, chưa
một lần nói chuyện hay tiếp xúc, mà chỉ là cô em gái anh
ấy qua một lần đứng nhìn thấy tôi từ xa đã dựng lên một
câu chuyện là tôi không tôn trọng gia đình anh ấy.
Giờ khi đã có những trải nghiệm sau một thời gian sống
và làm dâu trong gia đình tôi mới hiểu đó là
những con
người không có sự tự tin, không có lòng tin với con
người và cuộc sống, nên chỉ một cái nhìn từ xa họ đã tự
huyễn hoặc lên cách nghĩ của người khác về mình.
Quay lại chuyện của gia đình chúng tôi,
khi anh quyết định lấy tôi cũng phải đấu tranh rất nhiều
với gia đình vì lúc đó nhà anh không ai muốn anh cưới
tôi làm vợ. Do lúc đó anh có tôi bên cạnh ủng hộ khi gia
đình anh xảy ra rất nhiều chuyện rối ren và đủ minh mẫn
để nhận ra rằng quan niệm của gia đình về tôi là huyễn
hoặc và suy diễn vì không có căn cứ nào cả.
Thêm nữa là chúng tôi đã có rất nhiều thời gian học cùng
nhau để hiểu được phần nào cách sống của tôi. Sau khi
cưới nhau là cả một chặng đường gian khổ của cuộc sống
tự lập hai vợ chồng với hai bàn tay trắng. Sau những khó
khăn thì cuộc sống cũng được cải thiện dần dần. Khi con
gái chúng tôi được 3 tuổi thì cuộc sống đã bớt những lo
lắng về vật chất.
Có lẽ khi có một chút tiền thì con người có sự tự tin
thái quá với khả năng của mình và khắt khe với gia đình
hơn. Chồng tôi bắt đầu bắt lỗi vợ nhiều và cho mình
nhiều cái quyền hơn. Anh ấy nghĩ là đáng ra anh được
quyền hưởng nhưng lâu nay anh phải hy sinh. Ví như vợ
nói chuyện với anh phải lễ phép hơn, tôn trọng hơn, anh
có quyền có những bí mật riêng tư mà trước kia anh đều
nói hết với vợ.
Đến khi con gái 4 tuổi và tôi sinh thêm một bé trai thì
gần như anh đã cho mình nhiều thứ quyền, mà quan niệm
của anh lúc đó thế mới đáng là người đàn ông. Ví dụ như
anh có quyền quan tâm và đi chơi với bạn gái, người mà
trong công ty ai cũng khuyên anh tránh xa. Vợ anh có hỏi
về mối quan hệ đó thì anh nói là người phụ nữ đó đáng
thương và anh cần phải giúp đỡ.
Anh nói vợ chồng hy sinh một chút là cứu giúp được một
người. Anh không đưa lương cho vợ như mọi khi mà lương
anh sẽ tiêu gì anh muốn, nếu vợ có cần thì phải xin hoặc
vay của anh. Rồi rất nhiều điều mà lúc đó anh nói ra là
quyền anh đáng ra phải được như vậy nhưng giờ mới đòi
quyền lợi. Sau đó anh có bạn gái, chính là cô gái cùng
cơ quan anh đã giúp đỡ, và có lẽ lúc đó anh mới nhận ra
lúc này tình yêu của anh mói đúng nghĩa tình yêu.
Anh đứng trước vợ và nói yêu cô ta, lúc đó tôi như thấy
có một bát nước tát vào mặt. Tôi cũng đã cố gắng để nói
với anh rằng nếu cô ta mang lại cho anh hạnh phúc thì em
sẽ để anh tự quyết định. Nhưng chính anh lại chưa dám hy
sinh gia đình mình để dành cho tình yêu đích thực của
anh. Tôi đã rất chua xót khi nghĩ lại, mình đã hy sinh
tất cả các thú vui của bản thân để có thời gian chăm sóc
anh và con.
Sinh con gái đầu thì ở nhà đến khi con một tuổi mới xin
đi làm. Sinh con thứ 2 thì cũng ở nhà chăm con và nhận
việc về nhà làm, đến khi con gần một tuổi mới đi làm giờ
hành chính. Ai cũng khen 2 đứa con như hai thiên thần và
giống bố như đúc. Hai đứa sinh ra đúng như những gì khi
mang thai tôi cầu mong cho chúng khi ra đời. Vậy mà sau
những gì có được thì anh đền đáp chỉ là như vậy.
Từ ngày có bạn gái tính khí anh thay đổi hẳn, anh dễ cáu
giận và nổi nóng.Sau hơn 2 năm đấu tranh với chính bản
thân và tình yêu, các con tôi thấy mình cần chấp nhận và
nín nhịn để con có cha. Tôi đã tự chủ được bản thân mình
hơn, không còn quan tâm nhiều đến anh đi đâu làm gì, mà
mọi suy nghĩ và việc làm đều là cho con có cuộc sống
tinh thần và vật chất tốt hơn.
Lúc đó tôi cũng được mọi người trong cơ quan anh cho
biết cô gái mà anh yêu cũng đã cưới được một ông chồng
cũng như anh là một vợ đã ly dị và hai con. Anh vẫn dễ
nổi cáu, không có hành động cải thiện và hợp tác cho
cuộc sống gia đình. Những lúc uống ruợu say chưa kịp cất
máy thì vẫn có những cô gái nhắn tin cho anh, lúc đó tôi
thấy anh trả lời những cô gái đó đứng trên suy nghĩ của
một người đàn ông.
Tôi vẫn yêu anh rất nhiều nhưng tôi không còn ghen tuông
phát điên lên như trước khi đọc các tin nhắn đó. Tôi làm
việc đó chỉ một mục đích khi nào anh gặp những cô gái đó
nói chuyện, nếu có thì để cho anh biết rằng tôi vẫn biết
hết các mối quan hệ ngoài luồng của anh nhưng tôi cũng
không phản ứng nữa, để anh tự điều chỉnh bản thân và tự
có hành động giữ gìn gia đình.
Điều mà tôi mong muốn ngày càng rời xa. Lúc này bố mẹ
anh càng có cơ hội bày tỏ quan điểm mà trước bố mẹ anh
ngăn cản không cho anh lấy tôi. Trước kia rất khó khăn
anh mới có được tôi nên đã cố gắng mọi cách để cưới. Còn
giờ thì bố mẹ hay bất cứ ai nói gì về tôi cũng làm cho
anh khó chịu và cáu gắt với tôi. Trước kia thì không có
nhiều lý do rõ ràng để bố mẹ anh phản đối cuộc hôn nhân
nhưng giờ đây thì có quá nhiều lý do chính đáng (theo
suy nghĩ của bố mẹ anh).
Một hôm đầu năm tôi đi làm lễ giải hạn về muộn, thế là
có cớ để nổi giận và tôi
đã phải mang 2 đứa con ra khỏi
nhà. Đã rất nhiều lần mỗi khi có chuyện là anh lại đuổi
tôi đi, rồi mẹ anh cũng hùa vào. Đến hôm đó thì tôi
không còn chịu nổi nữa, tôi mang theo hai đứa con ra đi.
Ngay sau đó anh làm đơn ra toà và tôi cũng đồng ý.
Đến giờ sau một năm chia tay tôi đã mua được nhà và tâm
hồn thấy thanh thản hơn rất nhiều. Vẫn chỉ
có một nỗi lo
canh cánh là đứa con gái ở cùng với bố không được chăm
sóc như ở cùng mẹ. Đến giờ anh cũng chưa lấy vợ nhưng
tôi tin rằng anh sẽ không bao giờ còn có được sự tự tin
như hồi anh ấy yêu tôi nữa.
Anh đã yêu và đấu tranh rất nhiều để có được người vợ,
nhưng anh đã chà đạp lên tình cảm đó chỉ vì những phút
giây rung động nhất thời. Chính những cái anh tưởng
chừng là tình yêu đích thực mà đã không làm gì được để
giữ nó. Rồi còn người vợ mất nhiều công sức mới cưới
được thì cũng nghe theo lời bố mẹ mà chia tay.
Tôi sẽ trân trọng anh hơn nếu anh dám bỏ tôi để đến với
người mình yêu, hoặc khi người yêu đi lấy chồng rồi thì
kìm chế cảm xúc để giữ gìn gia đình bé nhỏ cho con.
Nhưng anh sống chỉ là làm theo suy nghĩ của người khác
để bây giờ liệu không còn có vợ hay người yêu, anh có
tìm thấy được tình yêu đích thực?
Anh lấy vợ vì vợ ủng hộ anh, đến khi anh yêu người khác
vì người đó nói yêu anh thật lòng, và giờ anh bỏ vợ vì
bố mẹ anh cũng không coi tôi làm còn dâu. Liệu rồi còn
những gì sắp tới anh sẽ làm là cho ai? Tôi tự hỏi có bao
giờ anh suy nghĩ và quyết định làm cái gì đó lớn lao cho
riêng anh chưa? Có câu một người vì tất cả, tất cả vì
một người. Liệu cứ vì mọi người mà phụ một người cận kề
với mình như vậy có được không nhỉ?
Tôi ủng hộ anh Trung Kiên là suy nghĩ thật kỹ những
quyết định trong tình yêu và lựa chọn những điều đúng là
của mình.
Tôi thấy tiếc thời gian khi yêu một
người không quyết đoán
Tôi cần một người đàn ông bản lĩnh,
quyết đoán trong cuộc sống và không ích kỷ trong tình
cảm. Tôi không cần một người mà mọi quyết định đều phải
qua cha mẹ, từ công việc đến chuyện vợ con. Tôi cũng
không cần một người không dám nói không hoặc có vì sợ
mếch lòng.
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ:
thienthansanga
Đã gửi: 12 Tháng Ba 2011 2:52 CH
Chào Bảo!
Cuộc sống chẳng có con đường nào là dễ dàng, không phải
mọi con đường đều trải thảm hoa cho bạn đi. Như một số
anh chị đã nói, bạn cần phải tự lập trước khi bạn có thể
lo cho ai đó trong cuộc đời. Nếu cuộc đời bằng phẳng,
bạn có tình yêu đẹp, bạn có tiền đồ tươi sáng, bạn được
cha mẹ yêu thương và ủng hộ mọi quyết định, bạn sống
không thiếu thốn gì cả, thì liệu bạn có trưởng thành hơn
lên không với mâm thức ăn dọn sẵn đó?
Tôi cũng đã trải qua một tình yêu bị gia đình cấm đoán,
lý do chỉ là một vài lời đồn đại và đánh giá về tôi và
chuyện tình cảm của chúng tôi. Khi ấy tôi còn trẻ và
phần vì bướng bỉnh, tôi không muốn chứng tỏ điều gì với
gia đình anh, để mặc cho mối quan hệ ngày càng xấu đi.
Phần anh thì không dám bày tỏ bất cứ điều gì với gia
đình anh, cũng không tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa
tôi và gia đình anh tốt hơn.
Và như thế, sau thời gian một năm mệt mỏi với sự căng
thẳng và không tìm ra cách giải quyết, chúng tôi chia
tay.
Sau đó, tôi có một quãng thời gian khá buồn, nhưng rồi
tôi nhận ra, tôi tiếc thời gian đã mất của tôi nhiều hơn.
Tôi cần một
người đàn ông bản lĩnh, quyết đoán trong cuộc sống và
không ích kỷ trong tình cảm. Tôi không cần một người mà
mọi quyết định đều phải qua cha mẹ, từ công việc đến
chuyện vợ con. Tôi cũng không cần một người không dám
nói không hoặc có vì sợ mếch lòng.
Cha mẹ đâu thể nào sống thay cuộc đời của con cái. Tôi
thấy khá nhiều bậc cha mẹ đôi khi đánh giá người khác
phiến diện và thường xuyên đưa đến kết luận rằng con cái
không nên có quan hệ với những người này, người khác .
Việc đánh giá một con người có thể dễ dàng và hời hợt
vậy chăng, khi mà có những người bạn sống chung nhiều
năm chưa hẳn bạn đã hiểu hết họ nghĩ gì.
Cấm đoán chỉ gây ra những hậu quả đau lòng. Nếu con cái
các vị yếu đuối, có thể trong cơn bế tắc vì mất mát tình
cảm và không được gia đình hiểu, có khi nào sẽ chọn một
cái chết? Còn
nếu các vị mong muốn con mình cưới một người không yêu
thay vì người nó yêu, nếu cuộc sống vợ chồng không hạnh
phúc, các vị có thấy đau khổ chăng?
Là người con, tôi nghĩ mình nên lắng nghe và tự mình có
một cách đánh giá khách quan hơn với người bạn, hoặc
người yêu mình. Trong những trường hợp như vậy, cách tệ
nhất là tạo thêm sự ngăn cách và hiểu lầm giữa hai bên.
Cha bạn sẽ bị thuyết phục nếu bạn mềm mỏng, khéo léo và
hiểu ông muốn gì. Nếu bạn gái bạn có thành ý, tôi nghĩ
chuyện đó không quá khó. Bạn chứ không ai khác
phải là cầu nối giữa 2 người và có trách nhiệm làm hài
hòa mối quan hệ này.
Hãy kiên nhẫn! Bạn có một quãng thời gian dài trước mắt
để ổn định công việc và để sự căng thẳng trong mối quan
hệ này dịu xuống. Bạn sẽ thấy nó dễ dàng để giải quyết
hơn bạn nghĩ.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trời sinh ra
cách chúng ta sống và quyết định cuộc sống đều không
giống nhau, vì vậy hãy lắng nghe mình thật sự muốn gì.
Bảo sẽ cảm thấy có thêm sự dũng cảm để bước tiếp tục, dù
rằng con đường đó có thể không cùng hướng với người bạn
yêu.
Dù sao thì tôi cũng chúc bạn hạnh phúc, đừng làm người
đàn ông đứng phân vân giữa đôi dòng nước. Chẳng có đôi
dòng nước nào cả, chỉ bởi tự trong tâm bạn mà ra thôi.
Ngoại cảnh không phải là vấn đề lớn, vấn đề là bạn có đủ
kiên nhẫn với những người mà bạn yêu thương không.
Phong ba nào chúng tôi không sợ, sóng
gió nào chúng tôi cũng đã qua, nhưng nước mắt của mẹ
thật sự làm mềm lòng con. Mẹ không cản nữa nhưng mẹ khóc,
đó là giọt nước mắt thật. Nước mắt mẹ xóa đi mọi quyết
tâm, nước mắt mẹ dập tắt lửa chiến đấu. (Huy)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Chủ đề này có vẻ thích hợp với những người đàn ông, tôi
cũng vậy. Đọc tâm sự của các bạn, bất giác tôi tự cười
thầm, năm 2011 rồi sao vẫn có chuyện như thế?
Yêu nhau không
đến được với nhau chỉ vì gia đình, và cười to hơn khi
tôi đang là nạn nhân của một hoàn cảnh như thế.
Rất tình cờ và tự nhiên khi một anh
chàng lính trẻ vừa xuất ngũ và quen một cô gái thua mình
một tuổi. Thế là yêu, do duyên phận chăng? Chắc là thế
rồi vì chúng tôi thật sự hạnh phúc khi có nhau. Anh tôi
là sếp lớn nên đương nhiên sự nghiệp của tôi rất khá,
đại loại là tôi
cảm thấy ổn và muốn có vợ, cô ấy cũng ổn vì làm văn
phòng và ăn học đàng hoàng. Cũng không muốn dài
dòng về cái sự yêu của chúng tôi nên xin kết luận đó là
tình yêu đẹp như phim Hàn, nhưng chỉ tiếc những bi kịch
cũng giống phim Hàn.
Tôi hơn cô ấy
một tuổi, nhưng chỉ tiếc tôi sinh năm 85, nên cô ấy
tuổi cọp. Cô ấy rất xinh nhưng chỉ tiếc gò má thì
hơi cao, dáng rất chuẩn nhưng chỉ tiếc hơi ốm,
cùng ở Việt Nam nhưng chỉ tiếc nhà cô ấy cách nhà
tôi 2000 km. Cả hai đều ở Sài Gòn nhưng đáng tiếc
cả bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy đều là nông dân chính hiệu.
Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi nên bất tiện cho việc đi lại cưới
xin, bố mẹ cô ấy cũng vậy, khỏi nói thì mọi người cũng
hiểu áp lực khủng khiếp, ai cũng biết
họ phải khóc như thế nào để ngăn cản chúng tôi, và họ
còn có cả chiêu nhờ bà con họ hàng bằng quyến thuộc anh
em bằng hữu hai bên ra sức ngăn cản giúp. Rồi thì
mai mối xem mắt kén chọn cho tôi và cô ấy những mối
lương duyên cực tốt và đủ mọi thứ chuyện trên đời.
Chia tay! Khó quá mà! Áp lực quá mà!
Chia tay đầy nước mắt, tôi cũng khóc, nước mắt của đàn
ông. Cao thượng nhỉ!Chúng tôi vì hai đại gia đình nên
phải hy sinh gia đình nhỏ của mình. Thời gian rồi cũng
làm phai mờ tất cả, nhưng vốn dĩ điều gì thuộc về nhau
hẳn nó sẽ quay lại. Một năm sau chúng tôi quay lại bằng
quyết tâm, bằng sự dũng cảm để đấu tranh cho gia dình
nhỏ của chúng tôi. Quyết tâm lắm, khí thế hừng hừng bằng
cái tình yêu sẵn sàng chết vì nhau.
Lần này cương quyết cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, yêu,
dâng hiến và chiến đấu để bảo vệ nó, chỉ tiếc
phong ba nào chúng tôi không sợ, sóng gió nào chúng tôi
cũng đã qua, nhưng nước mắt của mẹ thật sự làm mềm lòng
con. Mẹ không cản nữa nhưng mẹ khóc, đó là giọt
nước mắt thật. Nước mắt mẹ xóa đi mọi quyết tâm, nước
mắt mẹ dập tắt lửa chiến đấu. Mẹ ốm, mẹ cần cô ấy ở gần
mẹ, mẹ sợ con làm dâu xứ lạ, mẹ sợ tôi là người chồng
không tốt, mẹ sợ cháu ngoại của mẹ không biết mặt bà.
Một lần nữa cô ấy lại xa tôi. Tôi níu
kéo như điên cuồng, tôi cảm thấy trời đất sụp đổ, hụt
hẫng và cảm giác bị bỏ rơi. Cô ấy ôm tôi mà nước mắt ướt
đẫm áo tôi. Nước mắt người phụ nữ, nước mắt em đã làm
ướt trái tim tôi, nước mắt em làm cho tôi hiểu tôi phải
từ bỏ, nước mắt em giúp tôi sống tiếp mà không có em.
Bây
giờ em đang ở rất gần tôi. Tôi không còn trách móc nữa,
cả hai vẫn rất buồn. Kìm nén và chịu đựng, không biết
phải làm gì, tương lai có ra sao thì ngày mai tôi vẫn
sống, 2 tháng nữa cô ấy về quê để lấy niềm hạnh phúc
chăm sóc mẹ. Chỉ muốn nói đôi khi yêu nhau không
nhất thiết phải sống bên nhau, chỉ cần em hạnh phúc.
Hơn 20 năm kể từ ngày tôi bặt tin cô ấy,
rồi như một định mệnh, tôi gặp lại cô ấy trong đám cưới
của anh bạn lớp trưởng hồi phổ thông, ngọn lửa trong
lòng chúng tôi tưởng như đã lụi tàn theo thời gian thì
nay lại bùng cháy lên mãnh liệt. Chúng tôi đã lao vào
nhau như những con thiêu thân. (Huy)
>20
năm chia cách, tình cảm của chúng tôi không hề thay đổi
Từ:
Quan Huy
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 4:44 CH
Kính gửi các anh chị chuyên mục Tâm sự!
Là một độc giả thường xuyên và trung thành của mục Tâm
sự của VnExpress.net, tôi đã tự rút ra được rất
nhiều chiêm nghiệm cho cuộc sống của mình. Tôi chưa bao
giờ có ý định viết bài bởi suy nghĩ đơn giản rằng, vấn
đề tình cảm là một phạm trù rộng lớn, mỗi người mỗi cảnh,
sẽ không bao giờ có hai câu chuyện giống hệt nhau.
Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết của chị Song “20
năm chia cách, tình cảm của chúng tôi không hề thay đổi”,
tôi thấy nó khá giống với câu chuyện của mình nên mạnh
dạn có đôi dòng tâm sự cùng chị Song, hy vọng rằng nó sẽ
có ích phần đó cho cuộc sống của chị.
Phần đầu câu chuyện của tôi giống hệt như chị, có điều
tôi là nhân vật nam trong câu chuyện đó. Chúng tôi yêu
nhau say đắm, bằng tất cả sự đam mê của mối tình đầu,
nhưng vì cô ấy hơn tôi một tuổi, hơn nữa khi ấy chúng
tôi còn quá trẻ, cộng thêm hoàn cảnh khách quan, cô ấy
học cao đẳng, sau 3 năm bị gia đình ép về quê làm việc,
trong khi tôi vẫn còn 2 năm đại học nữa. Chúng tôi buộc
phải rời xa nhau, tuy nhiên vẫn lén gia đình thư từ qua
lại cũng như gặp nhau khi có điều kiện (cô ấy và tôi
cùng quê).
Thế rồi khi đến hết năm thứ 5 đại học, tôi về quê, khi
đi sang nhà cô ấy thì nhận được tin cô ấy cùng gia đình
đã chuyển đi nơi khác, sau này tìm hiểu thì tôi mới biết
là cố ấy theo gia đình vào Nam. Tất cả những gì tôi nhận
được lúc ấy chỉ có thế và chúng tôi bặt tin nhau từ đó.
Thời gian đó với tôi thật là kinh khủng, từ một người
luôn yêu đời, tôi trở thành một người khác hẳn, trầm
tính và ít nói.
Tôi quay lại Hà Nội tìm việc và nhận công tác mới. Tuy
trong thời gian làm việc cũng có nhiều cô gái dành tình
cảm cho tôi, nhưng tuyệt nhiên trái tim tôi không không
hề rung động bởi vì trong trái tim tôi, hình bóng của cô
ấy vẫn còn nguyên vẹn. Rồi em xuất hiện, sôi nổi, trẻ
trung và đầy nhiệt huyết, có em, công ty tôi như có thêm
một luồng gió mới.
Em luôn là tâm điểm của các hoạt động ngoại khoá, mọi
người tham gia rất nhiệt tình, nhất là cánh đàn ông vì
chẳng ai có thể cưỡng lại lời kêu gọi của em. Bạn bè hay
nói đùa, em là người duy nhất kéo được “lão già” (biệt
danh anh em đặt cho tôi) vào các hoạt động của công ty.
Nhưng thú thật, điều khiến tôi tham gia bởi vì em có nét
hao hao giống như cô ấy.
Sau gần 5 năm chỉ biết cắm đầu vào công việc, giờ đây
khi bắt gặp một gương mặt thân quen đã hằn sâu trong ký
ức, trái tim tôi dường như đã ấm dần trở lại. Ở bên cạnh
em, tôi có cảm giác như được ở gần cô ấy, được tiếp tục
viết tiếp câu chuyện tình dang dở của mình. Tất nhiên,
tôi đã giấu em tất cả những điều đó.
Nhờ bạn bè và đồng nghiệp vun đắp,
sau hai năm yêu nhau,
chuyện tình cổ tích giữa công chúa và hoàng tử cóc (theo
cách gọi của bạn bè tôi) đã kết thúc bằng một đám cưới
với sự hân hoan của họ hàng nhà tôi, vì cuối cùng tôi
cũng chịu lấy vợ.
Lần lượt em sinh cho tôi một gái một trai rất xinh và
kháu khỉnh, cuộc sống của chúng tôi có thể nói là một
hình mẫu về sự hạnh phúc của bạn bè. Tuy rằng trong sâu
thẳm tâm hồn mình, mối tình đầu trong sáng đó vẫn còn
ngự trị. Song có lẽ theo thời gian đã hơn
20 năm kể từ
ngày tôi bặt tin cô ấy, cộng với em, một người vợ tuyệt
vời, đã giúp tôi quên dần đi hình bóng cũ.
Rồi như một định mệnh, cũng như chị, tôi gặp lại cô ấy
trong đám cưới của anh bạn lớp trưởng hồi phổ thông,
ngọn lửa trong lòng chúng tôi tưởng như đã lụi tàn theo
thời gian thì nay lại bùng cháy lên mãnh liệt. Chúng tôi
đã lao vào nhau như những con thiêu thân, như để khoả
lấp đi những tháng ngày xa cách.
Những tưởng thật xa, nhưng đâu ngờ là cô ấy đã lấy chồng
và theo chồng ra Hà Nội, cơ quan của cô ấy lại rất gần
cơ quan tôi. Vậy nên
cứ đến giờ nghỉ trưa là chúng tôi
lại đi ăn và có với nhau những phút giây ân ái mặn nồng. Cũng nói thêm là vợ tôi sau khi kết hôn đã chuyển công
tác sang một đơn vị khác để có điều kiện chăm sóc con
cái nên trưa tôi hay nói dối đồng nghiệp là về nhà.
Cái kim trong bọc sẽ phải có lúc lòi ra, chuyện kéo dài
được gần hai năm thì vợ tôi phát hiện. Vợ tôi không nói
với tôi một lời kể từ sau khi chuyện vỡ lở, chỉ ôm con
và khóc. Chị biết không, vợ tôi từ một người năng động
vui vẻ, xinh đẹp và duyên dáng là thế bỗng chốc trở nên
hốc hác, gầy sọp và già đi trông thấy. Tôi như choàng
tỉnh khi chứng kiến sự suy sụp của vợ mình.
Như một kẻ tội đồ, tôi xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc
và thức lỗi với vợ. Gần một tháng trôi qua, vợ tôi có lẽ
cũng đã nhận thấy sự ăn năn đến cùng cực của tôi, và câu
đầu tiên của em là yêu cầu tôi kể rõ sự thực, không được
giấu diếm bất cứ thứ gì, nếu không tôi sẽ không có bất
cứ một cơ hội được tha thứ nào.
Như một kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi đã kể tất cả cho
vợ mình nghe. Nghe xong, vợ tôi như lả đi, nhưng vẫn nói
sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Một tuần ngồi
chờ quyết định của vợ mà với tôi dài như cả thế kỷ. Lúc
này tôi mới thấy hết được tình yêu mà em đã dành cho tôi.
Chính em đã kéo tôi ra, cho tôi một lối thoát ra khỏi
một mối tình đẹp nhưng không thể có hồi kết.
Tôi đã quá ích kỷ, đáng nhẽ phải dằn lòng vượt qua được
cơn bão lòng đó, để giữ lại những ký ức đẹp đẽ của mối
tình đầu trong sáng, thì tôi lại tự tay bôi nhọ nó, phản
bội lại người vợ thân yêu của mình. Tôi đã không thắng
được bản năng dục tính thấp hèn ẩn nấp dưới vỏ bọc tình
yêu, để rồi phải đứng trước nguy cơ phải đánh đổi sự ngu
dốt đó bằng hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Tôi biết, dù đã tha thứ cho tôi, nhưng trong lòng em sẽ
mãi mãi in hằn một vết sẹo không cách gì tẩy xoá. Nhưng
tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi sẽ đánh đổi tất cả, làm
tất cả để bù đắp cho vợ vì nỗi đau tôi đã gây ra cho em.
Chị Song à, tôi cũng chẳng dám khuyên ai bởi chính tôi
cũng là một kẻ tội đồ, mà tôi chỉ muốn qua câu chuyện
của tôi để chị có thêm một cái nhìn thực tế khi chị vẫn
còn chìm đắm trong cơn mê tình ái. Vì khi đã đi đến hồi
kết như tôi, mà tôi chắc chắn là sẽ xảy ra, khi ấy có
hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Con cá mất là con cá
to dù rằng mình chẳng bao giờ nhìn thấy nó. Có chắc khi
hai người đến với nhau mọi việc có tốt đẹp hơn không chị?
Hãy dừng lại để giữ lấy hai gia đình đang yên ấm.
Tôi về ăn cơm với gia đình anh, không
khí diễn ra lịch sự, thân mật vừa đủ nhưng anh cười thật
nhiều, ánh mắt anh sáng ngời hạnh phúc mà lâu lắm tôi
mới thấy và có lẽ tôi không quên được. Khi anh nói không
thể bỏ bố mẹ để ở bên tôi, tôi biết mình không có quyền
cướp đi nụ cười đó, hạnh phúc đó. (Sophia)
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Tôi đọc mục Tâm sự của anh Nguyễn Gia Bảo trong bài viết:
" Bố dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy" và nhiều bài
viết khác, tôi khá bất ngờ vì quá nhiều người có hoàn
cảnh giống mình. Câu chuyện của tôi cũng không khác gì
nhiều người khác, tình yêu bắt đầu từ ngày tôi còn là
sinh viên, nồng nàn, hạnh phúc và tươi đẹp.
Yêu nhau nhưng tôi không thể về nhà anh chơi vì theo như
anh nói là gia đình không thích anh yêu sớm, đợi tôi ra
trường thì sẽ tốt đẹp cả. Tôi yêu anh không suy nghĩ và
toan tính. 2 năm sau đó, ngày tôi ra trường, bố mẹ anh
phản đối quyết liệt mà không có lý do nào. Gia đình anh
dùng tất cả để gây áp lực lên anh, nhưng anh giấu không
cho tôi biết.
Chỉ đến khi hai bác nhờ bạn thân anh khuyên nhủ anh và
gọi điện về nhà tôi nói lên quan điểm của hai bác thì
tôi mới biết chuyện. Tôi và anh đồng ý chia tay vì anh
nói "tình yêu của anh không đủ lớn
để vượt qua khó khăn này". Nhưng vì tình yêu quá
lớn, anh và tôi vẫn bên nhau với lời hứa sẽ làm lay
chuyển định kiến của gia đình. Anh nói: "em sẽ là vợ
yêu của anh, người anh yêu mãi mãi".
Chúng tôi cùng nhau đi qua những ngày hạnh phúc, luôn
bên nhau, chia ngọt sẻ bùi. Vì những khó khăn trong cuộc
sống nên tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, từ công
việc, cư xử, nhân cách. Thực tâm chưa bao giờ tôi oán
trách gia đình anh cho dù đến
bây giờ tôi cũng không hiểu lý do vì sao tôi lại bị phản
đối.
Yêu anh, tôi chăm lo, bù đắp những áp lực tâm lý mà anh
phải chịu nhưng tránh làm sao được những lúc tủi hờn. Cứ
thế tình yêu âm thầm đó kéo dài tới 5 năm. Khi tôi 27
tuổi là cái tuổi nên lập gia đình và mẹ tôi cũng đã lo
lắng vì chúng tôi yêu nhau lâu rồi nên tính chuyện lâu
dài. Tôi và anh quyết định về ra mắt gia đình anh lần
đầu tiên.
Nếu bố mẹ không đồng ý thì sao hả anh? Không đâu, anh đã
nói với bố mẹ rồi, quyền chọn vợ là của anh. Nếu bố mẹ
vẫn không chấp nhận thì sao? Thì anh sẽ ra ngoài sống.
Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và anh.
Tôi yên tâm với lần đầu tiên tiếp xúc gia đình anh. Mọi
việc diễn ra suôn sẻ cho cả lần tiếp theo tôi đến chơi,
tôi hạnh phúc với viễn cảnh tình yêu sau bao ngày đấu
tranh và cố gắng sẽ có quả ngọt. Nào ngờ, những ngày này
năm trước chứng kiến những rạn nứt trong mối quan hệ của
chúng tôi, những cãi vã, giận hờn mà trước đó chưa bao
giờ xuất hiện.
Ngày 1/4, anh nói với tôi về
việc gia đình anh không đồng ý mà lý do đưa ra là đi xem
bói chúng tôi không hợp tuổi, anh sinh năm 83, tôi là
84, nếu chúng tôi lấy nhau sẽ có người chết trước.
Gia đình cũng sẽ từ anh nếu quyết đến với nhau. Anh mong
tôi cho suy nghĩ một thời gian. 5 ngày sau, anh nói: "xin
lỗi em, anh không thể bên em được nữa". Tôi chấp nhận và
chúc anh hạnh phúc, sống tốt với quyết định của mình.
Anh Bảo à, có lẽ câu chuyện của tôi không giống lắm với
anh nhưng tôi xin dành cho anh câu nói mà tôi đã nói với
người ấy. Cái gì
cũng có giá của nó cả, cuộc đời là một chuỗi liên tiếp
của những quyết định. Những gì mình nhận ở tương lai là
hệ quả của những quyết định trong hiện tại và quá khứ.
Tôi không khuyên anh nên nghe lời bố mẹ hay bảo vệ tình
yêu của mình. Nhưng khi không thể có cách giải quyết ổn
thỏa cho cả 2 bên, anh hãy xác định điều gì là quan
trọng với anh, và hơn cả là hãy sống vì điều đó. Khi anh
nghe lời bố mẹ, hãy sống thật tốt, hạnh phúc với sự lựa
chọn đó, đừng buông xuôi và đừng dằn vặt, khổ tâm về
tình yêu đã qua, đừng đổ lỗi cho bố mẹ đã ngăn cản, vì
suy cho cùng, đó là quyết định của anh.
Còn nếu anh chọn tình yêu thì anh cũng phải bảo vệ nó.
Tôi đã nói với người ấy rằng
quyết định chia
tay của anh là đúng thì rất tốt, nhưng nếu là sai thì
hãy sống và biến điều đó thành đúng hoặc ít nhất là đừng
để nó thành một điều đáng tiếc. Đó là quan điểm
sống của tôi từ trước tới giờ, hãy sống và làm việc hết
mình, cho dù kết quả như thế nào thì không phải hối tiếc
khi quay nhìn lại.
Nói ra được những điều này, tôi đã trải qua không biết
bao đau khổ, giọt nước mắt nuốt ngược vào trong để cười
và sống như không có chuyện gì. Nếu câu chuyện chỉ đến
đó thì có lẽ tôi đã không buồn nhiều như vậy. Vô tình
tôi biết trong
thời gian yêu tôi, anh có mối quan hệ thân thiết với một
cô bé trẻ trung, nhà khá giả, bố có chức quyền. Cô bé đó
được gia đình anh chấp thuận.
Thời gian đó tôi điên cuồng, suy sụp tới mức không muốn
làm gì, chỉ có một ý nghĩ trả thù tất cả. Dần dần tôi
cũng bình tĩnh và sống cho riêng mình, chấp nhận nỗi đau
như nó là máu thịt của mình. Tôi tha thứ tất cả những gì
anh gây ra, không oán trách gia đình anh, vẫn giúp đỡ
anh, anh chị của anh những lúc khó khăn.
Bạn tôi bảo anh là kẻ đào mỏ, sở khanh, đểu giả, tham
phú phụ bần, nhưng tôi tin anh không phải là người như
vậy, vì tôi là người hiểu anh rõ nhất. Và hay chăng là
tôi tin vào việc anh vì tình yêu với người khác mà phụ
tôi còn dễ dàng hơn tin anh là kẻ khốn nạn. Mọi người
cho tôi là ngốc, nhưng nó lại hợp lý với lý do tôi đồng
ý chia tay anh.
Đó là lần thứ 2 tôi về ăn cơm với gia đình anh, không
khí diễn ra lịch sự, thân mật vừa đủ nhưng anh cười thật
nhiều, ánh mắt anh sáng ngời hạnh phúc mà lâu lắm tôi
mới thấy và có lẽ tôi không quên được. Khi anh nói không
thể bỏ bố mẹ để ở bên tôi, tôi biết mình không có quyền
cướp đi nụ cười đó, hạnh phúc đó. Tình yêu của tôi vậy
đấy.
Anh Bảo à, hãy quyết định sống và đấu tranh để xứng đáng
với nó cho dù anh chọn bố mẹ hay bạn gái. Tôi tin là với
tình yêu chân thành, anh sẽ làm được vì nếu yêu anh thật
lòng cô ấy sẽ hiểu anh, hơn nữa bố mẹ nào cũng thương
con.
Và cháu xin có đôi lời với
chú DT.
Cháu hiểu tấm lòng người cha dành cho con mình nhưng
cháu xin nói ở khía cạnh của cô gái như cháu. Thật ra
chúng cháu cũng có bố mẹ yêu thương, tự hào, vậy có đau
lòng lắm không khi chỉ vì những định kiến xã hội mà
chúng cháu phải chịu những vết thương khó lành sẹo.
Chú hãy cho bạn gái của con trai mình cơ hội để thể hiện
mình và cũng là cho con trai chú cơ hội để khẳng định
tình yêu. Có khi những sự việc ta nhìn thấy chưa hẳn đã
là sự thật. Cháu trộm nghĩ là không người cha nào muốn
nhìn thấy con mình buông tay, trốn chạy khi gặp khó khăn.
Chú biết không, đến bây giờ cháu vẫn không hiểu vì sao
không được chấp nhận.
Gần một năm nay
cháu mải miết đi tìm nguyên nhân, nhưng bây giờ thì
không còn quan trọng nữa, cháu sống cho mình và
những người yêu thương cháu.
Lời cuối tôi dành cho anh, người đã cho tôi biết yêu và
được yêu, biết hạnh phúc và đớn đau là hãy sống xứng
đáng với những gì em đã dành cho anh.
Với bố mẹ anh, tôi cảm ơn vô cùng vì có thử thách mới
rèn luyện được ý chí, bản lĩnh, có đau đớn mới thấu hiểu
lòng người. Hơn hết, để trưởng thành như hôm nay là nhờ
vào nỗ lực muốn chứng minh bản thân mình của tôi đối với
gia đình anh trong suốt 5 năm.
Hai tháng sau ngày tôi chuyển công tác, anh đã có
mặt tại nơi tôi công tác. Khi đó tôi biết anh đã chọn tôi chứ không
chịu nghe lời sắp đặt của bố mẹ. Và chúng tôi làm đám cưới sau đó
vài tháng mà không có gia đình anh. Bố mẹ tôi tuy buồn nhưng vẫn
chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới.
>Bố
dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ: nguoicungcanhngo
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2011 4:54 CH
Chào bạn Bảo!
Khi đọc tâm sự của bạn tôi thấy tái hiện hình ảnh
câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi cũng đã vượt
qua sóng gió nhưng thực sự đằng sau đó vẫn còn nhiều điều đáng bàn
nữa bạn ạ.
Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp nhưng còn nhiều gia
đình, nhiều người áp đặt con cái mình để đạt mục đích họ mong muốn
mà không hề suy nghĩ cho con. Tuy nhiên, phải công nhận một điều
rằng với trải nghiệm của những bậc làm cha mẹ rất cần cho những
người con khi đang cần quyết định điều quan trọng trong cuộc sống mà
cái đó gọi là bước ngoặt cuộc đời.
Khi bạn còn thanh niên, bạn vô tư thoải mái. Khi
bạn có người yêu thì bố mẹ bạn chắc chắn sẽ phải quan tâm đến cô ấy
là ai, cô ấy làm gì, hoàn cảnh gia đình, mà các cụ đúc kết gọi là “lấy
vợ xem tông, lấy chồng xem giống”.
Câu chuyện của tôi muốn kể cho bạn để bạn tham
khảo nhé:
Tôi tốt
nghiệp 2 bằng đại học, cũng ưa nhìn, công việc tốt, quan hệ ngoại
giao xã hội tốt. Còn chồng tôi tốt nghiệp đại học về ngành kỹ thuật,
công việc tốt, nếu xét về bề ngoài thì mọi chuyện đều tốt nhưng gia
đình chồng tôi thì khác. Xét về khía cạnh học hành thì được xếp vào
điều kiện học hành tốt vì mấy anh chị em nhà chồng tôi, bố chồng đều
tốt nghiệp đại học cả, chỉ riêng mẹ chồng là ở nhà nội trợ thôi. Xét
về khía cạnh đánh giá con người thì có thể họ chưa đủ chín.
Nhà tôi và nhà chồng gần nhau, cách khoảng 5km, 2
chúng tôi làm chung một công ty. Ngay từ ngày tôi biết anh thích tôi
là tôi đã không thích rồi nhưng chẳng hiểu sao mấy người họ nhà anh
lại biết chuyện và đòi gặp mặt tôi để xem thế nào. Tôi không chịu
gặp họ vì khi đó tôi thấy không cần thiết. Lúc đó chúng tôi chỉ là
bạn, anh thích tôi chứ tôi không thích anh.
Thế là họ đặt điều cho tôi rằng tôi kiêu căng, hỗn láo, bày ra đủ
mọi thứ chuyện, nhắn tin gọi điện thoại, viết thư chửi bới tôi, bêu
xấu gia đình nhà tôi, chặn đường khi tôi đi làm đi học (lúc đó tôi
đang học bằng 2) về để xem chúng nó có đi chơi với nhau hay không?
Rồi đến nhà hàng xóm cạnh nhà tôi để hỏi dò xem tôi thế nào, gia
đình tôi ra sao, trước đây tôi có yêu ai chưa?
Thế rồi tôi bị lôi theo dòng cuốn của họ, không
chịu đựng được những chuyện đó tôi đã phải phản kháng lại, tuy cách
phản kháng của tôi không được đúng cách cho lắm, đã dẫn đến lời qua
tiếng lại. Tôi tự nhận thấy cách phản kháng như vậy là hỗn nhưng bạn
nào trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu được điều này.
Và rồi thì việc gì đến sẽ phải đến, anh (chồng tôi
bây giờ) đã nhu nhược, không thể đứng ra tự mình giải quyết chuyện
riêng của gia đình mình, đã lôi kéo tôi vào những chuyện không đâu
của gia đình anh và hỏi tôi cách giải quyết ra sao. Rồi thì 2 đứa cứ
tự gỡ rối câu chuyện của mình và tự nhiên ngày càng tôi cảm thấy
thương anh và rồi yêu anh lúc nào không hay.
Tôi đã phải xin lỗi về thái độ phản kháng của mình
với gia đình anh. Tôi còn bị họ hành hung nữa, họ cho đó là điều tôi
đáng phải nhận. Họ hả hê trong lòng nghĩ rằng đã bêu xấu tôi với con
trai họ, còn con trai họ thì đứng như trời trồng.
Sau nhiều lần căng thẳng, họ vẫn không chấp nhận.
Tôi quyết định chia tay người yêu để chuyển hướng cuộc sống của mình.
Tôi đến một nơi khác để lập nghiệp, anh không muốn tôi đi nhưng tôi
vẫn ra đi. Mẹ anh khi đó khuyên anh rằng “nó
bỏ mày thì mày lấy đứa khác, con gái thiếu gì”.
Còn về phía gia đình tôi, bố mẹ tôi buồn lắm. Nuôi
con khôn lớn ai cũng muốn con mình có một tổ ấm đoàng hoàng, có đám
cưới tươm tất để khỏi tủi thân với chúng bạn. Bố mẹ ủng hộ quyết
định tôi chuyển công tác, tôn trọng chuyện quyết định hôn nhân của
tôi.
Hai tháng sau ngày tôi chuyển công tác, anh đã có
mặt tại nơi tôi công tác. Khi đó tôi biết anh đã chọn tôi chứ không
chịu nghe lời sắp đặt của bố mẹ. Và chúng tôi làm đám cưới sau đó
vài tháng mà không có gia đình anh. Bố mẹ tôi tuy buồn nhưng vẫn
chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới.
Nếu câu chuyện chỉ kể ở đây thì đó là kết quả
"happy ending", sau bao nhiêu sóng gió đã đến được với nhau. Chúng
tôi tự lập với hai bàn tay trắng cùng với sự trợ giúp tinh thần vật
chất từ phía nhà tôi. Nhưng thực sự cuộc sống vợ chồng với cơm áo
gạo tiền, với những mối quan hệ xã hội phức tạp đã khiến tôi cần
phải nhìn nhận lại người chồng của mình.
Anh là người không quyết đoán, hơi yếu đuối (điều này tôi đã nhận ra
từ ban đầu khi mới xảy ra chuyện), gia đình anh mãi sau này mới nhìn
nhận tôi là dâu con, nhìn nhận cháu nội. Thực sự lúc này trong lòng
tôi đã trống rỗng lắm rồi, tôi phải cố gắng hết mình để đối tốt với
họ và không mong nhận lại.
Cuộc sống còn nhiều điều phức tạp khi có con cái,
khi công việc thất bại hay thành công, do đó sự hậu thuẫn tốt của
gia đình, bố mẹ anh em nhà chồng (cũng như nhà vợ) cũng làm cho tinh
thần của hai vợ chồng tốt và ngược lại. Bạn hãy nghĩ xem, xét về tâm
lý là vợ, bạn không thích về nhà nội ngày lễ tết (vì không được chào
đón thì không thích là đương nhiên) mà thích về nhà ngoại cơ, khi đó
hai bạn giải quyết ra sao?
Rồi khi bố mẹ chồng chả quan tâm gì đến cháu nội dù chỉ là cuộc điện
thoại ngắn ngủi, là người vợ cũng buồn chứ, vậy bạn xử lý tình huống
ra sao? Tôi chỉ liệt kê những điều đơn giản, còn những điều phức tạp
nữa khiến vợ chồng mỗi người một ý thì tính sao đây?
Tôi không khuyên bạn bỏ bạn gái hay nghe lời bố,
cũng không khuyên bạn không nghe theo bố mà cố lấy bạn gái kia. Bạn
phải có lập trường, kiên định trước mọi tình huống sau này có thể
xảy ra để che chở cho cô ấy khi có sóng gió, để chứng minh cho bố mẹ
thấy là mình đúng, đó là tình yêu đích thực của đời mình.
Tôi cũng mong cho bố bạn thương bạn mà suy nghĩ
lại, ngồi lại để chỉ cho con đường lối phải đi ra sao để con không
cảm thấy lạc lõng bơ vơ trong cuộc đời, để thấy được khi con cần
quyết định điều hệ trọng luôn có bố mẹ bên cạnh.
Chúc bạn nghị lực và niềm tin để sở hữu được tình
yêu của mình.
Thế giới chia hai nửa nam và nữ,
sự kết hợp giữa một nam và một nữ thành gia đình, tế
bào của xã hội tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra vô
cùng phức tạp. Trong hôn nhân từ cổ chí kim vẫn luôn
có những sai lầm, sai lầm sơ đẳng dẫn tới bạo hành,
chiến tranh dưới mỗi mái nhà, đỉnh điểm là ly hôn,
trẻ em ly tán.
Đọc tâm sự của bác Đ.T, và nhiều anh chị
trong chủ đề "Bố dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô
ấy", tôi xin mạn đàm về chủ đề hôn nhân ở độ
tuổi nào là vừa và hôn nhân theo kiểu chị em có nên
không?
Trước hết, tôi khẳng định rất ít
mối tình đầu, nhất là những mối tình nảy nở ở tuổi
20, dù thi vị, lãng mạn đến đâu với lều tranh, tim
vàng, trăng sao, thề non, hẹn biển... có thể dẫn đến
hôn nhân. Hôn nhân theo kiểu “yêu là cưới” thường
không hạnh phúc, hạnh phúc khó lâu bền vì đôi trẻ đã
có kiến thức và kinh nghiệm gì đâu.
Mối tình đầu chỉ là cái mốc đánh giá bạn đã là người
lớn, hay là bước chạy đà cho cuộc maraton trong tình
yêu, hôn nhân và cuộc sống vợ chồng sau này. Bạn
muốn nhảy xa, bạn phải chạy lấy đà, nhảy càng xa
cảng phải lấy đà hoàn hảo. Cũng như bạn muốn bơi
giỏi, bạn phải nhảy xuống nước đã, thậm chí uống vài
ngụm nước, “ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.
Để cho cuộc chạy đà hoàn hảo, bạn
trẻ nên yêu 1-2 hay bao nhiêu mối tình là vừa trước
khi “ván đã đóng thuyền”? Không thể có một đáp án số
học chung cho các bạn trẻ vốn có sự khác biệt, đa
dạng về trí lực, sở thích, nghề nghiệp và hoàn cảnh
gia đình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có bạn
là 2, có bạn là 3, không ai giống ai cả. Nhưng có
một nguyên tắc chung là bạn phải tự thu thập cho
mình những kiến thức, kinh nghiệm về giới tính, tình
yêu, hôn nhân và gia đình.
Kiến thức không những đến từ sách
vở mà còn đến từ những người đi trước có kinh nghiệm
như cha mẹ, anh chị, bạn bè đã có gia đình. Bạn phải
thực sự cầu thị, biết lắng nghe vì học ở sách vở 10%
thì học ở cuộc sống là 90%. Các điều tra xã hội học
cho thấy 90% các cặp vợ chồng kết hôn mà không nhận
được tư vấn chu đáo từ cha mẹ, thừa nhận họ đã sai
lầm.
Ngoại trừ một số nhỏ các ông bố, bà mẹ cổ hủ, còn đa
phần họ đều có kinh nghiệm sâu sắc, đều mong cho con
cái họ được hạnh phúc. Họ thường thấy sớm nguy cơ đổ
vỡ của các cuộc hôn nhân (nếu có) trong khi các bạn
trẻ ngây ngất với tình yêu thường không cảm nhận
được.
Nguyên tắc thứ hai là bạn phải
kiên trì, dũng cảm trong cuộc thập tự chinh đầy
chông gai đi tìm một nửa của mình. Cần tránh tâm lý
“con cá trượt là con cá to” từ đó sinh ủ ê chán nản;
tránh tâm lý cầu toàn “quan tám cũng ừ, quan tư cũng
gật” lấy vợ cho xong. Nhưng cũng không nên: “Cao chê
ngỏng, thấp chê lùn. Béo chê béo trục béo tròn. Gầy
chê xương sống, xương sườn phơi ra”, “kén cá chọn
canh” để “già kén kẹn hom” và lại cũng không nên
“đẽo cày giữa đường”...
Nguyên tắc thứ ba: Trong thực tế
không thể có sự kết hợp hoàn hảo giữa nam và nữ theo
kiểu người máy, tức là hòa hợp về mọi tiêu chí.
Thường thì “nhân vô thập toàn” được mặt này lại mất
mặt kia. Trong các tiêu chí thì độ tuổi kết hôn giữa
nam và nữ là một tiêu chí hết sức quan trọng trong
hôn nhân. Tôi gọi đó là nguyên tắc thứ ba và sẽ được
phân tích kỹ ở phần sau. Thật phức tạp và trừu tượng
phải không các bạn. Vậy ta đi vào một số trường hợp
cụ thể nhé.
Cháu Gia Bảo rơi vào trường hợp
“con cá mất là con cá to”, sinh ủ ê, chán nản, thế
giới sụp đổ, mất phương hướng. Chúng ta thông cảm
với cháu vì mãnh lực của mối tình đầu là rất lớn.
Truyện cổ tích kể rằng có một nhà sư đã tu qua bao
nhiêu kiếp nạn. Trên con thuyền vượt dòng sông cuối
cùng để sang đất Phật, nhà sư buồn rầu nói với cô
lái đò (do phật giả danh): Tôi đã qua bao trầm luân,
kiếp nạn, duy nhất vẫn chưa biết đàn bà là gì?
Cô lái đò thương cảm bèn cởi bỏ xiêm áo, nhà sư mê
mẩn tới mức xin quay lại bờ bên kia. Phật tức giận
bèn biến nhà sư thành chim tu hú. Thế có phải vì đàn
bà mà nhà sư dạn dày phong trần kia vẫn còn mất
phương hướng nữa là chúng ta người trần mắt thịt.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân là như vậy.
Có anh bạn ở cơ quan tôi bắt cá
hai tay, yêu một lúc hai cô đều đẹp và giỏi giang.
Phân vân không biết chọn ai để cưới làm vợ, anh ta
nghĩ ra cách tung đồng xu nếu sấp là cô Kiều, ngửa
là cô Mỹ. Đồng xu quay tít rồi lật sấp, anh ta hỉ hả
lấy cô Kiều. Được một thời gian anh nói với các đồng
nghiệp rằng chính cô Mỹ mới hay hơn cô Kiều. Thế có
phải hai con cá bằng nhau, con thả đi rồi anh ta nói
là nó to hơn con cá mà anh ta đang sở hữu hay không?
Chuyển sang vấn đề tâm sinh lý nam
nữ theo độ tuổi (liên quan đến nguyên tắc thứ ba tôi
đã nói ở trên): Ông bà ta nói “trai ba mươi tuổi
đương xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Các
nghiên cứu y tế cho thấy rõ tuổi sinh đẻ tốt nhất
của người phụ nữ là từ 22-28 tuổi, tuổi sản phụ càng
cao, tỷ lệ trẻ em khuyết tật, bệnh down sinh ra càng
cao.
Người phụ nữ ngoài 30 tuổi (qua thời gian sinh đẻ
tốt nhất) phải đối mặt với hiện tượng suy giảm
hoocmon giới tính nữ (estrogen, progesterone và
testosterone) một cách nhanh chóng, thậm chí giảm
tới 70% ở tuổi 38. Từ đó họ bị suy giảm nhanh chóng
khả năng tình dục, không thiết tha với cuộc sống
chăn gối, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.
Nhiều ông chồng kêu ca việc bà xã thường xuyên than
mệt, kêu con gái vào nằm cùng, không còn hương lửa
mặn nồng, muốn ra ngoài tìm phở. Tới thời kỳ tiền
mãn kinh, chị em còn vận mạch, bốc hỏa, cáu gắt,
buồn vu vơ, sợ gần chồng... Đây là một vấn đề y tế,
xã hội không nhỏ.
Ở nam giới, sự suy giảm hoocmon
giới tính nam testosterone diễn ra chậm hơn nữ giới.
Họ cũng gặp phải hiện tượng suy giảm khả năng tình
dục. Nhưng thường chỉ thấy rõ sau tuổi 50, những
người đàn ông ở tuổi 65, 70 tuổi vẫn còn khả năng
tình dục, thậm chí có thể sinh con.
Tóm lại, nếu ở cùng độ tuổi, quá
trình suy giảm nội tiết tố điều khiển hành vi giới
tính của nữ diễn ra nhanh hơn nhiều so với nam giới.
Sự lệch pha sẽ lên tới đỉnh điểm xung quanh tuổi 40
khi người đàn bà đã bước vào tuổi mãn dục, trong khi
người đàn ông vẫn còn sung sức.
Ở phương Tây, người ta rất coi
trọng sự hòa hợp về tình dục trong mỗi gia đình,
giáo dục giới tính phổ biến ở mọi góc độ, thậm chí ở
một số nước văn minh, mại dâm được coi là hợp pháp,
xã hội thừa nhận. Dưới góc độ tâm sinh lý theo độ
tuổi, chúng ta thật khó tin như chuyện con rắn vuông.
Ở xã hội phong kiến, “nữ nhi ngoại
tộc” thường bị đối xử bất bình đẳng, bị coi rẻ, các
trai đinh thường lấy vợ hơn tuổi để thêm lao động
trong nhà. Thật ai oán cảnh
“Bồng bồng bế chồng đi chơi
Đi qua quãng lội đánh rơi mất chồng
Cho tôi mượn cái gầu sòng
Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên”.
Rồi khi vợ già, chồng trẻ thì lại
đi đội tráp lấy vợ lẽ cho chồng. Lễ giáo phong kiến
an ủi người ta rằng: Đàn ông năm thê bảy thiếp, gái
chính chuyên chỉ có một chồng. Người phụ nữ xuất giá
tòng phu, phải tam tòng tứ đức, những hành vi ngoại
tình có thể dẫn họ tới cái chết.
Ở nước ta, thời bao cấp, lấy vợ,
lấy chồng vẫn hay xem tuổi theo tử vi, tam hợp hay
tứ hành xung mà chung quy là vẫn kết hôn đồng tuổi
theo kiểu “gái hơn hai, trai hơn một”, “bằng tuổi
nằm duỗi mà ăn”. Khi không hòa hợp về tình dục ở
tuổi 38, 42 người ta thường cam chịu vì ngoại tình,
hủ hóa được coi là một trong những hành vi xấu xa
nhất không chỉ bị trừng phạt về mặt luật pháp mà còn
bị đạo đức xã hội lên án mạnh mẽ.
Những kẻ ngoại tình bị đuổi việc ở cơ quan, thậm chỉ
phải bỏ nơi sinh sống mà đi. Điều đó giải thích vì
sao có nhiều gia đình tiền bối vợ già, chồng trẻ
hạnh phúc cho tới ngày hôm nay dù khách lạ tới nhà
vẫn thường chào bà, chào bác. Thời nay cùng với sự
phát triển kinh tế thị trường đa thành phần, cuộc
cách mạng về truyền thông (truyền hình, điện thoại,
internet...), sự du nhập rộng rãi phim ảnh về lối
sống phương Tây dường như có sự thay đổi lớn trong
những quan niệm về tình dục tiền hôn nhân và hôn
nhân ở giới trẻ nước ta. Người ta thường nói tới
cuộc cách mạng về những quan niệm tình dục ở Trung
Quốc từ những năm 1981 thì cũng có thể nói tới sự
xuất hiện của nó ở nước ta trong cùng thời kỳ.
Hiện nay, các bé gái dậy thì sớm
hơn, các bé trai tò mò với chuyện người lớn sớm hơn,
giới trẻ quan hệ tình dục trước hôn nhân, phong trào
sống thử khá phổ biến. Nước ta là một trong những
nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới.
Ở phương Tây, giới trẻ cũng thường
quan hệ tình dục sớm, nhưng họ rất biết cách tránh
thai và đề phòng bệnh tật. Vì họ hiểu giới tính cũng
như một môn học phổ thông vậy. Các bạn trẻ ở nước
ta, dù có tiến bộ, vẫn có thói quen đi tìm bạn tình
và tương lai là vợ, là chồng ở cùng độ tuổi. Họ
thường tìm đến đối tượng là các bạn cùng trường,
cùng lớp (nếu họ là sinh viên, học nghề), hoặc là
đồng nghiệp (nếu họ đã đi làm) theo kiểu lửa gần rơm,
nhất cự ly, nhì cường độ.
Ở cùng độ tuổi 18, 27, các bạn nam nữ dễ gần gũi
nhau hơn vì sự khác biệt về hình thức, tâm sinh lý
không nhiều. Một số bạn nam có cá tính không mạnh
lại có xu hướng lựa chọn người bạn gái hơn tuổi để
có cảm giác yên tâm, được chiều chuộng, che chở...
Kết hôn cùng tuổi chắc chắn các
bạn sẽ gặp khủng hoảng gia đình ở tuổi 36, 42 khi mà
sự lệch pha về khả năng tình dục vợ chồng đã lên tới
đỉnh điểm, quan hệ vợ chồng nhàm chán. Đâu còn thời
dính như đôi sam, nhìn vào mắt nhau và nói những lời
có cánh, hoa, lá, cỏ cây biến thành cơm áo, gạo,
tiền. Hương lửa gối chăn mặn nồng nay còn đâu. Nhà
nghỉ mọc lên như nấm, đơn xin ly hôn ở tòa án càng
dày thêm.
Thật trớ trêu, đời người trải qua
rồi mới thấy, tình yêu và hôn nhân đâu phải chỉ là
bức tranh màu hồng. Tôi không cố ý bôi đen nó, nhưng
tôi khẳng định rằng hạnh phúc thực sự chỉ có ở những
cặp vợ chồng là cặp đôi hoàn hảo ở chốn phòng the.
Thật logic nếu sự kết đôi diễn ra
ở mức nam hơn nữ 6, 10 tuổi như bác Đ.T. và một số
bạn đã phân tích. Sự đồng pha sẽ giúp cuộc sống chăn
gối của họ kéo dài hơn, ít bệnh tật hơn, cùng đồng
thuận chăm lo con cái. Khi người phụ nữ bước vào
thời kỳ tiền mãn kinh thì người đàn ông cũng đã sa
sút phong độ, gối mỏi, chân chùn. Họ là đôi bạn tâm
giao tri kỷ.
Hơn nữa, lấy người vợ ít tuổi hơn
còn theo ý nghĩa như thế này: người phụ nữ là phái
đẹp với thiên chức làm mẹ cao cả, mang nặng đẻ đau,
tề gia nội trợ với hàng trăm việc không tên vất vả
già đi nhanh chóng. Các đấng mày râu vốn hay quen
đọc báo, xem tivi, la cà ở các quán nhậu hãy thay
đổi lối sống của mình, thay đổi ngay từ cách lựa
chọn người bạn đời.
Hãy kết hôn với người vợ kém mình 6, 10 tuổi để ta
là đấng nam nhi, đứng mũi chịu sào, che chở cho
người đẹp. Dũng cảm để làm anh khó lắm chứ đừng
thoái thác làm em cho dễ để “làm trai xách nước quét
nhà, vợ gọi thì dạ, bẩm bà tôi đây”.
Phụ nữ theo trường phái sống độc
thân ở châu Âu nói rằng tôi đi làm, có thu nhập, có
chỗ ở, tại sao tôi phải kết thân với một người gọi
là chồng để tôi phải nấu ăn, giặt giũ quần áo rồi
sinh con cho anh ta. Tôi lau nhà còn anh ta đọc báo,
xem tivi, tối đến tôi lại phải phục vụ anh ta; sáng
mai đi làm anh ta lại ghen tôi nữa. Tôi lựa chọn có
bạn trai mà không kết hôn.
Ở nước ta chưa có trường phái này,
nhưng rõ ràng phái yếu muốn người bạn đời hơn tuổi
bao bọc, che chở cho họ chứ không thích người lẵng
nhẵng đi theo đuôi họ đâu. Các bạn thuộc trường phái
kết hôn không cần tới tuổi tác vẫn phải thừa nhận
người con gái có “thì”. Vậy “thì” là gì? Nam giới có
“thì” không? “Thì” của nam giới và nữ giới có gì
khác nhau? Bao giờ bạn trả lời thấu đáo được những
câu hỏi đó chắc bạn sẽ lại xin gia nhập trường phái
của chúng tôi.
Nếu thừa nhận nam nữ kết hôn ở
khoảng cách 6, 10 tuổi có cơ sở khoa học thì chúng
ta cũng dễ dàng thừa nhận nam giới nên kết hôn ở độ
tuổi 30 khi mà họ thường có công việc ổn định, có
chỗ đứng trong xã hội, có sự chuẩn bị tâm lý tốt cho
sự ra đời một gia đình nhỏ. “Tam thập nhi lập” là
như vậy.
Các bậc phụ huynh cần tránh tâm lý sốt ruột cho “con
đầu, cháu sớm”, hối thúc các cháu kết hôn sớm rồi dở
khóc dở cười với các cặp gia đình trẻ con. Các bạn
trẻ cũng cần tránh tâm lý đằng nào cũng một lần cho
xong, vội vàng chôn vùi tuổi thanh xuân vào cơm, áo,
gạo, tiền...
Thật cám cảnh cho anh
Trung Kiên 37 tuổi, đã sắp qua 3 lần đò mà vẫn
chưa tới bến. Ở lần đầu tiên anh nói do cha mẹ sắp
đặt đã đành, dù rằng một phần cũng do anh khi mới 20
tuổi đã lo lập gia đình, khi chưa có kinh nghiệm gì.
Tới lần thứ 2, thứ 3 mà anh vẫn nói do cha mẹ thì
không thể tin nổi.
Cha mẹ hướng dẫn cho ta tìm con thuyền, ta không
chèo chống con thuyền tới bến được thì lỗi tại ta
chứ đâu phải lỗi của cha mẹ. Chúc anh thành công
trong lần thứ 4. Một số bạn trẻ theo trường phái anh
Trung Kiên ca thán cha mẹ mình nên nhớ khi nào các
bạn là cha mẹ, các bạn mới hiểu cha mẹ mình.
Có chuyện ông vua ở một vương quốc
nọ rất ghét tuổi già. Hàng ngày soi gương hễ thấy có
nếp nhăn, tóc bạc vua sai thần y dùng thần dược chữa
trị cho bằng hết. Ác độc hơn, vua ra lệnh tập trung
những người già về kinh thành rồi giết hết, khắp nơi
tiếng khóc ai oán. Nhà vua rất đỗi tự hào vì vương
quốc của mình giờ đây chỉ còn toàn nam thanh, nữ tú
trẻ và đẹp.
Một hôm nhà vua và tùy tùng du ngoạn tới một vùng
núi sơn thủy, hữu tình, cảnh đẹp không thể tả xiết.
Vua sai thị tỳ dựng lều trại để thưởng ngoạn. Đêm
trăng thanh, nhà vua nhìn thấy một chiếc bình vàng
lớn tuyệt đẹp, huyên ảo lung linh dưới đáy hồ, kề
bên một vách núi cao. Nhà vua bèn ra lệnh cho các
tráng sỹ lặn xuống hồ lấy chiếc bình lên. Ai lấy
được vua sẽ gả công chúa và cắt cho một phần vương
quốc. Ai không lấy được sẽ bị chém đầu.
Nhiều tráng sỹ đã thử tài lặn xuống hồ nhưng đều
không lấy được bình và bị chém đầu không thương tiếc
ngay trong đêm hôm đó. Sáng hôm sau, khi mặt trời
lên, chiếc bình biến mất. Đêm hôm sau và những đêm
sau nữa chiếc bình lại xuất hiện ở chỗ cũ khi mặt
trăng lên tới đỉnh đầu. Nhiều tráng sỹ lặn xuống hồ
trở về tay không đã đầu lìa khỏi cổ.
Cảnh tượng cứ tiếp diễn cho hết
tuần trăng, chiếc bình vàng biến mất. Nhà vua vô
cùng thất vọng và buồn rầu. Tới tuần trăng tiếp theo,
chiếc bình lại xuất hiện hắt những tia sáng vàng
lung linh dưới đáy hồ như thách thức lòng người.
Dù rất muốn kết thân với nàng công
chúa xinh đẹp cùng cơ man là đất đai, nhà cửa nhưng
không thể mạo hiểm mái với tính mạng của mình, các
tráng sỹ cứ lui dần, không còn ai ghi danh nữa. Khỏi
phải nói, nhà vua buồn bã đến thế nào. Bỗng dưng có
một người lính đã giải ngũ, trông nhỏ con, quê mùa,
đã thế lại còn chột một mắt đến xin được ghi danh.
Mọi người cười ồ lên: nhà ngươi điên rồi, nha ngươi
không sợ chết sao.
Nhưng anh lính cứ nằng nặc xin đi.
Chẳng còn ai, nhà vua miễn cưỡng đồng ý. Trước mặt
vua, quần thần và dân chúng, thay vì lặn xuống đáy
hồ như người ta tưởng, anh lính lại leo lên sườn núi
đối diện ven hồ, chỗ nhô ra mặt nước gỡ chiếc bình
vàng mà ai đã treo ở đó từ bao giờ, đem xuống dâng
vua. Mọi người trầm trồ thán phục. Nhà vua vô cùng
mừng rỡ.
Dù rằng không hài lòng với diện mạo và xuất thân của
anh lính, người vẫn giữ lời hứa gả công chúa và cắt
một phần vương quốc cho chàng. Trong bụng nghi hoặc,
một hôm nhà vua cho vời anh lính, nay đã là phò mã
vào cung và hỏi: “Nhà ngươi văn không tài, võ không
giỏi, sao lại làm được việc phi thường hơn người như
vậy?”
Anh lính ngập ngừng xin nhà vua tha tội chém đầu rồi
mới nói: Muôn tâu bệ hạ, hạ thần có người cha mù lòa
đáng lẽ phải chém đầu theo lệnh của bệ hạ, nhưng
thần trộm nghĩ vì đi lính vẫn chưa báo đáp được công
ơn của cha già nên cưỡng lệnh bệ hạ, nuôi giấu cha
trong kho thóc nơi chuồng ngựa. Chính cha thần đã
chỉ cho thần cách lấy bình vàng. Người nói, chiếc
bình vàng dưới đáy hồ thực ra chỉ là chiếc bóng của
chiếc bình thật để trên sườn núi. Nay bệ hạ đã tha
cho thân tội chết, xin cho hai cha con thần về quê.
Nhà vua vô cùng cảm động trước tấm
lòng hiếu thảo của anh lính và cảm phục trí tuệ sâu
sắc của người cha già mù lòa. Người không những giữ
nguyên tước vị cho chàng mà còn bãi bỏ lệnh giết
người già trong vương quốc. Thiên hạ thái bình . Nhớ
câu:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”
Bố mẹ chúng ta chỉ có một mà thôi. Xin cám ơn các
bạn!
Anh đã lớn mà không tự quyết định được cuộc đời mình
thì sẽ chẳng làm gì được cho cuộc sống của anh. Ba mẹ anh có cản, chê
tôi thì anh cũng phải lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình chứ. Nhưng anh
đã chẳng nói gì và để tôi ra đi trong nỗi buồn chỉ vì tôi hơn anh. (Ngoc)
Tôi và anh sống ở nước ngoài, cách Việt Nam nửa vòng trái đất, chúng tôi
làm bạn và yêu nhau sau đó gần một năm. Chuyện tình của chúng tôi đang
rất bình yên và hạnh phúc, nhưng cuộc đời vốn đầy sự trớ trêu bởi tôi là
một cô gái người Bắc, còn anh là người Nam. Các bạn biết đấy ở một nơi
xa, ai cần biết Bắc Nam, chỉ cần là hai người thương yêu nhau thật lòng
là được.
Nhưng tôi đâu biết ba mẹ anh lại là người phân biệt Bắc Nam (hai bác
sống ở Việt Nam) hai bác không đồng ý tôi dù chưa một lần gặp mặt tôi.
Chính vì vậy tôi và anh đã quyết định về Việt Nam một chuyến để ba mẹ
anh biết tôi và để hai bác thay đổi suy nghĩ về tôi.
Rồi ngày chúng tôi về đã đến, tôi đã gặp hai bác ở phi trường. Tôi đã
rất sợ hãi giống như lần đầu ra mắt mẹ chồng, sau đó về nhà anh, tôi đã
ở đó vài ngày và bay ra Bắc về nhà tôi. Lúc tôi bay ra Bắc lòng thấp
thỏm lo âu không biết hai bác nghĩ gì về tôi. Tôi hồi hộp lắm, tôi gọi
cho anh và hỏi thì anh nói mọi chuyện tốt.
Nhưng tôi đâu biết rằng ngày anh đặt vé ra thăm nhà tôi, ba mẹ anh đã
phản đối và nói anh phải lựa chọn giữa tôi và gia đình. Ba mẹ anh nói
tôi là con gái Bắc ghê gớm, so với anh thì tôi hơn hẳn về mọi mặt, nếu
anh lấy tôi thì sau này tôi sẽ bỏ anh. Sau đó anh đã nghe lời bố mẹ
không bay ra Bắc nữa .
Giờ tôi đã quay lai bên kia và anh đã nghe lời bố mẹ ở lại Việt Nam, anh
đã bỏ những năm sống bên này, bỏ lại sau lưng anh những kỷ niệm vì lời
nói của cha mẹ. Trong chuyện này tôi không trách hai bác mà tôi trách
anh. Anh đã lớn mà không tự quyết định được cuộc đời mình thì sẽ chẳng
làm gì được cho cuộc sống của anh. Ba mẹ anh có cản, chê tôi thì anh
cũng phải lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình chứ. Nhưng anh đã chẳng nói
gì và để tôi ra đi trong nỗi buồn chỉ vì tôi hơn anh.
Thật là buồn phải không các bạn, nhưng tôi hy vọng với sự lựa chọn của
anh như vậy thì anh hãy sống cho tốt. Bởi anh đã mang tất cả đi để lại
cho tôi một nỗi đau nơi xa. Tôi viết lên nỗi niềm của mình để chia sẻ
với những bạn gái có nỗi buồn như tôi, và cũng muốn nói với những bạn
trai khi đã yêu thì hãy bảo vệ cho người mình yêu trước mọi việc
Ngày tôi cưới, một đám cưới xa hoa và lộng lẫy với tất
cả sự phô trương của giàu sang. Mấy tháng đầu tôi luôn hãnh diện vì là
người hạnh phúc, tôi thầm trách gia đình sao lại ngăn cản. Nhưng niềm
vui chưa trọn vẹn được nửa năm thì bắt đầu có sóng gió.
Từ: pond
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2011 2:47 CH
Đây là lần thứ 5 tôi vào mục Tâm sự đọc, đọc những bài
viết của các cô chú, anh chị ở mọi miền đất nước, tôi cười cũng có mà
khóc cũng có vì mỗi bài viết là một hoàn cảnh riêng, một nỗi niềm riêng.
Tôi là thế hệ gần cuối 8x, chưa trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, nhưng
cái tuổi 18 đã đánh dấu cuộc đời tôi sang một trang mới.
Tôi sinh ra trong một gia đình không quá giàu nhưng cũng đủ để 2 chị em
tôi bằng bạn bè. Bố mẹ tôi làm ăn buôn bán tất bật nhưng không bao giờ
bỏ bê chúng tôi, quan tâm từ việc học hành và giấc ăn ngủ của chúng tôi.
Bước sang năm học cấp 3, kinh tế gia đình tôi bắt đầu gặp khó khăn vì
chuyện làm ăn của bố mẹ tôi không được thuận lợi.
Tôi về quê nội ở ND học 3 năm cấp 3. Lần đầu xa bố mẹ, tôi ở với ông bà
nội suốt 2 năm học lớp 10 và lớp 11, tôi học rất tốt và ngoan, với hình
dáng xinh xắn và giọng nói thanh thoát, tôi trở thành người nổi tiếng
của trường. Tôi được rất nhiều tình cảm của các bạn trai trong và ngoài
trường chú ý làm quen, nhưng tôi rất chảnh và tỏ ra không quan tâm tới
những người đó.
Thời gian trôi qua, chỉ còn 4 tháng là tôi thi tốt nghiệp và ra trường.
Vào thời điểm đấy, tôi đã nhận lời yêu một anh hơn tôi 5 tuổi, anh ta
hơn tất cả những người mến tôi, có xe hơi 4 chỗ hãng Honda, có mọi thứ
mà tôi mơ ước, đẹp trai lại cao ráo. Gia đình anh ta có công ty riêng ở
Sài Gòn, đặc biệt rất galăng, đấy chính là niềm khao khát của bao cô gái
trẻ như tôi thời đấy.
Thi xong tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định không học đại học mà lấy chồng,
người mà tôi lấy chính là anh ta. Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt với quyết
định không suy nghĩ của tôi. Mẹ tôi khóc có, chửi có, nói nhẹ có, van
xin có, nhưng tất cả chẳng làm tôi thay đổi. Với tôi lúc đấy chỉ có một
suy nghĩ duy nhất là lấy anh ta, mối tình đầu tiên mà tôi có được.
Lấy anh ta, tôi có mọi thứ mà không cần mơ ước gì cả, không cần học đại
học mà về đã đi làm công ty nhà chồng. Qua sự ngang bướng của tôi, gia
đình tôi phải thốt ra: Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời.
Ngày tôi cưới, một đám cưới xa hoa và lộng lẫy với tất cả sự phô trương
của giàu sang. Bạn bè anh ta toàn doanh nhân trẻ hay công viên chức nhà
nước thành đạt, còn bạn bè tôi chủ yếu là sinh viên hay học sinh mà thôi.
Lại lần nữa trong mắt bạn bè và hàng xóm tôi là người hạnh phúc về tất
cả mọi mặt.
Cứ ngỡ cuộc đời tôi đã an bài trong cuộc sống đề huề, nhưng chẳng ai học
được chữ ngờ. Tôi vừa rời ghế nhà trường nên việc làm dâu thật không
khỏi bỡ ngỡ. Được sự chỉ dạy của mẹ chồng và em chồng (là giáo viên cấp
2), tôi cũng dần thích nghi với vai trò người vợ trẻ và người con dâu
tốt.
Tôi được gia đình quý mến và giao việc công ty cho làm. Mấy tháng đầu
tôi luôn hãnh diện vì là người hạnh phúc, tôi thầm trách gia đình sao
lại ngăn cản. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn được nửa năm thì bắt đầu có
sóng gió. Chồng tôi đã thay đổi, anh ta chơi cờ bạc rất nhiều, đi sớm về
khuya, đắm chìm trong những canh bạc lớn nhỏ tại Sài thành. Giống đời
thua bạc thì mong gỡ lại, còn thắng bạc thì mong thắng nhiều hơn.
Tôi lo cho chồng nên góp ý, ban đầu anh ta hứa đủ điều nhưng đâu làm
được. Tôi và gia đình nói không được. Tôi đi tìm anh trong nhiều đêm, dù
trời mưa như trút nước của thời tiết Sài Gòn, tôi đều phóng xe máy một
mình đi tìm anh mỗi khi nghe được tin anh đang ở đâu. Bù lại là những
lời chửi bới, nhiếc móc, xúc phạm hay những cái tát anh dành cho tôi.
Tôi cầu xin anh mọi thứ nhưng anh không mảy may. Tôi khóc từng ngày,
nhiều lúc đi trong mưa mà không biết nước mắt hay mưa đang nhỏ xuống
người, và cứ như thế anh về sau những trận thua bạc, anh lại đánh tôi.
Và anh có bạn gái, bạn gái anh là những người con gái luôn có mặt trong
những canh bạc mà anh tham gia.
Tôi gần như tuyệt vọng mà không dám kể hết với gia đình vì sợ bố mẹ lo
lắng và nói tôi không nghe lời. Tôi bỏ anh 2 lần không thành công, đến
lần thứ 3, tôi thà đau đớn và qua một đời chồng trong tuổi 19 còn hơn
suy nghĩ đến héo mòn mà anh không tu trí.
Giờ tôi đang học tập và cố gắng quên quá khứ để hướng cho tương lai. Tôi
còn trẻ, còn nhiều việc phải làm vì bên cạnh tôi còn có gia đình và
những người bạn quý mến tôi nữa. Tôi đang hạnh phúc với tình yêu mà
người ấy đã mang lại cho tôi là sự cảm thông, biết chia sẻ, tôn trọng,
giúp đỡ để tôi thành đạt và sống tốt hơn.
Cảm ơn tất cả đã cho tôi biết quý trọng những gì mình đang có.
Nếu chúng tôi lấy nhau, các mối quan hệ sẽ đảo lộn, bố
tôi sẽ thông gia với bố và ông nội của cô ấy. Rồi cháu con chị gái đang
gọi tôi là cậu giờ không biết gọi là anh hay cậu? Tôi phải đối mặt với
bố mẹ tôi như thế nào đây? (Long)
Từ: Long
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2011 8:26 SA
Kính gửi mục Tâm sự!
Chúng tôi cùng làng với nhau, tôi hơn cô ấy đúng 10 tuổi. Tôi đang làm
việc ở Hà Nội, còn cô ấy đang học năm thứ 3 của một trường đại học ở Hà
Nội. Cô ấy là cháu ruột của anh rể tôi.
Cuộc đời thật trớ trêu thay, tôi giờ đã hơn 30 mươi
tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, gia đình và họ hàng thúc giục tôi
nhiều lắm. Do tính tình ít nói và không kiên trì nên mỗi khi tìm hiểu em
nào mà thấy có thái độ không thích mình là tôi lại nản chí. Trong đầu
tôi luôn suy nghĩ là tán ai thì họ thích mình đầu tiên đã, chứ mình
không thích tán người khác mà có ý định ép buộc họ.
Nhiều bạn tôi mắng tôi về ý nghĩ này, nhiều lúc nghĩ
lại thấy tư tưởng của mình thật không đúng, các cụ đã có câu đẹp trai
không bằng chai mặt mà. Tôi hơn cô ấy 10 tuổi nên trước kia chúng tôi
rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Tôi có em trai hay ra chỗ cô ấy ở trọ
chơi, thế là thi thoảng cô ấy ra chỗ trọ tôi chơi. Cô ấy là người rất
xinh đẹp, trẻ trung, vui vẻ, nhanh nhẹn và tháo vát.
Mỗi lần phòng trọ tôi tổ chức liên hoan hay sinh nhật, cô ấy đều rất
nhiệt tình ra nấu nướng, chuẩn bị mọi thứ cho chúng tôi, tôi luôn ước có
một người bạn đời như vậy. Tôi là người ít nói, lầm lỳ nhưng lại rất
thích những người hay nói, tính tình vui vẻ. Chính vì vậy mà tôi có cảm
tình với cô ấy mặc dù biết là chúng tôi khó lấy nhau.
Không hiểu duyên số làm sao mà tôi lại có cơ hội gọi
điện nói chuyện với cô ấy, dần dần chúng tôi đồng cảm và yêu nhau. Nếu
chúng tôi lấy nhau thì rất phức tạp, các mối quan hệ sẽ đảo lộn, như vậy
bố tôi sẽ thông gia với bố cô ấy và ông nội của cô ấy nữa. Rồi cháu con
chị gái tôi đang gọi tôi là cậu giờ không biết gọi là anh hay là cậu?
Chúng tôi giấu kín không cho mọi người biết, chỉ có một vài bạn thân của
cô ấy biết chuyện.
Lúc đầu cô ấy nói là chỉ xác định yêu nhau thôi, không
xác đinh cưới nhau, vì biết rằng nếu lấy nhau thì rất khó khăn, không
biết bố mẹ tôi, bố mẹ cô ấy có đồng ý cho chúng tôi lấy nhau hay không.
Nhưng thời gian trôi qua, chúng tôi càng yêu nhau hơn. Qua hôm 14/2 cô
ấy nói là muốn cưới tôi, không muốn xa nhau. Thật ra đối với tôi, cô ấy
là người tuyệt vời, là niềm mơ ước, tôi không có gì đòi hỏi hơn, tôi
cũng rất muốn cưới cô ấy làm vợ.
Có một điều mà tôi băn khoăn nhất là liệu khi nói với
bố mẹ tôi thì có nhận được sự đồng ý hay không? Bố mẹ tôi giờ đã gần 70
tuổi rồi, vẫn còn giữ quan niệm sống ngày xưa, liệu có chấp nhận mối
quan hệ phức tạp đó không? Nhiều khi nghĩ tới các mối quan hệ trên mà
tôi thấy không biết có thuyết phục được bố mẹ và họ hàng tôi không?
Cô ấy luôn bên tôi, luôn động viên tôi để vượt qua khó khăn này để có
thể đi đến được với nhau. Tôi có tham khảo bạn bè, đa số họ nói là không
sao đâu, nếu quyết tâm thì lấy nhau vẫn được, giờ quan niệm sống thoáng
hơn rồi, cứ quyết tâm là vượt qua được hết.
Tôi chưa có lần nào phật lòng bố mẹ những chuyện lớn
cả, bố mẹ luôn tin tưởng tôi. Giờ tôi đang băn khoăn là có đủ nghị lực
để đấu tranh cho tình yêu hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ tôi
và họ hàng phản đối? Tôi phải đối mặt với bố mẹ tôi như thế nào đây? Tôi
giờ đã lớn tuổi, năm nay quyết tâm phải lấy vợ rồi.