Em như bản sao của cô gái trong chuyện tình của anh
         

Cảm ơn anh vì đã bỏ em

Cảm ơn anh vì đã bỏ em, để em biết được rằng xung quanh còn rất nhiều người lo lắng và quan tâm đến em. Cảm ơn anh đã buông tay để em có thể thấy một tương lai sáng hơn phía trước. Cảm ơn anh vì đã cho em kinh nghiệm để nhìn rõ bản chất của con người.

From: N.M.T.
Sent: Thursday, April 07, 2011 12:28 PM

Gửi Phởn yêu của em!

Hôm nay là tròn 2 tháng anh quay về với chị Hiền, vợ cũ của anh đấy. Em cũng không thể tin được đến bao giờ mình vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây và viết những dòng này. Em có nhiều thứ muốn hỏi anh, muốn được anh giải thích rõ ràng nhưng em biết sẽ chẳng bao giờ anh làm việc đó.

Lúc đến với em, anh cứ luôn chứng minh cho em thấy rằng tình yêu anh dành cho em là duy nhất, có lẽ sẽ chẳng ai thay thế được hình bóng của em. Rồi đến một ngày chính anh lại nói rằng từ trước đến nay trong tim anh vẫn luôn có hình bóng của cả ba người phụ nữ. Và anh dành cho em nhiều tình cảm nhất.

Em chẳng biết mình nên cười hay nên khóc vì câu nói này của anh. Em chợt nhận ra rằng, cái gì mà anh đã đạt được thì hình như nó sẽ chẳng còn giá trị với anh nữa. Mỗi ngày trôi qua em như nhìn rõ hơn, hiểu rõ hơn về con người thật của anh. Từ lúc đến với em cho tới khi rời xa em đó như là một trò chơi do anh sắp đặt từ trước.

Em chỉ là một phương tiện giúp anh vui vẻ hơn mà thôi. Anh chưa bao giờ có ý định nghiêm túc, chưa bao giờ yêu em thật lòng. Có nhiều người đã cảnh báo em điều đó nhưng em lại không tin. Em cứ luôn cho rằng tất cả tình cảm anh dành cho em là thật, cả những giọt nước mắt anh đã khóc vì em cũng là thật.

Em cảm thấy em thất bại nhiều quá. 28 tuổi, vẫn chỉ là trò chơi cho một người như anh. Anh quay lưng đi và để lại trong lòng em những vết cắt không bao giờ lạnh lại. Em sẽ ghi nhớ suốt đời và sẽ sống tốt hơn. Nhưng em vẫn phải cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh vì đã bỏ em, để em biết được rằng xung quanh còn rất nhiều người lo lắng và quan tâm đến em. Cảm ơn anh đã buông tay để em có thể thấy một tương lai sáng hơn phía trước. Cảm ơn anh vì đã cho em kinh nghiệm để nhìn rõ bản chất của con người.

Và cảm ơn anh nhiều lắm vì tất cả những gì anh đã mang đi.
Em hy vọng trên con đường sau này, sẽ không bao giờ em gặp lại anh nữa.

Mong anh luôn hạnh phúc với những gì anh lựa chọn.

Tớn 1403.

*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.
 

 
Ý kiến đã gửi vềTamsu@VnExpress.net
  • Cảm ơn anh vì đã bỏ em (09/04)
  • Em như bản sao của cô gái trong chuyện tình của anh (07/02)
  • Anh đã buông tay rồi đó, em đi đi (05/02)
  • Xin lỗi vì không thể đáp lại tình yêu của anh (26/02)


  • Em sẽ tập cách sống không có anh (27/02)
  • Chấp nhận buông tay khi chồng có người khác (28/02) 


  • Sực tỉnh sau những u mê khi yêu người thứ ba (03/03)
  • Gửi anh, người đàn ông ưa khám phá (01/03)


  • Cảm giác xao xuyến mỗi khi nhớ về mối tình đầu (06/03)


  • Có lẽ em không đi cùng trên con đường anh chọn (24/02)
  • Tớ không cần hôn nhân vì trách nhiệm (21/03)
  • May mắn khi được yêu bởi hai người đàn ông quá tốt (24/03)
  • Mình mãi mất nhau thật sao anh? (28/03)


  • Người đến sau
  • Trái tim tôi và anh đã không còn cùng nhịp đập (18/04)


  • Thất tình, thiếu nữ 19 tuổi nghiện ăn xà phòng (Mỹ)
  • Phá thai hai lần vẫn còn trinh
  • Em như bản sao của cô gái trong chuyện tình của anh

    Vì những lời anh nói, những câu anh hỏi, sao như đang hỏi em. Em từng là người như vậy. Em đã từng phản bội tình yêu của người rất yêu. Người đó chắc cũng như anh, chẳng bao giờ dám nghĩ em sẽ rời xa.
    >Anh đã buông tay rồi đó, em đi đi

    From: Tura
    Sent: Sunday, February 06, 2011 11:05 PM

    Em cảm thấy mình giống như là bản sao của người con gái trong câu chuyện của anh. Có khi nào anh là anh trong câu chuyện của em không? Vì những lời anh nói, những câu anh hỏi, sao như đang hỏi em. Em từng là người như vậy. Em đã từng phản bội tình yêu của người rất yêu. Người đó chắc cũng như anh, chẳng bao giờ dám nghĩ em sẽ rời xa người đó, chẳng bao giờ dám nghĩ cuộc sống người đó sẽ không có em.

    Anh à, em hy vọng anh là người trong câu chuyện của em vì bây giờ mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều, người đó đã rời xa em, người đó đã thay đổi, người đó đã từ chối chính đứa con của mình. Em còn rất trẻ, năm nay em chỉ vừa tròn 20 tuổi, vậy mà em lại vấp ngã, đã ngã quá đau trong những bước chân đầu đời.

    Và cho đến bây giờ em vẫn mong muốn có lại được tình yêu của người đó, vẫn mong một ngày người đó nói với em rằng: "Anh yêu em". Nhưng sao thấy xa vời quá... Người đó từng rất mềm yếu như anh, từng khóc vì em, từng có thể chấp nhận hy sinh vì em, mọi thứ đã thay đổi, thay đổi quá nhanh.

    Và bây giờ người đang chịu lại nỗi đau người đó phải chịu chính là em.
     

    Anh đã buông tay rồi đó, em đi đi

    Cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau đớn, anh bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm.

    From: Hà Nội Buồn
    Sent: Friday, February 04, 2011 6:57 PM

    Anh đã sẵn sàng buông tay em ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của em, và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi... Sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi.

    Cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau đớn, anh bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm, nhưng có mấy ai hiểu cho anh?

    Buông tay em ra là sẽ không nắm tay em nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế anh sẽ ngã, nhìn anh ngã em có xót xa không? Buông tay em ra nghĩa là không còn có em, là mất đi em, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu anh chết em sẽ khóc chứ? Buông tay em ra nghĩa là khi anh quay sang bên cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì anh sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi, em sẽ chạnh lòng khi anh co ro chứ?

    Buông tay em ra là để em ra đi, em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa, em sẽ đem cho người khác đúng không? Từ bây giờ anh sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những trăn trở. Anh sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả. Anh sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính anh. Sẽ lấy những khoảng cách ngắn ngủi được bên em làm động lực, anh sẽ không cô độc trong những ký ức đấy đâu.

    Sẽ có một ngày em quay lại và nắm lấy đôi bàn tay anh chứ? Sẽ có một ngày em giật mình và em sẽ đuổi theo anh chứ? Sẽ có một ngày em nhận ra không thể sống mà không có anh chứ? Sẽ có một ngày nào đó em hiểu rằng em đã làm tổn thương anh chứ? Khi đó em hãy tự nhủ với mình rằng anh buông em ra để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và anh đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi anh!

    Anh biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, anh ngu ngốc lắm mà. Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy...

    Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa là để thù hận, và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau... Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhoà cái gọi là thương yêu? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn...

    Em sẽ ghét anh chứ? Sẽ căm ghét anh? Anh chẳng thể biết được nữa, anh đã rất yêu em cơ mà, yêu hơn mọi thứ anh có.

    Anh sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ em, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về em. Sợ lắm khi mà đau đớn của anh hòa cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.

    Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Anh sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm em trong lòng và cảm nhận hơi ấm của em, nó làm anh mềm nhũn, làm anh tan chảy trong niềm hân hoan rằng em đang là của anh, anh sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em...

    Thế em có nhớ không? Tai sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tước đoạt? Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa một lần trọn vẹn? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hãy trả lời anh đi! Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu, nhưng ít ra bây giờ anh cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Nhìn em bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé em..

    Mình từng yêu nhau. Một thời sánh bước bên nhau, những tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được, thế mà... Những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay... Những lời yêu thương chỉ còn là dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là chia ly.

     

    Xin lỗi vì không thể đáp lại tình yêu của anh

    Dường như anh xóa tất cả những gì liên quan đến bé. Đúng như người ta thường nói "tình bạn có thể nâng lên thành tình yêu nhưng tình yêu thì không thể chuyển thành tình bạn”.


    Có một người mà bé muốn gặp, bé muốn nói câu xin lỗi nhưng suốt 3 năm qua người ấy trốn tránh bé. Người ấy không một lần gọi điện cho bé nữa…

    “Bé à, từ lâu anh đã không coi bé như một người em gái nữa rồi. Tình cảm anh dành cho bé đã vượt qua giới hạn một của một người anh trai”. Khi biết được những tình cảm chân thành ấy của anh, bé đã cảm thấy bối rối, không biết nên làm sao để không làm tổn thương anh và vẫn giữ được anh kết nghĩa của bé.

    Bé không muốn nói thẳng là bé không yêu anh vì bé biết anh sẽ bị tổn thương, nhưng bé cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng rồi với cách nói vụng về và thẳng như ruột ngựa của bé, anh đã giận.

    Kể từ hôm đó, anh không bao giờ gọi cho bé, anh đổi cả số điện thoại. Dường như anh xóa tất cả những gì liên quan đến bé. Đúng như người ta thường nói "tình bạn có thể nâng lên thành tình yêu nhưng tình yêu thì không thể chuyển thành tình bạn”.

    "Bé đừng tìm cách liên lạc với anh nữa, anh sẽ cố quên bé”.

    Hơn ba năm trôi qua rồi anh à. Anh đã kịp tha thứ cho bé chưa? Anh có còn giận bé nữa không? Bé vẫn mong một ngày gặp lại anh, hỏi anh những câu mà bé muốn hỏi. Từ chối tình cảm của người khác cũng không dễ chịu chút nào đâu anh à.

    H.N

    Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại
    doisong@vnexpress.net

     
     

    Em sẽ tập cách sống không có anh

    Em yêu anh và em thật lòng rất cần có anh trong cuộc sống này. Mất anh, em như mất đi tất cả, em sẽ ngã mà biết rằng anh sẽ không bên cạnh em để dìu em đứng dậy, bởi vì trong anh, em đã không còn quan trọng.

    From: yeuT7lam
    Sent: Saturday, February 19, 2011 1:10 PM


    Thời gian đã qua đủ để em hiểu rằng em không quan trọng với anh nữa, em đang sống cho qua mỗi ngày và tự nói với bản thân anh không còn xứng đáng với em nữa, nhưng sao em vẫn muốn yêu anh.

    Mấy hôm nay trời lạnh lắm phải không anh, hay tại bản thân em thấy lạnh? Tay em cứ nắm chặt lại vì mùa đông em không quen chịu đựng hay là vì em không chịu đựng được khi thiếu anh. Em cố gắng nắm chặt đôi bàn tay mình lại bởi em đang cố gắng để quên anh. Em đang cố nhớ để mà quên.

    Bài hát “Khoảng cách” cứ văng vẳng trong tim em và làm em quặn thắt lại. Em cất tiếng hát mà nước mắt cứ tuôn ra, chẳng hiểu vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế, và cũng chẳng hiểu vì sao anh lại lỡ lừa dối em, lừa dối người mà anh yêu thương nhất như anh đã nói.

    Thật lòng em đã cố níu kéo hạnh phúc, em đã luôn mong trọn đời bình yên cùng anh. Em đã mong được như thế, em mong chờ ngày ấy đã 3 năm rồi, và lẽ ra nó đã trở thành hiện thực nếu như... Ở trên đời này không có chữ nếu, phải không anh? Tất cả chỉ là một sự thật mà có lẽ quá muộn khi em biết được. Vì nếu em biết được anh lừa dối em như thế, có chắc gì em dám mong được qua đây và gần bên anh.

    Hạnh phúc giữa em và anh giờ đã không còn, khoảng cách cũng không còn, em nên bước đi để anh có con đường của mình. Em nên nhìn nhận sự thật này mặc dù tim em như ngàn mũi tên đang đâm vào. Có ai muốn chia sẻ tình yêu của mình cho ai bao giờ?

    Em yêu anh và em thật lòng rất cần có anh trong cuộc sống này. Mất anh, em như mất đi tất cả, em sẽ ngã mà biết rằng anh sẽ không bên cạnh em để dìu em đứng dậy, bởi vì trong anh, em đã không còn quan trọng.

    Em sẽ không ép bản thân mình phải quên anh, nhưng em sẽ tập cho mình cách sống mà không có anh, không còn "tmu3" của em nữa. Cảm ơn những gì anh đã mang đến, cảm ơn hạnh phúc của em.
     


    Thứ hai, 28/2/2011, 14:35 GMT+7  http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/02/chap-nhan-buong-tay-khi-chong-co-nguoi-khac/

    Chấp nhận buông tay khi chồng có người khác

    Giờ đây, tôi đang cố gắng làm việc và sống tốt, có thêm bạn bè và hội nhập cuộc sống. Đôi khi chạnh lòng và thiếu niềm tin, nhưng chắc chắn rằng nỗi buồn sẽ không thể tồn tại mãi mãi, quá khứ sẽ vào dĩ vãng, ngày mai tươi sáng sẽ đến. (Nguyen)
    >Em sẽ tập cách sống không có anh

    From: N Nguyen
    Sent: Sunday, February 27, 2011 6:47 PM

    Mến gửi bạn YeuT7lam!

    Đọc những dòng tâm sự của bạn mà tôi cứ ngỡ như đang trải lòng mình, tôi cũng là người con gái xa quê để đi theo tiếng gọi của tình yêu, và cuối cùng nhận được sự bẽ bàng nơi xa lạ. Nơi tôi cư ngụ, mùa đông dài và lạnh lẽo lắm, cái lạnh như gặm nhấm vào nỗi đau và sự cô đơn của tôi trong căn phòng vắng. Đâu rồi căn nhà nhỏ với hàng rào trắng bao quanh, đâu rồi bếp lửa sưởi ấm áp yêu thương? Có lẽ đã theo làn khói bay vào hư vô mất rồi.

    Tôi quen anh trong một dịp tình cờ và đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, anh rất mực thương yêu tôi và cả hai đều muốn xây dựng một mái ấm để mãi mãi bên nhau. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, chúng tôi đã được toại nguyện. Thời gian đầu mới qua, tôi chỉ ở nhà lo nội trợ trong khi chờ xin việc làm. Lạ nước lạ cái nên tôi thấy tù túng cô đơn, cộng với những bất hòa giữa tôi và anh cũng như những bất đồng quan điểm nên chúng tôi thường xuyên cãi vã và chiến tranh lạnh.

    Tôi gọi điện thoại về quê cho bạn bè tâm sự và nói chuyện cho đỡ nhớ, vô tình người bạn đó lại kể lại tình trạnh của tôi cho người yêu cũ của tôi nghe. Tuy đã chia tay chấm dứt từ rất lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn thăm hỏi nhau qua chat hay tin nhắn, và khi qua đây cũng vậy. Khi biết được, anh tỏ ra giận và nói rằng tôi không biết thông cảm và xây dựng với anh mà chỉ biết đi than thở lung tung, người ngoài sao hiểu được những chuyện thực tế của người trong cuộc.

    Nhưng tôi nghĩ rằng đó là tự do cá nhân, nếu tôi buồn thì có quyền tìm đến bạn bè cho vơi bớt, những điều mà không thể chia sẻ với chồng. Thế rồi lại chiến tranh, chuyện này đến chuyện khác, anh vu khống cho tôi là còn lưu luyến với người cũ vì anh đã lén biết được những liên lạc của chúng tôi, mặc cho tôi giải thích.

    Rồi một ngày tôi phát hiện anh có người khác, không ai xa lạ chính là bạn gái cũ của anh ấy mà trước đây gia đình anh phản đối. Cô ta lớn tuổi hơn anh và đã có một đứa con với đời chồng trước, sau khi chia tay nhau thì cô ta quen người khác và anh đã cưới tôi. Tôi thật sự đau đớn và muốn ngã quỵ, tại sao anh lại vội vã làm điều đó trong khi anh và tôi chưa thực sự giải quyết những khúc mắc.

    Nhắc lại điều này tôi cảm thấy đau đớn và chỉ muốn quên đi. Anh dường như không màng đến sự níu kéo của tôi. Thật tình tôi không hiểu sao tình yêu có thể hợp tan dễ dàng đến thế. Nếu vậy thì tôi cũng không muốn phiền đến anh và cản trở tình cảm của họ nữa. Có lẽ anh chưa bao giờ quên được cô ta, và lần này là bất chấp gia đình và dư luận.

    Suy ra, tôi chỉ là kẻ anh dùng để khỏa đầy khoảng trống trong tâm hồn lúc cô đơn, nếu không sao lại tàn nhẫn với tôi đến vậy? Tôi từng mơ một mái ấm gia đình, nơi mà tôi sẽ toàn tâm toàn ý lo lắng và chăm sóc cho những người thân yêu của mình.

    Giờ đây, tôi đang cố gắng làm việc và sống tốt, có thêm bạn bè và hội nhập cuộc sống. Đôi khi chạnh lòng và thiếu niềm tin, nhưng chắc chắn rằng nỗi buồn sẽ không thể tồn tại mãi mãi, quá khứ sẽ vào dĩ vãng, ngày mai tươi sáng sẽ đến. Vậy tôi và bạn, chúng ta hãy cùng sống tốt nhé, đây là địa chỉ email của tôi nếu bạn cần liên lạc: canhsaosamac@yahoo.com
     

     

    Sực tỉnh sau những u mê khi yêu người thứ ba

    Bây giờ tôi bắt đầu cuộc sống mới và tôi lại tìm thấy chính tôi, còn với đàn ông có vợ thì không bao giờ. Nếu các chị độc thân từ chối đàn ông có vợ thì tôi nghĩ sẽ không có chuyện ngoại tình, chẳng lẽ ngoại tình một mình?
    >Gửi anh, người đàn ông ưa khám phá From: Truong Ca      Sent: Wednesday, March 02, 2011 10:09 AM
    Tôi thường xuyên đọc tâm sự của các anh chị, những người có kinh nghiệm về hôn nhân, hạnh phúc có, đau khổ có. Tôi viết bài tâm sự này vì tôi có sự đồng cảm với chị Liên trong bài tâm sự của chị "Gửi anh, người đàn ông ưa khám phá".

    Giống như chị, tôi cũng đang vướng vào hoàn cảnh này, nhưng may mắn hơn là thời gian tôi yêu anh và nhận ra cũng sớm, còn chị thì đã dành tuổi thanh xuân cho anh ấy, nhưng để bắt đầu lại thì không bao giờ muộn. Có điều là phụ nữ dù ngoài mặt nói không đau nữa, không buồn nữa, nhưng khi bóng đêm về, lặng lẽ một mình, gặm nhắm nỗi cô đơn, rồi vật vã, khóc lóc thì có ai biết đâu chứ? Nước mắt sẽ rửa trôi nỗi đau đó, tôi tin là như vậy.

    Ngày mới yêu anh tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc, anh làm cho tôi an tâm về anh, rồi anh còn nói "anh muốn bạn bè của em biết anh yêu em, để anh không cần phải giấu, giấu nhiều người rồi anh mệt mỏi lắm", "anh không mang tới cho em sự trọn vẹn, nếu em lấy ai mà thật sự em yêu, hạnh phúc anh sẽ chúc phúc cho em, mặc dù anh rất buồn. Hy vọng về cuối đời mình sẽ gặp nhau". Tin anh và yêu anh đến nỗi tôi không có thời gian đi đâu, cafe hay hẹn hò cùng bạn bè, tôi sợ anh hiểu lầm rồi lại đánh mất lòng nơi anh.

    Chiều thứ bảy thường lệ tôi và anh gặp nhau. Thời gian anh ở bên tôi càng ngắn lại. Anh ít nhắn tin hay gọi điện thoại như xưa, không còn dẫn tôi đi chơi nữa, và anh lại có người khác mới hơn tôi. Yêu anh đến nỗi tôi nghĩ rằng chỉ cần chút thời gian cho tôi là đủ, còn chuyện gia đình anh tôi không nghĩ tới, tôi chỉ biết anh sinh một đứa con để ở bên tôi là an ủi rồi. Tôi lao vào anh không suy nghĩ tới ngày mai, mù quáng lắm, nhưng thật sự anh không yêu tôi mà chỉ là thích cái gì đó mới lạ thôi.

    Qua tìm hiểu, tôi biết gia đình anh hạnh phúc, là một gia đình gương mẫu, không có lý do nào anh lại như vậy. Phải chăng anh thấy tôi mới, hay tôi đẹp, anh thích khám phá? Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu, làm tôi khó chịu cáu gắt với anh, nghi ngờ và rồi đánh mất đi cái tự tin vốn có, mặc dù tôi mới 25 tuổi, ngoại hình xinh xắn, công tác tại một công ty nước ngoài. Sực tỉnh lại tôi đã đi con đường của nhiều cô gái khác đang đi, kẻ thứ ba, nghe mà rùng mình. Tìm lại bản thân và làm lại từ đầu là chuyện tôi phải làm sắp tới.

    Tôi biết và cũng can đảm khi viết lên tâm sự này, vì không ít các chị đã có gia đình, và các chị từng bị chồng ngoại tình, sẽ bĩu môi rằng tại tôi biết không có kết quả mà cứ cố làm, thì hậu quả là do tôi gánh lấy. Các chị biết không, khi đàn ông thành đạt rồi họ muốn làm điều gì thì không khó đâu, và khi họ đã muốn là làm cho bằng được.

    Gia đình đang hạnh phúc, con ngoan, vợ đảm đang, xinh đẹp, nhưng họ vẫn muốn thử coi họ còn sức hấp dẫn không, đặc biệt với những cô giá xinh đẹp, có công việc ổn định và có nhiều vệ tinh xoay quanh. Họ cũng biết rằng vợ mình, người chia sẻ ngọt bùi, đầu ấp tay gối, sẵn sàng tha thứ khi họ có say nắng, và họ cũng vậy, sẵn sàng vứt bỏ cô nhân tình, vì chưa có sự ràng buộc nào, với lại cô ta còn trẻ, lo gì không lấy được chồng.

    Trong cuộc sống không ai hoàn hảo hết, cho nên nếu chị nào có chồng từng say nắng, nếu anh ta quay về thì xin cho anh ấy một cơ hội. Từng là người thứ ba tôi hiểu rõ, dù cuộc sống vợ chồng có xảy ra bao nhiêu thăng trầm thì hôn nhân của anh chị đã đi được đến đây rồi cũng là một cố gắng. Có một gia đình hạnh phúc là các chị đã thành công rồi, đàn ông dù có đi đâu, một phút nông cạn, nhưng với họ vợ là số một, gia đình là trên hết.

    Bây giờ tôi bắt đầu cuộc sống mới và tôi lại tìm thấy chính tôi, còn với đàn ông có vợ thì không bao giờ. Nếu các chị độc thân từ chối đàn ông có vợ thì tôi nghĩ sẽ không có chuyện ngoại tình, chẳng lẽ ngoại tình một mình? Sẽ không có kết quả tốt đẹp nào cho kẻ thứ 3 và hãy nghĩ về những đứa con

     

    Gửi anh, người đàn ông ưa khám phá

    Em cảm nhận được hạnh phúc khi có anh, thứ hạnh phúc không trọn vẹn, bởi em biết anh cùng lúc yêu hai người đàn bà, vợ anh và em, và chính điều đó làm em đau khổ, dằn vặt mãi không nguôi. Anh đã cho em biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc, rồi lại cho em hiểu thế nào là bất hạnh. (Lien)

    From: nguyenlien
    Sent: Sunday, February 27, 2011 4:27 AM

    Anh!

    Em từng hạnh phúc bên anh, từng cảm nhận tình yêu và sự si mê của anh là rất thật, cho dù tuổi tác chúng mình có khác xa. Em đã từng tự hào khi có được anh, anh dạy cho em nhiều điều, anh cho em tin tưởng tuyệt đối vào tương lai mà ở đó chỉ có tình yêu và hai chúng ta. Em yêu mù quáng và thần tượng anh đến nỗi em bỏ ngoài tai những gì người ta nói về tính khí của anh, về gia đình anh và cả quan hệ của anh với vợ anh. Em nghĩ quan hệ giữa anh và vợ đã nhạt nhẽo thì anh mới yêu em đến thế. Sao thế anh? Anh có thể cùng lúc yêu 2 hay 3 người đàn bà sao?

    Ngày trước, mỗi khi em gửi cho anh một số bài viết trên mạng về tình yêu của người đã có vợ, vừa muốn có vợ và muốn có cả tình nhân, hỏi anh có như thế không, thì anh thường gạt đi và bảo: “họ khác, anh khác, em tin mạng hay tin anh?” Gần đây em hay vẩn vơ suy nghĩ về lý do đưa đẩy anh đến với em. Nếu đơn giản chỉ vì vợ anh ghen mà đẩy anh đến với em thì lý do anh ra khỏi cuộc đời em cũng đơn giản như thế sao? Sao em không nghĩ điều đó sớm hơn nhỉ?

    Em không nghĩ em chỉ là chỗ dựa khi vợ chồng anh trục trặc mà luôn nghĩ rằng mình sinh ra để dành cho nhau. Em cứ nghĩ những tình cảm cũng như sự quan tâm về tinh thần cũng như vật chất anh dành cho em đều xuất phát từ tình yêu. Em xao lòng vì những gì anh dành cho em chứ tình mình có phải là tiếng sét ái tình đâu. Sao em không nghĩ rằng những thứ đó đối với anh thật quá đơn giản, dễ dàng.

    Tình yêu chết theo thời gian hay thời gian giết chết tình yêu? 5 năm em lăn lóc theo anh, cố hoàn thiện mình để xứng đáng với anh, 5 năm em đem tuổi thanh xuân dâng hiến cho anh, hết lòng vì anh, vì sự nghiệp của anh, bỏ hết sở thích của một cô gái, bỏ hết mọi quan hệ để nhận tình yêu của anh. Em chấp nhận đi bên lề cuộc sống của anh mà không ân hận gì cả. Em không tranh chấp để đòi sở hữu riêng anh về mặt pháp luật vì em biết anh không thích thế, bởi anh hay nói: "thói xấu của phụ nữ là cái gì cũng thích sở hữu riêng".

    Những lời tưởng như rất thật càng làm cho em không dứt ra khỏi anh: "Anh biết em yêu anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, anh sẽ không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em, đừng theo anh mà khổ cả cuộc đời. Nếu gặp ai yêu em, hãy lấy người ta, hãy để một mình anh gặm nhấm tình yêu của chúng ta. Nếu còn có duyên sau này về già ta sẽ lại gặp nhau”. Anh vừa đẩy em ra, rồi lại kéo em vào, càng làm em yêu anh nồng thắm.

    Em cảm nhận được hạnh phúc khi có anh, thứ hạnh phúc không trọn vẹn, bởi em biết anh cùng lúc yêu hai người đàn bà, vợ anh và em, và chính điều đó làm em đau khổ, dằn vặt mãi không nguôi. Anh đã cho em biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc, rồi lại cho em hiểu thế nào là bất hạnh trong tình yêu.

    Em trách anh rồi lại trách mình sao không hiểu con người anh luôn ưa khám phá, mà đã ưa khám phá thì không bao giờ biết đâu là điểm dừng. Anh luôn tìm những điều mới mẻ trong cuộc sống để thoả mãn niềm khát khao chinh phục trong anh. Và em chỉ là ngọn núi nhỏ trên con đường chinh phục của anh, bước qua rồi anh có quay đầu nhìn lại hay không?

    Em đã khóc rất nhiều khi nhiều lần phát hiện anh không yêu chỉ mình em, anh vẫn quyến luyến với gia đình. Em đã dằn vặt anh khi biết vợ anh có thai, em ghen khi anh quá chu toàn với gia đình. Nửa năm qua sống trong đau khổ và hờn ghen, dù biết rằng mình không có quyền ghen như thế, nhưng nếu anh biết em tin anh thế, giờ mất lòng tin thì đau khổ thế nào. Hình như vì những gì em đối xử với anh nên anh muốn xa lánh em, anh lại đi tìm một điểm tựa khác ngoài vợ.

    Anh cho em niềm hy vọng rồi tặng lại em thất vọng tràn trề. Em như con ngốc bị anh giật dây, em lại còn tin vào lý do khi lần đầu nghe anh giải thích , nào là cô bé đó là cháu bạn anh, nhờ anh kèm cặp. Cho đến khi chính mắt thấy anh nghiêng ngả chụp ảnh cô ta dưới mọi góc độ và nghe từ miệng anh những lời mật ngọt tưởng như rất thật với cô ta, những cú va chạm vô tình hay cố ý, em đã hiểu không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút tình yêu vĩnh cửu mà thôi.

    Điện thoại cho anh thì luôn ngoài vùng phủ sóng, nên em hiểu anh đang trốn chạy em. Anh vẫn gửi cho em những dòng mail ngọt lịm để vỗ về em nhưng khi gặp nhau đâu còn những câu chuyện không đầu không cuối, đâu còn những bực dọc cần sẻ chia. Em cảm nhận được sự thay đổi từ nơi anh, cái nắm tay và vòng tay ôm không chặt, ánh mắt nhìn luôn trốn tránh ánh mắt em.

    Chua xót quá , tình yêu trong bóng tối, rồi lại ngồi trong bóng tối gặm nhấm nỗi đau tình. Thứ tình yêu mà anh luôn giấu, miệng bảo yêu em nhưng không chịu khoe ai. Buổi tối thứ bảy đầu tiên không có anh, em đã lang thang xem anh đang vui thú nơi nào. Em vật vã, đau khổ và không hiểu sao anh như thế, không một lời giải thích, câm lặng như bản tính của anh.

    Em nhận ra mình quá ghen cho dù trước đó anh vẫn đùa rằng em không bao giờ biết ghen vì mua ớt không cay. Ghen vì yêu hay ghen vì thù hận? Chắc cả hai! Và lại điệp khúc cũ như thuở 5 năm về trước, em lại vào vai ghen tuông như vợ anh, và lại đẩy anh vào cô thứ tư này nữa.

    Em chưa lỡ làng nhưng quá bẽ bàng. Em đã gửi gắm cả cuộc đời cho anh, luôn tin tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu, giờ em đã mất lòng tin vào anh, vào cuộc đời. Em đâu dám chia sẻ nỗi đau này cho ai, bởi chẳng ai ủng hộ em ở cuộc tình này, lại chỉ mình em với xung quanh toàn là kỷ niệm với anh. Lại hình dung anh đang bên người khác, cũng như bên mình ngày nào, rồi lại câu: “anh cảm nhận sự trong trẻo của em, bên em anh thấy bình yên”.

    Em chỉ muốn đập tan, tung hê tất cả để khỏi nghĩ đến anh. Em đã từng nghĩ đến một liều thuốc ngủ dành cho anh và em, nhưng có lẽ anh sẽ không cho em cơ hội đó. Tình yêu dành cho anh đã mất thật rồi, anh cho em tình yêu rồi lại cướp đi, để lại trong em sự thù hận.

    5 năm có lẽ quá dài cho một tình yêu cọc cạch, 5 năm quá đủ để anh khám phá em, 5 năm quá đủ để anh thấy em nhàm chán cho dù em luôn phải gồng mình để chiều theo tính khí thất thường của anh, gồng mình để theo kịp anh. Em đã nhầm giữa tình yêu và sự thương cảm, việc sẻ chia với anh khi gia đình anh rạn vỡ không ngờ lại là con dao hai lưỡi giết cả tương lai của em. Em đâu còn niềm tin vào cuộc sống, em nghi ngờ tất cả đàn ông xung quanh.

    Yêu thật dễ mà thù nhau cũng thật dễ. Em đã quên những gì anh dành cho em. Trước đây em nghĩ đó là vì anh yêu em nên thể hiện tình cảm với em bằng những thứ đó, còn giờ đây em nghĩ để thực hiện điều đó thật quá dễ dàng với anh. Yêu vì những gì anh mang lại cho em, và căm hận vì anh đã phản bội em. Em muốn nhận một lời giải thích.

    Có ai như em không? Sẽ làm lại từ đầu bằng sự thù hận, hay mở lòng yêu thương lần nữa, vết sẹo trong tim liệu có lành được không?

     

    Cảm giác xao xuyến mỗi khi nhớ về mối tình đầu

    Em đã mang lại cho tôi cả một vùng trời yêu thương, niềm tin và động lực, nhưng rồi cũng ra đi mang theo trái tim tôi và không biết bao giờ trả lại. Tôi vẫn nhớ, làm sao mà tôi quên được, nếu có quên thì chỉ mình em cố tình quên lãng.
     

    From: toiyeuem1985sg
    Sent: Thursday, March 03, 2011 8:23 AM

    Tuổi thơ của tôi gắn liền với sông nước, với rạp hát nghèo của một vùng thôn quê, với những ngày cùng bạn trốn nhà ăn cắp sa-ri, bắt kiến dương trên những rặng trâm bầu.

    Đã hơn 20 năm rồi nhưng những hình ảnh đó vẫn còn rõ nét trong tâm trí tôi, vẫn làm cho tôi nghẹn ngào, sống mũi cay cay mỗi khi tôi hoài niệm về tuổi thơ. Thật không giấu nổi là có nhiều lần tôi trào nước mắt. Tuổi thơ là thế, mối tình đầu còn để lại dấu ấn trong tôi hơn thế nữa. Nó đã cho tôi biết thế nào là sự rung động của con tim, sự ngỡ ngàng trước một nửa của chính mình, cả những lần toát mồ hôi và sự vui sướng, nhưng cuối cùng là nỗi đắng cay:

    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
    Rất đậm đà và rất đắng cay

    Em đã mang lại cho tôi cả một vùng trời yêu thương, niềm tin và động lực, nhưng rồi cũng ra đi mang theo trái tim tôi và không biết bao giờ trả lại. Tôi vẫn nhớ, làm sao mà tôi quên được, nếu có quên thì chỉ mình em cố tình quên lãng. Đến giờ này tôi vẫn còn nhớ như chỉ là một khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời, như tuổi thơ của tôi vậy.

    Tôi bây giờ đã qua đi thời trai trẻ, thời yêu đương nồng say và cuồng nhiệt, đang đối mặt với công việc và xây dựng cho mình một sự nghiệp. Nhiều khi tôi lang thang dưới những hàng cây xanh mát, cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ khiến lòng tôi xao xuyến, nhất là mỗi khi hoa phượng về, cái rực đỏ của nó càng làm tôi không thể nào quên, mối tình đầu.

    ...Nuối tiếc một thời trai trẻ ngày xưa!

     

    Tớ không cần hôn nhân vì trách nhiệm

    Tớ chẳng thể nào gắn bó với một người đàn ông mà lúc nào cũng phân vân, đến tình cảm của mình còn chẳng khẳng định được. Thử hỏi xem bây giờ cậu làm được bao nhiêu phần những điều cậu nói? Vì tớ không cho cậu cơ hội, hay vì cậu thật kém cỏi?

    Từ: Ladi Kozi
    Đã gửi: 17 Tháng Ba 2011 12:24 CH
     

    Cậu à, thế là từ nay cậu đã có một ai kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của cậu rồi đúng không? Tớ thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi cậu thông báo sắp lấy vợ, mà lại là lấy người cậu yêu nữa thì tớ càng cảm thấy thanh thản. Kể ra thì cũng phũ phàng nhỉ! Bọn mình mới dừng lại được hai tháng thôi mà. Và tớ còn nhớ cậu nói rằng cậu chưa muốn lập gia đình vì chưa đủ chính chắn. Đúng là lời nói gió bay.

    Vấn đề là tớ không biết đối diện với cậu ra sao, chúng ta sẽ vẫn phải gặp nhau nhiều nhiều nữa đúng không? Thực ra cậu rất nhẫn tâm với tớ cậu biết không? Tớ không muốn biết bất kỳ thông tin gì liên quan đến cậu nữa, sao cậu cứ tìm đến tớ là người đầu tiên để sẻ chia. Cậu không hề yêu tớ, sao cứ làm tớ ngộ nhận rằng mình quan trọng với cậu thế.

    Mọi việc diễn ra thật nhanh, cậu đến và đi như chưa từng xuất hiện trong trí óc tớ. 25 tuổi lần đầu tiên làm mẹ, lần đầu tiên biết cảm giác ngọt ngào của tình yêu, và cũng lần đầu tiên tớ phải đối diện và bước qua một nỗi đau tinh thần và thể xác lớn thế. Bỏ đi một sinh linh bé bỏng, một mình tớ đi trên con đường mà thấy dài vô tận. Thấy mình thật đau đớn, và tủi nhục! Tớ làm nó một mình và chưa bao giờ muốn cậu biết.

    Nhưng tớ không thể chấp nhận cái thứ trách nhiệm mà cậu hay nói. Tớ yêu theo bản năng và hành động để ngày mai sẽ không phải hối hận vì tại sao không làm để đánh mất tình yêu. Cả chuyện của chúng ta cũng vậy, cậu luôn xin lỗi và hỏi tớ tại sao không trách cậu, không cho cậu một cái trách nhiệm với tớ, vì tớ hoàn toàn làm nó theo con tim.

    Tớ cũng có mong muốn như cậu, và tớ chẳng thể nào gắn bó với một người đàn ông mà lúc nào cũng phân vân, đến tình cảm của mình còn chẳng khẳng định được. Thử hỏi xem bây giờ cậu làm được bao nhiêu phần những điều cậu nói? Vì tớ không cho cậu cơ hội, hay vì cậu thật kém cỏi?

    Tớ có cho cậu cơ hội được không khi: "Em cho anh thêm thời gian đi, để anh sẽ cố gắng có tình cảm với em. Anh cũng không dám chắc sau một thời gian nữa anh có yêu em không? Cứ lấy nhau về thì sẽ có tình cảm? Không có cái mình thích thì thích cái mình đang có. Anh muốn anh có trách nhiệm với những điều anh đã làm, vì anh còn em gái, anh sợ quy luật nhân quả".

    Tớ thực sự chẳng cần cái thứ trách nhiệm đấy, hôn nhân với tớ nó thiêng liêng lắm, chỉ có bằng tình yêu mới thông cảm được cho nhau thôi. Tại sao cậu luôn luôn xuất hiện vào những thời điểm tớ cần bình yên nhất? Cậu nhắn tin chuyển công tác vào đúng ngày tớ bỏ đi sợi dây liên kết giữa cậu và tớ, đúng ba tuần sau cậu thông báo cậu không chuyển công tác nữa và chuẩn bị lấy vợ.

    Cậu có hạnh phúc thì cứ giữ lấy, sao cứ phải nói ra với tớ? Vì cậu muốn tớ là người đầu tiên sẻ chia? Tớ chỉ nói ra những điều tớ muốn, mà tớ thì không có đủ bao dung để chúc cậu hạnh phúc, tớ thấy nó thật giả tạo. Cậu mời tớ, tớ không thích đi thì tớ không đi, tớ làm mọi thứ để mình thấy thoải mái, chứ không phải để cậu thấy tớ thật tốt đẹp.

    Tớ thực tâm chẳng bao giờ nghĩ cậu là người xấu, vì đơn giản tớ không muốn nghĩ rằng mình từng quan hệ với một người không tốt. Tớ muốn quên và muốn bước tiếp.

    *Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.

     

    May mắn khi được yêu bởi hai người đàn ông quá tốt

    Cảm ơn anh vì đã nghĩ đến em, đến những người thân yêu của em và của anh. Cảm ơn anh vì đã là một người đàn ông quá tốt. Anh đã cho em thấy yêu một người, là phải nghĩ đến hạnh phúc của người ấy chứ không phải của chính mình. (Mai)

    Từ: Mai Pham
    Đã gửi: 21 Tháng Ba 2011 11:04 SA


    Anh à!

    Trước đây em chẳng bao giờ vào mục Tâm sự này, nhưng run rủi thế nào, đúng vào lúc chuyện của chúng mình xảy ra là lúc em vô tình đọc được loạt bài về chuyện ngoại tình ở đây. Ngay lập tức, như một người trong cuộc, em đọc hết từng bài để tự mình trải nghiệm cảm xúc của những người đi ngoại tình và những người bị phản bội.

    Nếu là trước đây, em sẽ vô cùng lên án và khinh ghét những người đi ngoại tình, thế nhưng lần này em đọc đi đọc lại tâm sự của những người đi ngoại tình như một cách biện hộ, như một cái phao để bấu víu cho chuyện của chúng mình. Thế nhưng, dù là tâm sự của những người ngoại tình đi chăng nữa, có một sự thật hiển nhiên là họ cũng thấy mình sai trái và vô cùng đau đớn.

    Cũng sẽ chẳng có một giải pháp nào khác cho chuyện này ngoài việc dừng lại. Em biết thế nhưng em vẫn muốn kéo dài hơn nữa những giây phút ngọt ngào và nồng nàn khi ở bên anh. Chính vì thế, khi anh nói mình cần phải dừng lại ngay lúc ấy, ngay khi mình đang ở mức 100km, em đã cảm thấy như phát điên và không thể chịu đựng nổi.

    Nhưng cũng thật may mắn là giờ đây em đã bình tĩnh và cân bằng trở lại, dù cho trái tim em vẫn đang yêu anh cuồng nhiệt như những lần đầu tiên, dù cho vẫn có những giây phút em nhớ anh đến quặn lòng và chỉ muốn bỏ hết tất cả để đến với anh. Nhưng em biết mọi thứ sẽ qua đi, và chuyện này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp như anh nói.

    Hôm nay em viết cho anh để nói rằng em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã dừng em lại đúng lúc. Cảm ơn anh vì đã nghĩ đến em, đến những người thân yêu của em và của anh. Cảm ơn anh vì đã là một người đàn ông quá tốt. Anh đã cho em thấy yêu một người, là phải nghĩ đến hạnh phúc của người ấy chứ không phải của chính mình.

    Có lúc em đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến chuyện thỏa mãn những cảm xúc của trái tim mình mà không nghĩ rằng chuyện ấy sẽ làm anh khổ tâm, dằn vặt thế nào, cũng như những người thân yêu của chúng ta sẽ thấy thế nào khi biết chuyện ấy. Cảm ơn anh vì đã cùng em trải qua những giây phút thật tuyệt vời, để chúng ta biết rằng dù không còn trẻ nhưng trái tim của ta vẫn còn tràn đầy cảm xúc.

    Chỉ trong một tuần thôi mà em đã trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc: đam mê, cuồng nhiệt, hạnh phúc, tội lỗi, dằn vặt, đau đớn, căm ghét, tuyệt vọng để rồi bình tĩnh, cân bằng trở lại. Cảm ơn anh đã cho em hiểu hơn về chính bản thân em. Cảm ơn anh đã chỉ cho em con đường trở về khi em đã suýt lạc lối.

    Em thấy mình thật sự may mắn khi được yêu bởi 2 người đàn ông quá tốt, anh và chồng em. Chính vì thế, em sẽ cố gắng để không làm đau ai nữa. Anh cũng hãy cố gắng nhé, hãy lấy tình yêu với vợ con, gia đình để khỏa lấp đi nỗi nhớ em. Hãy dành thời gian chăm sóc cho gia đình vì họ xứng đáng được như thế.

    Nói ra được những điều này, em thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Nếu anh cũng muốn chia sẻ, em vẫn luôn ở đó để lắng nghe anh. Em vẫn luôn ở đó khi anh cần một người bạn. Em buông tay anh ra bây giờ nhé. Tạm biệt anh, người bạn đặc biệt của em.

    *Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.

     

    Mình mãi mất nhau thật sao anh?

    Em không khóc được nữa, phải chăng con tim em đã tê buốt nên nước mắt không thể rớt xuống, hay em đã khóc vì anh quá nhiều nên bây giờ cảm giác đau đớn ấy đã chai sạn, nó không còn là gì với em khi người muốn ra đi là anh.

    Từ: HTH
    Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011 9:11 CH

    Anh thương yêu!

    Dù đây không phải là lần đầu tiên chúng ta quyết định chia tay nhau, nhưng thực sự em có linh cảm rằng mình sẽ mất nhau mãi mãi. Khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc phải không anh? Những kỷ niệm bất chợt đôi khi lại ùa về khiến cho con tim em đau nhói, bước trên con đường mà biết rằng không có anh từng ngày, từng giờ, từng phút, sao em thấy con đường ấy dài đến vậy.

    Em yêu anh, yêu rất nhiều, lúc nào trong suy nghĩ cũng duy nhất chỉ có anh mà thôi, mối tình đầu của em là anh, tình yêu duy nhất của em cũng là anh. Hơn 4 năm trôi qua, chúng ta luôn là một đôi, luôn sống cho nhau, suy nghĩ về nhau, nhưng chỉ vì một sự tự ái, một câu nói, một lời trách móc, chúng ta đã mất nhau.

    Lần này em không khóc được nữa, phải chăng con tim em đã tê buốt nên nước mắt không thể rớt xuống, hay em đã khóc vì anh quá nhiều nên bây giờ cảm giác đau đớn ấy đã chai sạn, nó không còn là gì với em khi người muốn ra đi là anh. Chúng ta đã nắm tay nhau vượt qua biết bao khó khăn, quyết tâm đậu đại học, những khó khăn của thời sinh viên, nhưng tại sao chúng ta không thể vượt qua được chính chúng ta hả anh?

    Anh từng đau khổ, từng muốn gục ngã khi chỉ vì một chút hiểu lầm nhau mà chúng ta suýt phải đánh mất nhau cơ mà. Ngày đó anh đã nói với em chỉ cần cho anh một cơ hội nữa, chỉ cần em tin anh thôi mà. Vậy mà giờ đây, anh nói rằng em đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều, khiến cho anh mệt mỏi, khiến cho anh chán nản sao anh?

    Đã có lúc em không thể chịu đựng được cảm giác những vết thương lòng dấy lên, đau nhói; đã có những lúc em thầm trách móc anh, đã có những lúc em như người vô hồn khi nghĩ rằng chúng ta đã mất nhau, em đã sống những ngày tháng như thế. Để rồi bây giờ em cứng cáp, mạnh mẽ hơn, đối đầu với nỗi đau ấy, em chợt quen dần với suy nghĩ rằng chia tay là để tốt cho cả hai. Em tôn trọng quyết định của anh.

    Em đã tập làm quen sống một cuộc sống không có anh, không còn những lúc đón đưa. Không còn những cái nắm tay để biết rằng chúng ta đang đi chung một con đường và
    cùng nhìn về một hướng. Không còn những lúc giận hờn vu vơ, những khi bước cùng nhau dưới mưa, và cả những lúc chúng ta cùng nhau nói với nhau về tương lai ở phía trước.

    Đối với em, khoảng thời gian bên nhau, yêu nhau, hy sinh cho nhau, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống, đó là khoảng thời gian hạnh phúc mà có lẽ suốt cuộc đời em không thể nào quên được. Nhưng có lẽ khi một người đã muốn ra đi, muốn thay đổi, không còn biết trân trọng những gì đã có, thì em cũng không còn cách nào khác ngoại trừ việc chấp nhận lời chia tay ấy. Em vẫn luôn cầu mong cho anh được bình yên và hạnh phúc.

    *Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.

     

    Người đến sau

    Bây giờ mỗi lúc nghĩ đến em, sao anh thấy em xa vời quá, em như ảo ảnh anh chẳng thể chạm tới. Chưa kịp nếm trải chút niềm vui anh đã lại rơi vào nỗi thất vọng, buồn bã. Có lẽ anh bỏ cuộc thôi em à…

    Em, anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp, hay ít nhất anh cũng sẽ không đau khổ như lúc này, nếu như em chưa có người ấy. Chiều nay, anh vô tình xem một bức ảnh của em và người ấy, em hạnh phúc quá, cười nhiều quá. Em có biết nhìn em và người ấy âu yếm, anh buồn biết chừng nào. Anh gần như bất động, chẳng còn cảm giác, chẳng còn chớp được đôi mắt đang nhòe dần hơi mặn. Nhưng anh biết anh đâu có quyền được đòi hỏi điều gì ở em. Anh biết mình là người đến sau, anh đã lỡ một nhịp. Ước gì anh đã gặp em sớm hơn, để bây giờ anh không phải ngồi đây, tê tái, ngậm ngùi.

    Em buồn, em mệt mỏi, anh biết đó chính là cơ hội cho anh có thể gần bên, chăm sóc em, làm cho em thấy vui hơn, anh muốn cô bé mỏng manh, hay buồn không mất đi niềm tin vào cuộc sống. Và anh vui khi biết một điều, khi ở bên anh, đôi môi em luôn sáng lên nụ cười. Em vui, anh cũng vui. Và không biết từ bao giờ, anh đã coi việc làm cho em vui là một việc không thể thiếu, không thể quên mỗi ngày.

    Khi bên nhau, em đã trao cho anh những nụ cười, lời nói, cử chỉ. Anh nhớ mái tóc, anh nhớ đôi môi, và anh nhớ từng rung động nhỏ trên khuôn mặt mà anh luôn nghĩ đến mỗi lúc. Em đã cho anh một niềm vui, một niềm hy vọng dù là mỏng manh, mây khói… Anh đã quên tất cả những gì anh nghĩ, những gì là khoảng cách giữa chúng mình. Dù anh biết chẳng thể có em, nhưng anh đã hành động như một kẻ si tình, như một người mù quáng. Anh đã thật ngốc khi bắt đầu mơ ước được có em. Anh biết, em đã có người yêu, nhưng sao anh vẫn muốn, vẫn khắc khoải mong một điều viển vông rằng em sẽ quan tâm đến anh? Anh thấy mình điên thật rồi! Anh chẳng có cớ gì để muốn em làm như thế cả.

    Em à, anh cũng là một con người, cũng có phần ích kỷ. Làm sao anh không mong em là của anh được chứ?

    Nhưng anh biết làm như vậy là mình đã sai. Anh không thể và không muốn làm kẻ phá ngang. Nhưng anh cũng không thể ngồi đây nhìn em đi bên người ấy, cười nói, âu yếm. Anh đang ghen, đang mất bình tĩnh. Lý trí anh mách bảo phải quên em. Nhưng tình cảm với em đã nhuốm hết trái tim anh rồi, nó làm cho lý trí không còn sáng suốt để làm điều đó nữa. Anh biết em sẽ từ chối tình cảm của anh - đó là điều tất nhiên, nhưng anh vẫn không thể nhìn nhận được sự thật ấy, anh rất buồn.

    Chẳng lẽ anh lại phải câm nín, lại phải giấu kín lời yêu của mình thêm một lần nữa? Tình đầu đơn phương đã làm anh đau buồn, khắc khoải. Chẳng lẽ anh lại phải thầm lặng, không cho tình yêu được nói ra một lần nữa hay sao?

    Mấy ngày qua anh đã sống mơ mộng, đã nhớ em như chưa từng được nếm trải nỗi nhớ, thèm được gặp em mỗi ngày, thèm được nghe giọng nói, thấy ánh mắt…, anh đã cảm thấy được chút yên bình trong trái tim. Nhưng giờ đây, cảm xúc của anh lại hỗn độn, uể oải. Buồn, nhớ, mơ ước, thất vọng, anh muốn làm gì đó để chiếm được trái tim em...

    Bây giờ mỗi lúc nghĩ đến em, sao anh thấy em xa vời quá, em như ảo ảnh anh chẳng thể chạm tới. Chưa kịp nếm trải chút niềm vui anh đã lại rơi vào nỗi thất vọng, buồn bã. Có lẽ anh bỏ cuộc thôi em à… Anh chẳng có lý do gì để tiếp tục mơ mộng nữa. Anh sẽ lại thầm lặng yêu em, sẽ buồn bã, khắc khoải cho đến khi cuộc sống cho anh quên được em. Anh sẽ để lý trí điều khiển con tim, chắc em cũng không muốn thấy anh suốt ngày ủ rũ, buồn bã như một kẻ thất bại phải không?

    Nỗi buồn này sắp đốn ngã anh rồi, nhưng anh thà để nó đốn ngã rồi đứng dậy còn hơn là day dứt mãi. Vậy em nhé, đừng suy nghĩ nữa, hãy quên anh như anh đang cố quên em. Chẳng có gì là mãi mãi…, hãy biết chấp nhận để cuộc sống dễ dàng hơn. Bye!!

    Bao

    Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu

     
    Thứ hai, 18/4/2011, 18:12 GMT+7  http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/04/trai-tim-toi-va-anh-da-khong-con-cung-nhip-dap/

    Trái tim tôi và anh đã không còn cùng nhịp đập

    Tôi cảm thấy khó khăn khi phải quên anh, tôi đã không thể giữ nổi những gì tôi từng có, vì thế tôi sẽ tập quên. Tôi phải cố gắng quên anh thôi. Tình yêu không như một trò chơi, không quan trọng ai là người thắng cuộc, hay ai là kẻ thua cuộc, bởi vậy tôi chọn cách chấp nhận sự thật. (Linh)

    Từ: Bảo Linh 090309
    Đã gửi: 16 Tháng Tư 2011 3:00 SA

    Tôi lấy chồng theo mong muốn của bố mẹ, nhà chồng là một gia đình căn bản và tôi có một cậu con trai kháu khỉnh, vậy mà tôi lại không thấy mình hạnh phúc. Tôi không tìm thấy niềm vui trong chính gia đình nhỏ bé của mình, nhiều khi tôi tự hỏi hạnh phúc là gì? Sao tôi không biết thế nào là hạnh phúc, hạnh phúc là thứ gì đó thật xa vời với tôi.

    Cho đến khi tôi gặp anh, một người đàn ông đã có vợ làm cùng cơ quan. Tôi và anh đã yêu nhau như điều vốn dĩ sẽ xảy ra khi hai người đều có tình cảm. Tình yêu của anh dành cho tôi cũng bình dị và mộc mạc như chính con người của anh vậy. Những ngày tháng yêu anh là những ngày tôi được trải qua mọi cung bậc của cuộc sống, từ cảm giác vui buồn, hạnh phúc đến ghen tuông và hờn giận.

    Với tôi, anh như một mối tình đầu với bao sự thanh khiết nhất của cuộc đời, mọi niềm tin mọi hy vọng tôi gửi trọn nơi anh. Tôi yêu anh đến ngạt thở, và tưởng chừng cả thế giới này đều có thể phản bội tôi nhưng riêng anh thì không. Tôi đã tin, thật sự đã tin là vậy.

    Anh đã dần rời xa tôi sau một năm rưỡi gắn bó không một lý do, không một lời giải thích, anh nói anh làm điều đó vì anh quá yêu tôi và anh muốn tốt cho tôi. Tôi bàng hoàng, hẫng hụt, tôi đã tìm đủ mọi cách để gặp anh, để biết lý do là gì nhưng anh lạnh lùng vô tình chà đạp lên trái tim tôi. Tôi không thể tin và không thể chấp nhận sự thật đó. Tôi tự hỏi hàng trăm hàng nghìn lần tại sao anh lại như vậy, rồi tôi lại tự trả lời trong tuyệt vọng.

    Trước đây tôi cứ nghĩ mình là một cô gái mạnh mẽ, dù có phải gánh chịu một nỗi đau như thế nào về tình cảm thì tôi cũng sẽ vững vàng vượt qua. Vậy mà không phải thế, tôi đã suy sụp hoàn toàn, tôi đã gào khóc đến khản cổ, đã chờ đợi đến mỏi mòn, đã cầu xin trong vô vọng. Nhiều lần tôi lái xe trên đường mà tôi không biết đi đâu về đâu, tôi lái xe một cách vô thức và nước mắt thì cứ chảy dài, chảy mãi không thôi.

    Tôi cũng đã có ý định muốn tự tử để không phải gánh chịu nỗi đau quá lớn này nhưng mỗi khi nhìn đứa con tội nghiệp của mình sẽ sống sao nếu không có mẹ, tôi lại không làm được. Tôi rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn, không làm chủ được bản thân, bỏ mặc chồng và con để chạy theo tìm hiểu lý do tại sao anh bỏ rơi tôi.

    Giờ đây tôi và chồng đang làm thủ tục để hoàn tất việc ly hôn, nhưng sao trong tôi không cảm thấy mất mát, không cảm thấy tiếc nuối về gia đình ấy, tôi chỉ thấy mình có lỗi và thương con, tôi luôn nhớ đến anh, anh luôn hiện hữu trong cuộc sống của tôi.

    Tôi vẫn luôn hy vọng và chờ đợi một ngày anh quay về bên tôi, yêu thương và quan tâm tôi như ngày nào. Tôi cứ đợi mãi, đợi mãi. Đã nhiều lần quyết tâm chấp nhận sự ra đi của anh và cũng nhiều lần khấp khởi chờ đợi và hy vọng anh sẽ quay về. Người ta thường bảo rằng: “Nơi đâu có sự chờ đợi thì nơi đó có sự trở về của những bến bờ hạnh phúc” và tôi luôn tin sẽ như vậy.

    7 tháng kể từ ngày anh rời xa tôi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi mất tất cả, mất anh, mất gia đình, mất lòng tự trọng và danh dự, còn anh vẫn hàng ngày xuất hiện trước tôi vui vẻ và hạnh phúc. Tôi vẫn luôn dõi theo sự hạnh phúc của gia đình anh với nỗi uất hận và ghen tỵ, mỗi hạnh phúc của anh như từng mũi kim đâm vào tim và vào từng thớ thịt của tôi vậy. Tôi đau khổ, cùng quẫn và cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.

    Đến hôm nay tôi vô tình biết được rằng lý do anh rời xa tôi là vì nếu anh vẫn tiếp tục yêu tôi thì sẽ bị nhiều người đàm tiếu và ảnh hưởng đến sự nghiệp thăng tiến của anh sắp tới. Lại một lần nữa tôi chơi vơi như đứng giữa ngã ba đường, không biết tin vào đâu. Cuộc sống làm người ta thay đổi, đôi khi không thể sống đúng với chính mình, nhưng với người mình yêu thương ta nên sống thật.

    Lý do đấy có phải là thật không? 7 tháng qua tôi luôn dằn vặt mình, tôi đã luôn ân hận vì thói đỏng đảnh ham chơi của mình đã nhiều lần khiến anh mệt mỏi. Tôi ân hận vì đã nhiều lần ghen tuông với khoảng trời riêng của anh với người phụ nữ khác. Đã bao lần tôi ghen tuông với hạnh phúc đó của người phụ nữ kia, đã bao lần tôi dằn vặt bản thân vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của chính bản thân mình, đã bao lần tôi tin rằng, trái tim anh đã thuộc về tôi, mãi mãi là của riêng tôi.

    Chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng của mình lại chênh vênh như thế này. Một cảm giác thật khó diễn tả với bao nhiêu cảm xúc xen lẫn. Đằng sau tất cả những cảm xúc ấy là nỗi đau giằng xé trong tâm hồn của người con gái yếu đuối trong tôi. Giá như ngày ấy, anh nói rõ lý do với những quyết định của mình. Giá như tôi cũng mạnh mẽ để buông anh tay ra khi anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng anh không còn yêu tôi nữa.

    Và, giá như tôi đừng nặng lòng yêu thương anh đến thế, thì có lẽ sự ra đi của anh sẽ không làm tôi đau khổ như bây giờ. Nhưng cuộc đời có ai hiểu được chữ ngờ, phải không anh? Huống gì, tình yêu của chúng mình cũng mong manh như chiếc lá thu cuối mùa, lặng lẽ, mỏng manh và yếu ớt đến vô cùng.

    Tôi có nên tin vào lý do đó, tôi có nên tin như từng tin anh rất yêu tôi? Lý do này thật khó chấp nhận nhưng cũng chính vì khó chấp nhận nên anh mới không thể nói với tôi. Tôi hiểu rằng đàn ông luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, và tôi cũng từng đọc ở đâu đó rằng một người đàn ông khôn ngoan thì tình yêu đối với họ chỉ chiếm 10% trong cuộc đời, 40% dành cho gia đình và 50% còn lại dành cho sự nghiệp. Tôi chỉ chiếm 10% trong cuộc đời của anh nên có vứt bỏ tôi cũng không ảnh hưởng gì.

    Giờ đây tôi sẽ phải học cách để anh ra đi, tôi sẽ không níu kéo điều gì cả, những kỷ niệm đẹp hay tất cả những lưu nhớ về anh. Chúng ta buông tay nhau để sống cho riêng mình, sống cuộc sống không có nhau. Lần cuối cùng, chắc chắn đấy, vì tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ làm tất cả điều đó với một chút lòng tự trọng của riêng tôi.

    Tôi phải học cả cách hết yêu anh, thật sự, tôi cảm thấy khó khăn khi phải quên anh, tôi đã không thể giữ nổi những gì tôi từng có, vì thế tôi sẽ tập quên. Tôi phải cố gắng quên anh thôi. Tình yêu không như một trò chơi, không quan trọng ai là người thắng cuộc, hay ai là kẻ thua cuộc, bởi vậy tôi chọn cách chấp nhận sự thật. Không phải là tôi đầu hàng với số phận, mà là tôi thấy trái tim tôi và anh không cùng một nhịp đập. Và điều quan trọng là anh không còn cần tôi đi tiếp trên quãng đường còn lại nữa.

    Mong sao anh hãy thật hạnh phúc và toại nguyện với sự lựa chọn của mình. Cảm ơn anh, cảm ơn người con trai tôi yêu thương trong suốt những năm tháng qua đã cho tôi biết cảm giác của tình yêu đích thực. Hạnh phúc, ngọt ngào, đắng cay, lạnh lùng, tàn nhẫn, tất cả những cung bậc của cảm xúc ấy tôi muốn gửi trả lại cho anh, cho năm tháng với những kỷ niệm ngọt ngào ngày hai đứa còn ở bên nhau.

    Tạm biệt anh, tạm biệt những giọt nước mắt tôi đã khóc vì anh, tạm biệt những sự ân cần, nhẹ nhàng, sự yêu thương, chăm sóc của anh. Tôi sẽ tự tay tô vẽ cho mình một cuộc sống mới. Dù cuộc sống không còn màu hồng như tôi đã từng mơ ước, nhưng tôi tin mình có đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để tự lo cho cuộc sống vốn dĩ rất đơn điệu và nhạt nhòa của mình.

    *Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.
     

     
     
     
     
     

    Thất tình, thiếu nữ 19 tuổi nghiện ăn xà phòng

    Sau khi chia tay bạn trai, mỗi tuần, Tempestt Henderson ăn tới 5 bánh xà phòng và rất nhiều bột giặt. Cô đã phải đi "cai nghiện" vì căn bệnh kỳ lạ này.

    Sống ở Florida, Mỹ, lúc nhỏ, Tempestt Henderson hoàn toàn bình thường. Cô chỉ thích ăn xà phòng sau khi chia tay cậu bạn trai.

    "Khi đó, tôi thấy rất thất vọng, cô độc. Một lần, tôi thử nếm xà phòng giặt và bắt đầu thấy nghiện", cô kể.

    Ảnh: Contexto.com.ar.
    Sau khi chia tay người yêu, Tempestt Henderson bắt đầu thích ăn xà phòng và bột giặt. Ảnh: Contexto.com.ar.

    Theo các bác sĩ, cô mắc một chứng bệnh hiếm gặp gọi là PICA - khiến cho người bệnh thèm ăn những thứ không có chất dinh dưỡng như kim loại, đá, phấn, tiền xu, pin, bàn chải đánh răng... Nguyên nhân gây bệnh thường do sự thiếu hụt một khoáng chất nào đó (điều này cũng có thể giải thích tại sao phụ nữ mang thai thường thèm ăn than khi cần sắt). Tuy nhiên, với trường hợp của Tempestt Henderson thì lý do lại có thể là do stress.

    "Khi tắm, tôi thích thoa bánh xà bông xanh lên cơ thể rồi liếm bọt của nó. Với xà phòng giặt cũng vậy, tôi cho chúng vào miệng và ngậm lại, cảm giác rất tuyệt", cô thiếu nữ kể lại.

    "Khi ăn xà phòng tôi cảm thấy mình sạch sẽ hơn là dùng nó để tắm hay giặt, và tôi thích cảm giác đó", cô nói thêm.

    Theo Thetimesofindia, sau nửa năm "nghiện ngập", cô mới quyết định đến bệnh viện khám. Các bác sĩ đã sử dụng liệu pháp CBT - tác động đến hành vi nhận thức để giúp cô "cai nghiện".

    "Tôi đang học nghĩ đến những điều tích cực khi cảm thấy thèm ăn xà phòng", Tempestt thổ lộ.

    Cô được khuyến khích đi bộ, tránh những nơi có xà phòng như tiệm giặt là, phòng tắm... để từ bỏ sở thích kỳ quặc.

    Minh Thùy

     

     

    Phá thai hai lần vẫn còn trinh

    Ảnh minh họa: Superstock.com.
    Ảnh minh họa: Superstock.com.

    Khi bác sĩ cho biết mình có bầu, cô sinh viên một mực phản bác vì 'chúng cháu đã làm gì đâu, chỉ sơ sơ bên ngoài thôi'. Thực tế, cô vẫn còn "cái ngàn vàng".
    > Sống thử nhưng vẫn giữ 'cái ngàn vàng' / Nhờ bác sĩ phá trinh

    Cách đây mấy tháng, Chi (sinh viên năm thứ ba của một trường Đại học ở Hà Nội) đi khám phụ khoa vì thấy hay ngứa ở vùng kín, lại thi thoảng khó chịu ở bụng. Bác sĩ phát hiện cô có thai hơn 5 tuần. Chi hoảng hốt và khăng khăng không thể có chuyện này, vì mình và bạn trai chưa đi quá giới hạn.

    Tới khi được bác sĩ chỉ vào chấm tròn đen nhỏ trong bức hình siêu âm, Chi mới tin và kể rằng, mấy tuần trước, cô và bạn trai có gần gũi, nhưng cô không cho người yêu đưa "dụng cụ" vào bên trong. Cô sinh viên nhờ bác sĩ phá thai giúp nhưng phải sử dụng cách nào để không làm rách "cái ngàn vàng" của mình. Cuối cùng, cô được sử dụng thuốc phá thai.
     

    Bẵng đi một thời gian, giáp Tết vừa rồi, Chi lại tìm đến phòng khám phụ khoa trên một lần nữa vì thấy khang khác. Cô tiếp tục dính bầu, trong khi màng trinh vẫn còn nguyên. "Không biết sao cháu 'nhạy' thế, bọn cháu mới chỉ sơ sơ ở ngoài thôi ạ. Cháu không muốn giữ em bé, cũng không muốn mất trinh, bác sĩ cố gắng giúp cháu", cô nài nỉ. Một lần nữa, Chi lại được cho dùng thuốc, kèm thêm những tư vấn để giữ gìn sức khỏe và tránh thai an toàn.


    Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y khoa Thái Hà (phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội), nhiều bạn trẻ nghĩ rằng "quan hệ bên ngoài" không thể có thai, nhưng thực tế không phải vậy. Trường hợp bệnh nhân đặc biệt trên của bà là một điển hình. Việc cô gái không cho bạn trai "thâm nhập" đã đạt được một mục đích là giữ lại màng trinh, nhưng không thể tránh thai.

    Bác sĩ giải thích, khi người nam xuất tinh hoặc tiết dịch sinh dục trước khi xuất, đã có tinh trùng tồn tại trong các dịch này. Nếu vô ý, chỉ cần để chút dịch này chảy hay chạm vào cửa mình của người nữ thì các tinh trùng có thể xâm nhập vào bên trong. Ở thời điểm đó, thường các bạn gái cũng có cảm hứng, âm hộ mở rộng, tiết chất nhờn, màng trinh giãn ra (nhất là trong thời điểm trứng rụng)... tạo điều kiện thuận lợi cho tinh trùng bơi vào bên trong. Ngoài ra, khi ấy, cổ tử cung cũng co bóp mạnh, càng giúp tinh trùng dễ tìm được trứng và thụ thai.

    Theo bà Dung, thực tế, xác suất có thai của việc quan hệ bên ngoài không cao. Tuy nhiên, với những bạn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, lại đang ở giai đoạn cao trào của ham muốn tình dục thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Điều đáng nói là nhiều bạn trẻ không hiểu biết về điều này, chỉ quan tâm đến việc làm sao không bị rách màng trinh chứ không chú ý quan hệ tình dục an toàn, nên những trường hợp có thai ngoài ý muốn khá nhiều.

    Câu chuyện về một nữ vận động viên tại Hà Nội là một ví dụ. Đang trên đà đỉnh cao thành tích trong sự nghiệp thể thao, Thu (21 tuổi) muốn tập trung cho việc luyện tập, thi đấu nên định hoãn đám cưới với chàng người yêu thêm 2-3 năm nữa. Trong những lần hẹn hò, hai người cũng ôm hôn, âu yếm, nhưng vì sợ có thai nên Thu nhất quyết không cho người yêu "tới bến".

    Một đợt, thấy bị mất kinh, Thu nghĩ do thời gian trước mình tập luyện nhiều, mất sức nên cũng không để ý. Tới khi đi khám, cô mới hoảng hồn khi bác sĩ cho biết cái thai trong bụng cô đã gần 4 tháng, dù Thu vẫn còn nguyên. Không muốn tai tiếng, cũng chưa định lấy chồng, Thu đành phá thai, dù được bác sĩ tư vấn sẽ có thể gặp phải một số biến chứng.

    Bác sĩ Dung cho biết, thực tế, một số phụ nữ không bị rách màng trinh dù đã thực sự quan hệ tình dục, thậm chí sau khi sinh nở. Tuy nhiên, những trường hợp này không gọi là "còn trinh" mà chỉ là do cấu tạo cơ địa, lớp màng sinh học ở những người này co giãn tốt, nên không bị rách.

    "Chỉ có bác sĩ chuyên khoa mới có thể xác định một phụ nữ là còn trinh hay mất, căn cứ trên độ co giãn của lớp màng này cũng như âm đạo, chứ không chỉ dựa vào việc mang đó bị còn nguyên lành, trơn tru hay đã rách te tua", bà nói.

    Vương Linh

    * Tên các bệnh nhân trong bài đã được thay đổi